Trong Ác Mộng

Chương 72: Kì Nghỉ Năm






Mấy ngày nay, Ngô Côn Phong đã tỉnh.

Nhiễm Văn Ninh biết tin, bèn vội vàng đến thăm cậu ta.

Sau khi đẩy cửa vào trong phòng bệnh, cậu trông thấy ngay ánh mắt âm u, dày đặc tâm tình tiêu cực của Ngô Côn Phong.
"Cậu tới rồi à, tôi nói chút chuyện với cậu được không." Ngô Côn Phong mở lời.
Trong phòng bệnh này, chỉ có mỗi Nhiễm Văn Ninh và Ngô Côn Phong, vì vậy cậu cài then cửa, ngồi bên giường của cậu ta.
Ngô Côn Phong nhắm mắt lại, sắp xếp suy nghĩ của mình, cậu ta rất muốn nói ra tâm sự với một người nào đó, nhưng mấy người có thâm niên kia lại không thích hợp, họ trông quá xa xôi.

Nhiễm Văn Ninh lại là một đối tượng rất thích hợp để trút tâm sự, hoặc nói cụ thể hơn một chút là, trong lòng cậu hiện không chứa đựng quá nhiều thứ, vẫn còn có thể lắng nghe người khác kể chuyện.
Càng quan trọng hơn hết là...!Nhiễm Văn Ninh và Ngô Côn Phong cũng giống nhau, họ không biết rất nhiều chuyện trên một vài phương diện nào đó.
"Mối quan hệ giữa tôi và mộng cảnh vốn xuất phát từ một người, anh ấy đối với tôi thì, có thể rất quan trọng, cũng có thể không quan trọng đến như thế, nhưng cái này là do sự lựa chọn của tôi quyết định.

Nếu tôi không gia nhập các cậu, anh ấy sẽ biến mất trong giấc mơ của tôi.

Thế nhưng, tôi chọn gia nhập mọi người."
Nhiễm Văn Ninh nghe được miêu tả của Ngô Côn Phong, bèn hỏi cậu ta: "Người cậu nhắc đến là Vương Thành à?"
Ngô Côn Phong gật gật đầu, đáp lời cậu: "Quan hệ giữa tôi và anh ấy rất giống với mối quan hệ giữa người mới và người phụ trách, nhưng càng lạ lẫm hơn thế." Dứt lời, cậu ta im lặng rất lâu, cuối cùng chỉ hít một hơi.
Nhiễm Văn Ninh nghĩ rằng Ngô Côn Phong muốn tâm sự cho cậu nghe về chuyện của hai người họ, nhưng vấn đề quan trọng mà Ngô Côn Phong muốn nói đến không phải là về tình cảm giữa Vương Thành và cậu ta.
"Trong mộng cảnh lần này, tôi có gặp một gã.

Người đó...!Tôi rất hận gã ta.


Gã nói với tôi rằng gã rất vừa ý năng lực từ giấc mơ của tôi, vì lúc trước gã ta có gặp qua một người giống hệt như vậy, nhưng gã chưa từng thành công." Ngô Côn Phong cắn răng, nói xong một đoạn không dài lắm.
Nhiễm Văn Ninh nghe xong, hỏi: "Cái tên mắt hí kia giải quyết một người dẫn đường bên mình à?"
"Đúng vậy.

Việc của Vương Thành có liên quan đến anh ta, hơn nữa người nọ, hay nên nói, đám bọn chúng, thật sự rất nguy hiểm.

Mỗi một người giành được biến dị ý thức do mộng cảnh ảnh hưởng đều là mục tiêu của bọn chúng.

Trong mộng cảnh, người chuyên gặp nguy hiểm thật sự không phải là người mới, mà là những người mạnh mẽ kia, cho dù có là sinh vật của mộng cảnh, hay là người có thâm niên, những thứ này luôn rình rập họ như hổ rình mồi."
Ngô Côn Phong nói xong, nhìn Nhiễm Văn Ninh, sau đó lại hỏi: "Chúng ta rốt cuộc phải làm như thế nào để bảo vệ bọn họ cho thật tốt đây? Bọn họ càng đi càng xa, càng mạnh lại càng dễ gặp nguy hiểm, mà tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn anh ấy lạc lối như thế."
"Nhiễm Văn Ninh, cậu nói xem, chúng ta nên làm cái gì bây giờ?"
Ngô Côn Phong không tiếp tục nói nữa.

Cậu ta cúi đầu, trên ga giường xuất hiện mấy giọt nước mắt loang lổ.
Nhiễm Văn Ninh ngồi bên cạnh, nhìn chàng trai này gào khóc không thành tiếng.

"Đô thị hoang phế" là một dấu mốc trong nhân sinh của cậu, bắt đầu từ lúc này, Nhiễm Văn Ninh mới xem như thật sự bước chân vào thế giới của kẻ khai thác.

Những thứ xảy đến trong căn phòng bệnh này ngày hôm nay là một trong những buổi trò chuyện hiếm hoi cuối cùng trong vai trò người mới của cậu.
Như Lâm Nhất từng nói, Nhiễm Văn Ninh thật sự sắp trưởng thành.
Nhiễm Văn Ninh suy nghĩ một chút về những chuyện đã xảy ra từ khi vào làm đến nay, sau đó cậu vẫn chọn nói với Ngô Côn Phong về người kia: "Tôi cũng không biết trả lời vấn đề của cậu như thế nào.

Tôi biết một người tuổi không lớn, cậu cũng biết đó, là đứa bé nhỏ tuổi nhất kia của đội tôi.

Cậu ta luôn thích tự đi giải quyết công chuyện một mình, cho dù đấy có là chuyện trong mộng cảnh, hay vẫn là trong hiện thực."
"Mỗi người Ánh sáng của chúng tôi cũng không hiểu rất rõ chuyện của cậu ta, chúng tôi chỉ biết cậu ta chịu đựng rất tốt, rất nhiều lúc, cho dù có gặp được tổn thương từ mộng cảnh, cậu ta cũng không hề thể hiện qua nét mặt.

Trì Thác từng nói, loại người như cậu ta đã tiếp xúc với mộng cảnh từ rất sớm.

Tôi nghĩ mấy chuyện buồn phiền bây giờ của mình, hẳn cậu ta đã phải trải qua từ hồi xưa lắc xưa lơ rồi kìa."
Nhiễm Văn Ninh nói đến đây, đột nhiên lại ngẩng đầu lên nhìn trần nhà, có một tia sáng bất tri bất giác lướt ngang qua đầu cậu, cậu tiếp tục lẩm bẩm: "Rất nhiều lúc, cậu ta hình như...!đang cố dẫn dắt tôi."
Suy nghĩ của cậu lại trôi xa về bên căn phòng đọc sách lúc ấy: Nhiễm Văn Ninh ngồi đối diện với Lâm Nhất và Trì Thác, cậu cách họ rất gần, lại dường như cách họ rất xa, ngày ấy, hai người họ còn từng nói rằng mỗi người bọn họ đều cần phải hoàn thành sứ mệnh của mình.
Sau khi nghe Nhiễm Văn Ninh nói một hồi rồi dần dần im bặt, Ngô Côn Phong mới ngẩng đầu nhìn Nhiễm Văn Ninh, tiếp đó lại trông thấy Nhiễm Văn Ninh đang ngây người, trông hệt như đang đắm chìm vào hồi ức.

Một lúc sau, Nhiễm Văn Ninh mới hồi thần, cầm tay Ngô Côn Phong rồi tiếp lời:
"Bọn họ, vẫn đang hướng về phía trước.

Chúng ta không thể dừng lại, nếu dừng lại rồi thì sẽ không bắt kịp bọn họ nữa."
Đôi mắt của Nhiễm Văn Ninh lóe sáng, cậu nói thêm với Ngô Côn Phong: "Trước đây, tôi rất sợ hãi mối quan hệ giữa mình và mộng cảnh, nhưng bây giờ tôi lại nhận ra rằng nó xâu chuỗi rất nhiều người lại với nhau, tôi rất vui khi được quen biết bọn họ."
Ngô Côn Phong nghe xong cũng khẽ cười, đáp lời Nhiễm Văn Ninh: "Ừ, tôi cũng rất vui khi được làm quen với mọi người."
"Cho dù có ra sao đi nữa, chúng ta vẫn phải trở nên mạnh mẽ, bây giờ tôi rất yếu, nhưng tôi hi vọng sẽ có một ngày nào đó, tôi không còn phải nhìn thấy những hình ảnh kia nữa." Nhiễm Văn Ninh nhớ lại chuyện Giang Tuyết Đào lạc lối, cùng hình ảnh bi thương lúc kia của Lâm Nhất và Ngô Côn Phong, cảm thấy rất đau buồn.
Ngô Côn Phong vốn chỉ muốn tìm Nhiễm Văn Ninh để trút tâm sự, bây giờ lại sắp thành hai người an ủi lẫn nhau.


Cậu ta nói với Nhiễm Văn Ninh rằng: "Cái cậu Lâm Nhất kia của đội mấy cậu lúc ấy bị thương như vậy, đáng lẽ đã phải lạc lối giống như Giang Tuyết Đào, nhưng tôi lại nghe nói rằng cậu ta tỉnh lại một cách bình thường.

Người này rất mạnh, đã vượt xa khỏi dự tính của chúng ta."
Nhiễm Văn Ninh gật gật đầu, "Gần đây, đội tụi tôi phải nhận nhiệm vụ của một cái mộng cảnh rất khó, tôi cũng sẽ đi theo, tôi không biết tôi có thể làm tròn được hai chữ bảo vệ trong lời cậu hay không, nhưng tôi lại nghĩ..."
Cậu dừng một chút, nếu như sứ mệnh của Trì Thác và Lâm Nhất đối với cậu là những điều xa tầm với và không có cách nào để hiểu thấu, như vậy thì sứ mệnh của cậu sẽ rất đơn giản, lại rất khó, cậu nói ra lời khẳng định của mình: "Tôi sẽ không để cho bọn họ lạc lối."
...
Ngay đêm hôm ấy, Nhiễm Quân gọi điện thoại cho con trai.
"Văn Ninh, ba có mấy tư liệu con muốn tìm rồi này, để ba chuyển cho con ha.

Đúng rồi, trong số đó có người mất tích, hơn nữa thời gian mất tích cũng đã rất lâu rồi, đã bị phán là tử vong." Nhiễm Quân nói với con trai như vậy.
"Ai ba?" Nhiễm Văn Ninh cảm thấy gấp gáp, cậu lập tức nghĩ đến chuyện về mộng cảnh đặc thù.
Nhiễm Quân di chuột lướt qua giao diện soạn thảo, hướng tầm mắt về phía khuôn mặt trẻ con trên màn hình máy tính, sau đó đáp lời cậu: "Yến Lân."
Lần đầu Nhiễm Văn Ninh nhìn thấy cái tên này, cậu cảm thấy nó rất xa lạ.

Sau khi mở ra tư liệu mà Nhiễm Quân gửi đến, cậu nhìn khuôn mặt trẻ nít kia, vẫn như trước cảm thấy không quá thân quen.
Đứa bé trong tấm ảnh này nhìn chung khoảng bảy tám tuổi, trông không khác mấy so với diện mạo lúc còn ở nhà trẻ, vẫn rất thanh tú.

Sau khi lớn lên, nếu đứa nhỏ này không đi sai đường, cậu ta chắc hẳn sẽ trở thành một người đàn ông rất ưa nhìn.

Điều mà Nhiễm Văn Ninh cảm thấy quen thuộc nhất là đôi mắt của đứa bé này, cậu luôn cảm thấy mình đã gặp qua chúng ở đâu đó rồi.
Còn về phần tư liệu của những người khác, chúng rất bình thường, kinh nghiệm cuộc sống hay lí lịch công việc cũng đều rất thường thấy, không nhìn ra được có chỗ gì đặc biệt.
Nhưng cái cậu Yến Lân này đã mất tích rất lâu trước đây rồi, Nhiễm Văn Ninh cảm thấy không có chỗ nào để xuống tay điều tra được cả.

Thời gian cậu ta mất tích là lúc Nhiễm Văn Ninh tốt nghiệp tiểu học, cũng là sau khi học xong tiết học Ngữ Văn về Cây dương mai kia.

Nếu xét về mặt thời gian, Nhiễm Văn Ninh cảm thấy người này rất đáng để đi tra cứu.
Tính ra thì Yến Lân còn sinh ra trễ hơn so với Nhiễm Văn Ninh, Nhiễm Văn Ninh được sinh ra vào tháng 3, Yến Lân sinh cùng năm với cậu, nhưng lại vào tháng 11.
Thật ra cậu cũng có thể tìm hiểu về mẹ mình một lần nữa, tuy mẹ vẫn luôn làm bạn bên cạnh cậu, nhưng đến cùng thì lại có bao nhiêu chuyện mà bản thân cậu không biết được? Nhiễm Văn Ninh gõ gõ bút, nhớ lại hôm qua Trì Thác có nói với mình rằng danh sách thành viên đời thứ hai không có ai tên Ninh Hiểu, như vậy thì mình chỉ có nước tự đi tìm tư liệu bên mình thôi.
Cốc cốc...!Có người gõ cửa phòng từ bên ngoài.
Trực giác của Nhiễm Văn Ninh cho cậu biết rằng người này là Trì Thác, cậu nói với anh rằng cửa không khóa, có thể trực tiếp vào phòng.

Trì Thác bước vào, trông thấy Nhiễm Văn Ninh đang tra cứu vài thứ.

Anh vào đây vốn là để nói với Nhiễm Văn Ninh rằng mấy người đã khôi phục như bọn họ phải đi họp với cấp trên, bàn bạc chuyện về "Đô thị hoang phế".
Nhiễm Văn Ninh gật gật đầu, tỏ vẻ hiểu rồi.
"Cậu đang tra gì thế?" Trì Thác hỏi.
"Tôi đang tra tìm mấy chuyện về Đèn kéo quân, đây là số người tôi tra được, trong số này có một người rất khả nghi, nhưng cậu ta mất tích quá lâu rồi, đã bị phán là tử vong." Nhiễm Văn Ninh đáp.
Trì Thác đến gần, nhìn nhìn tư liệu của Yến Lân một chút, sau đó mới nói với Nhiễm Văn Ninh: "Nếu cậu ta có liên quan đến mộng cảnh, thời gian tiếp xúc như này lại quá sớm, tôi không thể tưởng tượng được một đứa bé làm sao có thể trải qua được mộng cảnh đặc thù."
"Chẳng phải anh từng nói Lâm Nhất cũng quá sớm sao, cần hỏi cậu ta không nhỉ." Nhiễm Văn Ninh đề nghị.
Cái này cũng có thể lắm.

Trì Thác bèn gọi cho Lâm Nhất, nhờ cậu ta ghé phòng Nhiễm Văn Ninh.

Lâm Nhất nghe bọn họ nói xong, nhìn nhìn tư liệu trong máy tính một chút, sau đó nhướng mày: "Tôi không hiểu mấy anh hỏi để làm gì, người này đã gặp phải chuyện không may mà, đúng không? Như vậy thì rõ ràng rồi, một đứa bé không thể nào sống sót khỏi mộng cảnh cho được."

Hình như là như thế.

Tiện đây, Trì Thác cũng hỏi thăm Lâm Nhất: "Vậy cậu tiếp xúc với mộng cảnh từ khi nào đấy?"
Nhưng Lâm Nhất không trả lời Trì Thác, cậu ta nhìn tư liệu về Yến Lân, trực tiếp nói với Nhiễm Văn Ninh: "Anh không cần băn khoăn mấy chuyện đã qua này, hơn nữa người chết cũng không sống lại được."
Nhiễm Văn Ninh chống cằm, đáp: "Bây giờ đầu tôi loạn lắm, vậy nên tôi cần phải sửa sang lại mấy chuyện này cho bằng được.

Tôi muốn biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào."
Trì Thác cũng nói đỡ cho Nhiễm Văn Ninh mấy câu, anh cảm thấy nếu lần đầu tiên vào "Đèn kéo quân", Nhiễm Văn Ninh đã phải dùng đến bùa hộ mệnh, vậy thì kiểm tra lại mấy chuyện trong quá khứ là một điều cấp thiết, nói không chừng còn có thể tìm ra được mấy điểm yếu của mộng cảnh.

Hơn nữa, mối quan hệ giữa Nhiễm Văn Ninh và "Dưới ánh trăng, Dear Anna" cũng rất đáng để đi tìm tòi hay nghiên cứu, có khi họ lại có thể phát hiện được mấy hình thức liên hệ mới với mộng cảnh cũng không chừng.
Lâm Nhất hờ hững nghe xong lời Trì Thác, sau đó hỏi ngược lại anh: "Nếu thật sự có cái loại quan hệ cận huyết này thì một giấc mơ có thể ảnh hưởng đến bao nhiêu thế hệ nhân loại đây?"
Trì Thác đột nhiên im lặng.

Nhiễm Văn Ninh ngồi một bên, cảm thấy bầu không khí này không đúng, tuy Lâm Nhất nói đúng, nếu một giấc mơ cứ ảnh hưởng đến từng thế hệ người như thế, chuyện sẽ càng ngày càng phiền phức, nhưng Trì Thác cũng có lí, nếu thật sự có chuyện như vậy, nhiều người sẽ nắm được năng lực từ mộng cảnh dễ dàng hơn rất nhiều.
"Để tôi nói vài chuyện với mấy cậu luôn.

Tuy bây giờ chúng ta còn chưa làm được như thế, nhưng những nhân tài trong ngành nghề này thật ra đã được sàng lọc qua.

Trước đó, tôi làm việc ở nước ngoài, có vài người có kiểu gen thích hợp, mấy thành viên trong gia tộc của người này đều là những người được chọn lựa kĩ càng." Trì Thác ngồi trên giường Nhiễm Văn Ninh, thẳng thắn dựa lưng lên gối của cậu, nói tiếp:
"Tôi với chị tôi cũng như vậy."
Nhiễm Văn Ninh vừa nghe xong đã ngây người, sau đó mới hỏi Trì Thác: "Vì vậy anh không tự nguyện đi làm một kẻ khai thác sao?"
Trì Thác liếc mắt nhìn cậu, nói: "Trừ mấy người mới sau này như mấy cậu, cũng có những người ngay từ bé đã biết đến mộng cảnh, hiện đang phải đi huấn luyện chuyên sâu.

Còn tôi, tôi tự nguyện vào làm kẻ khai thác.

Hơn nữa, chỉ có bên mình có phân chia theo đời thôi, mấy người trong nghề ở nước ngoài cũng không được phân chia theo mốc thời gian như này."
Vậy thì tại sao mộng cảnh đặc thù đã được thăm dò lâu như thế rồi mà người ta vẫn chưa tìm được khởi nguyên của nó? Nhiễm Văn Ninh nghe xong Trì Thác nói, cảm thấy áp lực có hơi lớn, cậu nhìn Yến Lân trong bức ảnh, cảm thấy khuôn mặt ấy chứa đầy những bí ẩn không cách nào biết rõ.
Lâm Nhất đứng giữa phòng, hai người trước mắt đều là những đối tượng cần được cậu ta bảo vệ, tuy Nhiễm Văn Ninh chỉ là một bất ngờ.

Nhiễm Văn Ninh còn đang băn khoăn rối rắm về chuyện của Yến Lân, biểu cảm đó của cậu khiến Lâm Nhất cảm thấy hơi bó tay hết cách.
"Tôi cảm thấy cho dù anh có biết được thì cũng chẳng có ý nghĩa gì to lớn cho lắm." Lâm Nhất nhàn nhạt nhắc cậu.
Nhiễm Văn Ninh thở dài: "Tôi biết, chuyện đã xảy ra cách đây rất lâu, cho dù có biết được mấy chuyện từ khoảng mười năm trước đi nữa thì cũng chẳng thay đổi được kết cục của chúng.

Hầy, mấy anh ra ngoài đi thôi, tôi muốn ở một mình."
Sau khi Lâm Nhất và Trì Thác rời khỏi phòng Nhiễm Văn Ninh, Trì Thác hỏi Lâm Nhất: "Tôi cảm thấy giống như cậu biết rất nhiều chuyện."
Lâm Nhất liếc Trì Thác một cái, lúc cậu ta không muốn trả lời một vấn đề nào đó, cậu ta đều sẽ không thèm liếc nhìn chúng làm gì, thế nhưng, cậu ta vẫn thuận miệng trả lời một câu: "Anh cũng như vậy.".