Trói Em Mãi Không Buông

Chương 52: 52: Miễn Là Không Bên Anh





- Xin anh...!xin anh hãy giúp em lần này, giúp em thoát khỏi Hoàng Gia Định.
Ngọc Nghiên tay nắm chặt điện thoại, giọng nói run rẩy gọi cho Nguyễn Như Cương.

Bây giờ ngoài người anh trai này của cô ra, cô không còn bất kì ai để nhờ cậy được cả.
- ...!- Nguyễn Như Cương thờ dài.
Ở bên đầu dây bên kia, Nguyễn Như Cương mệt mỏi ngả người ra phía sau, hai cặp lông mày nhíu chặt vào nhau.
Anh không phải là không muốn giúp cô, với lại chuyện giúp cô thoát ra khỏi Hoàng Gia Định cũng không phải là quá khó khăn với anh.

Chỉ là...
Anh căn bản còn đang phải lo cho một người khác cũng quan trọng không kém gì Ngọc Nghiên.

- Em muốn đi đâu? - Nguyễn Như Cương lạnh nhạt hỏi.
- Đâu cũng được miễn là rời xa khỏi anh ấy.
- Bao giờ?
- Càng sớm càng tốt.- Ngọc Nghiên quả quyết nói.
Đầu dây bên kia đột ngột im bặt không tiếng nói.

Ngọc Nghiên nghi ngờ nhìn màn hình điện thoại thì thấy cuộc gọi vẫn chưa kết thúc.

Toan chắc người anh của mình đang còn bận lòng suy nghĩ nên cô chỉ đành im lặng, hồi hộp chờ đợi kết quả.
- Tuệ Minh...!em còn nhớ cô ấy chứ?
Mãi sau, Nguyễn Như Cương mới lại nói tiếp.

- Tuệ Minh? Là chị ấy...!- Ngọc Nghiên sợ sệt gọi thẳng tên người con gái ấy.
Người con gái mà anh trai cô yêu thương say đắm.

Nhưng sao anh cô lại nhắc đến chị ấy vào lúc này? Không phải là hai người bọn họ bị bố cô ngăn cấm nên đã chia tay nhau rất lâu rồi sao?
Nhiều năm trước lúc Nguyễn Như Cương chưa ra nước ngoài du học và xây dựng công danh, bên cạnh anh luôn có một người phụ nữ đó là Tuệ Minh.

Hai người bằng tuổi nhau, yêu nhau từ hồi cấp Ba cho tới khi anh đi.

Lúc anh đi chị nói là sẽ đợi anh nhưng tiếc là anh vừa đi thì chị đã bị bố của cô tạo áp lực, khiến chị phải nuốt lời bỏ đi biệt tăm.
Ngọc Nghiên khi đó có nhắn tin báo cho Nguyễn Như Cương để anh tìm chị nhưng biết bao năm qua vẫn chưa từng có một tin tức nào về chị ấy vì sao bây giờ anh cô lại nhắc đến chị ấy?
- Anh tìm thấy cô ấy rồi.

Cô ấy cũng đang mang thai đứa con của anh.- Nguyễn Như Cương điềm đạm nói.
- Nhưng bố sẽ không đồng ý đâu...!- Ngọc Nghiên thừa biết tính bố mình.

Ông ấy đời nào chịu để anh cô đến với người con gái bình thường không xuất thân cao quý đó.
- Chính vì vậy anh đang sắp xếp cho cô ấy đến thành phố A tạm lánh một thời gian, đợi khi anh lấy được toàn bộ gia sản nhà họ Nguyễn thì mới có thể đường đường chính chính để cô ấy làm vợ của anh được.

Vậy nên nếu bây giờ em muốn anh giúp, thì em sẽ phải chịu khổ với cô ấy ở thành phố A, sống một cuộc sống bình thường để không ai nhận ra cũng như tìm được hai người.
- Được ạ.

- Ngọc Nghiên chẳng cần suy nghĩ gì lập tức đồng ý.
Chịu khổ sao? Cuộc sống hiện tại của cô hiện tại nào có được sung sướng?
Chuyện này Nguyễn Như Cương vốn muốn giữ bí mật với mọi người kể cả Ngọc Nghiên nhưng bây giờ cô đang muốn thoát khỏi Hoàng Gia Định như vậy nên anh chỉ đành để hai người họ ở cạnh nhau thôi.

Với lại Tuệ Minh đang mang thai hai tháng, tuy hiện tại thì không có khó khăn gì nhưng khi cái bụng to lên bắt buộc cần có người chăm sóc...
Suy cho cùng để Ngọc Nghiên ở bên cạnh Tuệ Minh chỉ có lợi chứ không có hại.

Có điều làm vậy sẽ rất cực cho Ngọc Nghiên bởi anh sẽ không thể ra mặt chăm sóc bọn họ được.

Đồng nghĩa, Ngọc Nghiên sẽ phải gánh vác, lo lắng cho cả Tuệ Minh nữa.
...
Tối đó khi Hoàng Gia Định trở về, Ngọc Nghiên dù rất vui nhưng bên ngoài vẫn phải làm ra vẻ đau khổ, buồn tủi như mọi hôm tránh cho anh nghi ngờ.

Còn anh thấy cô như vậy cũng chẳng mảy may suy nghĩ gì, lặng lẽ lên phòng tắm rửa và thay đồ.

- Cùng ăn tối không?- Hoàng Gia Định thờ ơ hỏi.

Dường như đoán chắc rằng cô sẽ từ chối.
Vẻ mặt đẹp trai ma mị đó toát ra vẻ mệt mỏi có phần hơi rũ rợi.


Mấy hôm nay công ty cứ liên tiếp xảy ra những việc ngoài ý muốn, anh lại còn trẻ lên bị mấy cổ đông lớn tuổi hơn tạo áp lực không ít vậy nên khi về nhà anh cũng chỉ muốn được cùng cô ăn một bữa cơm gia đình đơn thuần nhằm xua đi cái mệt nhọc ngoài xã hội kia mà thôi.

Vậy mà cô hết hôm này đến hôm khác đều thẳng thừng từ chối ăn cơm cùng anh.
Đoán rằng cô sẽ từ chối nên anh chẳng buồn đợi cô trả lời nữa, thẳng thừng cầm đũa lên ăn.

- Em rửa tay rồi vào ăn.

- Ngọc Nghiên trầm mặc mất một lúc sau đó trả lời.
Câu trả lời này của cô khiến anh có chút ngớ người.

Anh dừng việc ăn lại nhìn về phía cô.

Cô không thèm quan tâm lặng lẽ đi đến bồn rửa tay ở gần đó rửa tay rồi tiến lại ngồi vào chỗ phía đối diện anh.
- Sao em...
- Nay em hơi mệt, ngủ quên nên chưa ăn tối.
Ngọc Nghiên chọn bừa một lí do để xua đi cái thắc mắc trong anh sau đó chỉ chăm chăm tập trung vào công việc ăn tối của mình.
- Ngày hôm nay của em thế nào?
Hoàng Gia Định chủ động kiếm chuyện để nói, tay phải thản nhiên gắp thức ăn vào bát.
- Không có gì đặc biệt cả.

- cô lạnh lùng nói.
Chỉ một hôm nay nữa thôi, sau hôm nay cô và anh sẽ chẳng còn gặp nhau nữa, cả hai sẽ không còn phải khổ sở nhìn nét mặt đối phương mà gượng gạo kiếm tìm một sự ăn ý nào nữa.
Chỉ ngay tối nay thôi, cô sẽ cùng Tuệ Minh bỏ trốn đến thành phố A và sống yên ổn ở đó như những người bình thường khác, đó là ước mơ của cô từ bấy lâu nay, sống một đời thật bình thường, không tiền tài, không danh vọng, chỉ cần ngày đủ ăn ba bữa, cuối tháng nếu có dư thừa thì rủng rỉnh đi mua vài món đồ xem như tặng bản thân.

Một cuộc sống độc lập, đầy hạnh phúc.
Nói thế cũng có nghĩa, bữa cơm này chính là bữa cơm tối cuối cô ăn cùng với anh rồi.
..
Tối đến, Ngọc Nghiên lên giường nằm giả bộ đi ngủ trước còn Hoàng Gia Định sẽ ngồi làm việc đến tận muộn mới đi ngủ.


Cô lên giường nằm mà cả người cứ nóng ran lên vì lo lắng.
Điện thoại trong tay cô rung lên một nhịp.

Cô giật mình khuôn mặt đang cố tỏ ra điềm tĩnh chợt thoáng qua cái vẻ vụng trộm đầy lén lút.
Cũng may là Hoàng Gia Định đang mải làm công việc nên mảy may không hề biết chuyện gì.
- Anh chưa ngủ sao? - Cô giả bộ như chỉ là thuận miệng hỏi anh.
- Chưa.

Còn rất nhiều việc cần anh giải quyết nữa.
- Em sẽ đi pha sữa uống, anh muốn một ly cafe không tiện em pha luôn...
Tiếng “lạch cạch” từ bàn phím máy tính dừng lại khoảng mấy giây vì người gõ đang khựng lại, nhưng rất nhanh tiếng người gõ đã trở về trạng thái cũ.

Tiếng “lạch cạnh” lại đều đặn vang lên.
- Ừ.
Tại sao cô ấy lại có vẻ kì lạ như thế?
Đó là suy nghĩ trong đầu anh ngay lúc này.
Có âm mưu gì chăng? Vào buổi tối này? Chắc không đâu.
Cái dáng vẻ ngây ngô đó của Ngọc Nghiên dễ dàng qua mặt được kẻ ranh ma, nhạy bén như Hoàng Gia Định.

Xem ra “chết” vì gái là có thật rồi.
Mà kẻ “chết” vì gái đêm nay không ai khác chính là anh, Hoàng Gia Định..