Trời Ơi! Ông Xã Tôi Là Công Tử Bột

Chương 101: Tổng Giám Đốc Cô Cứ Nói






Lãnh Tử Sâm làm tất cả những điều này, Mộ Thi Hàm không biết gì cả, cô một giấc tỉnh dậy, cảm thấy tinh thần của mình đã thoải mái hơn, bởi từ sau nửa đêm cô rốt cuộc cũng được ngủ yên ổn rồi.
Cô cẩn thận lấy tay Lãnh Tử Sâm từ trên eo mình xuống, vừa muốn ngồi dậy, Lãnh Tử Sâm liền ôm lấy cô, nhẹ giọng nói: "Vẫn còn sớm, ngủ thêm lúc nữa đi.

"
Mộ Thi Hàm muốn nói, bảy giờ rồi đó, không còn sớm nữa đâu, nhưng Lãnh Tử Sâm còn không buồn mở mắt, một cánh tay còn cứ ôm lấy eo cô, có anh ở bên, trong ổ chăn rất ấm áp, làm cho người trước nay luôn có kỷ luật như cô lúc này cũng sinh ra vài phần lười biếng, đúng như mong muốn của Lãnh Tử Sâm, cô quyết định ngủ tiếp.
Lúc Mộ Thi Hàm tỉnh lại lần nữa thì đã là hơn tám giờ rồi, cô vội vội vàng vàng bò dậy, cũng không quản được tay của Lãnh Tử Sâm vẫn còn vắt trên eo cô.
Lãnh Tử Sâm nhìn bộ dáng hoảng loạn của cô mà buồn cười: " Nhóc con, em là sếp lớn, cho dù có đến công ty muộn tý người khác cũng nói gì được chứ? Em ấy, phải học cách buông tay đi.

"
"Em biết, nhưng bây giờ vẫn chưa đến lúc.

"
Mộ Thi Hàm cũng muốn buông tay, nhưng hiện tại người mà cô có thể yên tâm dùng vẫn chưa bồi dưỡng ra được, muốn buông tay cũng không phải là chuyện chốc lát mà cô có thể làm được.
"Anh tìm một người cho em, dùng tạm trước, nếu thấy ổn thì sau này có thể cân nhắc để mời anh ta làm CEO của công ty em.


" Sau khi về Phạn Viên vẫn luôn nhớ lười dặn của bà nội, mà anh cũng không muốn Mộ Thi Hàm mệt nhọc như vậy, thế nên sau khi chọn lọc hết lần này đến lần khác, cuối cùng anh cũng tìm được một người phù hợp.
"Thật sao? Ai vậy? Người đó em đã gặp bao giờ chưa? " Mộ Thi Hàm tò mò.
"Chưa gặp bao giờ, anh ta là giám đốc một công ty con dưới trướng tập đoàn Thiên Thần bọn anh, tên là Đàm Siêu, chịu khó lại thành thực, mà đầu đóc cũng thông minh, là một ứng của viên tốt.

"
"Nếu anh đã thấy ổn vậy thì để anh ta đến đi, trước tiên để anh ta theo em vài tháng, nếu như thích hợp thì em sẽ cân nhắc để anh ta làm CEO tập đoàn của em.

"
"Được.

" Lãnh Tử Sâm dừng một chút, thấp giọng nói: "Có điều chuyện để anh ta làm CEO tạm thời đừng nói cho cậu ta biết, em có thể quan sát một đoạn thời gian trước xem anh ta có phải người biết nhẫn nhịn hay không, trước tiên để anh ta làm thư ký của em đi, cho dù không làm CEO thì có anh ta làm trợ thủ, em cũng bớt lo được nhiều việc.

"
"Nhưng… anh ta ở công ty anh ít ra cùng là giám đốc, để anh ta làm thư ký cho em, trong lòng anh ta sẽ không oán giận gì sao? "
"Tập đoàn Mộ Thị của em không kém gì so với tập đoàn Thiên Thần, làm thư ký của em đãi ngộ chăc chắn không kém so với bây giờ, đây là việc bao nhiêu người cầu mà không được, nếu anh ta vẫn muốn từ bỏ vậy thì có thể thấy rõ người này tầm nhìn hạn hẹp, không cần cũng được.

"
"Vậy được, em sẽ làm theo lời anh nói.

"
"Chỗ cái cậu thư ký Lương Vũ Tùng của em, tốt nhất nên nói trước một câu, để cậu ta khỏi sinh dị tâm.

" Nghĩ đến cậu thư ký trẻ đó, Lưu Tử Sâm không nhịn được phải nhắc nhở.
Mộ Thi Hàm lắc đầu: "Yên tâm đi, Tiểu Lương là người tin tưởng được.

"
"Lòng người dễ đổi, không được bất cẩn.

"
"Em biết rồi, em sẽ chú ý.


"
Lúc này Lãnh Tử Sâm mới vừa lòng, anh thấy bà xã nhà mình chính là một bé ngoan biết nghe lời, anh rất thích cảm giác bận rộn vì cô, chỉ cần có thể để cô nhẹ nhõm hơn chút thì anh cũng không để ý việc đem hết người giỏi bên Thiên Thần sang cho cô dùng đâu.
Mộ Thi Hàm đến công ty thì đã là mười giờ rồi.
Sau khi đến công ty, Lương Vũ Tùng đợi mãi không thấy Mộ Thi Hàm đến, khó khăn lắm mới nhịn được xúc động muốn gọi điện thoại cho Mộ Thi Hàm, quả thực là gần đây tổng giám đốc Mộ gặp quá nhiều chuyện ngoài ý muốn, anh sợ lắm rồi.
Thấy Mộ Thi Hàm xuất hiện tại công ty, cậu rốt cuộc cũng yên tâm.
Mộ Thi Hàm đến công ty liền gọi Lương Vũ Tùng vào phòng làm việc: "Tiểu Lương, anh theo cũng được bốn năm rồi nhỉ? "
Tim Lương Vũ Tùng lộp bộp một cái, không khỏi bắt đầu căng thẳng, bởi vì Mộ Thi Hàm rất hiêm khi như hôm nay, hỏi anh vấn đề như vậy, có lẽ nào là vì có việc nào đó mà anh làm không tốt, Mộ Thi Hàm muốn đuổi việc anh?
Nhớ lúc anh mới vào Mộ Thị chỉ là một sinh viên mới tốt nghiệp, trong rất nhiều người đến phỏng vấn, Mộ Thi Hàm một phát nhìn trúng anh, còn để anh làm thư ký tổng giám đốc, điều này với anh mà nói chính là bánh thịt từ trên trời rơi xuống.
Nhưng khi anh nhìn thấy sếp của mình chỉ là một cô gái vừa mới thành niên, trong lòng anh lúc đó thấp thỏm không yên, nói chung là một lời khó nói hết được.
Nhưng sau này anh dần dần phát hiện, cô gái vừa mới thành niên này lợi hại nằm ngoài dự đoán của anh, khuôn mặt rõ ràng non trẻ như vậy, nhưng mỗi lần ở trên bàn đàm phán cô đều không thua kém gì những ông sếp đã có kinh nghiệm thương trường lâu năm.
Những ông sếp đó lúc đầu còn khinh địch, nghĩ rằng đàm phán với con nhóc còn hôi miệng sữa này, đến cuối người chiếm lời chắc chắn là bọn họ, nhưng kết quả cuối cùng luôn là trong khi bọn họ còn đang khinh địch thì Mộ Thi Hàm đã nắm quyền chủ động.
Đoạn thời gian anh mới đến công ty, do kinh nghiệm không đủ, có rất nhiều lúc không giúp được gì cho Mộ Thi Hàm, so với nói anh giúp Mộ Thi Hàm thì không bằng nói là Mộ Thi Hàm từng chút từng chút dẫn dắt anh đến ngày hôm nay.
Anh có được ngày hôm nay, đều là nhờ Mộ Thi Hàm, vì vậy từ rất lâu anh đã quyết định, cả đời này đều phải ở bên cạnh Mộ Thi Hàm, dốc sức vì cô.
"Tổng giám đốc, đến ngày hôm nay đã là bốn năm bốn tháng lẻ năm ngày rồi.

" Lương Vũ Tùng nhớ rất rõ ngày mình nhận chức.
"Đã hơn bốn năm rồi à, thời gian trôi nhanh thật, lúc đó chúng ta đều là sinh viên mới ra trường.

"
Đều là sinh viên mới ra trường, sếp 17 tuổi, thư ký 22 tuổi, thời gian đó khi bọn họ đi bàn việc làm ăn, không ai là không coi thường bọn họ cả, nếu không phải nhờ danh tiếng tập đoàn Mộ Thị, khéo đến mặt của mấy ông sếp đó tổng giám đốc Mộ cùng không gặp được.
Lương Vũ Tùng cúi mặt xuống, thấp thỏm hỏi: "Tổng giám đốc, cô nói gì vậy? Gần đây tôi có làm sai chuyện gì sao? "
Mộ Thi Hàm ngơ ra: "Sao anh lại nghĩ vậy? "
Trước nay luôn già giặn như Lương Vũ Tùng, lúc này không nhịn được mà cào tóc mình, nhìn bộ dạng có chút ngốc: "Tại vì trước đây tổng giám đốc chưa từng hỏi tôi câu hỏi như vậy, nên tôi nghĩ...!"
"Anh nghĩ nhiều rồi, tôi chỉ tùy tiện hỏi vậy thôi, thực ra tôi có một việc quan trọng muốn bàn bạc với anh.

" Mộ Thi Hàm không định vòng vo nữa, không thì Lương Vũ Tùng lại nghĩ đi tận đâu mất.
"Tổng giám đốc, cô cứ nói.

"
"Là thế này, A Sâm có cho tôi một người, tôi muốn cậu ta cùng làm việc với anh, để cậu ta cũng làm thư ký của tôi.


"
Lương Vũ Tùng nghe vậy, nhăn mày: "Tổng giám đốc, cô nói là cậu Lãnh cho cô người sao? Anh ta như vậy…có khi nào…", có âm mưu gì đó với công ty của cô? Đương nhiên, lời đại nghịch bất đạo như vậy Lương Vũ Tùng không dám nói ra khỏi miệng.
Mộ Thi Hàm đương nhiên hiểu ý của anh, cô không những không trách anh mà trong lòng còn có chút vui, đời trước Lương Vũ Tùng cũng từng nhắc cô không nên quá ỷ lại vào Trang Vĩ Tuấn, muốn cô tự nắm thực quyền trong tay mình, nhưng cô lúc đó bị tình yêu làm cho mờ mắt, không chịu nghe ý kiến của Lương Vũ Tùng, cuối cùng dẫn đến kết cục như vậy.
Vì vậy cô biết, Lương Vũ Tùng vẫn luôn nghĩ cho cô, nhưng A Sâm và Trang Vĩ Tuấn khác nhau.
"Tiểu Lương, anh yên tâm đi, lần này tôi sẽ không nhìn lầm người nữa đâu.

" Mộ Thi Hàm thầm nói.
Lương Vũ Tùng một mặt mù mờ, cái gì mà lần này sẽ không nhìn lầm người nữa? Lương Vũ Tùng có chút không hiểu, nhưng đây là việc riêng của sếp, cũng không phải là việc anh có thể nghe ngóng, anh nhỏ giọn nói: "Nếu như là người tống giám đốc tin tưởng, vậy tôi nhất định sẽ cũng anh ta vui vẻ làm việc với nhau.

"
"Anh có thể như vậy thì tốt rồi, đúng rồi, người đó ngày mai sẽ đến nhận chức, anh ta tên Đàm Siêu, năm nay 40 tuổi.

"
"Rõ, 40 tuổi thì là tiền bối của tôi rồi, tổng giám đốc yên tâm đi, tôi sẽ phối hợp với công việc của anh ta.

" Lương Vũ Tùng rất nhanh nhạy, vừa nghe đối 40 tuổi liền biết người đến có thể là một người lão làng.
"Ừm, đi làm việc đi, về sau có hai người cùng làm việc, tôi cũng bớt đỡ lo hơn.

"
"Vâng, tổng giám đốc.

Chúng tôi nhất định sẽ dốc hết sức mình, phân ưu cho tổng giám đốc, "
"Được.

".