Trồng Một Hotboy Làm Chồng

Chương 4: 4






Từ ký túc xá nữ tới đây, tâm tư của Hạ Chi đều đặt vào hạt giống nên không hề cảm thấy đường xa. Lúc này đi ngược về, Hạ Chi nhìn thời gian trôi qua từng phút, mà khoảng cách đến giờ ký túc xá đóng cổng lại càng ngày càng gần, cô liền cuống cuồng. Hai tay Hạ Chi bảo vệ chậu hoa, khó khăn bước những bước thật nhanh chạy về đến cổng túc xá. Khi thấy cánh cổng lớn của ký túc xá đã đóng chặt, Hạ Chi vừa khom lưng thở dốc, vừa ảo não.

Trễ mất hai phút rồi.

Cổng ký túc xá là cổng sắt, mật khẩu của khóa điện tử chỉ có quản sinh mới biết.

Trường đại học không quản lý nghiêm khắc như trường cấp 3, bình thường nhiệm vụ kiểm tra phòng đều giao cho người phụ trách ký túc xá, quản sinh chỉ phụ trách báo cáo việc vụn vặt cho người đó.

Thỉnh thoảng không về ngủ buổi tối cũng không sao, chỉ cần nói với người phụ trách ký túc xá là được.

Phần lớn nữ sinh về sau giờ đóng cổng của ký túc xá, đều sẽ chọn qua đêm ở chỗ khác. Khách sạn có ở khắp nơi, ngủ đại một đêm, sáng mai về trường đúng giờ là xong.

Nhưng vừa nãy Hạ Chi vội vàng ra ngoài, chỉ mang theo điện thoại và hạt giống, cmnd còn để ở ký túc xá kia kìa.

Ôm hạt giống tìm một cái ghế bên cạnh rồi ngồi xuống, Hạ Chi mở điện thoại xem tin nhắn nhóm.

Cũng may, hôm nay Liễu Na ra ngoài hẹn hò về muộn, hiện tại cũng đang trên đường về.

Hạ Chi vội vàng gửi tin nhắn cho Liễu Na, Liễu Na nhắn lại cũng rất nhanh, bảo Hạ Chi chờ cô ta năm phút.

Hạ Chi đặt hạt giống bên chân, mở điện thoại lướt web.

Hạ Chi từng cầm hạt giống bà nội cho đến tiệm hoa hỏi dò, nhưng làm thế nào cũng không phân biệt được hạt giống này thuộc giống nào.

Cô cũng từng tìm trên mạng nhờ giúp đỡ và nhận được rất nhiều sự trợ giúp của cư dân mạng. Mặc dù thu được rất nhiều đáp án, nhưng không một ai trong số họ dám khẳng định đó là hạt giống họ nói.

Dù sao cũng chỉ là một hạt giống mà thôi, Hạ Chi liền đặt nó trong mặt dây chuyền, mang theo nhiều năm qua.

Đâu có nghĩ đến, hạt giống lại nảy mầm.

Hiện tại, Hạ Chi lại lên mạng tìm kiếm nội dung liên quan đến hạt giống, đáng tiếc là mãi đến khi Liễu Na trở về, Hạ Chi cũng không tìm được bất kỳ manh mối hữu dụng nào.


“Dù sao nó cũng nảy mầm rồi, đợi nó lớn chẳng phải sẽ biết nó thuộc giống gì sao? Bây giờ không nên manh động, cứ trồng nó trong đất đã, thỉnh thoảng cho nó phơi nắng, chăm sóc vun xới là được.”

Hạ Chi nghĩ thầm. Lúc nghe được tiếng giày cao gót giẫm lên đất từ xa đến gần, cô ngẩng đầu lên nhìn, quả nhiên thấy Liễu Na chậm rãi đi tới.

Tối nay cô ta mặc một chiếc váy liền màu trắng, xõa mái tóc xoăn dài màu đen bên hông, thân hình thướt tha bước trên đôi giày cao gót. Dù không nhìn thấy mặt, cũng sẽ cho rằng đây là một người con gái đẹp.

Liễu Na là một cao thủ trang điểm, mỗi lần trang điểm đều có thể vịt hóa thiên nga.

Khi so sánh với cô ta, Hàn Dung với Chu Lệ đều thường xuyên tự giễu mình là con đàn ông.

Về phần Hạ Chi còn không biết cả trang điểm, lại càng chẳng khác gì đàn ông.

Hạ Chi thấy hâm mộ ghê gớm, trang điểm cũng là một cách thể hiện khiếu thẩm mỹ. Chỉ người không biết mới hiểu rõ sự tàn khốc trong đó, biết trang điểm cũng là một kĩ năng thiên phú vô cùng quý giá.

Nhìn Liễu Na sắp đến ký túc xá nữ, Hạ Chi vừa định đứng lên thì bỗng nhiên điện thoại của Liễu Na đổ chuông.

“A lô?” Hạ Chi nghe Liễu Na nói vào điện thoại.

“Xin lỗi, lời em nói hôm nay là thật đấy. Cậu ấy không thích anh, em cũng không thích anh.”

“Việc này. . . Vậy em phải hỏi ý kiến của Hạ Chi đã. Em thấy cậu ấy vẫn chưa hết giận đâu, cậu ấy sẽ không muốn nhìn thấy anh. Cậu ấy không gặp anh thì em cũng không muốn gặp anh.”

“Vậy em sẽ cân nhắc, hi vọng anh đừng gọi điện thoại cho em nữa, em thật sự rất để ý đến cảm nhận của Hạ Chi.”

Nói xong, Liễu Na cúp điện thoại.

Lúc ngẩng đầu thì phát hiện Hạ Chi đang đứng trước mặt mình, Liễu Na ngẩn ra: “Ủa, Hạ Chi. . .”

“Tớ ngồi đây nãy giờ, thì thấy cậu tới.” Dù sao cũng nghe thấy người ta nói chuyện điện thoại, nên Hạ Chi có hơi lúng túng. Có điều cô vẫn không nhịn được tò mò mà nói, “Là Lý Hâm gọi à?”

Liễu Na khẽ gật đầu.

“Anh ta gọi điện thoại cho cậu làm gì, hình như còn nhắc đến tớ nữa?” Hạ Chi hỏi.

“Hạ Chi, bọn mình vào trước đã, về ký túc xá rồi nói, nhé?”

Đương nhiên Hạ Chi chẳng có ý kiến.

Liễu Na cúi đầu, mở giao diện Wechat rồi gửi tin nhắn cho con trai của quản sinh.

Con trai của quản sinh tên là Trương Dương, mới tốt nghiệp đại học Nam Kinh vào năm ngoái. Trước đây anh ta có quan hệ rất tốt với Liễu Na, còn nghe đồn bọn họ là một cặp, nhưng lại bị Liễu Na phủ nhận.

Tuy rằng Trương Dương đã không còn ở đại học Nam Kinh, nhưng hai người vẫn luôn giữ liên lạc. Mỗi khi Liễu Na về muộn sẽ gửi một tin nhắn cho Trương Dương, Trương Dương chắc chắn sẽ gọi cho quản sinh, nhờ mẹ mình mở cửa cho Liễu Na.

Tiếng mở khóa cửa điện tử vang lên, nghênh đón hai người chính là sắc mặt khó coi của quản sinh.

Liễu Na cười ngọt với quản sinh, nói lời cảm ơn xong liền kéo Hạ Chi vào cửa.

Đây là lần đầu tiên Hạ Chi theo Liễu Na vào ký túc xá bằng cách này, cô có cảm giác ánh mắt của dì quản sinh sau lưng như muốn ăn luôn hai người các cô vậy, làm cô lập tức khiếp sợ không thôi.

Đến mức đó mà Liễu Na còn có thể vào ký túc xá với khuôn mặt không thay đổi sắc. Ngẫm lại, với tần suất Liễu Na về muộn mỗi tối, nếu lần nào về muộn cũng phải đối mặt với dì quản sinh thế này, thì tố chất tâm lý của Liễu Na thật đúng là quá mạnh đi.

Liễu Na tự nhiên cũng chú ý tới vẻ mặt thay đổi của Hạ Chi, cô ta liền nhỏ giọng nói với Hạ Chi: “Nhìn dì dữ thế thôi chứ thật ra là đang lo lắng cho tớ đấy, nếu không sẽ chẳng mở cửa giúp tớ miết đâu.”

Hạ Chi nhớ lại vẻ mặt của dì quản sinh, thực sự cảm thấy không giống như đang lo lắng. Có điều Liễu Na đã hiểu thành như thế nên Hạ Chi cũng không tiện nói gì, chỉ gật đầu.

Trở lại ký túc xá, Hàn Dung và Chu Lệ đang nằm trên cùng một chiếc giường lớn. Hai người đều ôm điện thoại với tinh thần sáng láng, bốn con mắt quả thực sắp phát ra ánh sáng luôn.

Thấy Hạ Chi vào phòng, hai người vừa định hét lên thì thấy Liễu Na đằng sau lưng cô, liền ép tiếng hét vào trong miệng.

Trùng hợp lúc này, điện thoại của Liễu Na lại vang lên.

Liễu Na nhìn thoáng qua, khuôn mặt lộ vẻ bực bội, nhưng sau khi chú ý thấy Hạ Chi đang nhìn mình liền vội vàng khôi phục vẻ mặt bình thường. Cô ta đặt điện thoại lên bàn, rồi vào phòng tắm tắm rửa.


“Tinh tinh.”

“Tinh tinh.”

Tiếng nhắc nhở tin nhắn vang lên liên tiếp, phòng tắm truyền đến tiếng nước ào ào, Liễu Na đã bắt đầu tắm rửa.

Hàn Dung thò đầu ra, nhìn thoáng qua chiếc điện thoại đang không ngừng rung trên mặt bàn: “Là tin nhắn quấy rối à? Không muốn nhận thì kéo vào danh sách đen là xong, đỡ phải bị quấy rầy.”

Hạ Chi đáp lại: “Là điện thoại của Liễu Na đang kêu.”

“À. . .” Hàn Dung lại rụt đầu về lại.

Hai người ôm điện thoại tiếp tục thảo luận, Hạ Chi láng máng nghe được mấy chữ “Thẩm Việt”, “Bơi lội”.

Hạ Chi đã quen với việc hai người này càng ngày càng si mê Thẩm Việt, dù sao cũng là khoa Mỹ thuật, khoảng cách càng gần nam thần hơn sẽ lại càng để ý. Cô lắc đầu, đặt chậu hoa vẫn luôn nâng trong lòng bàn tay lên bàn.

“Tinh tinh.”

Điện thoại của Liễu Na lại vang lên lần nữa.

Hạ Chi nghe thấy tiếng động liền theo thói quen nhìn sang, đúng lúc màn hình điện thoại của Liễu Na không khóa, tin nhắn cứ nhảy ra. Hạ Chi liếc mắt liền thấy, người gửi tin nhắn là Lý Hâm.

Một lát sau, Liễu Na đi ra từ phòng tắm. Sau khi cô ta đọc xong tin nhắn trong điện thoại, liền đóng giao diện tin nhắn với vẻ mặt không thay đổi.

Hạ Chi ngồi ở vị trí của mình chờ Liễu Na tới.

Cô mua một bộ mỹ phẩm dưỡng da hay dùng, mỹ phẩm dưỡng da của Liễu Na vừa sử dụng hết nên đều mượn của cô dùng. Hạ Chi muốn đợi lúc Liễu Na tới bôi mặt, thì tiện thể hỏi cô ta chuyện tin nhắn luôn.

Không ngờ Liễu Na lại ngồi xuống chỗ của mình, sau đó lấy một bộ SK2 từ túi xách ra.

“Liễu Na, cậu mua SK2 luôn hả?” Chu Lệ đang tám chuyện, nhưng đuôi mắt vẫn nhận

ra mỹ phẩm dưỡng da Liễu Na dùng. “Hả, à. . . ừ.” Liễu Na vừa bôi mặt vừa nói.

“Chai lớn như thế, bộ này chắc hơn ba ngàn nhỉ, đắt lắm ấy.” Chu Lệ chậc chậc cảm thán.

Cánh tay đang bôi mặt của Liễu Na dừng lại một lúc, cười nói: “Thế cũng đâu nhiều tiền bằng mỹ phẩm dưỡng da Hạ Chi dùng.”

Hạ Chi vội vàng nói: “Hả? Tớ là không biết mình dùng hợp loại nào, nên mới mua nhiều, chứ thật ra chỉ có thể dùng được mấy loại đó thôi.”

“Hạ Chi là nhà giàu mới nổi, ai mà so với cậu ấy được. Có điều bọn mình đi theo cũng được nhờ nha, Hạ Chi dùng không hợp, đều bị bọn mình chia nhau hết, hi hi.” Chu Lệ đắc ý nói.

Liễu Na nhìn cô ta qua tấm gương một lúc, thấy cuộc trò chuyện của Chu Lệ và Hàn Dung, tần suất xuất hiện của hai chữ “Thẩm Việt” càng ngày càng cao. Liễu Na bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Hạ Chi: “Hạ Chi này, vừa rồi cậu hỏi tớ chuyện Lý Hâm ấy.”

Hạ Chi đang chờ, vội vàng gật đầu: “Có phải Lý Hâm khiến cậu khó xử không? Lúc nãy màn hình điện thoại của cậu lật lên trên, còn không khóa nên tớ vô tình đọc được, anh ta vẫn làm phiền cậu.”

“Thật ra cũng không phải quấy rối gì.” Liễu Na bất đắc dĩ nói, “Anh ấy nói anh ấy muốn xin lỗi cậu, hi vọng cậu có thể chấp nhận lời xin lỗi của anh ấy. Tớ không đồng ý, nên anh ấy vẫn muốn nhờ tớ nói giúp.”

Hạ Chi thầm khinh bỉ Lý Hâm một phen, cái này rõ ràng là mượn danh nghĩa của cô để quấy rối Liễu Na đây mà.

Nghĩ đến việc Liễu Na vì cô mà không ngừng từ chối Lý Hâm, còn có khuôn mặt đầy đậu khiến người chán ghét của Lý Hâm, Hạ Chi hừ hừ nói: “Được rồi, tớ nhận lời xin lỗi của anh ta. Chuyện này dừng ở đây đi, nói cho anh ta biết, về sau không được liên lạc với cậu nữa.”

Liễu Na hơi khó mở miệng: “Lý Hâm bảo muốn nói xin lỗi trước mặt cậu mà.”

“Trước mặt?” Hạ Chi thật sự không muốn gặp lại anh ta, nhưng nghĩ đến Liễu Na bị làm phiền, cô đành phải cắn răng đồng ý, “Vậy thì gặp.”

Liễu Na nhìn Hạ Chi đầy cảm kích: “Vậy để tớ hẹn với anh ấy.”

Mặc dù phải gặp Lý Hâm lần nữa là một chuyện khiến con người ta rất buồn bực, chẳng qua vừa nghĩ tới hạt giống đã nảy mầm, sự chú ý của Hạ Chi lại nhanh chóng bị dời đi.

Một buổi tối này, Hạ Chi nằm trên giường nhưng chẳng thể nào ngủ được, cứ cách mấy phút cô lại dậy rồi dùng đèn pin điện thoại lén lút chiếu vào chậu hoa, xem tình hình hạt giống.

Sau đó Hạ Chi lo nguồn sáng của điện thoại sẽ ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của bạn cùng phòng, mà cô hiện tại lại không thể khống chế nổi sự hiếu kỳ của mình. Hạ Chi dứt khoát xuống giường, bỏ chậu hoa lên trên kệ trên giường.


Chỉ cần vừa mở mắt, cô liền có thể nhìn thấy chậu hoa đặt bên cạnh.

Hạ Chi lập tức an tâm ngay, một tay vuốt ve mép chậu hoa, nhắm mắt lại rốt cuộc cũng chìm vào mộng đẹp.

Ngày hôm sau là cuối tuần, toàn bộ ký túc xá đều ngủ để lấy lại sức.

Cuối cùng vẫn là Liễu Na trở thành người đầu tiên thức dậy. Cô ta rửa mặt, trang điểm rồi ra ngoài đến nơi hẹn.

Sau khi Liễu Na đi, ba người trong ký túc xá vẫn ngủ đến quên cả trời đất. Đợi khi Hạ Chi dậy, nhìn đồng hồ thì đã là hai giờ chiều.

Quay đầu nhìn chậu hoa bên cạnh, lúc thấy mầm xanh đã lớn bằng hạt gạo nhô lên khoảng đất màu nâu, Hạ Chi càng trợn to mắt, gần như cho rằng mình đang hoa mắt.

Tối qua vừa mới nảy mầm, hôm nay đã phá đất nhô lên, hạt giống này lớn khá nhanh nha!

Hạ Chi ngạc nhiên nhào qua, xem trái xem phải, nhìn chằm chằm vào mảng mầm xanh nhỏ ấy. Cô nhìn lại nhìn, thấy thế nào cũng không đủ.

Mầm non mới nảy có màu xanh biếc dễ chịu, phiến lá nhỏ nhắn xinh xắn dường như muốn chảy nước, chòi ra từ thân màu trắng. Nhỏ xíu như thế, Hạ Chi chỉ cần chà nhẹ một cái, sợ là sẽ bị nghiền nát mất.

Quá yếu ớt, yếu ớt như kiểu nếu Hạ Chi nhìn nhiều thì nó sẽ bị ánh mắt của cô thương tổn vậy. Nhưng Hạ Chi lại không nỡ dời mắt đi, cứ ôm chậu hoa không nỡ buông tay. Nhìn nó hơn một tiếng, cô cũng không cảm thấy thời gian trôi qua.

“Bà nội, là bà đang nảy mầm ạ.” Hạ Chi nhỏ giọng nói. Nghĩ đến người bà yêu thương của mình, giọng cô liền hơi nghẹn ngào.

Đều nói sau khi người ta đi, linh hồn sẽ không biến mất, kiểu gì cũng sẽ canh giữ bên người họ thương, dùng một hình thức khác để đến bầu bạn.

Biết rõ trước mắt chỉ là một mầm nhỏ mới nảy, nhưng vừa nghĩ tới bà nội, Hạ Chi vẫn nhịn không được mà xem nó như người thân nhất của mình.

“Bà phải phát triển khỏe mạnh đấy, cháu sẽ chăm sóc bà thật tốt, cứ thế mà lớn nhé bà ~” Hạ Chi nhỏ giọng nói.

***

“Thẩm Việt!”

Thẩm Việt lập tức lấy lại tinh thần, nổi lên khỏi mặt nước.

“Cậu không sao đấy chứ? Sao bỗng nhiên lại dừng?”

Thẩm Việt dùng tay vuốt nước trên mặt, dùng sức chớp mắt để làm rớt giọt nước đọng trên mi.

Anh nhìn quanh.

Anh đặc biệt chọn thời điểm không có ai để đi bơi với bạn, đưa mắt nhìn khắp bể bơi, trống không, đừng nói con gái, đến người thứ ba cũng không có.

“Vừa nãy cậu có nói gì không?” Thẩm Việt hỏi Hạ Minh.

“Tôi? Nãy tôi ở trong nước, nói chuyện thế nào được.” Hạ Minh lấy làm lạ nói.

Thẩm Việt nhíu mày: “Có lẽ là tôi nghe nhầm.”