Trời Vừa Rạng Nắng Vừa Lên

Chương 18: 18: Bị Sốt





Khi hai người đi được khoảng cách xa, anh mới dừng lại nói:
“Sơ Tình, tớ thật sự không nhớ cậu ta có đưa thư.

Lỡ như cậu ta có chuyện quan trọng gì muốn nói với cậu.

Cậu sẽ không giận chứ?”
Quen cô lâu ngày, Điềm Thuỵ biết cô khá mềm lòng.

Anh học theo trong phim, dù đúng hay sai con trai vẫn nên nhận lỗi trước thì sẽ được tha thứ, nên anh mới chủ động nói với cô.
Quả nhiên, sau khi nghe anh nói, Sơ Tình liền vứt sạch nghi ngờ trong đầu.

Cô có điên mới nghĩ anh sẽ làm những chuyện như giấu thứ.

Điềm Thuỵ nhà cô rất đơn giản, không có như thế.

Có lẽ là anh quên ở đâu đó thật.
“cậu đừng nghĩ nhiều.

Lần sau cậu để ý một chút là được rồi.

Đừng làm mặt như thế.

Không đẹp đâu!” Cô trái lại còn an ủi Điềm Thuỵ sợ anh sẽ nghĩ nhiều nếu cô trách móc.

Điềm Thuỵ gật đầu, sau lại đi theo cô vào lớp.


Anh nghĩ thầm, có lẽ anh nên làm gì đó để cô chỉ có thể để ý đến anh.

—————
Hai ngày sau, Sơ Tình không thấy anh đi học, hỏi giáo viên cũng nói là không gọi được cho anh, đang định đến nhà anh.

Sơ Tình nói với giáo viên rằng cô sẽ đến sau đó báo lại với chủ nhiệm.

Sơ Tình quen đường, đi vào khu phòng trọ của Điềm Thuỵ, gõ cửa liên tục mấy tiếng cũng không thấy anh trả lời.

Cô sốt ruột gọi thở sửa khoá của khu đến mở.

Vô được tới nhà cô thấy đèn tắt tối om không chút ánh sáng, cô lên tiếng gọi:
“Điềm Thuỵ, Điềm Thuỵ cậu có ở nhà không? “ Sơ Tình đi xung quanh cũng không thấy ai, trong lúc cô định vào nhà vệ sinh tìm thì nghe thấy tiếng kêu khẽ.
“Sơ Tình..”
Nhận ra tiếng nói phát ra từ phòng ngủ, cô đi lại mở cửa.

Thấy Điềm Thuỵ nằm im trên giường mê sảng, cô hoảng hốt đi đến bên cạnh anh.

Sơ Tình nâng đầu anh dậy, vỗ nhẹ vào má.
“Điềm Thuỵ, cậu tỉnh lại, mau tỉnh.

Đừng làm tớ sợ” Sơ Tình luống cuống tay chân, cô sờ trán anh thì thấy nóng đến phát bỏng.
Vội đặt anh xuống, cô đi lấy khăn và nước ấm đắp cho Điềm Thuỵ.

Bấm đo nhiệt thì thấy anh sốt 39,5 độ.


Có lẽ anh sốt vào ban đêm, không kịp hạ nhiệt nên bây giờ mới mê sảng.

Cô lại hộp thuốc thì thấy có thuốc hạ sốt, thuốc giảm đau.

Sơ Tình không dám chậm trễ nghiền thuốc, lại đút từng muỗng cho anh uống, cũng may là anh còn chịu nuốt nếu không, cô cũng không biết phải làm sao.
Sơ Tình rồi rắm suy nghĩ có nên cởi đồ anh hay không, cô cần phải lau người anh để hạ thân nhiệt.

Một hồi do dự, cô vẫn quyết định cởi, mạng người quan trọng.

Nghĩ là làm, cô nhanh chóng cởi cúc áo của Điềm Thuỵ ra, không dám suy nghĩ nhiều mà tập trung lau người cho anh.

Đợi làm mọi việc sau, đo lại thân nhiệt thì thấy anh đã hạ nhiệt hơn một xíu, cô mới thoáng yên tâm.

Song, lúc này ánh mắt cô chạm phải cái bụng rõ múi cơ, còn có đường nhân ngư của Điềm Thuỵ.

Rõ ràng lúc anh mặc đồ thấy rất gầy, sao cởi ra lại….

Chất lượng như vậy.

Sơ Tình khẽ nuốt nước bọt.

Chả biết Điềm Thuỵ giấu cô khi nào thì tập ra được cái body này nữa.

Sơ Tình đưa tay khẽ vuốt tóc đã ướt mồ hôi của anh, vuốt dọc sống mũi đến cổ của anh.

Trầm lặng một lúc, Cô hơi rướn người, hôn lên trán anh.

Trong lúc cô không để ý, ngón tay của Điềm Thuỵ rụt lại trong giây lát.

Sơ Tình nhìn xung quanh căn phòng của anh.

Rất đơn giản, gọn gàng, ngăn nắp chứ không giống phòng của một số con trai bừa bộn, điển hình là ông anh trai của cô.

Cô thấy trên bàn anh có một lọ thuốc, ghi bằng tiếng Nga nên cô không hiểu, Sơ Tình lấy điện thoại chụp tên thuốc lại, để hỏi bác sĩ sau..