Trong Đôi Mắt Của Em [Khải Nguyên]

Chương 11




Bốn năm trước, ký túc xá nam sinh là địa điểm nhộn nhịp nhất. Bởi vì trường thiên về kỹ thuật tự nhiên, số lượng nam sinh gần như chiếm số lượng tuyệt đối, vì thế trường hợp học viên phát sinh tình cảm với nữ giáo viên trong lớp là chuyện không hiếm lạ.

Mọi chuyện phát sinh từ một tiếng hét trong phòng nghỉ của giáo viên, sau đó không lâu một cô giáo tông cửa chạy ra ngoài, quần áo trên người không được chỉnh tề, người xung quanh liền nghĩ đến một đáp án không thể rõ rệt hơn. Bảo vệ bị điều động đến kiểm tra hiện trường phòng nghỉ, phát hiện một nam sinh nằm dưới sàn nhà, trên đầu có vết bầm tím – hiển nhiên đầu đã bị va đập vào vật cứng mà ngất đi.

Một tuần sau đó, nhà trường kết luận nam sinh này có ý đồ bất lợi với nữ giáo viên chủ nhiệm lớp, quyết định đuổi nam sinh nọ ra khỏi trường. Thủ tục đuổi học được làm rất nhanh, tất cả học sinh đều nghị luận xì xào sau lưng câu chuyện, có kẻ cười nhạo, có người dè bỉu, cũng có một số cá thể "noi gương", học theo hành vi kia làm bậy.

"Cô Lương, cô không cần lo lắng, mọi người đều biết sự việc chưa kịp xảy ra, chuyện giải quyết hậu họa nhà trường cũng đã xử lí xong, cô có thể an tâm tiếp tục công tác."

Người phụ nữ được gọi là cô Lương chậm rãi gật đầu, vẻ bất an kinh hoàng còn nguyên trên mặt như thể chưa thoát khỏi bóng ma tâm lý của việc ngày đó. Hoảng hốt đứng dậy kéo chặt cổ áo, Lương Tuệ đứng dậy đi ra ngoài, vừa lúc đụng phải bóng người trước cửa.

Thiếu niên mặt mũi thanh tú, đôi mắt đen kịt trầm lặng u ám, vết bầm tím trên trán đã chuyển sang màu đen, dường như nhạt đi lại không cách nào khỏi đau.

"Bạn học Diêu Văn." Hiệu trường trầm mặc một lúc, rốt cuộc gọi nam sinh kia bước vào, sợ cậu ta đột ngột làm ra điều gì bất ngờ với cô giáo Lương, hiệu trưởng còn cố ý gọi bảo vệ đứng phía sau sẵn sàng ra tay.

Thiếu niên điềm nhiên bước vào văn phòng, ngoan ngoãn ngồi xuống ký vào đơn từ, đôi mắt hời hợt vẫn luôn chăm chú nhìn về phía cửa sổ sau lưng hiệu trưởng, tầm mắt dừng trên dòng chữ ký túc xá nam sinh to lớn.

Hiệu trưởng vẫn ấn theo quy củ hoàn thành thủ tục buộc thôi học, đang khi ông bắt đầu không biết phải tiếp tục đề tài như thế nào nữa, thiếu niên đột nhiên mở miệng:

"Mẹ em chết rồi."

Hiệu trưởng không rõ ràng lắm, ngẩng đầu nhìn cậu ta. Dưới góc độ này ông trông thấy một vết bầm dưới cổ thiếu niên, trong phút chốc hơi sững người. Ông ta đã nhìn thấy kiểu vết bầm như thế, nhưng là ở đâu chứ...

"Vừa mới chết." Cậu học sinh đờ đẫn nói, con mắt đầy tơ máu rốt cuộc cũng trích ra một chút thời gian mà nhích về phía hiệu trưởng, tròng đen và tơ máu liên kết quỷ dị như một con nhện to tướng với những cái chân đỏ hỏn mỏng manh yếu ớt: "Mẹ nói mẹ không có đứa con như em, mẹ nói mẹ sinh ra em là một điều kinh tởm."

"Nhà em có một cái cửa sổ áp mái, rất cao, nhưng nếu người trưởng thành leo lên ghế thì có thể với tới được... nhưng mẹ ngừng thở trước khi em kịp đưa mẹ vào bệnh viện."

Treo cổ sao?

Hiệu trưởng nhíu mày, có lẽ ông phải nói gì đó an ủi cậu nhóc đã bồng bột làm ra hành vi tɦác ɭoạи, song cậu bé lại không hề cho ông cơ hội nói chuyện, đã lảo đảo đứng dậy, cầm lấy hồ sơ thôi học rời khỏi văn phòng.

Một đứa trẻ đáng trách tất có chỗ đáng thương? Hiệu trưởng thở dài, ông chỉ biết gia cảnh Diêu Văn không được tốt, ba là người làm ăn xa, mẹ thì bươn chải lăn lộn ngoài đời để nuôi một đứa con ăn học tại ngôi trường lắm tiền này. Ông không hiểu được người mẹ có bao nhiêu thất vọng khi nghe con trai mình gây ra lỗi lầm đáng chỉ trích như vậy, nhưng treo cổ thì...

Từ từ.

Hiệu trưởng vịn bàn, không thể tin được mà nhìn chằm chằm phía cửa, ông rốt cuộc đã biết được vết bầm kia từ đâu mà có.

"Chết người rồi!! Chết người rồi!!!!"

Tiếng hét khủng khiếp chấn động đánh thức cả một tòa nhà. Ký túc xá nam sinh nửa đêm hoảng loạn ồn ào, đèn khắp nơi bật sáng, soi rõ màu đỏ tươi đọng thành vũng ở sân sau tòa nhà.

Máu vẫn còn ấm, thi thể cũng rất tươi mới.

"Cháu, cháu chỉ nghe một tiếng "đùng" thật lớn, sau đó, sau đó cháu đã thấy cậu ta nằm ở đó rồi!"

"Cậu ta là ai vậy? Cậu ta...A! Cậu ta có phải là nam sinh có ý đồ cưỡиɠ ɠiαи cô giáo Lương hay không?!"

"Đúng là cậu ta rồi! Eo ôi bị đuổi học rồi còn đến đây tự sát! Muốn ám cả cái trường này sao!?"

"Coi cái miệng quạ đen của cậu kìa! Im đi, trước mặt người chết mà dị nghị cái gì hả..."

Diêu Văn chết rất dứt khoát, nhưng tiếng xấu vẫn cứ lưu lại. Có lẽ bởi vì vậy mà người ta vẫn luôn trông thấy một bóng người ngồi trên sân thượng tòa ký túc xá, lặng lẽ nhìn về phía phòng hiệu trưởng dãy nhà đối diện, phía dưới căn phòng đó, cũng chính là nơi Lương Tuệ thường nghỉ ngơi. Lúc này cô ta đang thu dọn bài vở, hiệu trưởng liền gọi cô ta lên văn phòng.

"Đừng có đứng gần lan can quá."

Thiếu niên cụp mi mắt, quay đầu nhìn người đang cố gắng đẩy cái cửa sân thượng ra. Tóc màu sáng, hốc mắt sâu, tám phần mười là con lai tây với á, kiểu hình gene rất xuất sắc.

Đó là lần đầu tiên Lionel và Diêu Văn trông thấy nhau.

...

"Nhảy lầu chết được tính là tự sát, mạng cậu kết thúc khi dương thọ chưa tận, muốn siêu độ cho cậu không khó nhưng tôi thấy cậu chẳng hề muốn siêu sinh tí nào."

Vương Tuấn Khải dựng đèn pin chiến lên trần hang động, nơi này rất nhanh sáng lên như ban ngày, xua bóng tối đi một bước. Diêu Văn im lặng ngồi trước mặt hắn, bất động như một tòa núi đồ sộ, ngay cả gió cũng không thổi góc áo cậu ta được – bởi vì cậu ta đã chết rất lâu rồi.

Vương Tuấn Khải nhìn vết bầm trên cổ Diêu Văn cùng với miệng vết thương nứt nẻ kéo dài từ thái dương ra sau gáy cậu ta, lắc đầu. Một cái là vết thương suýt chí mạng, cái còn lại chí mạng luôn.

"Lương Tuệ bóp cổ cậu, đúng chứ? Lúc cậu chết chỗ này còn bầm đen, trên vết bầm còn có dấu xước đóng vảy...Nhẫn của cô ta cào lên cổ cậu? Sau đó phát hiện cậu không chết liền dùng chặn giấy đập vào đầu cậu." Vương Tuấn Khải chống cằm nhìn về phía Vương Nguyên – người sau rất tích cực trải cho Lionel một tấm chăn, hắn nghiền ngẫm một lúc, thấp giọng nói: "Cậu ngất xỉu, bị vu khống cưỡиɠ ɠiαи giáo viên nữ, bị đuổi học. Mẹ cậu hay tin, lập tức thắt cổ tự sát...Cậu rốt cuộc chịu không nổi áp lực học rồi nhảy lầu như trong lời đồn nói hay là vì không còn tin vào thế giới này nữa?"

"Cô ta là kẻ xen vào gia đình tôi."

Diêu Văn cuối cùng cũng chịu nói chuyện, thu hết móng vuốt sắc nhọn vào rồi thì cũng là một con ma còn trẻ tuổi, con ma bị cuộc đời ruồng bỏ, ngay cả người thân nhất cũng không tin tưởng mình.

"Cô ta chụp ảnh ngủ cùng lão già đó, gọi tôi lên phòng nghỉ, nói nếu tôi không nghe thời sẽ đem những tấm hình ấy gửi cho mẹ."

Một màn sau đó, Lương Tuệ không thèm nói tiếng nào đã lao vào bóp cổ Diêu Văn, không ngần ngại gán cho cậu ta tội danh dơ bẩn. Diêu Văn rũ mắt, cậu ta trở thành một con quỷ chất chồng oán khí, không bùng nổ, không cao trào, chỉ lặng lẽ tích góp oán khí, ngày qua ngày rốt cuộc cũng biến thành thực thể, bị người nhìn thấy.

"Cậu có từng thắc mắc tại sao Lương Tuệ lại bóp cổ cậu hay không?"

"Vì lão già cô ta cặp đòi đá cô ta." Thiếu niên khô khốc nói: "Cô ta có thai nhưng lão già không muốn, ép cô ta phá cái thai đó, cô ta cho rằng lão già tuyệt tình như thế không nên có hậu duệ, liền nảy sinh ý định gϊếŧ tôi."

"Và cô ta thành công." Vương Tuấn Khải lạnh lẽo nhìn Diêu Văn: "Cậu mất tất cả."

"Vốn tôi không định chết."

Thiếu niên tựa hồ nhớ lại khoảng thời gian lúc đó, rất thản nhiên mà nhìn hắn: "Chỉ là không có hứng sống tiếp."

"..." Ngỗ nghịch còn hơn mấy thằng cháu nhà mình. Vương Tuấn Khải bất đắc dĩ thu Diêu Văn vào túi bát bảo, vỗ túi đi tới chỗ Vương Nguyên.

"Ngay từ đầu vốn không hề có giáo viên phụ trách nào đi theo cả, đúng chứ?" Vương Nguyên ngồi xuống mặt đá, bị hơi lạnh thẩm thấu vào quần áo mà run lên một chút: "Con số ba mươi sáu chẳng qua chỉ là đại diện cho thân phận của anh. Anh không chỉ giả trang làm Giang Tĩnh Hằng mà còn đảm nhiệm vị trí giáo viên phụ trách."

"Số ghế thứ ba mươi sáu là của con mèo nhà cậu đó."

Vương Nguyên: "...Thì ra nó đã béo đến mức này."

Vương Tuấn Khải quan sát vẻ mặt trấn tĩnh của Vương Nguyên, nhịn không được thở dài: "Vì sao cậu lại vướng vào vụ này vậy? Vốn dĩ cậu không cần leo lên chiếc xe khách đó."

Vương Nguyên khiếm thị, lại có thể phân biệt được đâu là người đâu là vật, Vương Tuấn Khải đoán đại khái khi cậu "nhìn" chiếc xe ma chắc cũng biết được trên xe chỉ có Lionel là người. Cậu học sinh thậm chí còn chưa tốt nghiệp này đang nghĩ gì? Nếu Vương Nguyên là đệ tử hành gia thuật pháp thì hắn còn có thể hiểu được hành vi của cậu, nhưng cậu ngay cả năng lực tự vệ cũng không có, còn phải nhờ vào con mèo đen béo mập đọc chữ hộ cho.

Hắn tự xoắn xuýt cả nửa ngày, chỉ sợ cậu bé này hưng trí bảo rằng mình thích du lịch mạo hiểm, quái lực loạn thần.

Kết quả Vương Nguyên lại nói: "Tôi có cảm giác sẽ được gặp lại anh."

"... Giữa chúng ta vốn chẳng có duyên phận." Vương Tuấn Khải bất đắc dĩ nói.

Vương Nguyên hình như rất ngạc nhiên: "Nhưng chẳng phải tôi đã gặp anh rồi sao?"

Đó là do tôi cố ý! Vương Tuấn Khải che mặt, thở dài lần nữa: "Ngày mai tôi đưa cậu và Lionel về trường học, sau đó hai người cứ nói là mình thoát nạn trong chuyến xe đó, nhưng vì không tìm thấy cứu viện nên đã bắt xe một người qua đường về nhà. Về phần người qua đường đó là ai tôi sẽ xử lí tốt."

"Chờ đã...! Tôi còn chưa biết phương thức liên lạc với anh..." Vương Nguyên vội nói: "Lần trước tôi có đi theo địa chỉ trong tờ giấy anh đưa, nhưng tài xế xe bus nói địa chỉ đó không có thật. Ừm, tôi biết anh không giống người thường, nhiều thứ có cố tìm nhưng không đúng thời điểm cũng không thành công, bây giờ gặp được anh rồi, anh có thể...cho tôi xin số di động được không?"

"Gặp mặt mới hai lần mà xin số di động, cậu quả cảm thật đó." Vương Tuấn Khải nhướng mày.

Đúng là gặp hai lần, nhưng nào cũng là vào sinh ra tử. Vương Nguyên ngại ngùng nhận số di động, cũng không giải thích mình cần để làm gì.

"Cậu muốn tôi giúp ai đó?" Vương Tuấn Khải nhìn vẻ mặt hơi gượng gạo của cậu, không biết có phải vì để ý đôi mắt thiếu khuyết của cậu hay không mà hắn chú ý đến nét mặt cậu nhiều hơn: "Người đó bị vật không rõ quấy phá?"

Vương Nguyên chần chừ một lúc, gật đầu.

"Trở về trường học đi, tôi sẽ đến tìm cậu."

Vương Nguyên thụ sủng nhược kinh ngẩng đầu, nhưng vẫn không để cho hắn đi sớm như vậy: "Còn một vấn đề cuối cùng! Trong số người chết có Trần Hạo Thư hay không?"

Lúc đó một ghế dành cho mèo, một ghế là của Vương Nguyên, hai ghế do Vương Tuấn Khải đảm nhiệm, số ghế trong xe hiển nhiên chỉ còn lại ba mươi hai. Diêu Văn lại không phải "người", cứ cho là cậu ta có tồn tại đi chăng nữa thì chỉ lấp đầy chiếc ghế trống trong hai ghế của Vương Tuấn Khải. Vậy trong số ba mươi hai ghế kia có Trần Hạo Thư hay không?

"Cậu "nhìn" thấy Trần Hạo Thư như thế nào?"

"Là người giống chúng ta, nhưng bên trong...có một đám khí đen không ngừng chuyển động, thoát ra từ hốc mắt, mũi, tai và miệng của anh ta."

"Vậy à...tốc độ hoại tử cũng thật nhanh." Thấy Vương Nguyên ngơ ngác, hắn bèn giải thích thêm: "Trần Hạo Thư cũng giống nhện tiện nhân, đều là tay sai của kẻ đó."

Rốt cuộc vẫn là đụng chạm đến người phía sau. Tuy Trần Hạo Thư không gây ra gì nguy hiểm đến bọn họ, nhưng từ sau khi chia tay Lionel ở hang động này, anh ta gần như biến mất, hành tung rất bí ẩn, khó đoán được anh ta có hậu chiêu gì sau thất bại của nhện tiện nhân hay không.

"Cậu không cần lo lắng chuyện này đâu, trở về trường học mới là quan trọng nhất." Vương Tuấn Khải phất phất tay, đi rồi.

...

Một thời gian dài sau đó Vương Nguyên không nhìn thấy Vương Tuấn Khải.

Hắn từng nhắc đến "người" ở sau lưng ngầm cho phép nhện tiện nhân tác quái, ắt hẳn hắn phải xử lí chút chuyện liên quan đến đối phương. Dẫu sao hai người cũng chỉ là bèo nước gặp nhau, quen biết giao hảo như vậy đã là tốt.

"Lionel không đi học sao?"

"Nghe đâu cậu ấy đang làm hồ sơ chuyển trường, hình như gia đình gặp chuyện gì đó, di cư sang nước ngoài."

"Nhà giàu đúng là sướng thiệt, muốn đi lúc nào cũng được, chả giống bọn mình, mỗi ngày đều phải cắm đầu học như chết, ngay cả thanh xuân cũng mất rồi."

"Này cậu còn phải cảm thấy may chán vì mình sinh ra đầy đủ tứ chi mắt mũi đấy nhé, chứ như cái cậu học sinh trao đổi kia..."

"Đừng nói nữa, cậu ta và chúng ta không liên quan gì nhau mà!"

Mấy nữ sinh thấp giọng trò chuyện, thỉnh thoảng len lén liếc thiếu niên ngồi im lặng bên cửa sổ. Vương Nguyên gom tập vở đứng dậy, đi đến khuôn viên phía sau trường học.

Di động đột ngột rung khiến cậu dừng bước, vốn dĩ dự định ngủ một giấc cũng bị vỡ kế hoạch. Màn hình di động hiện lên một dãy số lạ hoắc,, bởi vì cậu không thể nhìn thấy gì nên điện thoại cũng được cài chế độriêng, chỉ khi người quen gọi đến mới phát chuông quen thuộc. Vương Nguyên theo thói quen muốn tắt đi, chợt nhớ có khi là Vương Tuấn Khải tìm đến cũng nên.

"Rè...rè..."

"Xin chào? Có phải là anh không Vương Tuấn Khải?"

"Rè...rè...rè...."

Cậu không cho rằng sóng điện thoại bị yếu, vậy chỉ có thể là do đầu bên kia đang ở một địa hình đặc thù nào đó.

Tiếng rè rè khó nghe vẫn vang lên từng chặp, khi Vương Nguyên cho rằng mình nên tắt đi và gọi lại thì tạp âm đột nhiên mất hẳn.

"Đừng xen vào chuyện của người khác...."

Vương Nguyên lạnh toát cả người, đó là giọng một người phụ nữ, trong một không gian kín, trong nháy mắt cậu có cảm giác đối phương đang nằm trong quan tài, và tạp âm rè rè kia chính là tiếng bà ta cào móng lên vách quan tài.

Hết Chương 11