Trói Buộc Linh Hồn

Chương 42: Sự thật




Chúng ta đã kiểm tra hết rồi, đại điện này chẳng có cạm bẫy nào cả." Doãn Tuyết Dao trầm ngâm lên tiếng. Sau khi tụ hội lại, mọi người đều trao đổi quá trình đến được nơi đây. Tất cả giống nhau đều phải vượt qua lớp thủ hộ bởi sinh vật đá, sau đó thì giải trận vượt cơ quan giết người. Vậy mà điểm đến cuối cùng lại chẳng có gì hết.

"Xem ra, tộc người Iyik đơn thuần chỉ là thiết lập nơi đây để tránh chiến loạn thôi." Nghiêm Luân bình luận.

"Vậy chúng ta không cần phí thời gian ở đây nữa. Chính giữa đại điện là một truyền tống trận, tu sửa một chút là có thể rời đi rồi." Lý Chiến Ngân đề nghị.

Mọi người cũng tán thành đồng ý. Mất bao nhiêu sức lực đến được đây lại không tìm thấy gì cả thì ở lại làm gì cho mắc công. Sau đó, mọi người cùng nhau tu bổ truyền tống trận.

Suốt cả quá trình Nghiêm Thần chỉ đứng lặng người ở một góc không nói câu nào. Mọi người xung quanh thấy áp lực nặng nề nên không ai dám tiến đến làm phiền. Kể cả Nghiêm Luân dù lo lắng nhưng nàng hiểu tính nết tỷ tỷ, những lúc như vậy mà tiến đến chính là tự tìm ngược.

Đứng cách Nghiêm Thần không xa, bọn người Nạp Lan Doanh Chính chỉ biết yên lặng dõi theo nàng ấy.

Hách Liên Tân Kỳ nhăn mặt lo âu vô cùng. Thanh Nghiêm lúc này giống hệt những khi hoàn thành xong các nhiệm vụ cấp S ở kiếp trước, cả người là một vùng núi lửa muốn phun trào lại cứ cố đè nén lại. Những lúc như thế, đừng nói là anh, trong cả quân đội chẳng ai dám đến gần cô ấy đâu. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế?

Trong lúc này, Vệ Tường Lâm lại mím chặt môi ngăn cơn đau tận sâu trong linh hồn, ánh mắt hốt hoảng nhìn về phía Nghiêm Thần. Liên kết duyên định khi ở gần nhau, nếu linh hồn của ai dao động quá mãnh liệt thì người còn lại sẽ cảm nhận được. Mà hiện tại hắn cảm nhận được là...

[Chủ nhân, Diệu vương có điều bất ổn rồi. Dao động mà ngài cảm nhận đã ảnh hưởng đến ta. Diệu vương ngài ấy...]

*

[Chủ nhân...] Thiên Túng đau lòng thốt lên.

[Rất nhiều người đều cho rằng, tình yêu trải qua nhiều khổ đau thì mới hiểu được quý trọng nó, chấp nhận nó và giữ gìn vun đắp cho nó càng thêm nồng cháy. Nhưng Thiên Túng, nếu đã yêu thì cớ gì phải làm tổn thương nhau, cớ gì phải tự cắt vào nhau những vết thương không thể lành lại?] Nghiêm Thần tự giễu nhàn nhạt trò chuyện với Thiên Túng. [Ngươi có thể nói ta vô tâm vô tình, cũng có thể nói ta nhẫn tâm ác độc, nói ta ngu ngốc không chịu hiểu thông thoáng. Chỉ là đối với ta, một khi đã làm tổn thương một người dù là rất nhỏ thì cũng đủ để ta không xứng với tình yêu của người đó rồi.]

Thiên Túng trầm mặc. Cõi lòng của chủ nhân nàng... đang khóc...

[Là tự ta làm đau ta, làm đau hắn, làm đau mọi người... Chỉ là ta không có cách nào buông xuống được chấp niệm của mình. Nạp Lan Doanh Chính, Vệ Tường Lâm, ba năm qua không phải là ta không biết nhưng mà họ xứng đáng có được một người nữ nhân tốt hơn ta để yêu họ.]

[Kiếp trước vì không hiểu được nỗi lòng của cha mẹ, ngươi không biết ta đã để linh hồn mình vấy bẩn đến thế nào đâu. Vì nhiệm vụ, ta có thể không từ thủ đoạn để hoàn thành. Vì công ty, ta có thể thẳng tay dồn hàng ngàn sinh mệnh vào ngõ cụt. Ta không phải là một quân dân chính nghĩa như những gì ta để cho ngươi thấy đâu.][Tâm ma năm đó, có một góc khuất trong linh hồn ta mà ngươi không thể nhìn thấy. Khi đó ta không giải thích. Giờ thì ta nói cho ngươi biết, đó là ma căn. Chủ nhân của ngươi nhập ma rồi, ha ha ha... cho nên ta mới thoát khỏi tâm ma dễ dàng như vậy...] Bởi vì đã nhập ma thì còn sợ gì tâm ma nữa.

Kiếp trước, cô khát vọng thân tình để che giấu đi mặt âm u tận sâu trong tâm hồn.

Kiếp này, cô khát vọng thân tình để che giấu đi tâm ma đang lớn dần trong linh hồn.

Đó chính là Thiên đạo trừng phạt cho một linh hồn lưu lạc tự ý xâm nhập luân hồi của Trái Đất mà lại mang đầy chấp niệm u tối. Chuỗi tràng hạt chỉ giúp cô không bị hồn phi phách tán mà thôi. Vào khoảnh khắc nhận Thần Ấn, cô đã được Thương Khung báo cho biết. Vì muốn bù đắp lại việc đã để cô lưu lạc đến Trái Đất, Thiên đạo của Thương Khung đã đáp ứng điều kiện của cô. Cho nên trước khi nghi thức liên kết bắt đầu, cô đã che giấu được rất nhiều điều với Thiên Túng. Cô là một kẻ lừa gạt, lừa gạt phụ mẫu của mình, lừa gạt huynh muội của mình, lừa gạt tất cả mọi người.

[Mười lăm năm qua ta diễn rất tốt có đúng không? Ngay cả chính ngươi liên kết tâm linh với ta cũng không phát hiện được. Cho nên, ta sợ chấp nhận tình cảm đó sẽ khiến bản thân lơi lỏng, lỡ một lúc nào mà ta khống chế không được sát niệm giết chết họ...]

Xoẹt!

Ầm! Ầm! Ầm!

Thiên Túng đột ngột xuất hiện làm mọi người trong đại điện trở tay không kịp. Năng lượng hắc ám nồng đậm vây quanh Nghiêm Thần bức lui tất cả những ai muốn đến gần.

"Tỷ tỷ!"

"Tiểu Nghiêm nhi!"

"Thanh Nghiêm!"

"Diệu vương!"

...

Bỏ ngoài tai tất cả những tiếng gọi lo lắng của mọi người, Nghiêm Thần bình tĩnh nhìn Thiên Túng bất chấp hạn chế mà xuất hiện bên cạnh mình.

"Chủ nhân, đến Kỳ Nghi tộc với ta đi. Vận mệnh của ngài là ở Nhân giới chính nguyên, nhập ma chỉ khiến ngài càng bị hủy hoại thôi. Thánh trì của Kỳ Nghi tộc sẽ giúp được ngài." Thiên Túng quỳ một chân xuống đất trịnh trọng nói. Hóa ra mọi chuyện là như vậy. Nàng luôn cảm thấy chủ nhân ngày càng khác lạ nhưng liên thông hết linh hồn lẫn tâm linh của ngài ấy vẫn không phát hiện được gì. Thì ra ngài ấy lợi dụng Thiên đạo để che chắn ma căn của bản thân. Như vậy, hẳn là Lời chúc phúc đã phá vỡ nó đi, khiến ngài ấy không thể không cư xử tuyệt tình như vậy.

"Cần thiết sao? Ngươi vốn là Ấn của ta, nhập ma cũng không sao hết. Hiện tại ta vẫn có thể khống chế được mình, rất bình thường a. Chờ giai đoạn đầu qua đi là ổn rồi."

"Không được! Ngài vốn không muốn mọi người bị tổn thương mà." Nhập ma, giai đoạn đầu sẽ rất khó khống chế lý trí của bản thân, thèm khát máu tươi và sát phạt. Chủ nhân có thể khống chế tốt như vậy hẳn đã chịu khổ rất nhiều. Hơn nữa khi hoàn thành nhập ma, con đường tu luyện sau này của chủ nhân sẽ hoàn toàn chuyển hướng. Chủ nhân trời sinh có hạt giống thần cách trong người, nếu đi theo ma tu tiến vào thần giới sẽ rất gian khổ.