Trong Mắt Chỉ Có Trời Xanh

Chương 100: 100: Ngoại Truyện 13




Ngoại truyện 13: Ngày bình thường (4).

Trong đồn công an.

“Đồng chí cảnh sát, đây là hiểu lầm, tôi không làm gì cả!”

Lão đàn ông già trông mập mạp bắt lấy cánh tay viên cảnh vụ, mặt mũi đầy rẫy vẻ vô tội: “Đồng chí xem mặt mũi tôi đi, trên người cũng bị đánh mấy cái, tôi mới là người bị hại!”

“Phì! Đồ bi3n thái chết tiệt!”

Tần Thiên ở đằng sau không nhịn được muốn phun nước bọt vào mặt lão ta, nhưng thấy còn đứa trẻ ở ngay bên bèn bịt tai nhóc lại, hạ nhỏ giọng chửi bới: “Ông tự biết mình làm cái trò bẩn thỉu gì!”

“Tôi nói này cậu trai… Cậu hiểu lầm rồi! Tôi chỉ nói chuyện với thằng bé mấy câu, cho nó đồ ăn vặt thế thôi, tôi, tôi làm gì nó? Cậu vô duyên vô cớ đánh tôi mới là vô lý!”

Thấy lão già vẫn giữ vẻ thản nhiên không hề sợ hãi, Tần Thiên hít một hơi trong ngực: “Cái đồ không biết xấu hổ!”

“Ài rồi rồi, cả hai người im lặng hết cho tôi!”

Trần Minh Cường bước khỏi xe cảnh sát, đẩy lão già cảnh cáo: “Ông nghiêm chỉnh cho tôi, lát nữa cho ông thời gian tha hồ nói!”

Anh ta hếch đầu, ra hiệu cho viên cảnh sát đưa lão già vào phòng thẩm vấn, sau đó mới nghiêng đầu sang bên kia, chỉ ngón trỏ về phía Tần Thiên, tỏ vẻ rèn sắt không thành thép gật gật.

“Tôi nói này đồng chí Tiểu Tần, cậu tính thế chân Lương Tam thành khách quen đồn bọn tôi hả?”

Tần Thiên không sợ anh ta, vẫn chưa nguôi giận: “Gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ không được sao!? Anh có biết lão già đó…!”

“Tôi biết tôi biết, lúc anh Long nhà cậu nghe điện thoại tôi vừa hay đứng ngay bên.” Trần Minh Cường giơ hai tay đầu hàng, “Không thì làm sao điều động nhân sự mau thế được?”

“Vậy mấy anh đi lấy lời khai mau đi, lão già này từng có tiền án rồi không chừng!” Tần Thiên muốn mở cửa vào xem tình hình, nổi đóa: “Không biết đã gieo vạ cho bao nhiêu đứa trẻ rồi!”

Long Nghị không biết sang đây từ khi nào. Anh đứng bên cạnh Tần Thiên, vỗ vai cậu, ra hiệu cậu đừng nóng vội.

Trần Minh Cường đưa mắt nhìn cậu bé sợ sệt bất an trốn tịt sau lưng Tần Thiên, vẫy tay gọi một viên cảnh sát nữ sang: “Tiểu Dương, cô dẫn cậu bạn nhỏ này sang phòng làm việc của tôi ngồi đi.”

Tần Thiên cũng biết có nhiều thứ không nên để cậu bé nghe thấy. Cậu móc hai viên kẹo sữa nhét vào tay đứa bé: “Tiểu Vũ, em đi chơi với chị kia trước nha, anh đi mua xe 4WD cho em có chịu không?”

Đôi mắt đứa bé gầy còm sáng rực lên, ngoan ngoãn gật đầu: “Dạ!”

Chờ cậu bé đi rồi, Trần Minh Cường mới châm điếu thuốc, nói tiếp: “Vụ này không dễ xơi đâu.”

Tần Thiên vồn vã hỏi: “Ý anh là?”

Trần Minh Cường đáp: “Tôi cho người điều tra rồi, lão đó tên Lý Vinh, là nhân viên quản lý kho Tiểu học Thực nghiệm.”

Tần Thiên gật gật: “Cái này tôi biết, lão ta thường xuyên tổ chức trò chơi cho mấy đứa trẻ, chắc chắn có ý đồ xấu xa từ lâu rồi.”

Ngay khi đá văng cửa trông thấy mặt người kia, cậu đã lập tức nhớ ra lão ta là ai. Đấy chẳng phải là người tổ chức giải đua xe cho mấy đứa nhóc lúc cậu tìm Viên Văn Siêu, đứa bé bị lạc nhà họ Viên đó sao.

Cậu hối hận vì trước đây không hỏi nhóc Siêu Siêu thêm, không thì, không thì…

Tần Thiên nghĩ tới lại càng thấy uể oải. Cho dù có hỏi mấy nữa, nhóc con cũng có hiểu cái gì đâu.

Giống như cậu bé tên Tiểu Vũ hôm nay.

Bị người ta giở trò còn ngoan ngoãn cho sờ! Bởi vì cậu bé hoàn toàn không biết mình đang bị quấy rối!

Càng nghĩ thế, Tần Thiên càng cảm thấy lão già họ Lý đáng chết.

“Vấn đề là khi về hưu Lý Vinh mới đi làm, không ký hợp đồng lao động với nhà trường.” Trần Minh Cường tiếp tục, “Bên trường chắc chắn không chịu thừa nhận sai phạm của mình.”

“Thế không thể kiện cáo lão ta à?”

“Làm gì có bằng chứng xác thực?” Trần Minh Cường cũng hết sức bất đắc dĩ, “Lão ta là hạng thành tinh rồi. Chưa nói đến việc liệu có tìm được nạn nhân đồng ý ra tố cáo lão ta quấy rối tình d*c, dù có thì những đứa trẻ ấy quá bé, nhận thức có hạn, lời chứng rất khó được chấp thuận…”

“Giống như đứa bé này vậy.” Trần Minh Cường chỉ Tiểu Vụ đang chơi trong văn phòng, “Chính nó cũng không biết chuyện gì xảy ra, quần cũng tự mình cởi, khả năng thậm chí lão còn không xui khiến…”

“Sao anh có thể nói vậy!?”

Tần Thiên siết chặt nắm tay, hai mắt đỏ bừng.

Long Nghị thấy thế, vội vươn tay nắm lấy nắm bàn tay đầy phẫn nộ kia.

Anh đưa mắt ra hiệu với Trần Minh Cường, mình thì dắt cậu ra bãi tập phía sau đồn.

.

“Anh Long ơi… em khó chịu.”

Tần Thiên ngồi trên bậc thang sân tập, nhìn người đàn ông trước mắt mình bằng cặp mắt đỏ ngầu.

Long Nghị xoa đầu cậu: “Anh biết.”

“Tiểu Vũ mới sáu tuổi đầu!” Tần Thiên bấm móng tay vào lòng bàn tay mình, tức giận lên tiếng, “Lão già cầm thú!”

“Em nghe rõ rành rành! Lão ta dụ Tiểu Vũ cởi qu@n ra, anh tin em!”

“Tất nhiên anh tin em.”

Giọng người đàn ông trầm thấp mà tin cậy. Tần Thiên cảm giác ngón tay mình bị gỡ ra, lòng bàn tay người đàn ông nhè nhẹ x0a nắn lòng bàn tay cậu, “Em đừng nóng vội, hôm nay đã rất giỏi rồi.”

“Anh, anh không giận em ạ?”

Tần Thiên ý thức hôm nay mình lại kích động nữa rồi: “Rõ ràng đã nói với nhau gặp chuyện thế này nhất định sẽ tìm anh ngay lập tức… Vậy mà khi ấy em…”

Lực trong lòng bàn tay nặng nề thêm, người đàn ông nhéo nhéo ngón tay cậu.

“Không sao cả, anh biết út cưng có chừng mực.” Long Nghị hạ giọng, “Gặp chuyện như vậy, anh cũng sẽ không nhịn được đánh tên đó.”

Chỉ mới một chút xíu mà Tần Thiên đã được dỗ êm.

Cậu kéo Long Nghị kể lại chi tiết câu chuyện lúc đó.

“Anh nói đó, sao lại có người xấu xa tới độ đó?”

Tần Thiên nghĩ đến Tiểu Vũ, nghĩ đến Văn Siêu, nghĩ đến đám trẻ hồn nhiên ngoài cổng trường, lòng chợt thít chặt.

“Trên đời này loại người gì cũng có.” Long Nghị ngồi xuống bên cạnh Tần Thiên.

“Có người mắt đen tim đỏ; có người mắt đỏ, tim… lại đen.”

“Tim lão đó chắc chắn là đen thui nát bét!” Tần Thiên nói chắc như đinh đóng cột.

Long Nghị ừ khẽ, sờ mái tóc mềm mại của đứa nhỏ: “Nhưng vẫn phải tin rằng, người tốt luôn luôn nhiều hơn người xấu.”

“Thế nhưng mà… đồn trưởng Trần nói thế kia!” Tần Thiên bất bình.

“Đồn trưởng cũng không sai…”

“Anh Long!” Tần Thiên dẩu môi không phục, nhưng không cãi lại ngay, chỉ mở to mắt chờ đoạn sau.

Cậu luôn tin cậy người đàn ông của mình vô hạn định, biết anh Long nói vậy là có cái lý của mình.

“Cậu ta là người thực thi pháp luật, cho nên không thể nắm quyền bằng thái độ hay tình cảm. Buộc phải quan sát toàn cảnh câu chuyện ở góc độ khách quan công bình nhất.”

Long Nghị dắt tay thanh niên, nói chuyện với cậu: “Tất cả kết luận đều phải được đúc kết ra dựa trên bằng chứng.”

“Hiện giờ mọi chuyện ta nắm đều từ lời kể của em. Nếu không có bằng chứng xác thức có thể chứng minh người nọ đã làm gì với đứa trẻ, tòa án không thể phán quyết, cuối cùng họ chỉ có thể thả người.”

Long Nghị có gia đình, d*c vọng cầu sinh cũng dần được hình thành nuôi dưỡng trong cuộc sống hằng ngày, sau cùng còn bồi thêm một câu: “… Tiếc rằng anh không phải tòa án.”

Tần Thiên chưa bao giờ là một người không biết lý lẽ.

Nghe những phân tích người đàn ông mổ xẻ cho mình, đương nhiên cậu hiểu được điều Trần Minh Cường khó xử.

Cơ mà cậu vẫn liếc Long Nghị, rên hừ hừ: “Nói chung dân đen như em nói cũng đâu ai nghe!”

Long Nghị cầm tay đứa nhỏ hôn lên, vô tội và hết sức chân thành: “Anh nghe.”

“Vậy bây giờ tất cả những gì chúng ta làm được là nhìn lão ta được thả ra?” Tần Thiên mất hứng chọc chọc lòng bàn tay người đàn ông.

“Xem tình hình sao đã…” Long Nghị trầm ngâm, “Họ đã bắt đầu điều tra quan hệ xã hội của Lý Vinh, nếu có tiền án…”

Thấy mắt thanh niên sáng rực lên, Long Nghị vẫn dập tắt: “Nhưng ở trong trường học lâu tới vậy, hẳn là không có vấn đề.”

“Nếu thế chỉ có thể đi từ bên bị hại, tới trường học điều tra xem còn những đứa trẻ nào từng bị…” Long Nghị không nói hết câu.

“Không được! Không thể để mấy đứa nhỏ chịu tổn thương lần hai như thế được!”

Tần Thiên vội vã từ chối đề xuất nọ, sau đó lập tức hiểu ra giọng điệu lấp lửng của anh và thứ gọi là vụ này khó xơi của Trần Minh Cường.

Nếu chuyện này nổ lớn… mấy đứa trẻ nọ sẽ ý thức được mình bị cái gì, không chỉ có khả năng xuất hiện tổn thương tâm lý, mà còn có thể bị người nhà chỉ trích lẫn vấp phải cái nhìn khác thưởng của bạn học.

Long Nghị khẽ thở dài: “Nên là, chỉ có thể thả đi.”

Tần Thiên ấm ức không chịu nổi. Cậu siết chặt nắm tay, đấm mạnh vào ba lô.

Quẹc quẹc ——

Đột nhiên, tiếng vịt kêu lanh lảnh vang lên khiến đáy mắt cậu ánh ngạc nhiên, tiếp đó mừng rỡ nhảy dựng lên.

“Anh Long! Bằng chứng!”

Cậu kích động giật vịt con trên quai đeo ba lô xuống: “Em có bằng chứng!”