Trôi Nổi Trong Lãnh Cung: Khuynh Quốc Khí Hậu

Chương 135: Hoàn toàn không nhớ




Mộc Ly bị một chữ được đơn giản làm cho xúc động, duỗi hai tay ra, nàng chủ động ôm y, bình thường giống như người thân ôm nhau nhưng lại hàm chứa vô hạn chân tình. Y cũng ôm ngược lại nàng, hai người cứ như vậy yên lặng ôm nhau dưới bầu trời hoa rơi tán loạn, trên người y tản ra một mùi thơm tựa như dòng suối chảy trong khe sâu tăm tối, nhàn nhạt xông vào cánh mũi nàng, loại cảm giác này khiến cho người ta an tâm.

"Trà nguội rồi." Giọng nói trong trẻo, róc rách như tiếng nước chảy chuyến vào trái tim Mộc Ly, Vô Ức không nhịn được vỗ vỗ tấm lưng mỏng manh của nàng, đột nhiên phát hiện nàng thật sự quá gầy rồi.

Chẳng lẽ nữ hài tử đều nhỏ bé như vậy sao? Hay là chỉ có nàng?

Mộc Ly lại không nhịn được khẽ thở dài ở trong lòng. Tiếng của Vô Ức quả nhiên nghe tốt hơn giọng nói lạnh lẽo của người nào đó!

Qua hồi lâu, Mộc Ly điều chỉnh lại tâm trạng thoát ly khỏi lồng ngực của Vô Ức, ngẩng khuôn mặt tươi cười sáng lạn lên, tò mò hỏi: "Ức, tại sao tên huynh là Vô Ức vậy? Tại sao huynh lại ở đây một mình? Người thân của huynh đâu?"

Lời hỏi vừa ra khỏi miệng Mộc Ly đột nhiên có chút hối hận, trong lòng mỗi người đều sẽ có bí mật riêng, sao nàng ngốc đến nỗi đi hỏi loại vấn đề này cơ chứ?

Nhìn vẻ mặt Mộc Ly ảo não, Vô Ức nở nụ cười xoa mái tóc dài của nàng, gương mặt tuyệt thế khuynh thành thoáng ảm đạm, nói lẩm bẩm: "Hỏi nhiều vấn đề như vậy, Ly Ly muốn huynh trả lời cái nào trước đây?"

Khi nói chuyện, tròng mắt xanh nhạt kia lại thoáng qua một tia trống rỗng và mờ mịt.

Sao y có thể nói cho nàng biết đây, thật ra y cũng không biết mình tại sao lại ở chỗ này. Chẳng qua là lúc tỉnh dậy đã thấy mình ở đây, hơn nữa toàn thân còn bị thương nặng. Thậm chí, ngay cả một ít trí nhớ trước kia cũng không có, từ đó mới biết mình đã bị. . . Mất trí nhớ.

Vô Ức Vô Ức, cái tên này là y tự đặt cho mình, y, thật sự không nhớ được gì cả. . . . . .

Nhìn vẻ mặt Vô Ức ảm đạm, cùng với trong con ngươi kia chợt lóe lên chỗ trống, Mộc Ly cả kinh, xem ra lẽ đời đâu chỉ có một mình nàng, có lẽ mỗi người đều mang theo một quá khứ khó có thể diễn tả bằng lời.

Chẳng qua quá khứ, cuối cùng vẫn là quá khứ, hà cớ gì chúng ta phải chấp nhất quá khứ đó chứ?

Được thanks

Xem thông tin cá nhân