Trong Đôi Mắt Của Em [Khải Nguyên]

Chương 44




Nhân vật chính của cuộc chiến chết đi, ảo cảnh nhà kho vẫn còn nguyên vẹn. Triết Lan nhíu mày thắc mắc nhìn Vương Tuấn Khải như đang hỏi hắn vì sao bọn họ vẫn còn ở trong ảo cảnh. Vương Tuấn Khải thu hồi thuật, như có điều suy nghĩ mà hỏi Vương Nguyên: "Có phải trên trần nhà có thứ gì đó hay không?"

Đây là hiện trường vụ án của Phong Tuyền cùng Trương Diệu Cơ, nhưng trước đó người đầu tiên chết lại là Phong Thừa Ân. Vương Nguyên ngẩng đầu hướng về phía trần nhà tối om, không biết từ lúc nào đã có người "treo" lơ lửng trên đó, cũng chẳng rõ đối phương đã nhìn bọn họ bao lâu.

"Chính là Phong Thừa Ân." Vương Nguyên gần như xác định được thân phận người nọ, chẳng qua cái gọi là "treo" kia thật ra là một loại pháp thuật do chính bản thân đối phương tạo ra. Giờ phút này đối phương cũng biết mình bị phát hiện, nhếch miệng cười mà từ từ hạ xuống.

Vừa mới trải qua một hồi khiêu khiến tam quan, nhóm sinh viên đã kinh ngạc lắm rồi, nhìn thấy người kia từ trên đầu mình giáng xuống thiếu chút nữa khóc thành tiếng, vội vã chạy ra sau lưng Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải quan sát người nọ, ngược lại đối phương cũng đang quan sát hắn, dường như cảm thấy những chiêu trò vừa rồi của hắn rất thú vị.

"Năng lực của anh thật là mạnh." Người nọ nhướng đôi mày mảnh, mặt mũi yêu nghiệt lộ nguyên hình, quả thật có vài phần giống Phong Tuyền. Vương Tuấn Khải nhìn đủ, không mặn không nhạt đáp trả: "Anh không phải Phong Thừa Ân."

Lại có "mùi" của Phong Thừa Ân.

Vương Nguyên ngạc nhiên, trong cái nhìn của cậu người này giống hệt người đàn ông trong quãng ký ức của đứa trẻ cùng cậu cộng tình, không phải hình dáng mà chính là bản chất thật bên trong, ngay cả cảm giác ôn hòa ẩn ẩn nguy hiểm của y cũng chẳng khác gì Phong Thừa Ân.

Người nọ nhìn Vương Nguyên, nghiền ngẫm: "Thật sự là của quý khó tìm, Vương Tuấn Khải, anh may mắn quá nhỉ? Nếu đã có số hưởng thụ chi bằng đừng quan tâm đến việc của tôi. Cứ vui vẻ mà hấp thụ hào quang của bảo vật nhà anh là được mà."

Vương Tuấn Khải không nhớ có quen biết, cảm thấy giọng điệu đối phương rất là cay: "Cậu biết tôi?"

"Ở trong giới thiên sư này ai mà lạ gì Vương Tuấn Khải chân nhân." Người nọ bật cười, thâm ý sâu sắc cảm khái: "Cứ tưởng chân nhân không ăn khói lửa nhân gian, quanh năm điệu thấp ẩn cư tu hành, nào ngờ cũng có ngày chạy ra khỏi ổ, mang theo bảo vật du tẩu trần thế. Người người nhà nhà đều nói chân nhân khó gần người, có duyên mới gặp, gặp rồi cũng chưa chắc kết thân nổi, khiến tiền nhân tiếc nuối hậu bối trông mong. Nhưng hôm nay có dịp diện kiến mới thấy đúng là không nên tin lời đồn lắm, chân nhân thật ra cũng có chút phàm tục..."

Y liếc bầu không khí giữa Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên, chậc chậc hai tiếng: "Có bảo vật như vậy hẳn là sống rất thoải mái nhỉ?"

Ba lần cùng nhắc đến "bảo vật" chẳng những làm cho nhóm sinh viên khó hiểu mà cả Vương Nguyên cũng không biết phải nói gì. Vương Tuấn Khải vẫn giữ nguyên vẻ mặt thản nhiên như không, như thể chẳng nghe mấy câu chia rẽ nội bộ vừa rồi, chờ y nói xong mới lành lạnh lên tiếng: "Anh là em trai song sinh của Phong Thừa Ân."

Đến lúc này người nọ mới im lặng, thu lại ánh mắt cợt nhả đùa giỡn vừa rồi.

Y lạnh lùng đứng trước mặt bọn họ, phiền chán nhíu mày: "Thật đáng ghét. Tôi ghét nhất là mấy kẻ thích dò lòng người."

"Chút thành ý mà thôi." Vương Tuấn Khải mặt than: "Vậy Phong nhị thiếu đây là muốn đến thu thập cục diện, trả thù cho anh trai bị bức tử?"

"Phong Thừa Ân quả thật là bị người đàn bà kia bức tử, nhưng tôi không rảnh đến dọn tàn cuộc giúp anh ta. Mục đích của tôi là cậu ta." Phong nhị thiếu không ngần ngại chỉ vào Vương Nguyên: "Khá đặc biệt, không bằng cậu cho tôi mượn cậu ta ba ngày, làm xong đại sự tôi sẽ trả về cho cậu, đảm bảo nguyên vẹn không sứt mẻ tí nào."

"Anh vẫn chưa chịu nói chuyện nghiêm túc?" Vương Tuấn Khải nắm tay Vương Nguyên, bộ dáng như chuẩn bị phá hủy nhà kho để tìm đường ra ở đâu. Phong nhị thiếu không lạ gì hắn, thấy hắn như vậy cũng không còn tâm trạng đùa cợt, cười cười: "Phong Tuyền phải chết thì Phong gia mới được sống."

"Có ý gì?"

"Bắt đầu từ sự việc năm đó Phong Thừa Ân cưới Trương Diệu Cơ." Phong nhị thiếu hoài cựu, thở dài: "Chuyện rất dài dòng..."

"Nói ngắn gọn thôi."

"..." Phong nhị thiếu liếc hắn, thầm nghĩ tại sao Vương Nguyên có thể thoải mái ở bên cạnh kẻ khô khan này.

Năm ấy Phong Trương hai nhà tổ chức hôn lễ, là một tràng cười nhạo âm thầm của cả đôi bên. Trương Diệu Cơ vì mất đi trong sạch nên không còn tư cách ngồi lên vị trí gia chủ, vẫn luôn trầm uất suy nghĩ tiêu cực, thậm chí mình gả cho ai cũng không quan tâm. Sau khi đứa trẻ được sinh ra, tình trạng này mới giảm đi đôi chút.

Nhưng đó chỉ là ảo giác của người xung quanh, ngay từ lúc Trương Diệu Cơ được cưới về, đã định là Phong gia không có ngày yên ổn. Trương Diệu Cơ là một đạo gia pháp sư, trước giờ ra tay chưa từng kiêng nể, vì vậy chưa đầy một thời gian mà đắc tội không ít người, từ trong ra ngoài Phong gia đều bị thủ đoạn của bà ta ảnh hưởng. Cuối cùng Phong Thừa Ân phải mang người chạy đi, đến xứ khác mà sống. Trương Diệu Cơ phẫn uất quá lớn, nộ khí không tan, bắt đầu thực thi thuật nguyền rủa cả Phong gia, nguyền rủa con trai mình, triệu hồi quỷ dữ ám hại người làm công trong nông trường, khiến cho Phong Thừa Ân hoàn toàn mất đi tình cảm với bà ta.

"Quỷ dữ bị bà ta triệu hồi là một loại đói lâu năm, chưa xuất hiện bao lâu đã ăn hết tất cả những người còn lại trong nông trường, ngay cả bà ta cũng không thoát khỏi số phận bị chôn vùi trong bụng vô đáy, nhưng bởi vì mạng bà ta ngạnh cho nên không tiêu hóa nổi." Phong nhị thiếu thản nhiên giải thích, nhóm sinh viên lại rùng mình không thôi, tưởng tượng cảnh một con người xương thịt đầy đủ bị ném vào máy xay thịt cỡ lớn, xay xay xay...

"Trương Diệu Cơ không chết, hồn phách thiếu sót vất vưởng trù ếm nhà kho này, hằng ngày xuất hiện chải đầu tóc, đồng thời vô thức cộng sinh cùng con quỷ đó. Cho tới khi thằng cháu tội nghiệp của tôi đến." Phong nhị thiếu thở dài: "Lúc còn bé nó từng chịu không ít ngược đãi từ Trương Diệu Cơ, cho nên tâm lý ko được ổn cho lắm, hơn nữa bản thân nó chính là tế phẩm mà lại an toàn sống sót, ắt hẳn Trương Diệu Cơ đã làm gì đó trên linh hồn nó. Thằng nhỏ này mấy năm qua vẫn luôn an phận thủ thường, không ngờ ấp ủ trò chơi lớn như vậy..."

"Đến tận khi tôi biết được tin tức này, mới phát hiện Phong Tuyền đã âm thầm sửa đổi mệnh cách của gia chủ Phong gia hiện giờ, khiến cho người nọ hôn mê không tỉnh. Loại nguyền rủa này chỉ kết thúc khi kẻ thi pháp chết đi, vì thế các người có thể hiểu lý do vì sao tôi đến đây."

Phong nhị thiếu nhún vai, vừa rồi đúng là y chỉ đứng một chơi cưỡi ngựa xem hoa, nhưng Vương Tuấn Khải biết chỉ cần hắn chùn nửa bước, Phong nhị thiếu sẽ lập tức vọt lên gϊếŧ chết Phong Tuyền.

Y đến đây là để hạ sát cháu mình.

"Sự việc cũng đã xong rồi, không còn gì để tôi lưu luyến nơi này nữa." Phong nhị thiếu phất tay, không gian nhà kho rầm rầm rầm sụp đổ: "Các người nên trở về thành phố sớm một chút, đốt chậu than xả vận xui thì sau này mới không còn nhìn thấy quỷ hồn nữa nha."

Nhóm sinh viên lạnh run, gió thổi tóc bay tán loạn, trông như vừa mới bò từ hố chôn tập thể lên. Phong nhị thiếu cũng ngại cười nhạo bọn họ, nhanh chóng chạy trước khi Vương Tuấn Khải nảy ra ý định trả đũa gì.

Nhà kho biến mất, bọn họ lại trông thấy nhà trọ ở gần đó. Hóa ra trong vô thức bọn họ đã đi khỏi nhà trọ, chạy tới chỗ người ta dụ dỗ, ở trong đó vật vã mấy ngày, còn chết người.

Chủ nhà trọ đứng trước cổng há hốc mồm, kinh ngạc lao ra: "Các cô cậu rốt cuộc đã đi đâu mấy ngày nay?!? Không phải nói là đi xem đất đai sao, không ai trở về là thế nào?! Đã một tuần rồi đấy!!!"

Thời gian trong nhà kho chỉ là ba ngày, ở ngoài lại là một tuần...Nhóm sinh viên nhìn nhau, xong rồi, đồ án tốt nghiệp!

Chủ nhà trọ dường như vừa sợ vừa ức, xì xào xì xào mà quở trách một phen, nhìn bọn họ cay đắng tủi hờn nhìn nhau, càng thêm bực dọc: "Cảnh sát đã tìm các người lâu lắm, tự mình lên trình diện với họ đi."

Nửa tiếng sau, nhóm tám người chỉ còn một nửa, cùng Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên đồng loạt ngồi ngoan ngoãn trên ghế đồn.

Người trực ban hôm nay là một người đàn ông trung niên có bộ râu vểnh, cầm theo tờ biên bản nhàu nát cùng với cốc cà phê đen thùi, hằn học lấy khẩu cung. Gần đây trụ sở bọn họ lại có đội trưởng mới nhậm chức, tên đội trưởng mới kia chẳng những gia thế khổng lồ mà tính tình cũng thuộc dạng mắt cao quá đầu, vẫn luôn sai sử bọn họ chạy việc tới lui, mệt không tả nổi. Bởi vì án kiện tồn đọng quá nhiều, đội trưởng mới bắt bọn họ tăng ca xử lí cho hết, mỗi ngày đều chín, mười giờ đêm mới được về nhà, ai nấy oán thán vô cùng lại không dám nói ra.

Vừa lúc chủ nhà trọ chạy tới báo án mất tích, càng khiến nhân viên cảnh cục sống không còn gì luyến tiếc.

Khỏi phải nói đội trưởng mới lưu tâm tới việc này như thế nào, bây giờ người trong cục ai cũng đeo hai mắt gấu mèo. Vì muốn có thêm thời gian nghỉ ngơi, bọn họ chọn cách lấy khẩu cung nhanh gọn, nhưng người mất tích chưa tìm được hết, kẻ trở về lại ba hoa bốc phét chuyện viễn vông phi thực tế, làm cho người nghe hoàn nghi liệu rằng có phải nhóm người này bị điên hay không.

"Quái vật rất cao, cao tới ba bốn thước, cái bóng đổ xuống như dầu loang ra mặt biển, suýt chút nữa nuốt chửng bọn tôi! Nó chỉ đứng dưới sàn nhà đã khủng bố như vậy, nếu nó..."

"Tôi không biết gì hết, tôi đã nói rồi, những thứ đó rất tàn bạo, nếu nói ra điều gì sẽ bị chúng nó tìm đến nhà, moi tim, móc ruột, xé đôi cơ thể gặm nhấm!"

"Cái gì? Các người hỏi Cửu Nhi, Ôn Văn Văn, Khúc Tử Duy và Phong Tuyền? Bọn họ đều chết cả rồi, bị thứ tà ác sau lưng quỷ hồn kia xé xác..."

Cảnh sát thực sự đau đầu.

Về phần Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên, rất nhanh đã được thả ra, bọn họ khai mình bị đánh ngất, chỉ thấy đầu nặng nề, còn cảm giác bị phóng thuốc mê nên không rõ thần trí, không biết chuyện gì xảy ra.

Giải thích hợp lý này khiến cảnh sát chấp nhận, cho về.

"Đợi chút."

Một bóng người cao lớn khôi ngô từ trên cầu thang bước xuống, nhìn Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên đứng trước cửa cảnh cục, phất tay ra hiệu: "Tôi sẽ đích thân lấy khẩu cung bọn họ lần nữa."

Người trong cảnh cục nhìn nhau, vị đội trưởng mới này lại dở chứng rồi.

Vương Chấn Vũ nghiêm trang đưa tay, tư thế lịch sự quý khí lại không kém phần cứng rắn: "Mời."

Vương Chấn Vũ có lí do nghi ngờ hai người này.

Tên cao lớn hơn kia trả lời khẩu cung rất trơn tru, như thể đã được lập trình từ trước, không có sơ hở nào. Người thấp hơn một chút lại rất ít nói, thái độ quá bình tĩnh, làm cho kẻ đối diện có cảm giác dù trời sập cậu cũng chẳng mảy may quan tâm. Người như vậy thường che giấu bí mật rất lớn, càng là thản nhiên đối diện với cảnh sát càng chứng minh trong lòng có quỷ.

"Cậu ấy mệt lắm rồi." Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng từ chối: "Tôi cần thời gian nghỉ ngơi-..."

"Nghe nói các anh sắp rời khỏi địa khu A, về lại thành phố." Vương Chấn Vũ vẫn không thay đổi quan điểm, kiên trì giữ người: "Mong các anh hợp tác giải quyết để tránh chuyện không đáng gây ra mâu thuẫn."

Vương Tuấn Khải trầm mặc, ngay khi mọi người cho rằng hắn sẽ tức giận chỉ trích yêu cầu của cảnh sát thái quá, hắn vậy mà gật đầu, dắt Vương Nguyên trở về phòng thẩm vấn.

Nhưng hai người chỉ mới bước hai bước, Vương Nguyên đột nhiên lảo đảo ngã xuống. Vương Tuấn Khải như có dự mưu từ trước đưa tay tiếp lấy, sờ lên cái trán nóng hổi của cậu.

"Phát sốt rồi."

Quần chúng xung quanh:...Giọng điệu của anh như thể chúng tôi chính là người khiến cậu ấy phát sốt vậy!

Vương Chấn Vũ hữu tâm vô lực, đành phải đồng ý cho Vương Tuấn Khải mang cậu bé phát sốt kia vào phòng y tế trong cục. Cảm giác được tầm mắt không tốt lắm của mọi người dành cho hắn, Vương Chấn Vũ thật oan uổng, hắn chỉ là làm đúng công tác thôi mà!

Vương Nguyên thân thể không khỏe, trải qua ba ngày không được ăn uống đầy đủ lại phải chịu không ít kinh hách, thần kinh dù chẳng có vấn đề nhưng cơ thể chịu không nổi, chống đỡ chả bao lâu đã gục xuống. Vương Tuấn Khải ôm cậu mà cảm giác cậu lại gầy đi mấy cân, thầm nghĩ nếu hắn để yên cho Phong gia thì không phải là phong cách của hắn.

Hết Chương 44