Trời Ơi! Ông Xã Tôi Là Công Tử Bột

Chương 79: Bạn Gái Của Anh Vẫn Là Sinh Viên Sao






"Haiz." Lãnh Tử Sâm nhìn xe của Mộ Thi Hàm rời đi, thở một hơi thật dài.
Trần Húc phụ trách đẩy xe lăn cho anh, nghe Lãnh Tử Sâm thở dài thì không nhịn được hỏi: "Cậu chủ, cậu thở dài cái gì?"
"Tôi đang muốn cảm thán một câu, vợ xuất sắc quá cũng là một chuyện đáng buồn."
Khóe miệng Trần Húc khẽ rút một cái: "Cậu chủ, chuyện này có gì đâu mà đau buồn? Không phải mợ chủ ưu tú như vậy sẽ giúp cậu nở mày nở mặt hơn sao? Chẳng phải hai ngày trước mợ chủ cho cậu tiền tiêu đã khiến cậu đắc ý rất nhiều trước mặt bạn tốt của cậu à."
"Không có gì hay để đau buồn cả, nhưng mà…" Lãnh Tử Sâm chần chừ một lúc mới nhìn Trần Húc: "Anh có cảm thấy bây giờ tôi hơi giống một người phụ nữ hay giận hờn hay không? Kiểu như người chồng bị vứt bỏ, mỗi ngày chỉ có thể tự mình trông coi căn phòng trống rỗng như những người phụ nữ ai oán vậy đó?"
Khóe miệng Trần Húc co rút mạnh mẽ, anh ta nào dám trả lời giống? Anh ta đảm bảo nếu anh ra nói giống, cậu chủ sẽ đày anh ta đến châu F - nơi mà cứt chim cũng không có trong vòng một phút.
Vì vậy anh ta sắp xếp từ ngữ mới cẩn thận trả lời: "Cậu chủ, cậu suy nghĩ nhiều rồi, trước mắt cậu chỉ đi đứng không tiện, nhưng chúng tôi đều biết cậu chưa từng rảnh rỗi, chẳng qua cậu chỉ trông có vẻ rảnh rỗi mà thôi."
Cuối cùng những lời này vẫn lấy lòng Lãnh Tử Sâm, anh chớp hàng mi xinh đẹp và cười khẽ: "Ừm, anh nói cũng đúng, phải rồi, lần trước vợ tôi suýt bị xe máy tông, anh điều tra chuyện đó thế nào rồi?"
"Vẫn còn đang điều tra, tin chắc mấy ngày nữa sẽ có kết quả, cậu chủ chỉ cần đợi thêm mấy ngày là được."

Lãnh Tử Sâm vẫn rất hài lòng với năng lực làm việc của đám người Trần Húc, nếu không phải đối phương giấu quá kín, họ đâu cần tốn nhiều thời gian như vậy.
"Mau sớm điều tra ra."
"Dạ, tôi đã biết."
Trần Húc cung kính trả lời, sau đó đề nghị: "Cậu chủ, hôm nay khí trời rất tốt, chi bằng ra ngoài dạo một lát được không?"
Bây giờ đã vào thu, khí trời dần chuyển lạnh, rất thích hợp để vận động bên ngoài.
"Anh nói thử xem, tôi nên đi nơi nào thì tốt hơn?"
"Đi đến những nơi gần công ty của mợ chủ nhé? Chúng ta đi dạo một vòng, đến trưa có thể cùng dùng bữa trưa với mợ chủ.

Nghe nói bên đó có nhà hàng nấu ăn khá ngon, mặc dù gần đây mỗi ngày chúng ta đều sai người mang cơm trưa do nhà nấu đến cho mợ chủ, nhưng nếu cậu chủ tự mang cơm đến cho cô ấy, chắc chắn cô ấy sẽ vui mừng hơn."
Đôi mắt của Lãnh Tử Sâm sáng lên, nhìn Trần Húc với vẻ tán thành: "Ừ, đề nghị này khá hay, vậy thì đi thôi."
"Được, tôi sẽ lái xe đến đây." Trần Húc vui vẻ chạy đến nhà xe để lái xe đến.
Xung quanh tập đoàn Mộ Thị đều là những dãy phố buôn bán sầm uất, cách Mộ Thị chưa tới một kilomet là một trung tâm thương mại khổng lồ.

Bây giờ là buổi sáng, lại không phải vào ngày chủ nhật nên trung tâm thương mại trông có vẻ vắng lặng hơn ngày thường rồi nhiều.
Lãnh Tử Sâm chẳng buồn quan tâm, anh để mặc Trần Húc đẩy mình thong thả đi dạo trong trung tâm mua sắm.
Lầu một của trung tâm thương mại là nơi bán đồ trang sức, nhân viên hướng dẫn mua sắm thấy Lãnh Tử Sâm đi vào bèn vội vàng nhiệt tình chào hỏi anh: "Chào anh, xin hỏi có thể giúp gì được cho anh không?"
Lãnh Tử Sâm vốn chỉ định đi dạo tùy tiện một lát rồi đến nhà hàng đợi Mộ Thi Hàm, nhưng khi nghe thấy nhân viên hướng dẫn mua sắm hỏi mình, anh bèn nghiêng đầu suy nghĩ một lúc: "Ừm, thật sự có đấy."
Nhân viên hướng dẫn mua sắm lập tức mặt mày hớn hở: "Mời anh đi bên này, chúng tôi có rất nhiều kiểu mới trong quý này, anh có thể chọn lựa tùy thích."
Lãnh Tử Sâm ý bảo Trần Húc lùi lại phía sau, xe lăn của anh đứng trước quầy, nhìn chằm chằm vào những món trang sức được trưng bày trong tủ.

"Thưa anh, anh muốn tìm gì? Dây chuyền? Vòng tay? Hay bông tai ạ?" Nhân viên hướng dẫn mua sắm hỏi nhiệt tình.
"Tôi muốn cả bộ." Lãnh Tử Sâm trả lời không chút suy nghĩ, ừm, đồ trang sức cho vợ anh phải đủ cả bộ, một món thì sao đủ được chứ?
Nhân viên hướng dẫn mua sắm định lên tiếng thì bỗng nhiên, một giọng nói khác vang lên: "Lấy sợi dây chuyền này ra cho tôi xem thừ."
Nhân viên hướng dẫn mua sắm ngước mắt lên, khi cô ấy thấy người đến là ai, bèn kinh ngạc che miệng lại: "Trời ạ, cô là… cô là…"
Người tới thấy cô ấy biểu cảm như vậy bèn duỗi ngón trở ra và ngăn chặn trên đôi môi đỏ thắm ướt át của cô ấy, ra hiệu đừng lên tiếng: "Nhỏ tiếng thôi, được không?"
Nhân viên hướng dẫn mua sắm hạ giọng: "Được thưa cô Lạc Thi Dung, chắc chắn tôi sẽ không để người khác phát hiện ra cô, cô cần gì? Tôi lập tức đi lấy cho cô?"
Lạc Thi Dung nhìn về phía Lãnh Tử Sâm và tỏ vẻ xin lỗi: "Vừa rồi thật sự xin lỗi, em rất thích sợi dây chuyền này nên không chú ý đến anh đang chọn lựa ở đây.

Anh tới trước, anh cũng là người chọn trước, em chờ một lát cũng không sao."
Khi Lạc Thi Dung chuyển hướng sang Lãnh Tử Sâm, cô ta đã cố gắng khiến bản thân trông đẹp nhất, người thường thấy cô gái xinh đẹp như cô ta đều tỏ vẻ kinh ngạc trước vẻ đẹp này, cô ta cho rằng Lãnh Tử Sâm cũng không ngoại lệ.
Đáng tiếc hình như Lãnh Tử Sâm không nhìn cô ta mà nhìn về phía nhân viên hướng dẫn mua sắm và thản nhiên nói: "Mang bộ trang sức kim cương hồng đó ra đây cho tôi."
"Vâng thưa anh." Nhân viên hướng dẫn mua sắm nhìn Lạc Thi Dung với biểu cảm áy náy, sau đó lấy bộ trang sức đó ra theo lời dặn của Lãnh Tử Sâm.
Lạc Thi Dung vẫn giữ nụ cười trên môi, tỏ vẻ tốt tính.

Cô ta thấy Lãnh Tử Sâm đang ngắm nhìn bộ trang sức kim cương hồng ấy bèn mỉm cười và hỏi: "Thưa anh, anh muốn tặng cho bạn gái sao? Anh chọn màu sắc phấn hồng như thế, cho thấy bạn gái của anh vẫn còn là sinh viên đúng không?"
Lạc Thi Dung nghĩ từ lúc cô ta nổi tiếng đến nay thì rất ít khi chủ động bắt chuyện với người ta, hơn nữa còn dùng giọng điệu hơi lấy lòng như thế, nhưng khi nhìn thấy gương mặt đẹp trai đến mức cả thần người đều căm giận của Lãnh Tử Sâm, cô ta không thể khống chế được mình.
Nếu nói lúc trước cô ta tiếp cận Lãnh Tử Sâm là vì buổi nói chuyện với Thôi Giai Kỳ, như vậy lúc này cô ta thật sự cảm thấy hứng thú với anh.

Lãnh Tử Sâm không chỉ đẹp trai mà còn là cậu chủ con nhà giàu, nếu có thể hẹn hò với anh, mình tuyệt đối sẽ không chịu thiệt.

Huống chi dựa vào sức quyến rũ của cô ta, người đàn ông nào có được cô ta mà không chiều chuộng cô ta một cách nhiệt tình cơ chứ? Cho dù là mấy tay playboy cũng sẽ trở nên thành thật khi ở trước mặt cô ta.
Dường như Lãnh Tử Sâm không nghe thấy cô ta nói gì, anh lấy bộ trang sức đắt tiền ra với cử chỉ vô cùng cẩn thận.

Anh thầm tưởng tượng dáng vẻ khi Mộ Thi Hàm mang bộ trang sức này, bỗng nhiên anh cảm thấy rất mong chờ, ừm, vợ anh đẹp như thế, chắc chắn đeo nó vào sẽ đẹp hơn.
"Tôi muốn lấy bộ này, gói lại cho tôi." Lãnh Tử Sâm vung tay lên, lập tức đưa ra quyết định.
Gương mặt nhân viên hướng dẫn mua sắm lập tức hớn hở: "Vâng thưa anh, xin anh chờ một lát, tôi sẽ gói lại cho anh ngay đây ạ."
"Trần Húc, anh đẩy tôi đến quầy tiếp theo, còn anh đi tính tiền." Lãnh Tử Sâm không muốn ở cùng một chỗ với người phụ nữ đầy mùi nước hoa trên người này.
"Vâng, cậu chủ."
Trần Húc đẩy xe lăn và rời đi.
Lạc Thi Dung nhìn theo bóng lưng Lãnh Tử Sâm và đứng đờ người ra tại chỗ, có lầm không? Từ đầu đến cuối, anh không thèm liếc cô ta lấy một cái.

Một minh tinh nổi tiếng được người khác chú ý như cô ta, cứ thế xuất hiện sống động trước mặt anh, nhưng anh chả thèm liếc nhìn một cái?
Lạc Thi Dung bị chính nhận thức này của cô ta làm sững sờ, trong lòng càng nôn nóng muốn đoạt lấy tình yêu của Lãnh Tử Sâm.

Người đàn ông này lại không để cô ta vào trong mắt, đợi khi cô ta theo đuổi được anh rồi, xem cô ta ngược đãi anh thế nào..