Trong Đôi Mắt Của Em [Khải Nguyên]

Chương 47




Bác sĩ nhỏ thử há há mồm, đã sợ đến độ không hét lên được rồi. Liệu rằng đây có phải là bệnh người điên diễn ra mấy ngày nay hay không? Sao cậu ta lại sơ suất đụng phải vậy chứ?

Xét thấy không có ai trong quán này, bác sĩ nhỏ sắp tuyệt vọng đến nơi rồi, cậu ta đã xác định là bản thân không thể tự lực cánh sinh, hiện giờ nếu không ai cứu mình thì cậu ta chắc chắn sẽ chết. Trong lúc nguy cấp cậu ta chỉ có thể cố gắng nhìn di động, có nên cảnh báo cho người xung quanh rằng nơi này có tang thi hay không?

Tiếng cạch cạch đã gần sát bên tai, bác sĩ nhỏ bị âm thanh phiền nhiễu này làm cho cứng đờ cả người, ngay khi cậu ta nghĩ rằng mình bị sẽ cạp một miếng thật to gì đó, trước mắt tối sầm.

Bác sĩ nhỏ ôm đầu quay cuồng, hàng loạt những hình ảnh không có tiếng động lặng lẽ xâm nhập vào đầu cậu ta, cậu ta cảm giác có thứ gì đó dần dần hòa tan vào cơ thể, kèm theo đó là hiệu ứng xây xẩm nghiêm trọng. Trong khoảnh khắc hoảng loạn khó chịu đó, bác sĩ nhỏ lại không hề thấy bất ổn, giống như phần khuyết thiếu cuối cùng của cơ thể rốt cuộc cũng được bù đắp đầy đủ, vết thương cũ hở ra cuối cùng đã khép lại.

Nhưng Hạ Thường An thì không biết vậy. Khi y trông thấy bác sĩ nhỏ chật vật nằm dưới sàn nhà, xung quanh là một đoàn khói đen vờn vợn chuẩn bị chui vào cơ thể cậu ta, y lập tức không chần chừ thả tiểu quỷ ngăn cản đoàn khói đen kia. Song Hạ Thường An ở quá xa, chỉ đánh được ngọn chứ không trừ tận gốc, khói đen như lũ cuốn tốc hành xâm nhập vào cơ thể bác sĩ nhỏ, biến mất khi tiểu quỷ của y đánh lên. Hạ Thường An thân thể không tốt, cố gắng chạy nhanh chỉ khiến y choáng váng, đành phải để tiểu quỷ canh chừng bác sĩ nhỏ, chính mình trước tiên phá trận pháp quỷ đánh tường.

Bác sĩ nhỏ thật ra đã gặp thuật che mắt, sau đó đi nhầm vào khu vực Hạ Thường An đang trừ tà. Hạ gia tổ tiên vốn có một khả năng cực kỳ quý giá, đó là mỗi đời đều sinh ra một nhân vật sở hữu năng lực tạo kết giới phòng thủ vô cùng khủng khiếp. Nhờ có năng lực đó mà đời đời Hạ gia đều cống hiến cho quân doanh, chinh nam chiến bắc, bảo vệ giang sơn oai hùng một cõi. Cách đời cuối cùng xảy ra chuyện này đã hơn năm trăm năm nên không ai tin năng lực này là thật, những thứ ghi trong sử sách cũng chôn vùi theo những trận chiến tranh.

Khi Hạ Thường An biết mình có thể nhìn thấy quỷ thần cùng yêu ma chướng khí, năng lực đó đã thức tỉnh trong y. Đi kèm song song với khả năng trời ban này chính là giấc mộng đêm nào cũng có, gần đây giấc mộng lại xuất hiện diễn biến mới, không hiểu vì sao lại thôi thúc Hạ Thường An đến thành phố này.

Y cảm giác được, có người y cần phải gặp ở đây. Y đã từng đi qua thành phố này rồi nhưng chưa bao giờ có trực giác mãnh liệt như vậy, cho nên y nghĩ đối phương cũng là người vừa mới đến địa phương này không bao lâu.

Nơi đây âm khí không nặng, ma chướng lại sâu dày, Hạ Thường An muốn tạo kết giới tìm hiểu một chút thì đụng phải bác sĩ nhỏ gặp nạn. Hạ Thường An rất là khó hiểu, trước giờ chưa từng có tình huống này xảy ra, bởi vì nguyên cớ sử sách gia đình không còn, những vấn đề liên quan đến năng lực kết giới y đều tự mày mò ra chứ không biết tiền lệ như thế nào. Hạ Thường An lặng lẽ ghi nhớ chi tiết này, sai tiểu quỷ đỡ bác sĩ nhỏ dậy.

"U woa a....!" Bác sĩ nhỏ vừa thoát khỏi nỗi sợ cùng cực, chưa kịp hồi hồn đã bị một màn này dọa ngốc, vừa giãy thoát khỏi tay tiểu quỷ vừa nhìn Hạ Thường An cầu cứu, không hề biết rằng y chính là đầu sỏ.

"Trở về đi." Hạ Thường An nhẹ giọng ra lệnh, thu tiểu quỷ lại, đi đến trước mặt bác sĩ nhỏ: "Thật xin lỗi, đã liên lụy đến cậu."

"Của, của, của anh...? Quỷ của anh?" Bác sĩ nhỏ nuốt nước bọt: "Anh có thể sai khiến quỷ?"

"Cậu coi như chưa từng nhìn thấy gì nhé..." Hạ Thường An giơ tay ra sau đầu bác sĩ nhỏ, như thường lệ định xóa đi phần ký ức vừa rồi như cách y đã làm nhiều lần trước. Nhưng bàn tay chỉ vừa chạm đến tóc bác sĩ nhỏ liền nóng lên, Hạ Thường An im lặng thu về, trong lòng tràn ngập khó hiểu. Từ lúc gặp bác sĩ nhỏ, việc y làm chưa từng suôn sẻ, vốn dĩ mọi thứ đều nằm trong tính toán thì lại xảy ra một vài tiểu tiết ngoài dự đoán, đối với việc này tuy y có thể sắp xếp ổn thỏa nhưng luôn đề ra nghi vấn.

Vì sao những thứ y có thể áp dụng lên bất kỳ người nào dưới cơ mình, lại không hiệu quả khi thi triển trên người bác sĩ nhỏ?

"Cảm tạ anh đã giúp đỡ, cảm tạ cảm tạ..." Bác sĩ nhỏ liên tục cúi đầu, thành thật nói: "Nhà tôi ở cách đây không xa, nhưng tôi trước giờ chưa từng gặp qua tình cảnh này cho nên..." Cậu ta ái ngại gãi đầu, khiến cọng tóc ngu ngốc dựng lên trên đỉnh càng thêm phần buồn cười. Hạ Thường An bình tĩnh gật đầu, đã đến nước này y có thể nói toàn bộ đều là lỗi của y sao? Hạ Thường An mặt mũi cao quyết định không khai thật, chuyên tâm làm người qua đường tâm tính thiện lương.

Vì để bù đắp sự chột dạ của bản thân, y không ngại đưa cho bác sĩ nhỏ một lá bùa phòng hộ. Bác sĩ nhỏ càng kinh ngạc tợn, bối rối tỏ vẻ mình không cần đâu.

"Không thì để tôi đưa cậu về nhà? Dù sao phía trước còn không chắc có gì xảy ra."

Bác sĩ nhỏ thấy lời đề nghị này rất tốt, tuy rằng nghe qua hình như có chút vấn đề gì đó, nhưng cậu thật sự không muốn trải qua tình huống vừa rồi lần thứ hai nên gật đầu như giã tỏi, ngoan ngoãn đồng ý.

Hạ Thường An không nhìn đến ánh mắt khinh bỉ của bọn tiểu quỷ mình nuôi, chắp tay sau mông vô cùng chuyên nghiệp đi theo đuôi bác sĩ nhỏ, cảm thấy nhân quả hẳn là sẽ buông tha hành vi tạo nghiệp của mình.

Hay là y giúp bác sĩ nhỏ loại trừ đoàn khói đen kia ra khỏi cơ thể?

Bác sĩ nhỏ vừa đi vừa hồi hộp, chẳng biết là do chuyện mới xảy ra hay đang sợ sệt việc sắp tới. Cậu ta đè lồng ngực, khói đen rốt cuộc biến thành một phần của cậu ta, cậu ta có cảm giác mình biết thêm rất nhiều thứ, cũng quên không ít chuyện, đặc biệt là việc liên quan đến một người.

"Phải rồi, anh cũng mới đến đây sao? Tôi, tôi có thể giúp anh tìm chỗ trú." Bác sĩ nhỏ nhận định thanh niên mới gặp này là người tốt, không ngại chia sẻ: "Tình hình tang thi rất căng thẳng, ban đêm tuy chúng ít lộng hành nhưng lại rất khó đề phòng chúng bất thình lình nhảy ra, tốt nhất anh nên tìm khách sạn nào cứng rắn một chút, nhiều bảo vệ một chút, có lắp hệ thống cứu hộ hay là kính chống đạn gì đó..."

Hạ Thường An lấy làm hiếu kỳ: "Lẽ nào cậu cũng gặp người nào đó mới đến đây như tôi?"

Bác sĩ nhỏ biết mình nói lỡ, gãi đầu: "Này...Tôi không tiện nói ra..."

"Ồ, tôi không nên hỏi mới đúng." Hạ Thường An mỉm cười, gần như là xác định người y đang tìm có liên quan đến bác sĩ nhỏ. Nhưng xem bộ dáng bác sĩ nhỏ rõ ràng không muốn nói ra, y tự mình điều tra là được rồi.

Bác sĩ nhỏ thở phào, dù rằng ánh mắt ân nhân rất bình thường nhưng cậu ta vẫn biết không nên hoàn toàn tin người lạ, huống hồ ngay cả tên của đối phương cậu ta cũng không biết mà. Nhưng đối xử thiếu lịch sự với ân nhân như vậy cũng không tốt lắm, cho nên bác sĩ nhỏ chần chừ một lúc liền nhỏ giọng nói: "Tôi tên là Tùy Ngọc, nếu, nếu anh có việc gấp có thể đến tìm tôi, tôi sẽ cố gắng hỗ trợ anh hết sức..."

Bác sĩ nhỏ không thấy đối phương trả lời, tưởng y giận, lo lắng ngẩng đầu nhìn y: "Sao, sao anh không nói, nói gì..."

Vẻ mặt Hạ Thường An hơi cổ quái, không phải mừng lại chẳng phải sầu lo, nhíu mày nhìn người thấp hơn mình nửa cái đầu: "Cậu tên là Tùy Ngọc?"

"Phải...Có, có chuyện gì sao..."

"Tùy Ngọc?"

"... ( ・∀・) Có, có..."

Tùy Ngọc không dám nhìn thẳng vào ánh mắt soi mói của Hạ Thường An, nội tâm dậy sóng, ngoài mặt cố tỏ ra bình thản đi về phía trước. Bỗng nhiên bả vai bị đập nhẹ một cái, Hạ Thường An không biết khi nào đuổi kịp, sóng vai cúi đầu nhìn cậu ta: "Nghe nói cậu là bác sĩ ngoại khoa, có mở một phòng mạch ở cuối phố, chi bằng tôi ghé qua thăm tiện thể tặng cậu một pháp bảo hộ thân, tránh cho cậu gặp phải chuyện ngoài ý muốn."

...

Hạ Thường An từ xa đi tới, Vương Tuấn Khải đã đoán được rồi.

Hắn bình thản ngồi trên ghế lật lật mấy quyển sách y học, tiếng bước chân từ xa vọng lại giữa phố xá đìu hiu làm cho mọi sinh vật phải chú ý. Bọn tiểu quỷ chờ sau lưng hắn bám lấy cái ghế nhỏ, hiếu kỳ nhìn một con cương thi đang du đãng ngoài cửa phòng mạch.

Con cương thi này là một người con gái tầm hai mươi tuổi, đeo một chiếc túi sách lớn, trên mặt có ba vết cào cực kỳ khủng bố, cổ lở loét không nhìn ra xương cốt. Nếu một ngày trước Vương Tuấn Khải nán lại bệnh viện, hẳn là có thể nhận ra cương thi chính là cô gái đi cùng với Tùy Hàn Quan. Trước khi Tùy Hàn Quan vào bệnh viện đã từng gây ra vết thương trên người cô gái, vì vậy chưa kịp đợi Hạ Hiên hoàn thành ca cứu chữa, cô gái đã phát điên chạy ra ngoài.

Hiện giờ là giữa trưa nhưng cương thi lại có thể thoải mái di chuyển bên ngoài, loại virus này quả thật rất nguy hiểm. Nhưng tình hình thành phố đã tồi tệ như vậy rồi mà thế giới bên ngoài vẫn chưa biết, rốt cuộc là chính quyền muốn bưng bít hay không có cách nào thông báo ra ngoài?

Phái một Hạ Thường An đến đây thì có ích gì – Vương Tuấn Khải nom cái tướng gầy teo của thằng nhóc còn chưa trải đời nào đó, khịt mũi nghĩ thầm, nếu như Hạ Thường An thực sự có thể trừ khử toàn bộ cương thi xuất hiện trên thị trấn hoặc đơn giản là tìm ra cách giải quyết tích cực cứu vãn tình thế, thì Vương Tuấn Khải hắn đã không bị lôi vào vũng nước đục này.

Vương Tuấn Khải luôn cho rằng mọi chuyện là đương nhiên, nhân quả trả vay đều không bỏ sót người nào. Việc hắn và Vương Nguyên xuất hiện tại thành phố trong thời điểm dầu sôi lửa bỏng là có nguyên nhân cả, ví dụ như muốn hắn giúp đỡ bọn họ, hoặc là trên người Vương Nguyên có thứ "chúng nó" muốn lấy.

Từ đầu đến đuôi, chuyện xảy ra ít nhiều đều có liên quan đến Vương Nguyên, hắn đã từng kiểm tra tướng số cho cậu, không phát hiện ra điều gì khác thường, chỉ khi Vương Nguyên gặp nạn ảnh hưởng đến tính mạng, khí tràng của cậu mới thay đổi – giống như mấy đêm trước cậu có thừa công đức để cho hắn mượn dùng tạm vậy.

Vương Nguyên nhược thể, tinh thần lại không tồi, trên người có kim quang hộ thân lẫn phúc vận toàn vẹn, cho dù có gặp yêu ma quỷ quái mang ý đồ gϊếŧ cậu thì cũng sẽ có quý nhân phù trợ. Phong nhị thiếu nói hắn mà đi cùng cậu là gặp may chẳng sai, những lúc nguy cấp cậu mới chính là người sẽ cứu sống được hắn. Nhưng Vương Tuấn Khải không thể nói điều này ra, hắn sợ Vương Nguyên nghi ngờ hắn.

Mối quan hệ giữa người với người mỏng manh như sương khói, mầm mống ngờ vực một khi đã gieo xuống, sẽ rất khó để hòa hoãn.

Ngoài cửa phòng khám, Hạ Thường An tinh ý ngẩng đầu lên, tuy rằng không trông thấy người đang ngồi bên trong là ai, nhưng ánh mắt đánh giá của đối phương làm cho y không hài lòng lắm. Bác sĩ nhỏ không để ý nhiều như vậy, đang suy nghĩ không biết làm sao đồng ý cho Hạ Thường An vào nhà lại không để lộ tung tích của Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải. Lén lút liếc nhìn Hạ Thường An lại thấy y đang mỉm cười quan sát mình, bác sĩ nhỏ ngượng ngùng gãi đầu, thò một chân vào khe cửa cầu mong Vương Tuấn Khải hiểu ý mà lui.

Tình huống chẳng khác gì bắt gian này Vương Nguyên không tham gia, bởi vì cậu đang ở trong phòng tắm.

Vương Nguyên không thể nhìn thấy, cậu mù cũng chẳng phải bẩm sinh, cậu đã mất rất nhiều thời gian để làm quen với việc dùng tay thử vật, thậm chí có đôi khi hai bàn tay đầy sẹo và vết thương cũng không thể làm gì khác. Trải qua vài năm, đối với những thứ đã biết, đôi tay cậu đều có thể mường tượng ra chúng. Những tế bào thần kinh mỏng manh nhạy cảm nơi đầu ngón tay cùng với xúc cảm hoặc mềm mại hoặc thô ráp phản ánh lại cho não bộ cậu, giúp Vương Nguyên liên tưởng đến những vật mình đã thấy trước kia, ngẫu nhiên cũng có tình huống cậu không nhận ra thứ mình đang sờ là cái gì, nhưng đó là chuyện của khá lâu rồi.

Vương Nguyên đứng bên cạnh vòi sen, quần áo bị nước xối ướt đẫm, cậu mê mang mà mò mẫm vị trí trái tim ngay lồng ngực mình, ngạc nhiên khi không biết từ khi nào chỗ đó đã xuất hiện hoa văn đồ đằng.

Lớp da ở nơi đó nổi cộm lên, hoa văn kia không lớn, cũng không đau nhức, lúc sờ lên chỉ cảm giác hơi sần sùi. Trước giờ chưa từng có hoa văn này, cậu không giấu nổi kinh ngạc, vẫn luôn chạm vào nó cho đến khi nó nóng lên.

Bỏng rát bất ngờ đánh úp vào phần da thịt kia khiến Vương Nguyên không nén được đau đớn, cậu rụt tay lại, cảm giác được hoa văn trên lồng ngực của mình đã thay đổi.

Cậu mặc lại quần áo, ướt nhẹp chui ra khỏi phòng tắm, gió bên ngoài không biết làm sao xộc vào căn phòng, thổi cho Vương Nguyên lạnh run. Vừa mới trải qua một trận bệnh nhẹ, đầu óc của cậu không được nhạy lắm, đợi đến khi phát hiện cơn bỏng rát trên lồng ngực đã tan biến sạch sẽ, cậu mới ngơ ngác cúi đầu.

Vương Nguyên biết vừa rồi không phải ảo giác, cậu thiên về việc mình rất có thể đã bị dính chiêu của ai đó. Chẳng lẽ đây chính là thứ virus ký sinh mà bác sĩ Tùy đã nói hôm qua, đã bắt đầu xâm nhập vào cơ thể cậu rồi?

Hết Chương 47