Trọng Lai

Chương 46: Phiên Ngoại Grindelwald X Abraxas






Abraxas một lần nữa ai thán cho vận mệnh của mình: đứa con mình toàn tâm toàn ý bồi dưỡng cuối cùng lại ‘gả’ cho người ta, chính y đành phải xử lý văn kiện chất cao như núi mỗi ngày, còn phải đối mặt với lưu manh.
Tên lưu manh này còn không tầm thường, mà là Chúa tể Hắc ám của nước Đức.

Y đắc tội gì với Merlin sao? Ngài phải tra tấn y vậy chứ?
Nhắc quỷ thì quỷ đến.

Kẻ bị Abraxas thầm nguyền rủa vô số lần đứng ngay ngoài cửa, vẻ mặt cười đến muốn đánh cho mấy cái.


Bút lông chim trong tay Abraxas bị y nắm đến ‘rắc’ một tiếng gãy làm đôi, y nghiến răng hỏi, “Ngài tới làm gì?”
“Đương nhiên là đến thăm em rồi, ai bảo em không đến Đức nữa.” Gellert thoải mái nói, làm như không hề thấy nét mặt đen như mực của Abraxas.
Đúng rồi, từ lúc Gellert cầu hôn y ngay trước mặt mọi người, y chưa từng đến Đức lần nào nữa.

Y còn cáu chứ, một gia chủ của nhà Malfoy hẳn hoi, thế mà bị người ta cầu hôn, nhục nhã muốn chết!
Cũng may lúc đó là ở Đức, chứ nếu là ở Anh, Abraxas thề, Gellert nhất định sẽ bị y giết chết, mặc kệ có phải Chúa tể Hắc ám hay không.

Truyện Lịch Sử
“Em còn giận à?” Gellert cẩn thận hỏi.

“Được rồi mà, lần trước là ta không chu toàn, nhưng dù sao cũng qua lâu vậy rồi.”
“Ta làm sao dám giận ngài.

Mời ngồi, ngài Grindelwald.”
Thấy Abraxas làm mặt lạnh, Gellert cũng buồn bực.

Hắn căm tức ngồi xuống, nhìn y lại vùi mình vào đống văn kiện, hận không thể đốt hết đám giấy tờ vướng bận đó đi cho rồi.
Abraxas lại phát hiện mình hoàn toàn không tập trung được.


Rõ ràng lúc trước là y không cẩn thận bị người ta phản công, cuối cùng chỉ muốn vui đùa một hồi, sao lại phát triển thành như bây giờ chứ?
Gellert nhìn đôi mày cau chặt của Abraxas, tâm trí dần bay xa.

Rốt cuộc vì sao không phải y thì không được? Tuy dung mạo của hắn nhìn không ra tuổi, nhưng hắn vốn sắp già rồi, sao lại làm ra chuyện cầu hôn như trẻ ranh bồng bột vậy chứ? Tại sao lại yêu y?
Hắn năm lần bảy lượt cố ý đùa giỡn y, vốn là kẻ vô tâm lại bất cẩn hãm sâu vào, đến khi phát hiện ra thì đã không kịp nữa.

Y đã trở thành một phần trọng yếu trong sinh mệnh, để hắn khao khát muốn có được, thậm chí khiến hắn từ bỏ lợi ích vĩ đại mà mình luôn theo đuổi.
Rõ ràng là đang đối nghịch với Voldemort, cuối cùng vì ngại thân phận của y mà không ra tay.

Voldemort nhất định biết rõ điều này mới để y xử lý việc liên quan đến Đức.

Mà hắn lại không cảm thấy người này có uy hiếp gì, còn thấy may mắn, trước mắt y không có ý bất lợi gì với Gellert này.
“Gellert, tôi nghĩ ngài nên biết, chuyện của chúng ta là không thể nào.” Abraxas xoa xoa giữa mày, thấp giọng nói.
Gellert chỉ cười, “Ta cũng không để ý có kết hôn hay không.

Ta chỉ muốn em biết, ta thực sự yêu em.


Không phải vui đùa qua đường.”
Abraxas dường như đoán được hắn sẽ nói vậy, đôi môi nở nụ cười vui vẻ, đáp, “Vậy thì cứ thế đi.

Cho đến lúc ngài chết, tôi sẽ không đổi tình nhân.” Y không nói cảm giác của bản thân đối với Gellert ra sao, chỉ nói vậy để diễn đạt ý nghĩ của mình.
Gellert nghe vậy suýt nữa không kìm được ôm thốc người trước mắt.

Đã nói đến thế mà hắn còn nghe không hiểu thì làm Chúa tể Hắc ám quá uổng rồi.
“Có lời này của em là đủ.

Dù không có hôn ước, nhưng tuyệt nhiên em đã được buộc chặt với ta.” Hắn bước đến, ôm Abraxas vào lòng.

“Em yên tâm, ta sẽ không để em có cơ hội đổi tình nhân đâu.”.