Trộm Tâm

Chương 19: Giúp cô giải vây



Không cần Hứa Hoài Thâm nói, Cam Niệm cũng có thể cảm nhận được gò má mình đang nóng bừng. Đổi lại là người khác được cậu ấy chủ động nắm tay cũng sẽ ngượng ngùng giống cô thôi…

Cam Niệm ngẩng đầu tỏ vẻ bình tĩnh, miệng lẩm bẩm không thừa nhận:

“Đâu có, tại thời tiết nóng… quá nóng!” Cam Niệm nói xong còn cố ý giơ tay lên giả vờ quạt quạt cho mát.

Hứa Hoài Thâm nhìn mặt Cam Niệm rồi nở nụ cười, cậu không tiếp tục vạch trần cô.

Đi xuống dưới sườn dốc, thấy mặt Cam Niệm vẫn còn đỏ bừng, Hứa Hoài Thâm liền buông tay ra, tránh để cho mặt cô bị nướng chín.

Cam Niệm chà xát lòng bàn tay đầy mồ hôi của chính mình, sau đó đi theo Hứa Hoài Thâm đến kè đá.

Cô cố ý đi ở đằng sau rồi lấy điện thoại ra vờ như đang chụp ảnh phong cảnh, thật ra cameras vừa được mở là Cam Niệm đã chuyển tới trên người Hứa Hoài Thâm.

Cam Niệm chụp được một bức ảnh vô cùng xuất sắc, đó là hình ảnh Hứa Hoài Thâm đứng nghiêng người bên kè đá, phía sau là sóng nước lấp lánh men theo dãy núi dài miên man, ánh đèn màu cam dừng lại trên chiếc áo sơ mi màu trắng khiến cậu càng thêm hút hồn.

Cam Niệm mới vừa ấn chụp thì Hứa Hoài Thâm đã quay đầu sang, Cam Niệm vội vội vàng vàng bỏ điện thoại xuống làm bộ như đang nghịch điện thoại.

Đi dạo một lúc đã đến bảy giờ tối, Cam Niệm nói muốn về sớm để còn làm bài tập, hai người chậm rãi đi đến trạm xe buýt.

“Hứa Hoài Thâm, hôm nay cậu ăn tối với tớ, lại còn cùng tớ đến Giang Tân đi dạo, tớ thật sự rất vui.” Cam Niệm cong môi nói.

Cô nhìn về phía cậu, ánh mắt lấp lánh nói tiếp: “Sau này nếu chúng ta có thời gian thì lại ra ngoài chơi như này nhé?”

“Ừm.”

Đi tới trạm xe bus, Cam Niệm cười cười đứng trước mặt cậu, “Xe bus của tớ sắp đến rồi.”

“Về đến nhà nhớ nhắn tin.” Giọng nói Hứa Hoài Thâm hơi nhỏ.

“Được được.”

Hứa Hoài Thâm nhìn Cam Niệm, sau một lúc lâu vẫn quyết định nói: “Ảnh chụp.”

“Ảnh chụp gì cơ?”

“Ảnh cậu chụp lén tôi.”

“…” Cam Niệm dời ánh mắt sang chỗ khác, “Ai chụp lén cậu?!”

Hứa Hoài Thâm nhướn mày, “Cậu nói xem?”

Cam Niệm chắc chắn Hứa Hoài Thâm đã biết bị chụp lén, cô đem điện thoại để ra phía sau rồi ngẩng đầu nhìn Hứa Hoài Thâm, lời lẽ vô cùng chính đáng: “Không cho cậu đâu, đây là bức ảnh do tớ chụp, cậu đừng mơ tưởng tớ sẽ xoá nó đi.” Cô quay đầu thấy xe bus đang tới gần, dáng vẻ chạy trốn còn nhanh hơn thỏ, “Không nói với cậu nữa, tớ lên xe đây, bye bye~~”

Hứa Hoài Thâm nhìn xe bus đã đi xa, khoé môi cậu bất đắc dĩ nở nụ cười.

Về đến nhà, phòng khách không có một ai, xung quanh vô cùng vắng vẻ, toàn bộ biệt thự tựa như không có người ở. Hứa Hoài Thâm đi đến nhà ăn, thấy trên bàn vẫn còn rất nhiều đồ ăn phần cậu. 

Trong đó có bát canh cá tuyết nấu quế… nhớ lại lúc cậu trở về hồi sáng, mẹ đã vui vẻ nói hôm nay sẽ làm cho cậu món canh cá tuyết nấu quế mà cậu thích ăn nhất…

Hứa Hoài Thâm hít sâu một hơi, sau đó xoay người đi lên lầu.

Hồng Hân vừa vặn đi ra khỏi phòng, “Con về rồi à, ăn cơm chưa? Để mẹ xuống hâm nóng đồ ăn cho.”

“… Không cần đâu, con ăn rồi.” Giọng điệu cậu nhàn nhạt.

“Ừ, vậy con về phòng làm bài tập đi.” Thái độ của Hồng Hân đã hoà hoãn hơn rất nhiều, có lẽ do thấy con trai đã trở về.

Hứa Hoài Thâm không nhịn được mà hỏi một câu: “Bố đâu rồi mẹ?”

“Bố con lại đến công ty rồi.”

Nhìn khuôn mặt cô đơn buồn bã của mẹ, một lúc lâu sau cậu mới nói:

“Mẹ… mẹ đi nghỉ sớm một chút.”

Giọng điệu Hứa Hoài Thâm không lộ ra cảm xúc gì nhưng lại khiến nội tâm Hồng Hân giật mình khi được con trai quan tâm.

Hồng Hân mím môi rồi gật gật đầu, cũng không nói thêm bất cứ câu nào.

Hứa Hoài Thâm về đến phòng, điện thoại báo có tin nhắn âm thanh từ Cam Niệm.

“Hứa Hoài Thâm, tớ về đến nhà rồi, còn cậu thì sao?”

Giọng nói trong vắt nhỏ nhẹ của Cam Niệm rơi vào tai Hứa Hoài Thâm khiến thâm tâm cậu trở nên mềm mại, cậu nhắn tin trả lời:

[ Tôi cũng về đến nhà rồi. ]

Cam Niệm lại tiếp tục gửi tin nhắn âm thanh: “Vậy là được rồi. Thế tớ đi làm bài tập đây, chúc cậu cuối tuần vui vẻ. Thứ hai gặp lại.”

Hứa Hoài Thâm nghe lại hai lần, sau đó tải tin nhắn về điện thoại và lưu trữ vào một thư mục riêng.

***

Vài ngày sau là đến lễ hội văn hoá của trường. Buổi sáng học sinh vẫn học theo thường lệ, buổi chiều được nghỉ để mọi người có thể tham gia hoạt động của trường, còn buổi tối chính là tiệc văn nghệ.

Trước khi vào giờ học buổi sáng, chủ nhiệm lớp thông báo một chuyện:

“Hôm nay cô đã mời một học trưởng ưu tú đến lớp chúng ta, mới đầu học trưởng của các em cũng không chịu học hành, nhưng sau này lại nỗ lực vươn lên với thành tích đứng đầu toàn trường, cuối cùng được tuyển thẳng vào trường đại học danh tiếng…”

“Hôm nay anh ấy đến đây cùng bạn gái, người này cũng là học tỷ vô cùng ưu tú của các em, vừa vặn hai người về đây thăm trường nên cô mời họ đến đây để chia sẻ cho các em một vài phương pháp học tập, cả lớp vỗ tay hoan nghênh nào.”

Lớp học vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, ngay sau đó có một người đàn ông bước vào. Anh ta có thân hình cao lớn, tác phong vững vàng, khí chất nội liễm. 

Có vài học sinh trong lớp đã nhận ra người này, đây không phải là Cố Mục Ngũ — tổng giám đốc đương nhiệm của tập đoàn Chí Sinh hay sao?!

Không ngờ anh ấy lại học cùng trường bọn họ!

Huệ Hân Nhi nhỏ giọng nói với Cam Niệm: “Cậu nhìn bạn gái anh ấy kìa, hai người bọn họ còn mặc quần áo tình nhân!”

Cam Niệm thấy chị ấy nhẹ nhàng nở nụ cười, ánh mắt lưu luyến nhìn chăm chú vào người đứng trên bục giảng.

“Tớ cảm giác chị ấy còn rất trẻ, hơn nữa lại vô cùng có khí chất.” Cam Niệm nói.

“Đúng vậy, hình như chị ấy chính là nhà thiết kế trang sức của tập đoàn Chí Sinh.”

Cố Mục Ngũ đứng trên bục giảng nhìn những gương mặt tràn đầy vẻ thanh xuân phía dưới, anh hơi mỉm cười:

“Chào mọi người, anh là Cố Mục Ngũ — học trưởng của các em. Anh cùng bạn gái trùng hợp đều là bạn của chủ nhiệm lớp bọn em. Hôm nay anh đến đây để chia sẻ một chút về kinh nghiệm học tập.”

Cố Mục Ngũ vừa nói xong, học sinh phía dưới liền ồn ào muốn nghe anh chia sẻ kinh nghiệm theo đuổi bạn gái.

Cố Mục Ngũ nhìn về phía Khương Dao rồi dịu dàng nói: “Đây là bí kíp nên không thể truyền ra ngoài.”

Cả lớp càng lúc càng ồn ào, Cố Mục Ngũ đành phải chia sẻ ít kinh nghiệm của chính mình:

“Thật ra thành tích của anh trở nên tốt hơn là bởi vì bạn gái anh. Thứ nhất — cô ấy hy vọng anh học thật tốt để có thể thi vào trường thiết kế cùng cô ấy, thứ hai — anh hy vọng chính mình có thể càng ngày càng ưu tú hơn, để được sánh vai bên người anh yêu. Có lẽ tình yêu thời son trẻ đủ để chống đỡ mộng ước của bản thân.”

Cam Niệm nghe xong, trong lòng rất xúc động. Thì ra thích một người có thể hoá thành động lực thật lớn và thúc đẩy nhau cùng tiến bộ. Nếu cô thật sự thích Hứa Hoài Thâm, vậy cô càng phải trở nên ưu tú hơn.

Huệ Hân Nhi nói với Cam Niệm: “Thật sự hâm mộ tình yêu của bọn họ.”

Cam Niệm gật đầu, “Đây có lẽ là dáng vẻ đẹp nhất của tình yêu.”

Cố Mục Ngũ chia sẻ xong, sau đó đi xuống ngồi bên cạnh Khương Dao. Chủ nhiệm lớp cũng bắt đầu vào bài giảng.

Cam Niệm nghe giảng nhưng lại mất tập trung. Cô nhớ ra mình còn chưa làm xong hết bài tập vật lý được giao từ tuần trước, cô định thừa dịp trong giờ dạy văn của chủ nhiệm lớp sẽ mượn vở ghi của Hứa Hoài Thâm để xem qua một chút.

Vì thế Cam Niệm viết một tờ giấy nhỏ, tiếp đó xoay người nhìn Hứa Hoài Thâm đang yên lặng đọc sách.

Dường như cảm nhận được ánh mắt của Cam Niệm, Hứa hoài Thâm ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của cô.

Cam Niệm tay mắt lanh lẹ thả tờ giấy đến trước mặt cậu, cô nhanh chóng xoay người, dáng vẻ lén la lén lút.

Lâm Thịnh chứng kiến toàn bộ một màn này, cậu nhịn cười vỗ vỗ bả vai Hứa Hoài Thâm, thấy cậu ta thờ ơ thì Lâm Thịnh giả vờ muốn lấy tờ giấy nhỏ.

Ai ngờ vừa mới đụng đến đã bị Hứa Hoài Thâm vỗ một phát vào tay.

Lâm Thịnh bị đau vội rụt tay lại, đã thế còn bị Hứa Hoài Thâm lạnh lùng lườm cho một cái.

Lâm Thịnh: “……….!!!”

Hứa Hoài Thâm mở tờ giấy nhỏ ra nhìn vài giây, cuối cùng gấp lại y như cũ.

Cam Niệm quay đầu lại nhìn, thấy Hứa Hoài Thâm không lấy vở ghi vật lý ra cho mình mượn, Cam Niệm ra vẻ đáng thương xin giúp đỡ, cô còn nhỏ giọng nói: “Cho tớ mượn một lúc thôi…”

“Cam Niệm, sao lại quay ra đằng sau nói chuyện? Em đứng dậy trả lời câu này cho cô.”

Hứa Hoài Thâm vừa định nói hôm nay cậu không mang theo vở ghi thì giọng nói của chủ nhiệm lớp đã đột ngột vang lên.

Làm việc riêng trong lớp bị giáo viên bắt được, Cam Niệm ảo não muốn đánh chính mình, cô vừa định đứng lên thì nghe thấy phía sau truyền đến giọng nói của Hứa Hoài Thâm:

“Cô giáo, để em trả lời cho, vừa rồi là em gọi bạn ấy quay lại.”

Cam Niệm quay đầu đã thấy cậu đứng lên.

Mọi người trong lớp học đều giật mình, Hứa Hoài Thâm và Cam Niệm có quan hệ mập mờ từ lúc nào vậy? 

Ngay cả chính Cam Niệm cũng chưa từng nghĩ Hứa Hoài Thâm sẽ chủ động giải vây giúp mình!!

Chủ nhiệm lớp cũng không nói gì, chỉ bảo Hứa Hoài Thâm trả lời.

Cam Niệm ngồi nghe ở phía trước, cô cảm thấy vừa ngượng ngùng vừa ấm áp.

Huệ Hân Nhi lặng lẽ giơ ngón tay cái với Cam Niệm: “Tớ thấy lớp trưởng đối với cậu… thật sự có sự khác biệt.” Nếu đổi lại là người khác, ai sẽ nguyện ý giúp họ trả lời? Đừng nói là Hứa Hoài Thâm lại còn thuộc dạng người lạnh lùng, ít nói.

Cam Niệm mím môi cười.



Sau giờ học, Cam Niệm một mình đi lấy nước. Vừa đi đến nơi, cô đã nghe thấy người ta nhắc đến tên mình.

“Sao hôm nay lớp trưởng lại giúp Cam Niệm trả lời câu hỏi, đúng là kỳ quái!”

“Rốt cuộc Cam Niệm có bản lĩnh gì vậy?”

Một nữ sinh khác khinh thường cười nhạo, “Còn có thể có bản lĩnh gì? Chính là bản lĩnh mặt dày lì lợm, không biết xấu hổ.”

Cam Niệm nghe được giọng nói vừa phát ra… đây không phải là “Bảo vật nữ sinh” Lưu Y sao?

Cam Niệm bước vào trong, ba nữ sinh nhìn thấy Cam Niệm xuất hiện thì rất bất ngờ, đây đúng là dáng vẻ có tật giật mình.

Cam Niệm cầm bình nước tiến lên phía trước, cô mở vòi nước ấm rồi từ từ nói:

“Lì lợm mặt dày cũng phải tuỳ người, đâu giống ai đó suốt ngày tìm mọi cách bám dính người khác, không khác gì thuốc cao da chó khiến người ta thấy phiền phức, haizzz.”

Lưu Y hít một hơi thật sâu, cô biết Cam Niệm đang ví ai với cao da chó, “Cậu có ý gì?! Đồ nghe lén người khác nói chuyện!”

“Cậu lớn giọng thế kia, tôi cần phải nghe lén nữa sao?”

Lưu Y nhìn vẻ mặt cao ngạo của Cam Niệm, cô tức giận không có chỗ chút nên giọng nói càng cao vút:

“Cam Niệm, cậu khoe khoang cái gì ở đây? Chẳng qua lớp trưởng chỉ giúp trả lời một câu hỏi thôi sao? Loại người như cậu… loại hồ ly tinh như cậu mới khiến lớp trưởng chán ghét!”

Lưu Y vừa nói xong thì phía cửa đột nhiên xuất hiện một người…

Hứa Hoài Thâm đứng ở cửa, ánh mắt lạnh đến thấu xương dừng lại trên người Lưu Y.

Lưu Y rùng mình một cái, tay cầm bình nước khẽ run làm nước ấm bắn ra tay, cô cảm giác như nham thạch núi lửa rơi vào tay mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.