Trời Ơi! Ông Xã Tôi Là Công Tử Bột

Chương 92: Đúng Là Tháng Năm Không Bỏ Một Ai






Diêu Mộng Phạn nhìn thấy Mai Thương Lan, tươi cười cất tiếng: "Thương Lan, cuối cùng cậu cũng tới rồi."
Mai Thương Lan trợn mắt: "Cậu có ý gì thế hả? Cái gì mà gọi là cuối cùng cũng tới? Rõ ràng là tớ đã tới vừa sớm nghe chưa? Cậu nhìn cả cái thủ đô này xem, cũng chỉ có cậu dám hành hạ tớ như thế này, bắt tớ may ba bộ quần áo trong một buổi tối.

Cậu nói xem sao tớ lại xui xẻo như thế này chứ, tại sao lại quen một người bạn xấu xa như cậu vậy?"
Diêu Mộng Phạn cười ha ha đáp: "Thương Lan à, cậu phải biết là có thể thiết kế lễ phục cho con dâu của tớ là vinh dự của cậu đấy.

Cậu đừng than phiền nữa, buổi trưa tớ bảo người làm nấu vài món ăn ngon, cậu ở lại ăn một bữa đi, coi như là tớ mời cậu."
"Như thế còn được." Sau cùng Mai Thương Lan cũng hài lòng, tiếp đó bà ấy nhìn Mộ Thi Hàm đứng yên lặng ở bên cạnh rồi lập tức hét toáng lên: "Mộng Phạn, đây là con dâu của cậu sao?"
Diêu Mộng Phạn gật đầu: "Đúng vậy? Sao thế? Bị vẻ đẹp của con bé làm choáng ngợp chứ gì?"
Mộ Thi Hàm nghe Diêu Mộng Phạn nói thế, gương mặt cô ửng hồng tỏ ý xấu hổ, mẹ chồng cũng thật là, làm gì có ai khen con dâu mình trước mặt người ngoài như thế chứ?
Mai Thương Lan không quan tâm Diêu Mộng Phạn nói gì, bà ấy đi vòng quanh Mộ Thi Hàm hai vòng, sau đó mắt sáng rực lên: "Đẹp thật đất, quả khiến người ta phải choáng ngợp, mà dáng người cũng cân đối, rất thích hợp làm người mẫu đấy.


Mộng Phạn, quay về tớ sẽ thiết kế cho con bé thêm vài bộ quần áo nữa, ừm, tớ thích cô người mẫu này."
Diêu Mộng Phạn vô cùng đắc ý: "Thương Lan, tớ nói cho cậu biết, quần áo mặc lên người con dâu tớ thì chính là con bé làm tôn lên vẻ đẹp của bộ quần áo chứ không phải là bộ quần áo làm tôn lên vẻ đẹp của con bé, hiểu không?"
"Đúng đúng đúng, cậu nói gì cũng đúng, tớ thích người đẹp này, hơn nữa còn là một người đẹp lạnh lùng hiếm gặp.

Ôi trời, quá hợp ý tớ, tớ nói này, Mộng Phạn à, cô gái xinh đẹp như thế này tại sao lại để hời cho thằng nhóc thối nhà cậu cơ chứ?"
Mộ Thi Hàm: ...
Nghe hai người này nói chuyện, Mộ Thi Hàm không biết nên phản ứng thế nào? Lời khen thẳng thắn như thế này thực sự khiến cô khó xử, cô thực sự đẹp như vậy sao? Có cần phải khoa trương như vậy không?
"Đúng là hời cho thằng nhóc thối nhà tớ, nhưng cũng phải khen người mẹ già tớ đây đã đính hôn cho thằng nhóc từ nhỏ, nếu không thì nó muốn cưới được một cô vợ tốt thế này ấy à? Không có cửa đâu."
Mộ Thi Hàm: ...
Hai người hết lời khen ngợi Mộ Thi Hàm từ trong ra ngoài, Mai Thương Lan mới nhìn Mộ Thi Hàm bảo: "Thi Hàm đúng không? Dì đã thiết kế cho cháu ba bộ quần áo, cháu mau mặc thử đi, nếu như cháu có gì không hài lòng thì dì có thể sửa nó bất cứ lúc nào."
Nếu như bị những quý cô khác nghe thấy có lẽ sẽ ghen tỵ chết mất.

Phải biết rằng, Mai Thương Lan nổi tiếng là xấu tính, bà ấy rất tự tin với tác phẩm của mình, sửa lễ phục ư? Không tồn tại chuyện đó đâu, bà ấy cho rằng tác phẩm của mình căn bản không có gì sai sót hết.
Dường như Diêu Mộng Phạn cũng cho rằng Mai Thương Lan làm như thế này là điều đương nhiên, bà phụ họa thêm: "Đúng đúng đúng, Thi Hàm, chúng ta mau lên tầng thử lễ phục đi.

Nhân lúc bà già này còn ở đây, nếu như có chỗ nào không ổn thì để bà ấy sửa ngay lập tức."
Thế là hai người đi lên tầng cùng Mộ Thi Hàm.
Bộ đầu tiên là một chiếc váy dài màu trắng, Mộ Thi Hàm mặc chiếc váy dài màu trắng này lên, trông cô như một nàng tiên vậy, diện mạo lạnh lùng, kiều diễm của cô khiến cô thêm đẹp long lanh không tì vết.
Bộ thứ hai là một chiếc váy đuôi én màu tím nhạt được cắt xẻ khéo léo để càng tôn lên vóc dáng của cô, thậm chí có thể nói là tỷ lệ vàng.
Bộ thứ ba là một chiếc váy dài cổ chữ V màu đỏ, cực kì dài và uốn lượn, trông vừa cao quý vừa đoan trang.
Ba bộ quần áo, mỗi bộ đều có đặc điểm riêng, từng bộ cô mặc đều thể hiện ra một phong cách riêng.

Mai Thương Lan thích thú khôn xiết, bà ấy kích động nói: "Thi Hàm, cháu thật sự quá đẹp, hoàn toàn là người mẫu lý tưởng của dì.

Sau này dì đi thi, cháu tới làm người mẫu cho dì đi.


Có cháu giúp dì, dì cảm thấy dì có thể giành được giải thưởng đẳng cấp thế giới."
Mộ Thi Hàm đang không biết nên trả lời như thế nào thì Diêu Mộng Phạn đã chen lời: "Đi đi đi, làm người mẫu cái gì.

Thi Hàm nhà tớ rất bận, hơn nữa cô con dâu đẹp như thế này tớ phải cất đi chứ, bị người khác thấy rồi người ta tới lăm le cuỗm mất của Tử Sâm nhà tớ thì phải làm sao?"
Mai Thương Lan: ...
Mộ Thi Hàm: ...
Đúng là người nhìn xa trông rộng.
Buổi chiều, Mộ Thi Hàm tới chỗ bà nội sớm năm phút, cuối cùng cô đã chọn chiếc váy dài màu trắng.

Bà cụ nom Mộ Thi Hàm mặc chiếc váy dài màu trắng thì gật gù: "Đẹp đấy, đẹp đấy, xem ra mẹ chồng cháu vẫn khá đáng tin, gu thẩm mỹ cũng không tồi."
Mộ Thi Hàm đỡ bà cụ ra xe, nhẹ nhàng đáp: "Dạ, mắt nhìn của mẹ lúc nào cũng tốt."
"Cái này chính xác, nếu không thì nó cũng sẽ không chọn được một người chồng tốt như Trọng Quân."
Mộ Thi Hàm có hơi câm nín, bà nội đang khen Diêu Mộng Phạn hay là đang khen con trai mình vậy?
Bữa tiệc được tổ chức tại nhà họ Âu Dương, nhà họ Âu Dương cũng là một thế gia lớn ở thủ đô.

Quyền thế của họ có thể sánh ngang với nhà họ Lãnh, bà cụ Lãnh và bà cụ Âu Dương là bạn thân, trùng hợp là cả hai người đều gả vào những gia đình giàu có, hơn nữa đều là những gia đình giàu có hàng đầu.
Căn nhà của nhà họ Âu Dương không cách nhà họ Lãnh quá xa, cũng nằm ở vùng đất hoàng kim của thủ đô.

Khi bà cụ Lãnh tới cổng, thậm chí bảo vệ không cần nhìn thiếp mời, chỉ cần nhìn thấy gương mặt ấy của bà cụ Lãnh thì lập tức cho vào.
Khi bà cụ Lãnh và Mộ Thi Hàm tới gian nhà chính, bà cụ Âu Dương đã đợi ở trước cửa rồi.

Hai chị em gặp nhau, tán gẫu là chuyện đương nhiên không thể thiếu.
Thời còn trẻ, bà cụ Âu Dương rất đẹp, không chỉ có thế, bà ấy còn là một cô gái tài giỏi có tiếng, từng là thủ khoa đại học, đồng thời còn là thiên kim của một gia đình danh giá.


Một người phụ nữ như vậy, có thể thấy rằng có biết bao người đàn ông muốn lấy bà ấy.
Bây giờ tuy bà ấy đã ngoài bảy mươi tuổi, nhưng vẫn có thể nhìn ra được ngày trước bà ấy đẹp nghiêng nước nghiêng thành như thế nào.
Bà cụ Âu Dương trò chuyện với bà cụ Lãnh một lát rồi nhìn Mộ Thi Hàm, khi bà cụ Âu Dương nhìn thấy Mộ Thi Hàm, bà ấy có hơi sững sờ.

Trông thấy Mộ Thi Hàm, bà ấy lại vô thức nhớ về bản thân thời trẻ, không biết tại sao nhưng bà ấy thấy dường như Mộ Thi Hàm có chút giống mình thời còn xuân.
Bà cụ Lãnh không chú ý tới việc sắc mặt của bà cụ Âu Dương có gì đó không đúng, bà ấy tươi cười giới thiệu: "Em gái à, giới thiệu với em, đây là cháu dâu của chị, là vợ của thằng nhóc thối Tử Sâm nhà chúng ta."
Bà cụ Âu Dương khẽ gật đầu, nhẹ nhàng nói: "Xem ra là một đứa trẻ tốt, con bé này thực sự xinh đẹp."
"Là cực kì xinh đẹp, giống hệt với em khi còn trẻ.

Chị vừa gặp nó thì đã thấy ưng rồi, nhìn thấy con bé, chị luôn vô thức nhớ tới dáng vẻ khi còn trẻ của em.

Khi ấy em cũng lạnh lùng như thế này, con bé cũng rất thông minh." Bà cụ Lãnh tươi cười nói.
"Thời trẻ sao? Đó đã là chuyện rất lâu rồi." Bà cụ Lãnh xúc động tiếp lời.
"Đúng là tháng năm không bỏ một ai."
Hai bà lão đứng ở cửa bùi ngùi ngẫm lại cả đời người một lúc, bà cụ Âu Dương mới cười nói: "Nhìn em xem, chỉ mải đứng ở cửa nói chuyện với chị thôi, chúng ta mau vào nhà đi."
"Ha ha, được."
Sau khi họ ngồi xuống ghế, lại có vài người lục tục đi vào, tất cả đều là những bà lão bảy mươi tám mươi tuổi.

Lần này bà cụ Âu Dương không mời nhiều người, chỉ mời mấy người chị em thân thiết mà thôi.
Con người tới cái tuổi này, có thể gặp nhau lần nào thì hay lần đó, họ đều rất quý trọng quãng thời gian có thể ở bên nhau bây giờ..