Trốn Thoát Khỏi Thư Viện

Chương 52: + 53 + 54: Mật mã chết chóc 12 + 13 + 14




~ PHÁ GIẢI MẬT MÃ ~

Lưu Chiếu Thanh đặt bộ xương vừa vớt được dưới hồ xuống dưới bóng râm, Việt Tinh Văn tỉ mẩn quan sát một lát, trang phục đã mục nát te tua, nhìn vào hoa văn được thêu trên đó, bộ giá y này giống hệt 6 tân nương họ phát hiện trong phòng giấu xác tầng hai.

Việt Tinh Văn nói: "Bộ váy này cũng giống giá y trên người Tô Uyển Tâm, xem ra hung thủ đã đặt làm chín bộ giá y, một bộ mặc cho Tô Uyển Tâm, bảy bộ cho vật tế, bộ còn lại để trưng bày?"

Quả thật họ không phát hiện bộ giá y nào dư trong phòng chứa đồ, hiển nhiên hung thủ rất tự tin với xác suất gϊếŧ người thành công của mình.

Lưu Chiếu Thanh quay đầu hỏi: "Mật mã trong búp bê vải là do tân nương số 7 này để lại sao?"

Việt Tinh Văn dựng lại cảnh tượng đêm tân hôn trong đầu, nói: "Hẳn là không phải. Tân lang mắc bệnh nặng, vào đêm tân hôn, tân nương mặc giá y sẽ ở trong hôn phòng một mình, có lẽ cô ấy đã phát hiện có điều bất thường, ví dụ như phòng giấu xác cạnh giường, sau đó vội vàng chạy trốn, bị hung thủ đã săm soi cô từ lâu đuổi theo, trong lúc hoảng hoạn trượt chân rơi xuống nước, cô ấy không có thời gian dỡ búp bê vải ra để lại manh mối số."


Lưu Chiếu Thanh xoa cằm, hỏi tiếp: "Nhưng nếu cô ấy phát hiện ra phòng giấu xác, sau đó hét lớn lên, những người khác cũng sẽ chú ý tới phải không? Vì sao cô ấy phải hoảng loạn chạy trốn mà không gọi những người bạn khác?"

Việt Tinh Văn nói: "Đương nhiên những người khác sẽ chú ý, nhưng anh đừng quên giờ đang chơi 'Kịch bản sát', tân nương thét lên, rất có thể là một tình tiết vốn có trong kịch bản. Tân nương phải ở một mình vào đêm tân hôn, chắc chắn những bạn học khác tạm thời tách khỏi cô ấy, nghe thấy tiếng thét sẽ nghĩ cô ấy đang diễn theo kịch bản, họ sẽ không để bụng, cũng không ra giúp."

Đây là chỗ thông minh nhất của hung thủ, lợi dụng "Kịch bản sát" để gϊếŧ hại người chết trong kịch bản, thoạt tiên trong kịch bản sẽ có nội dung "Tân nương ở trong hôn phòng một mình, tiếng thét vọng ra từ hôn phòng". Vậy nên dù những người chơi khác nghe thấy được tiếng thét, cũng sẽ vô thức nghĩ rằng "Cậu ấy diễn hay quá", mà không ngờ được – Cô ấy thật sự bị gϊếŧ hại.


Lưu Chiếu Thanh ngộ ra: "Quả vậy, trò này giống như đóng phim vậy, mọi người đều thành diễn viên, phản ứng đầu tiên của họ sẽ là cô ấy đang diễn theo kịch bản, hoàn toàn không nghĩ sang hướng kinh khủng như 'Hung thủ ở bên cạnh'."

Giang Bình Sách phân tích: "Mật mã số rất có thể là do một người chơi nhạy cảm đã nhận ra vấn đề sau khi tân nương chết, rồi lén lút để lại. Người chơi này rất đề phòng, không dám dễ dàng tin tưởng bất từ ai, người đó đoán được hung thủ ở ngay gần họ, cũng vì vậy mà không dám nói suy đoán của mình cho người khác, chỉ có thể để lại chút manh mối bằng cách này."

Việt Tinh Văn gật đầu đồng ý, nói: "Dù gì hung thủ ở cạnh mình cũng quá đáng sợ, có thể gϊếŧ người đó bất cứ lúc nào. Người đó giả bộ không hay biết gì, âm thầm để lại manh mối, đợi khi kịch bản sát kết thúc, thoát ra ngoài rồi mới nghĩ cách báo cảnh sát mới là cách làm ổn thỏa nhất."


Đây là cách làm sáng suốt nhất, nếu vạch trần ngay lúc đó, những người khác có tin hay không là một vấn đề, lỡ như đoán sai hung thủ, mình cũng sẽ mất mạng ngay lập tức. Người chơi có thể giữ bình tĩnh trong tình huống này, để lại mật mã quả là tố chất tâm lý siêu đẳng.

Mọi người trầm mặc một hồi, Lưu Chiếu Thanh nói: "Phần khách điếm chỉ còn thiếu mật mã cuối cùng này thôi, rốt cuộc những mật mã số này có ý nghĩa gì?" Anh ta quay đầu nhìn, thấy Kha Thiếu Bân đang buồn bã ngồi xổm bên cạnh, cái vẻ muốn nôn mà không nôn được trông tủi thân cực kỳ, Lưu Chiếu Thanh đi qua vỗ vai cậu, cười nói: "Xem ra cậu không được ăn củ sen nấu đường rồi."

Kha Thiếu Bân đau khổ: "Đàn anh đừng nói nữa được không..." Bây giờ vừa nhắc đến củ sen nấu đường cậu lại tới tới bộ xương trắng nhởn cùng cái đầu lâu ngoác miệng cười với mình, đúng là tắt cả hứng.
Việt Tinh Văn cười nói: "Đi thôi, đừng nghĩ đến nó nữa, trưa nay ăn mỳ gói."

Kha Thiếu Bân đứng dậy đi theo họ, mọi người cùng quay lại phòng ăn tiếp tục phân tích.

Trên bàn bày kín những mảnh vải móc ra từ trong búp bê vải, những con số trên đó trông vô cùng lộn xộn.

71-16-30

99-16-9

281-22-1

299-1-5

6-17-11

......

Kha Thiếu Bân nghi hoặc nói: "Mã số gồm ba đoạn, không hay gặp mấy nhỉ?"

Giang Bình Sách chau mày quan sát một lát, tổng kết quy luật của những con số: "Mọi người nhìn đi, số đầu tiên xuất hiện ngẫu nhiên từ 1 đến 299, số thứ hai xuất hiện ngẫu nhiên từ 1 đến 22, số thứ ba từ 1 đến 30. Số lớn nhỏ, thứ tự xuất hiện luôn thay đổi, không theo quy luật về dãy số, hàm số nào. Rốt cuộc mật mã kỳ quái thế này tương ứng với điều gì?"

Không ai có manh mối gì.

Giang Bình Sách tỉ mẩn suy nghĩ, mắt quét qua cuốn sách trên bàn, bất chợt nói: "Chẳng lẽ là số trang, số hàng và số chữ trong sách?"
Việt Tinh Văn bỗng hiểu ra, cậu vội vàng bày ba cuốn sách họ lục được trong valy ra trước mặt mọi người: "Bình Sách nói rất có lý! Những cuốn sách thông thường có độ dày trong vòng 300 trang, nếu con số đầu tiên tương ứng với số trang, không vượt qua 300 cũng rất hợp lý. Số hàng chữ trong một trang sách thường vào khoảng 25 dòng, số chữ mỗi hàng là khoảng 30 chữ."

Mắt Kha Thiếu Bân sáng lên: "Nói vậy thì quy luật sắp xếp ký tự trong sách cũng phù hợp với đặc trưng của mật mã ba đoạn số, số đầu tiên đại diện cho số trang, cao nhất có thể tới 299, số thứ hai, thứ ba thì nhỏ hơn, lần lượt là số hàng và số chữ."

Việt Tinh Văn nhanh chóng lật trang cuối cùng của ba cuốn sách, tổng số trang của cuốn văn học kinh điển là 275 trang, tiểu thuyết ngôn tình hiện đại có 245 trang, tiểu thuyết ngôn tình cổ đại vừa hay có 299 trang.
Mọi người thấy vậy đều kích động: "Cuốn sách có 299 trang này chính là sách mật mã?"

Tiểu thuyết ngôn tình cổ đại tương ứng với kịch bản sát cổ đại, số đầu tiên lớn nhất trong mật mã nằm trong búp bê vải là 299, vừa khớp với số trang trong tiểu thuyết – Tất cả mật mã, tương ứng với những con chữ trong cuốn tiểu thuyết này!

Việt Tinh Văn nhìn Giang Bình Sách, khẽ vỗ lên vai đối phương, khen ngợi: "Vẫn là Bình Sách của chúng ta tỉ mỉ. Lần nào gặp vấn đề liên quan đến số, cậu ấy đều có thể nhanh chóng phát hiện ra quy luật."

Bình Sách của chúng ta? Xưng hô này mang lại cảm giác thân mật đến lạ, Giang Bình Sách cong môi, nhanh chóng sắp xếp lại những miếng vải theo thứ tự số trang từ nhỏ đến lớn, nói: "Bắt đầu giải mã thôi. Chữ đầu tiên – Trang 6, hàng 11, chữ 17."
Việt Tinh Văn nhanh tay lật tới trang 6, đếm chứ thứ 17 trong hàng số 11, rồi viết ra một tờ giấy: "Thủ."

Giang Bình Sách đọc tiếp: "Trang 8, hàng 15, chữ đầu tiên."

Việt Tinh Văn lật sách rất thuận tay: "Ở."

Giang Bình Sách: "Trang 11, hàng 1, chữ 15."

Việt Tinh Văn: "Hôn."

......

Hai người phối hợp ăn ý, Giang Bình Sách thấp giọng đọc con số viết trên vải, Việt Tinh Văn nhanh chóng lật sách tìm chữ tương ứng, hơn mười phút sau, cuối cùng Giang Bình Sách cũng đọc hết mật mã, Việt Tinh Văn cũng đã viết đến hàng trăm chữ hán và dấu câu lên giấy.

Giang Bình Sách nói: "Việc ghép chữ thành câu giao cho cậu."

Việt Tinh Văn cười nói: "Không vấn đề."

Ghép câu từ một loạt chữ Hán là bài thi ngữ văn của mấy cháu tiểu học. Nhưng lần này họ nhận tới hàng trăm chữ, phải ghép thành một đoạn văn có logic hoàn chỉnh.
Thủ, bên, nương, tôi, tân, kịch, sát...

Vì những mảnh vải không được sắp xếp theo thứ tự từng câu, mấy chục chữ được phá giải ra bị đảo loạn hoàn toàn.

Việt Tinh Văn nhanh chóng sắp xếp lại chúng, sau đó viết một đoạn văn ra một tờ giấy khác: "Đáng sợ quá, đây không phải kịch bản sát, mà là gϊếŧ người thật – Hung thủ ở ngay cạnh chúng ta! Người chơi đóng vai tân nương chết thật rồi, tôi tận mắt trông thấy cô ấy bị một bóng đen đuổi rơi xuống hồ! Tôi không có điện thoại, không thể liên lạc với bên ngoài, tôi mới gặp mấy người bạn qua mạng này lần đầu, không biết ai đã gϊếŧ tân nương, liệu hắn ta có gϊếŧ người tiếp không? Tôi chỉ muốn sống sót rời khỏi đây..."

Việt Tinh Văn ngẩng đầu nhìn về phía Giang Bình Sách: "Xem ra, suy luận của chúng ta đúng hết."
Các bạn học xung quanh đều lộ vẻ mừng rỡ.

Lúc này, người có sắc mặt kém nhất là Kha Thiếu Bân cuối cùng cũng nở nụ cười, khen ngợi: "Tốt quá. Lúc tân nương thứ 7 chết đã bị một người chơi kịch bản sát khác trông thấy, người chơi này nhận ra điều khác thường, nhưng người đó không chọn cách vạch trần ngay... Người lý trí thế này liệu là ai nhỉ?"

Giang Bình Sách phân tích: "Nguồn gốc của mật mã là từ tiểu thuyết ngôn tình cổ đại, hẳn mấy cậu con trai sẽ không mang theo tiểu thuyết ngôn tình để đọc khi ra ngoài, có lẽ cuốn sách này là của một cô gái. Hôm qua lúc kiểm tra hành lý, có một nữ sinh không đem mỹ phẩm theo, chỉ mang sữa rửa mặt, các cậu còn nhớ không?"

Tần Lộ nhớ lại chuyện này, vội nói: "Đúng rồi, những cô gái khác đều mang kem nền, son môi, kẻ mày, trong valy của cô ấy lại chỉ có đồ rửa mặt. Khi đó bọn tớ còn bảo cổ không thích trang điểm, ưa mặt mộc, khác với những người khác cơ."
Giang Bình Sách nói: "Cô ấy có sự khác biệt rõ ràng với người khác, ngoài việc không mang mỹ phẩm, quần áo trong valy cũng chỉ có một màu đen, không có váy vóc xinh đẹp, hẳn là một cô gái tính cách khá trầm tĩnh. Cô ấy lý trí và nhạy cảm hơn người bình thường, rất có thể quyển sách này là của cô ấy."

Việt Tinh Văn cẩn thận nhớ lại hôm qua khi họ kiểm tra hành lý, nói: "Hành lý của người chơi đều để lại đây hết, vậy tám người chơi khác có thể..."

Sắc mặt Giang Bình Sách nặng nề: "Cũng bị hại rồi."

Lưu Chiếu Thanh kinh ngạc trợn mắt: "Cô gái để lại manh mối cũng không thoát được?"

Kha Thiếu Bân sững sờ, "Ý các cậu là thành viên của nhóm chơi kịch bản sát lần này, bị gϊếŧ hết rồi?"

Giang Bình Sách và Việt Tinh Văn nhìn nhau, cùng gật đầu.

Việt Tinh Văn nói: "Tân nương số 7 bất ngờ trượt chân rơi xuống hồ, ảnh hưởng tới kế hoạch của hung thủ, cũng thu hút sự chú ý của người chơi khác. Hung thủ nhận ra có người đã giở trò với búp bê vải, biết rằng rất có thể mình đã bị lộ, bèn dứt khoát gϊếŧ luôn những người chơi khác, diệt khẩu hoàn toàn."
Kha Thiếu Bân rùng mình, "Bảo sao hành lý của họ đều ở đây hết!"

Việt Tinh Văn nói: "Giả dụ hung thủ chỉ gϊếŧ người đóng vai tân nương, vậy đến lúc này hắn đã gây án 7 lần, số người chơi kịch bản sát mỗi lần đều là 10 người, trừ hung thủ là còn 9 người. Vậy từ đầu đến giờ hẳn đã có 7×9=63 vị khách từng tới đây. 6 lần trước hung thủ gϊếŧ người rất thuận lợi, những người chơi khác cũng không nghi ngờ gì, sau khi chơi xong thì rời khỏi khách điếm. Còn về tân nương đã chết, hung thủ có điện thoại của tân nương, có thể gửi tin nhắn 'Tôi muốn đi chỗ khác du lịch' cho mọi người, trong khoảng thời gian đó cũng luôn giữ liên lạc với người nhà, mấy hôm sau lại sắp xếp cho tân nương 'mất tích' ở một thành phố khác, cảnh sát cũng không thể điều tra ra hắn ta."
Mọi người đồng loạt gật đầu tán thành.

Việt Tinh Văn nói tiếp: "Kết quả lần gây án thứ 7 thì xảy ra chuyện ngoài ý muốn, có người chơi phát hiện ra bí mật của khách điếm này, vậy nên hung thủ gϊếŧ tất cả để diệt khẩu, đây cũng là nguyên nhân có 10 valy xuất hiện ở khách điếm – 9 người là người chơi, còn lại một người là bản thân hắn. Có lẽ hắn cũng biết mình không giấu được nữa, dứt khoát bỏ chạy mặc kệ khách điếm."

Việt Tinh Văn nhìn mật mã số trên bàn, khẽ thở dài, nói: "Đáng tiếc quá, nếu không vì giao điện thoại cho người lạ giữ trước khi bắt đầu chơi, người chơi đã phát hiện ra bí mật này có thể vẫn được sống."

Sắc mặt Tần Lộ nghiêm túc, "Đúng là sơ suất quá, đến một nơi xa xôi hẻo lánh thế này còn nộp hết điện thoại lên, quá trình chơi kịch bản sát lại nguy hiểm như vậy – Nếu là tớ, còn lâu tớ mới tham gia kiểu game này."
Trò chơi kiểu này nghe thôi đã rợn hết tóc gáy rồi.

Theo đuổi sự kíƈɦ ŧɦíƈɦ cũng nên đến một nơi an toàn, cùng những người mình thật sự tin được.

Môi Kha Thiếu Bân tái nhợt, "Nếu nhóm chơi cuối cùng bị gϊếŧ hết, vậy xác của 8 người chơi khác ở đâu?"

Giang Bình Sách im lặng một lát, bỗng nói: "Các cậu có nhớ bên dưới bàn bếp trong phòng bếp có rất nhiều tro không? Phòng bếp như thể rất lâu rồi chưa ai dùng, số lượng tro đó... hơi nhiều quá."

Mặt Kha Thiếu Bân biến sắc: "Thi thể bị đốt thành tro hết?"

Mọi người: "..."

Phát hiện xác trong hồ, trong bếp toàn là tro cốt, sau này họ không cần vớt củ sen, cũng khỏi phải nấu cơm trong bếp luôn. Mấy ngày tới ăn mỳ trừ bữa vậy.

May mà họ đã giải quyết được hết bí ẩn trong khách sạn, giờ chỉ còn một ẩn số cuối cùng – Kịch lồng kịch.
Câu chuyện trong kịch bản sát sẽ phát triển thế nào, hung thủ là ai?

~ BÍ ẨN KỊCH LỒNG KỊCH ~

Câu hỏi của Kha Thiếu Bân khiến các bạn học đều buồn bực khó chịu, dù gì hôm qua họ từng nấu ăn trong nhà bếp, nếu trong bếp toàn tro cốt, đúng là muốn ói cũng không ói ra được.

Giang Bình Sách nói: "Bắp thịt, xương cốt trên cơ thể người chỉ bị đốt thành tro trong lò đốt có nhiệt độ cực cao, lửa bình thường chỉ có thể đốt cháy xém thôi. Tôi chỉ nói tro trong nhà bếp hơi nhiều, chưa chắc đã là tro cốt, có thể là tro tàn để lại khi đốt thứ gì đó khác.

Việt Tinh Văn dứt khoát xoay người đi tới bếp: "Đi xem là biết mà."

Mọi người tìm kiếm manh mối trong bếp lần nữa. Dao phay sắc bén vẫn dính vết máu khô chói mắt, hôm qua Lưu Chiếu Thanh sợ đó là máu dính vào khi hung thủ gϊếŧ người, lúc nấu ăn không dám dùng dao phay, mà dùng dao phẫu thuật của mình để cắt rau.
Việt Tinh Văn cầm dao phay lên quan sát tỉ mỉ, nói: "Khả năng là máu người. Quanh đây không thấy chỗ nuôi gà vịt bò dê nào hết, trong hồ cũng không có cá. Con dao này là công cụ gây án khi hung thủ gϊếŧ nhóm người chơi cuối cùng."

Tần Lộ nhìn con dao đầm đìa máu, nhỏ giọng hỏi: "Nhưng một mình hắn ta sao có thể gϊếŧ nhiều người lớn như vậy? Trong tám người chơi có cả đàn ông, ai nấy đều khỏe mạnh mà không chống trả sao?"

Cao Tiểu Hân cũng nói: "Nếu hắn ta đuổi gϊếŧ tám người kia, không phải vết máu nên kéo dài từ khách điếm đến bếp sao? Nhưng chúng ta không phát hiện vết máu nào trong khách điếm hết..."

Giang Bình Sách thấp giọng cắt ngang: "Cậu quên thuốc ngủ rồi."

Hôm qua họ tìm thấy một lượng thuốc ngủ lớn dưới tầng hầm, lúc đó Việt Tinh Văn đã nghi ngờ rất có thể hung thủ bỏ thuốc ngủ vào đồ ăn của người chơi, rồi gây án nhân lúc những người chơi ngủ say.
Việt Tinh Văn nói: "Hắn có thể nhân lúc mọi người không chú ý, lén trèo xuống chỗ ở của mình, bỏ lượng lớn thuốc ngủ vào đồ uống hoặc đồ ăn. Mọi người uống thuốc xong sẽ ngủ vùi, hắn ta kéo những người đó từ trong phòng ra ngoài, gϊếŧ từng người một... Những người đó chết khi đang ngủ, căn bản không kịp phản kháng."

Giang Bình Sách gật đầu, "Vậy nên hắn không phải đối đầu trực tiếp với tám người, mà kéo lần lượt từng người ra ngoài gϊếŧ trong khi họ ngủ say, người bị gϊếŧ khi đang ngủ còn không thét lên được, hắn gϊếŧ liền tám người cũng rất đơn giản."

Mấy cô gái nghe vậy, cơ thể như rơi xuống hầm băng – Chỉ đi chơi kịch bản sát thôi, cuối cùng lại bị bỏ thuốc vào đồ ăn, ai ngờ được mình sẽ ngủ giấc ngàn thu luôn chứ?

Việt Tinh Văn dứt khoát cầm xẻng lên, khều hết đống tro bên dưới bàn bếp ra, bỗng nhiên cậu tinh ý phát hiện có vài mảnh giấy nằm trong đống tro bụi, Giang Bình Sách cũng phát hiện ra, hắn cầm cành cây bên cạnh lên, gẩy vài cái trong đống tro bụi, nói: "Giấy vụn vẫn chưa đốt rụi."
Hắn nhặt hết giấy vụn còn dư lại đặt sang bên cạnh.

Vì mảnh giấy đã bị đốt phần lớn, chữ viết trên đó cũng rất mờ, Việt Tinh Văn ngắm nghía cẩn thận một lát, nói: "Chất giấy này rất đặc biệt, khá giống loại giấy bìa cứng dùng làm thẻ bài." Cậu đưa một mảnh giấy cho Giang Bình Sách: "Cậu thấy giống thứ gì?"

Giang Bình Sách nhận lấy, nhìn kỹ hồi lâu, chau mày nói: "Thẻ nhân vật trong kịch bản sát?"

Hắn nhìn thấy hai chữ "Xuân Lan" trên mẩu giấy, cũng nhớ nha hoàn bồi giá của Tô tiểu thư tên là Xuân Lan.

Việt Tinh Văn tỉ mẩn xem cả những mẩu giấy còn lại, nói: "Quả thật là đạo cụ để chơi kịch bản sát, những tấm có viết tên là thẻ nhân vật trong kịch bản, những tấm còn lại hẳn là thuyết minh về kịch bản và manh mối."

Tần Miểu nói: "Tôi từng chơi kịch bản sát rồi, sau khi người chơi nhận thẻ nhân vật sẽ đọc các tình tiết và thông tin về nhân vật của mình, rồi mới sắm vai. Mỗi người chỉ được biết thân phận nhân vật của mình, cùng việc mình có phải hung thủ không, không hề biết về hoàn cảnh và những việc nhân vật khác trải qua."
Việt Tinh Văn gật đầu, "Vậy nên trong trò chơi lần này, thẻ nhân vật mà hung thủ cầm rất quan trọng."

Vì hơn nửa thông tin kịch bản đã bị đốt cháy, chỉ dựa vào mấy mẩu giấy trong đống tro thì rất khó phán đoán hung thủ cầm thẻ nhân vật nào, họ cũng chỉ thấy được mang máng vài chữ "Đêm tân hôn... ly kỳ mất mạng..." trong những mẩu giấy mô tả kịch bản lẻ tẻ.

Không có ích mấy cho việc suy luận tình tiết, nhưng ít nhất nó chứng minh lối suy nghĩ của họ là đúng.

Kha Thiếu Bân nâng kính, nói: "Tinh Văn đã đoán ra kịch bản sát từ trước, nhưng nếu là một nhóm có khả năng suy luận yếu, chỉ cần tìm được thẻ nhân vật trong đống tro ở phòng bếp cũng có thể đoán ra trò 'Kịch bản sát' nhỉ?"

Việt Tinh Văn gật đầu, "Ừ, đây là manh mối mấu chốt để khẳng định là kịch bản sát."
Không ngờ đống tro trong phòng bếp là do hung thủ để lại sau khi đốt tài liệu kịch bản sát, vậy hắn giấu xác của những người chơi khác ở đâu? Việt Tinh Văn và Giang Bình Sách nhìn nhau, người sau thấp giọng nói: "Ra hồ tìm xem."

Kha Thiếu Bân: "..."

Nếu thi thể trôi đầy trong hồ, cậu sẽ bị ám ảnh tâm lý với củ sen nấu đường mất.

Lưu Chiếu Thanh cầm gậy trúc lục tìm trong hồ, Kha Thiếu Bân căng thẳng đứng bên cạnh. Nhưng đàn anh của cậu tìm cả buổi cũng không phát hiện thi thể nào khác, Kha Thiếu Bân sững sờ, nói: "Không có trong hồ ạ?"

Việt Tinh Văn nói: "Không phải bị thiêu, cũng không vứt xuống hồ, vậy rất có thể là bị chôn. Chúng ta cẩn thận tìm lại quanh khu rừng xem."

Tám người lập tức hành động, lục soát cả khu rừng.

Tìm kiếm không sót một tấc nào cả một ngày, đến chạng vạng, cuối cùng họ cũng phát hiện một cái hố lớn trong góc khu rừng.
Cái hố này sâu hơn hai mét, bên trên phủ đầy cỏ dại và lá cây, không khác gì những chỗ xung quanh, Việt Tinh Văn đạp phải suýt nữa đã ngã xuống, Giang Bình Sách vội vàng vươn tay giữ cậu lại, Việt Tinh Văn hốt hoảng đứng vững lại, quay đầu nhìn thấy mấy thi thể được chất đống bên trong hố, đều đã phân hủy thành bộ xương trắng.

Việt Tinh Văn nhìn sang Tần Lộ: "Kéo họ lên đi."

Tần Lộ lấy quả địa cầu ra, di chuyển mảng kiến tạo đưa mấy bộ xương trong hố lên mặt đất, Giang Bình Sách đi qua đếm, chau mày nói: "Chỉ có bảy thi thể."

Việt Tinh Văn hỏi: "Đàn anh có phân biệt được giới tính không?"

Lưu Chiếu Thanh cười nói: "Dù anh không học pháp y, nhưng nam nữ thì phân biệt rất dễ, cứ nhìn xương chậu là ra." Anh ta chỉ xuống một bộ xương cạnh chân: "Xương chậu của nam giới hẹp phần dưới, trông giỗng cái phễu, vòm xương mu nhọn, thường nhỏ hơn 90 độ; vì nữ giới có thể sinh sản nên xương chậu rộng hơn, vòm xương mu khoảng 120 độ."
Anh ta nhanh chóng kiểm tra mấy thi thể ở hiện trường, nói: "Trong bảy thi thể này có hai nam, năm nữ."

Việt Tinh Văn và Giang Bình Sách nhìn nhau, người sau nói: "Mười người chơi gồm ba nam bảy nữ, cô gái diễn vai tân nương đã chết rồi, vậy tức là có hai nam sáu nữ đã chết?"

Việt Tinh Văn nói: "Còn thiếu một nam sinh và một nữ sinh, lúc trước chúng ta phân tích, hẳn người để lại manh mối là con gái, cuốn tiểu thuyết ngôn tình cổ đại là của cô ấy. Vậy nam sinh còn lại chính là hung thủ."

Kha Thiếu Bân sắp xếp lại suy nghĩ, nói: "10 người chơi, một nam là hung thủ, còn lại chín người. Hồi sáng chúng ta đã phát hiện thi thể tân nương trong hồ nước, phát hiện bảy thi thể trong hố, còn thiếu một cô gái... Chẳng lẽ cô gái để lại manh mối đã chạy thoát rồi?"

Hung thủ gϊếŧ người tập trung rồi vứt xác vào hố, hắn sẽ không cố ý để ai lọt mất.
Cách giải thích hợp lý nhất là đã có một người chơi chạy trốn được. Cô gái ấy sớm nhận ra có điều bất thường, để lại manh mối trong búp bê vải, nếu cô ấy đã phát hiện ra vấn đề thì sẽ không sơ ý ăn đồ ăn ở đây.

Rất có thể khi hung thủ bỏ thuốc ngủ vào đồ ăn, cô gái kia đã cảnh giác không ăn, mà lừa gạt cho qua. Đến tối khi hung thủ bắt đầu gϊếŧ người thì nhân cơ hội chạy trốn? Đương nhiên lúc chạy trốn không thể mang theo hành lý, vậy nên valy của cô ấy vẫn ở đây, nhưng không có thi thể.

Nghĩ đến khả năng này, Việt Tinh Văn cũng thấy vui mừng: "Một người chạy thoát, có lẽ đây cũng là nguyên nhân khiến hung thủ dừng gây án tiếp, đốt kịch bản rồi rời khỏi đây. Nếu người chơi bị gϊếŧ hết, hắn có thể tiếp tục gây án, gϊếŧ thêm một tân nương nữa hoàn thành trận pháp vật tế của mình. Nhưng hắn ta không hoàn thành mà đốt kịch bản bỏ đi, hẳn là vì sợ cô gái đã chạy thoát kia báo cảnh sát?"
Giang Bình Sách nói: "Tổng kết lại manh mối hiện có xem còn để sót gì không."

Việt Tinh Văn gật đầu, nói: "Hung thủ và Tô Uyển Tâm từng yêu nhau, Tô Uyển Tâm bị bố mẹ ép buộc gả cho nhà họ Triệu, hung thủ yêu mà không được cưới Tô Uyển Tâm, bèn gϊếŧ chết cô, chọn một nơi phong thủy tốt để mai táng, khắc chữ 'Ái thê Tô Uyển Tâm' lên bia, còn thiết kế một khách điếm gϊếŧ người, viết ra 'kịch bản sát' bản cổ đại dựa trên câu chuyện của Tô Uyển Tâm, trà trộn vào nhóm những người thích kịch bản sát, lừa hết nhóm người chơi này đến nhóm khác đến đây để thực hiện kế hoạch của mình."

Giang Bình Sách tiếp lời: "Hắn ta lợi dụng tình tiết kịch bản sát tân nương chết thảm trong đêm động phòng, gϊếŧ chết tân nương dưới tình huống không bị người khác nghi ngờ, rồi giấu xác. Qua vài hôm hắn sẽ dùng điện thoại của tân nương gửi tin nhắn cho người chơi và gia đình, giả vờ như tân nương vẫn còn sống, rồi sắp đặt cho tân nương biến mất ở thành phố khác."
Việt Tinh Văn nói: "Kế hoạch hoàn hảo của hắn đã thành công sáu lần liên tiếp, nhưng đến lần thứ bảy lại gặp phải một cô gái cảnh giác, cô ấy phát hiện điều khác thường, dùng búp bê vải và tiểu thuyết ngôn tình mình mang theo để lại mật mã ba đoạn số, mong rằng sẽ có người thấy nó. Hung thủ phát hiện dấu vết búp bê bị dỡ ra, nghi rằng hành động của mình đã lộ nên quyết định gϊếŧ người diệt khẩu, bỏ thuốc ngủ vào đồ ăn, nhưng cô gái cảnh giác không ăn nó, chớp thời cơ chạy trốn khi hắn gϊếŧ người trong đêm. Hung thủ gϊếŧ bảy người còn lại, hắn ta biết đã có người chạy thoát, bèn dừng kế hoạch, đốt kịch bản, chôn xác rồi bỏ đi."

Các bạn học khác nghiêm túc lắng nghe, Việt Tinh Văn dừng một lát, nói: "Đây là logic hoàn chỉnh của vụ gϊếŧ người tại khách điếm."
Kha Thiếu Bân nói: "Sau khi cô gái kia chạy thoát, chắc sẽ báo cảnh sát nhỉ?"

Việt Tinh Văn nói: "Chắc chắn cô ấy sẽ báo cảnh sát. Nhưng thư viện đã bỏ tình tiết này đi, để nguyên vẹn hiện trường vụ án cho chúng ta, để chúng ta phá án. Nội dung kịch bản sát đã bị thiêu sẽ được phơi bày trong giấc mơ."

Tối đó, mọi người ai ngủ phòng nấy theo phân chia từ hôm qua.

Việt Tinh Văn lại nằm mơ.

Trong mơ, Tiểu Ưu đã trưởng thành may một đôi búp bê, cô ta đâm kim lên người chúng, còn viết lên một mảnh vải – Cuối cùng cậu cũng thấy rõ chữ viết trên mảnh vải trắng kia, đó là ngày sinh của Tô tiểu thư.

Cô ta đặt búp bê vải trong hôn phòng, gương đồng phản chiếu gương mặt trắng bệch méo mó, cô ta mặc một thân váy hồng, dưới ánh nến đỏ càng thêm vẻ quỷ dị. Tiếng hô "Đưa vào động phòng" vang lên bên ngoài, cô nhìn ra ngoài cửa sổ, định nhảy cửa sổ ra ngoài, cuối cùng do dự một lát, không nhảy nữa mà lén trốn dưới gầm giường.
Kẽo kẹt, cửa bị đẩy ra, tân nương được hai nha hoàn dìu vào.

Sau khi nhóm bà hỉ rời đi, một nha hoàn nọ mới tủi thân nói: "Tiểu thư, nghe đâu Triệu công tử là một con ma ốm, chẳng mấy mà chết đâu, lão gia đưa cô tới đây xung hỉ không phải là đẩy cô vào hố lửa sao?"

Xuân Vũ nhỏ giọng hùa theo: "Phải đó, sao tiểu thư lại đồng ý..."

Một giọng nói dịu dàng vang lên: "Đừng nói nữa, ván đã đóng thuyền. Các em lui xuống trước, để ta yên tĩnh một lát."

Hai nha hoàn mở cửa rời đi.

Tân nương ngồi trên giường, yên lặng hồi lâu.

Khoảng nửa canh giờ sau, bỗng có người đẩy cửa bước vào, tiếng bước chân nặng nề vang lên bên tai, lúc này Việt Tinh Văn đang nhìn từ góc của Tiểu Ưu trốn dưới giường, căn bản không thấy rõ người tới là ai. Cậu chỉ nghe tiếng tân nương hỏi: "Sao huynh tới đây?"
Giọng nam trầm thấp vang lên: "Tới thăm muội."

Tân nương sững sờ, giọng hơi mất mát: "Ta đã thành hôn với người khác rồi, sau này chúng ta đường ai nấy đi, đừng gặp nhau nữa." Một lát sau, tiếng thét chói tai chợt vang lên trong phòng: "A!"

Lưỡi đao sáng loáng lóe lên, tân nương hoảng sợ đẩy cửa chạy ra ngoài, "Cứu mạng....."

Tiểu Ưu nơm nớp lo sợ rúc người dưới gầm giường, tầm nhìn lay động không ngừng. Cô ta nhìn thấy một đôi giày dừng lại cạnh giường, kẻ đó đi một đôi giày đen, trên giày điểm xuyết hoa văn đám mây màu bạc tinh xảo.

Việt Tinh Văn choàng tỉnh khỏi cơn mơ.

Cậu ngồi phắt dậy, cạnh giường cậu lại có một nữ quỷ váy đỏ đang đứng, mặt mày vô cảm nhìn cậu.

Việt Tinh Văn: "..."

Bị dọa hoài dọa mãi cũng quen rồi, cậu vọt ra ngoài, hét lớn: "Tập hợp!"
Một đám người kinh hồn táng đảm thoát ra ngoài khu rừng, Tần Lộ thở phào, cười khổ nói: "Đêm nào cũng tỉnh dậy giữa chừng, kiểu gì cũng có một cô quỷ đứng cạnh giường, sau này tớ không dám ngủ một mình nữa đâu..."

Việt Tinh Văn nhanh chóng điều chỉnh lại nhịp tim, nói: "Tổng hợp manh mối."

Cậu cẩn thận nhớ lại khung cảnh trong giấc mơ, nói: "Tôi mơ thấy đêm tân hôn, Tiểu Ưu cũng từng vào phòng của tân nương, cô ta đến đó để đặt búp bê nguyền rủa. Giấc mơ của tôi có hơi lạ, vốn dĩ cô ta định nhảy cửa sổ, nhưng sau khi mở cửa lại do dự, sau đó thì trốn dưới gầm giường."

Giang Bình Sách nghe vậy, nói: "Đây hẳn là tái hiện lại tình tiết trong kịch bản sát. Người đóng vai Tiểu Ưu, cũng là cô gái để lại manh mối kia, lúc đó đang ở dưới giường tân nương, tận mắt nhìn thấy một người đến gϊếŧ tân nương, tân nương hoảng sợ chạy ra ngoài."
Việt Tinh Văn gật đầu: "Tôi cũng nghĩ vậy. Dựa theo thiết lập của kịch bản sát, người đóng vai Tiểu Ưu nhận được kịch bản đáng ra phải nhảy ra ngoài, bên ngoài có công cụ giúp cô ấy đáp đất. Nhưng trong kịch bản sát lần này, có thể người diễn vai Tiểu Ưu sợ độ cao, không nhảy ra ngoài mà làm trái với kịch bản, trốn dưới gầm giường."

Hôm sau, tân nương biến mất. Người diễn vai Tiểu Ưu không xác định được hung thủ là ai, cũng không dám nói cho người khác, bèn để lại manh mối trong búp bê vải. Tình tiết của kịch bản sát bị đảo loạn, xuất hiện nhân chứng, hung thủ gϊếŧ hết người chơi, Tiểu Ưu cẩn thận không uống thuốc ngủ, thoát được khỏi đây.

Việt Tinh Văn hít sâu một hơi, nói: "Giày đen mây bạc, người đàn ông cuối cùng đến phòng tân nương – là thầy lang hay hộ vệ đây?"
Giang Bình Sách thấp giọng nói: "Là hộ vệ."

Việt Tinh Văn nghiêng đầu nhìn hắn, Giang Bình Sách nói: "Trong giấc mơ đêm đầu tiên của tôi, Tô tiểu thư trong bức tranh mà hộ vệ vẽ đeo đai lưng có đám mây màu bạc, chi tiết này trùng khớp. Hình thêu đám mây, hẳn là đồ đôi mà họ mặc khi còn bên nhau."

Việt Tinh Văn bật ngón cái, "Quan sát kỹ lắm." May mà Giang Bình Sách chú ý đến chi tiết này.

Cuối cùng hung thủ trong kịch bản sát đã lộ mặt, có thể coi bí ẩn "kịch lồng kịch" đã được phá giải hoàn toàn.

~ CHÚC MỪNG BẠN THÀNH CÔNG QUA MÔN ~

Giang Bình Sách nhặt một cành cây, vẽ lại hoa văn đám mây trên đai lưng của của cô gái trong bức tranh hộ vệ vẽ trong mơ xuống đất, Việt Tinh Văn cẩn thận đối chiếu với giấc mơ của mình, xác nhận: "Cùng một hình vẽ."

Giang Bình Sách tiếp lời: "Trên bốn góc quan tài của Tô Uyển Tâm cũng có hình vẽ giống vậy."
Cao Tiểu Hân và Cao Vĩnh Cường quay sang nhìn nhau. Ban đầu Cao Vĩnh Cường cũng đi "bốc mộ" cùng hai người họ, nhưng cậu ta hoàn toàn không chú ý trên quan tài có hoa văn gì hay không, đây là khác biệt giữa học giỏi và học kém sao? Chi tiết nhỏ như vậy mà Giang Bình Sách cũng nhớ rõ được.

Việt Tinh Văn cười vỗ vai Giang Bình Sách: "Biết cậu đáng tin mà." Cậu nhìn sang các bạn học bên cạnh, hỏi: "Mọi người có ai từng mơ thấy kiểu hoa văn này không?"

Lưu Chiếu Thanh nói trước: "Anh mơ thấy lần thầy lang cứu Tô tiểu thư, thầy lang mặc quần áo màu xanh, trên đó không có hoa văn gì hết, cái này anh chắc luôn."

Cao Tiểu Hân nói tiếp: "Em mơ thầy lang khóc trước mộ, mặc quần áo màu trắng đeo dây buộc tóc trắng, trông giống đồ tang ấy, cũng không có hoa văn."

Những người khác đều lắc đầu tỏ ý chưa từng thấy hoa văn đám mây này trong mơ.
Tô tiểu thư gặp rất nhiều người vào ngày tân hôn, nhưng người xuất hiện trong phòng cuối cùng và gϊếŧ chết cô ấy là hộ vệ.

Môn thi lần này yêu cầu họ sinh tồn sáu ngày, giờ mới là đêm thứ ba, Việt Tinh Văn và Giang Bình Sách đã xâu chuỗi được manh mối hoàn chỉnh, có thể nói, họ chỉ dùng một nửa thời gian đã thuận lợi phá án.

Khi trời sáng hẳn, Việt Tinh Văn dẫn mọi người lục soát lại khắp trường thi một lần nữa, tránh bỏ sót chứng cứ.

Hôm qua họ đã tìm từng mét đất trong rừng và hồ nước, hôm nay mọi người tìm kiếm khu vực quanh khách điếm và bụi cỏ, tiếc là không phát hiện gì mới.

Đêm thứ tư, Việt Tinh Văn mơ thấy một khung cảnh rất đẹp...

Khi xuân về hoa nở, thiếu nữ mặc váy dài đỏ tươi nhảy múa uyển chuyển trong vườn hoa, một thanh niên đứng bên cạnh nhìn cô, bước nhảy của cô gái dịu dàng khiến người rung động, như một nàng bướm nhẹ nhàng, cô quay đầu nhìn thanh niên mỉm cười rực rỡ.
Khung cảnh dừng lại ngay khi cô gái mỉm cười, như thể thời gian bị ấn nút tạm dừng.

Việt Tinh Văn bừng tỉnh, cô gái trong mơ đang mặc giá y, đứng cạnh giường cười rộ lên với Việt Tinh Văn.

Nụ cười ấy giống hệt trong mơ, có điều gương mặt cô lại trắng như tờ giấy.

Tim Việt Tinh Văn bỗng nảy lên thình thịch, cậu quen tay quen chân lao ra ngoài, trông thấy các bạn học sắc mặt cũng rất tệ đang vọt ra ngoài. Tần Lộ vội nói: "Mọi người mau qua đây!" Mọi người tập trung lại, cô lập tức di chuyển mảng kiến tạo đưa mọi người ra khỏi rừng cây.

Trên đường, Lưu Chiếu Thanh không nhịn được than thở: "Anh mơ thấy một cô gái mặc đồ đỏ cười với anh, vừa mở mắt ra quỷ tân nương đã đứng ngay cạnh giường nhìn anh cười rồi, còn show ra nguyên mồm răng trắng bóc! Hết cả hồn, đậu móa!"
Kha Thiếu Bân tái mặt: "Em, em cũng thế."

Tần Lộ nhỏ giọng nói: "Tớ mơ thấy một cô gái đang nhảy múa, có một chàng trai đứng bên cạnh nhìn cô ấy mãi. Trong mơ tớ cũng có cảm giác như bị người khác nhìn chằm chằm sau lưng vậy, sởn da gà."

Tần Miểu nói: "Chị cũng thế."

Cao Tiểu Hân và Cao Vĩnh Cường lần lượt nói: "Em cũng vậy!" "Tôi cũng thế!"

Việt Tinh Văn và Giang Bình Sách nhìn nhau, nói: "Xem ra giấc mơ của mọi người đều giống nhau."

Tám người mơ cùng một giấc mơ?

Mọi người di chuyển mảng kiến tạo ra ngoài khu rừng, vốn tưởng rằng tân nương sẽ không đuổi theo nữa, Việt Tinh Văn vừa định ngồi xuống phân tích, kết quả một lát sau, "các tân nương váy đỏ" vừa đuổi theo họ trong khách điếm bỗng tụ lại thành một quỷ ảnh, quỷ ảnh đó đang phát ra tiếng cười quỷ dị: "Hi hi... hi..."
Tiếng cười lanh lảnh êm tai, tựa như tiếng vui cười của thiếu nữ hoạt bát đáng yêu.

Đêm khuya đen tối, tiếng cười ấy như thể có ma tính, tiếng cười phát ra từ miệng tân nương váy đỏ khiến người ta rùng mình, lưng không khỏi rịn ra một lớp mồ hôi.

Việt Tinh Văn nhận ra điều bất thường, quay đầu lại nhìn, cậu vội nói: "Chạy mau!"

Hành động của quỷ tân nương nhanh như chớp, bay ra khỏi rừng cây, thoắt cái đã đuổi sát họ một cách đầy ma quỷ.

Cô gái mặc giá y mới tinh với gương mặt trắng bệch như bị tô phấn, mái tóc đen nhánh xõa trên vai như thác nước, môi đỏ tươi như máu. Cô ta cười xán lạn, khóe miệng còn có hai lúm đồng tiền đáng yêu.

Cô cầm dải lụa đỏ trong tay, ngay khoảnh khắc Việt Tinh Văn quay đầu, dải lụa bỗng chia thành tám hướng, mạnh mẽ cuốn về phía tám người!
Kha Thiếu Bân đứng gần cô ta nhất, đảo mắt đã bị dải lụa quấn quanh cổ!

Cảm giác nghẹt thở rõ rệt khiến mặt Kha Thiếu Bân trắng bệch, cậu muốn mở miệng kêu cứu lại không thể phát ra âm thanh gì, não cậu choáng váng vì không thể hô hấp, dải lụa càng siết càng chặt, dường như muốn siết đứt cổ cậu.

Lưu Chiếu Thanh thấy vậy bèn vội vàng lấy dao phẫu thuật ra, con dao sắc bén phi tới, "xoẹt" một tiếng đâm rách dải lụa!

Dải lụa quấn quanh cổ cậu rơi xuống đất, Kha Thiếu Bân vừa được cứu liền bụm tim hít thở từng hơi dài, còn chưa kịp cảm ơn, Việt Tinh Văn bỗng tóm lấy tay cậu: "Chạy!"

Tần Lộ sắp đứng tim luôn rồi, cô vội vàng chọn hai vị trí trên quả địa cầu, tiếp tục đổi vị trí đưa mọi người về phía trước.

Mọi người di chuyển gần 100 mét, nhưng những dải lụa kia như cái bóng sát theo họ – đừng nói là chạy thoát, ngược lại chân mọi người đều bị dải lụa quấn chặt, dải lụa kia như linh xà quấn lên cơ thể bọn họ, bó chặt hai chân khiến mọi người không thể nhúc nhích.
Đã khó còn ló cái khăn, quả địa cầu trong tay Tần Lộ cũng bị dải lụa linh hoạt thoắt cái quấn đi!

"Hi hi hi..."

Tiếng cười của quỷ tân nương vang vọng bên tai, thấy dải lụa đã sắp quấn đến lưng các bạn học, Lưu Chiếu Thanh nhanh chóng triệu hồi dao phẫu thuật, trong một chốc, dao phẫu thuật sắc lẹm phóng ra như mưa, loẹt xoẹt vài đường trên không cắt đứt dải lụa!

Song những dải lụa kia vẫn ùn ùn không dứt, bản thân Lưu Chiếu Thanh cũng bị trói chặt, hoàn toàn không thể lo cho nhiều bạn học như vậy, chẳng mấy chốc, Cao Tiểu Hân đã bị dải lụa đỏ quấn thành cái bánh ú trong khi la hét!

Tần Miểu buộc phải dùng đại chiêu: "Dùng Rượu Tước Binh Quyền!"

Dải lụa rơi hết xuống đất, nhưng đại chiêu này chỉ kéo dài được vài giây, sau vài giây những dải lụa đó lại như có mắt, quấn lấy họ một lần nữa, tốc độ còn nhanh hơn trước đó.
Tim Việt Tinh Văn đập thình thịch, vắt óc nghĩ cách đối phó.

Quỷ tân nương không thể tấn công vật lý, tấn công bằng phép thuật cũng không được, trước đây họ đã từng thí nghiệm rồi. Tân nương này ra khỏi khu rừng tấn công bọn họ, thủ đoạn tấn công rất ác liệt, rõ ràng là khó nhằn hơn mấy hôm trước, cứ như boss của phó bản ra trận vậy.

Phải rồi, Boss – Đó là Tô Uyển Tâm!

Việt Tinh Văn hô lên: "Tô Uyển Tâm?" Tiếng cười quỷ dị bên tai dừng lại vài giây, dường như tân nương váy đỏ đang sững lại, Việt Tinh Văn vội nói: "Kha Thiếu, thả Tiểu Đồ!"

Vừa rồi Kha Thiếu Bân quay lưng lại tân nương, không kịp đề phòng bị siết cổ, suýt nữa đã tàn đời vì tắt thở, giờ cậu cũng đã bình tĩnh lại, lập tức thả Tiểu Đồ ra dẫn quỷ tân nương đi.

Cô có ghê gớm hơn nữa thì chiêu thu hút của Tiểu Đồ vẫn có tác dụng với cô. Bé người máy trắng tinh nhanh chóng trượt về phía khách điếm, quỷ tân nương cũng buộc phải đi theo.
Việt Tinh Văn nói: "Đàn anh, chỗ này giao cho anh đó, em với Bình Sách đi xử lý cô ta!"

Dứt lời, cậu lập tức triệu hồi từ điển: "Kim Thiền Thoát Xác, Phong Trì Điện Chí!"

Kim Thiền Thoát Xác có tác dụng với các thành viên trong nhóm nghiên cứu, sau khi khởi động kỹ năng này, dải lụa đỏ quấn lấy bốn người họ lập tức biến mất, Việt Tinh Văn đưa Giang Bình Sách dời đi 20 mét, khởi động kỹ năng tăng tốc nhanh chóng chạy tới mộ Tô Uyển Tâm.

Lưu Chiếu Thanh ở lại, dùng dao phẫu thuật cứu các bạn học bị dải lụa quấn thành bánh ú.

Đằng xa, Việt Tinh Văn và Giang Bình Sách đang chạy như bay, Giang Bình Sách không hỏi Việt Tinh Văn muốn đi đâu, sự ăn ý giữa hai người họ lúc này không cần hỏi quá nhiều.

Cho đến khi hai người chạy đến trước mộ Tô Uyển Tâm bằng tốc độ gấp năm.
Quả nhiên Giang Bình Sách đã đoán được suy nghĩ của Việt Tinh Văn, hắn thấp giọng nói: "Cậu muốn đốt mộ Tô Uyển Tâm à?"

Sắc mặt Việt Tinh Văn nghiêm túc: "Sở dĩ linh hồn Tô Uyển Tâm bị giam cầm ở khu vực này là vì hài cốt của cô ấy bị chôn dưới mộ, còn bị người ta dựng trận pháp, dùng vật tế để khống chế cô ấy. Có lẽ huyệt mộ này là 'mắt trận' trong trận pháp giam cầm Tô Uyển Tâm, chắc chắn chúng ta không thể gϊếŧ cổ được, nhưng có thể giúp linh hồn cô ấy thoát khỏi trói buộc."

Phá hủy mắt trận, trận pháp sẽ mất tác dụng, có lẽ linh hồn của Tô Uyển Tâm sẽ được giải thoát? Đây mới là giải quyết vấn đề từ gốc. Vị trí của ngôi mộ rất lạ, trên quan tài có hoa văn đám mây, rõ ràng quan tài này là vật mấu chốt để giam giữ Tô Uyển Tâm.
Đương nhiên, Việt Tinh Văn cũng không biết rõ thứ bàng môn tà đạo này, cậu chỉ đưa ra kết luận qua việc phân tích thôi – Không thể gϊếŧ chết quỷ tân nương, tốc độ nhanh như chớp chỉ có thể khống chế. Nhưng kỹ năng khống chế của sinh viên có hạn, một khi dùng hết, bị Tô Uyển Tâm đuổi gϊếŧ, không phải họ sẽ chết sạch trong phút chốc sao? Bài thi không thể có câu hỏi "không lời giải" thế này được, chắc chắn có cách giải quyết.

Không đấu được quỷ, thì xử lý thân xác của cô vậy.

Việt Tinh Văn lập tức lấy đá lửa, Giang Bình Sách nhanh nhẹn tìm cỏ dại và cành cây khô đến dẫn lửa, hai người ném mồi lửa vào trong ngôi mộ họ đã đào lên từ trước.

Quan tài bị chôn dưới đất nhiều năm, ẩm ướt mốc meo, Việt Tinh Văn và Giang Bình Sách tăng thêm củi lửa, ngọn lửa lan rộng, vây tròn quanh quan tài. Gần nửa phút sau quan tài mới bắt đầu bắt lửa.
Dần dần, ngọn lửa bốc lên hừng hực, quan tài được quét sơn đỏ bị ngọn lửa cuốn quanh, cắn nuốt, ngọn lửa thắp sáng bầu trời đêm, tiếng cười hi hi của tân nương váy đỏ ở phương xa cũng im bặt!

Trong kênh nhóm, Kha Thiếu Bân nhanh chóng gõ một dòng: "Tiểu Đồ vừa hát xong cổ đã mất tăm rồi!"

Việt Tinh Văn nói: "Cô ấy ở chỗ tớ."

Kha Thiếu Bân và Lưu Chiếu Thanh thấy tin nhắn trong kênh nhóm, vội vàng nhờ Tần Lộ di chuyển mảng kiến tạo đưa họ qua trợ giúp, họ tưởng rằng Việt Tinh Văn gặp nguy hiểm, cần giúp đỡ.

Song, cảnh tượng trước mắt lại khiến mọi người chấn động dừng bước...

Họ thấy tân nương váy đỏ kia xuất hiện giữa ngọn lửa hừng hực, gương mặt trắng bệch của cô lúc mờ lúc tỏ, dao động trong ánh lửa, cô không phát ra tiếng cười kỳ dị nữa, hai hàng huyết lệ đỏ tươi chảy xuống từ khóe mắt cô.
Ngọn lửa quấn quanh thân thể cô, bộ giá y cô mặc lại không bị lửa thiêu đốt. Cô cứ phiêu diêu khóc trong ngọn lửa, cho đến khi quan tài sắp bị đốt cháy hoàn toàn, một giọng nói dịu dàng bỗng vang lên bên tai mọi người: "Cảm ơn các bạn..."

Quỷ tân nương tan biến, chỉ để lại một bộ xương cháy xém cùng quan tài gỗ đã hóa thành tro.

Mọi người quay sang nhìn nhau.

Việt Tinh Văn thở dài: "Có lẽ cô ấy đã được giải thoát rồi nhỉ?"

Kha Thiếu Bân xoa cổ, cảm giác ngạt thở khi bị siết cổ như vẫn còn đọng lại trong não, cậu trân trân nhìn quan tài đã bị thiêu hủy, hỏi: "Đi rồi à? Mấy hôm tới không tấn công chúng ta nữa chứ?"

Việt Tinh Văn nói: "Ừ. Cô ấy là boss của phó bản này, chúng ta không thể đánh trực diện được. Nếu đã suy luận được cô ấy bị trận pháp kỳ quái này giam cầm ở đây, chỉ cần giải thoát cho linh hồn của cô ấy, cô ấy sẽ không biến thành lệ quỷ đuổi gϊếŧ chúng ta nữa."
Lưu Chiếu Thanh nghe vậy, dứt khoát cầm dao phẫu thuật gạch bỏ mấy chữ "Ái thê Tô Uyển Tâm chi mộ" đi.

Giang Bình Sách thấp giọng nói: "Ngày mai chúng ta tìm một chỗ, an táng thi thể của tất cả tân nương đi."

Việt Tinh Văn gật đầu, "Tôi cũng nghĩ vậy."

Đêm lạnh như nước, ánh trăng dịu êm khẽ khàng chiếu xuống khu rừng, cơn gió lạnh thổi qua, thổi bay tro bụi cháy đen trong huyệt mộ. Nhớ lại những ngày vừa rồi, lòng Việt Tinh Văn khó bình tĩnh lại ngay được.

Cậu khẽ nói: "Mong rằng trong hiện thực không có kẻ biếи ŧɦái như vậy. Thứ tình yêu vặn vẹo này quá đáng sợ. Tiền đề khi thích một người là tôn trọng đối phương, cố gắng để đối phương được sống hạnh phúc, chứ không phải ích kỷ chiếm hữu, giam cầm đối phương."

Lưu Chiếu Thanh đùa cậu: "Tinh Văn, cưng nói câu này nghe tình củm quá ha? Có thích ai rồi hả?"
Việt Tinh Văn ngại ngùng sờ mũi, "Em đã hẹn hò bao giờ đâu, em chỉ nói ra suy nghĩ của mình thôi."

Giang Bình Sách vô cảm nói: "Tinh Văn là phái lý luận, không có kinh nghiệm thực tiễn, có điều... Em đồng ý với quan điểm của cậu ấy."

Việt Tinh Văn quay đầu nhìn hắn: "Không phải cậu cũng chưa có kinh nghiệm thực tiễn sao?"

Giang Bình Sách nhếch khóe môi, không trả lời câu hỏi này.

Kha Thiếu Bân nhỏ giọng đổi chủ đề: "Nếu sáng mai chúng ta an táng hết các tân nương, vậy có phải đến tối sẽ không có nữ quỷ đứng đầu giường hù chúng ta nữa không? Tớ bị mấy cổ hù sắp ám ảnh tâm lý rồi đây..."

Việt Tinh Văn nói: "Thử xem sao."

Sáng hôm sau, mọi người chọn một nơi để an táng tất cả thi thể.

Quả nhiên ba đêm tiếp theo họ đều không bị nữ quỷ bám gϊếŧ, mà giấc mơ cũng tái hiện hoàn chỉnh nội dung chi tiết của kịch bản sát, Việt Tinh Văn dựa theo nội dung kịch bản sát, suy luận ra tình tiết tương ứng trong hiện thực.
Vốn dĩ nhà họ Tô rất giàu có, nhưng vì bố cô đầu tư thất bại, làm ăn thua lỗ, nhà họ Tô buộc phải liên hôn với họ Triệu. Mẹ Tô Uyển Tâm mất sớm, bố cô cưới vợ kế, cũng là Trần di nương trong kịch bản, bà ta sinh ra một cô con gái. Hộ vệ trong kịch bản hẳn là anh vệ sĩ trưởng thành cùng Tô Uyển Tâm, vẫn luôn bảo vệ bên cạnh cô, thuở thiếu thời họ từng yêu nhau, sau khi quyết định kết hôn với họ Triệu, Tô Uyển Tâm đề nghị chia tay, nhưng hắn ta đã có du͙ƈ vọиɠ chiếm hữu méo mó "Em chỉ có thể là của anh" với Tô Uyển Tâm, nên đã gϊếŧ chết cô sau đám cưới, bí mật đưa xác cô ấy đi rồi dựng lên trận pháp giam cầm này.

Manh mối đã đủ, suy luận hoàn chỉnh câu chuyện. Đúng 24 giờ ngày thứ sáu, thông báo cùng lúc hiện lên trước mắt mọi người...

Nhóm nghiên cứu: C-183
Chương trình học: Mật mã chết chóc

Tín chỉ: 6

Điểm qua môn: 95 điểm

Câu hỏi phụ: Không

Điểm tích lũy nhận được: 6×95=570 điểm

Điểm cộng nhóm nghiên cứu: Group C x1.5 điểm tích lũy, điểm tích lũy mỗi người nhận được: 885 điểm

Tỷ lệ trượt môn: 70%

Việt Tinh Văn vừa thấy điểm tích lũy liền mừng rỡ, nhưng khi thấy tỷ lệ trượt môn 70%, lòng cậu bỗng chùng xuống.

Xem ra có rất nhiều nhóm sinh viên không thể suy luận ra mối quan hệ giữa "Kịch bản sát" và hiện thực, cũng có lẽ họ đã bị quỷ tân nương gϊếŧ chết khi chạy trốn trong đêm? Tỷ lệ trượt môn này cao đến đáng sợ.

Việt Tinh Văn hít sâu một hơi, cậu quay đầu nhìn khách điếm quỷ dị được ánh trăng bao phủ lần cuối, rồi rời khỏi trường thi.

Cầu cho thế giới này bớt chút tổn thương dưới "danh nghĩa tình yêu". Trước khi yêu một người, phải học được cách tôn trọng con người họ, mỗi một người đều độc lập, đều có quyền lựa chọn cuộc đời của mình, nhân danh tình yêu, cưỡng ép họ, quấy rối họ, đó chỉ là biểu hiện của sự ích kỷ.
Việt Tinh Văn nghĩ, nếu cậu thích ai đó, chắc chắn cậu sẽ cưng chiều người ấy, trân trọng người ấy, ủng hộ suy nghĩ của người ấy, tôn trọng và cho người ấy đủ không gian riêng.

Bình Sách nói cậu thuộc phái lý luận, nhưng lý luận chính là nền tảng của thực tiễn.