Trọng Lai

Chương 23: Lời Yêu Không Nói






Lucius lần đầu tiên cảm thấy não mình vận hành trật nhịp với thực tại, đầu lưỡi Voldemort còn đang tàn sát bừa bãi trong miệng y, tay chân cũng bắt đầu táy máy sờ soạng lung tung.

Mắt thấy sẽ có cướp cò sát thương, Lucius rốt cuộc hồi thần lại, ra sức đẩy mạnh Voldemort, đôi mắt bùng lên sự phẫn nộ, “Ông rốt cuộc có ý gì đây hả?”
Voldemort nhìn Lucius gò má ửng hồng, đôi môi đỏ au ướt át, ánh mắt hắn tối sầm lại, cười nói, “Sao, không cần kính xưng với ta nữa?”
Lucius nhìn hắn, lần đầu tiên hiểu được tên này hóa ra là đồ lưu manh, “Đừng có nói lảng sang chuyện khác.

Ông rốt cuộc muốn gì đây? Tại sao…tại sao lại đối xử với tôi như vậy?”
Trong thâm tâm y vẫn còn chờ mong, tuy biết bản thân đúng là hết thuốc chữa, nhưng vẫn mong rằng Voldemort thực sự thích y.
Chỉ là Voldemort không nhìn thấy hy vọng trong đáy mắt Lucius, hắn cho rằng Lucius ghét mình như vậy, dù sao chính hắn cũng làm ra chuyện đoạt hôn, còn muốn xem y như sủng vật mà nhốt lại.


Hắn cảm thấy chua chát đắng ngắt, nhưng vẫn cười cợt nói, “Em nói thử xem? Lucy, ta, chúa tể Voldemort coi trọng em đấy.”
Lucius nhìn biểu cảm hắn cượt nhả đến vậy, trái tim giống như bị một chậu nước lạnh dội xuống, tê tái cõi lòng.

Coi trọng? Chẳng lẽ hắn thực sự coi y như cấm luyến đấy ư? Qua bao nhiêu năm nay, biết bao thanh thiếu niên từng nguyện bò lên giường Chúa tể Hắc ám, nhưng trong số đó không có y.

Nhà Malfoy không cần thủ đoạn như thế để tự vệ.
Mà hiện tại, Chúa tể Hắc ám vĩ đại coi trọng y, còn muốn cầm tù y, Lucius liệu có cần mang ơn hắn hay không? Lucius không nói gì, bỗng dưng cảm thấy mình mệt mỏi quá.
Thấy y không lộ vẻ gì, Voldemort càng cảm thấy chán nản, quả nhiên, em vẫn ghét ta lắm, chẳng lẽ con bé nhà Black kia tốt đến vậy ư? Voldemort thực không muốn thừa nhận, chính mình lại so ra kém một cô tiểu thư.
Không biết im lặng bao lâu, Lucius mới cất tiếng, “Chúa tể, ngài chừng nào định thả tôi đi? Mấy ngày nữa tôi đính hôn rồi.” Y thậm chí còn không ngẩng đầu lên nhìn hắn, mà vẻ bình tĩnh đến đáng sợ của y làm Voldemort thấy hoảng hốt.
Lần đầu tiên yêu một người, lần đầu tiên muốn chiếm hữu người đó trong tay, lần đầu tiên muốn được bên người ấy, Voldemort hiểu biết rất nông cạn về tình yêu, có thể nói hắn không biết yêu một người thế nào cho phải.
Hắn cúi đầu nhìn Lucius, chua chát trong lòng đều biến thành cơn giận phun trào như nham thạch không cách nào ngăn lại.

Hắn không khống chế được bàn tay mình đưa lên bóp cổ Lucius, không kìm được nói ra lời tàn nhẫn tuyệt tình, “Lucius, em đừng bao giờ nghĩ mình có thể rời khỏi đây, em là của ta, cấm luyến ạ.”
Hắn nhấn thật mạnh chữ cuối, mạnh đến mức trái tim hắn cũng đau.

Hắn không cách nào khống chế được mình cả, dù cho ngay khoảnh khắc ấy hắn thấy trong đôi mắt Lucius nỗi tuyệt vọng cùng cực, hắn cũng không cách nào nói ra lời an ủi.
Tự tôn của hắn, sự cao ngạo của hắn không cho phép hắn nói yêu Lucius, bởi vì, thật đáng buồn, hắn phát hiện ra Lucius không yêu hắn, thậm chí chán ghét hắn.

Hắn làm sao dám nói lời yêu với một người như vậy? Nhưng tại sao hắn lại yêu người đó đến thế?
Voldemort nhìn khuôn mặt y gần trong gang tấc, hôn lên môi y, vị tanh của máu chợt tản ra trong không khí, thấm vào tận đáy lòng.


Voldemort thấy Lucius nhắm mắt lại, giấu đi khóe lệ nhạt nhòa, đau đớn đến nỗi không thở được.
Đây là sự thương tổn không có hồi kết đúng không.

Chỉ là, Lucius, ta chỉ có cách này mới giữ được em.
Lucius cảm thấy thực khó thở, một phần là vì khó chịu trong lòng.

Quả nhiên y chỉ là cấm luyến của người ta, thời điểm mất hết hy vọng, y cam chịu khép mắt lại, để mặc người nọ cắn rách môi mình, mặc hắn thương tổn mình.

Y cảm thấy dù có đau mấy cũng chẳng bằng nỗi đau trong lòng.
Cuối cùng, Voldemort buông y ra, y ngã xuống đất, mà người kia cũng không ngoảnh lại xem, trực tiếp độn thổ biến mất.

Đại sảnh trống trải chỉ còn y một  mình một người, Lucius lau miệng, lạnh lùng đứng lên, cứ thế bước lên lầu.

Rốt cuộc về đến bên giường, y nhắm mắt lại, nước mắt cứ thế chảy xuống trong câm lặng.
Lucius, đây là lần yếu ớt cuối cùng của mày, một lần cuối cùng thôi.
Voldemort tối tăm mặt mũi trở lại biệt phủ Slytherin, cũng không thèm gặp Severus và Nagini, lập tức vào phòng đóng sầm cửa lại.

Severus thề, cậu chắc chắn nghe được hắn phát điên lên tiếng nguyền rủa xối xả.

Hai tiếng sau, Voldemort mới từ trong phòng bước ra, con gia tinh đến dọn dẹp nhìn đống ngổn ngang trước mắt muốn khóc cũng không nổi.

Toàn bộ biệt phủ như bị bao trùm bởi mây đen, Severus cũng không dám hỏi chuyện Lucius, cậu cực kỳ mong Abraxas trở về nhanh chút.

Nếu không cứ xét theo tình hình này, Lucius lành ít dữ nhiều.

Tuy cậu biết Voldemort có ý với Lucius theo kiểu kia kia, nhưng cái người chỉ số EQ cao chót vót vầy thì không biết còn gây sức ép tới khi nào.
Cậu trộm viết thư cho Abraxas, ám chỉ vài thứ coi như cung cấp chút tin tức, nhưng không nói đến việc Lucius mất tích.

Quả nhiên vài ngày sau Abraxas đã quay lại, hơn nữa đến đây nhanh như lốc, chỉ là cậu không ngờ Voldemort sẽ cứng đầu như vậy, cái gì cũng không chịu nói, còn dùng vũ lực áp chế chuyện này.
Abraxas đi rồi, vẻ mặt lạnh như băng của Voldemort làm Severus phải rùng mình kinh sợ.

Cậu thấy Voldemort dùng Khóa cảng rời đi, cũng biết là hắn đi tìm Lucius, chỉ là cậu không biết ở đâu.
Severus lo lắng cau mày, lại đột nhiên cảm thấy mình đúng là ăn no rửng mỡ, tự nhiên đi quản chuyện hai vị kia làm gì.
==================
Nếu ai nghĩ Severus bé nhỏ sẽ thành Cupid chắp cánh cho cặp đôi quằn quại kia thì đòe mòe, các thím té vực với tôi đi:))))) đéo gì mới thấy mặt chủ đen một tí đã buông tay kệ mẹ ngta quằn quại tiếp thế:))))))
Uầy tuôi ghét dịch ngược quá đi, nhanh nhanh hết ngược cho tuôi đón Rồng nhỏ nàoooo
Chap sau: nhà Malfoy có số làm vợ cho các chúa tể hắc ám như nào ????.