Trọng Sinh Bá Sủng: Nhiếp Chính Vương Quá Mạnh Mẽ

Chương 106: Bởi vì ta lo lắng




Trong cơn mơ màng, dường như có âm thanh ai đó không ngừng gọi nàng tỉnh lại, Cung Dĩ Mạt khẽ mở mắt, phát hiện ra mình đang nằm trong một căn phòng vô cùng xinh đẹp, cũng rất ấm áp, không biết đã ngủ qua bao lâu.

" Ngươi tỉnh rồi?!"

Một âm thanh kinh hỉ vang lên, Cung Dĩ Mạt vừa quay đầu lại, liền phát hiện ra một người quen cũ.

"....Thân....Thập Dạ!"

Nàng nhếch môi muốn cười, nhưng toàn thân đau nhức, liền nhíu mày.

Thân Thập Dạ thở phào một hơi, mặt mày tuấn tú xinh đẹp bởi vì mấy ngày lăn lộn không ngơi nghỉ nên có chút ảm đạm, lúc này đã tươi tỉnh lên ít nhiều.

" Cảm ơn trời đất! Tiểu gia ta còn tưởng là ngươi cứ như vậy mà chết đi mất rồi!"

Nói ra thì dễ, chứ nàng đâu có biết, ngày ấy, cũng không rõ là ai khởi xướng đầu tiền, hơn ngàn người không ăn không ngủ lặn ngụp trong lòng sông Long Đằng tìm kiếm nàng mấy ngày mấy đêm trời.

Cuối cùng trời xanh có mắt không phụ người có lòng, Thân Thập Dạ hắn là người đầu tiên, ở một nhánh sông hẻo lánh tìm thấy nàng, lúc ấy, nàng hơi thở thoi thóp nằm trên một cái đầu rồng bằng gỗ, đầu rồng đã vỡ ra, mà nàng nằm trên đó, cả người ướt đẫm, yếu ớt làm người ta đau lòng....

Cung Dĩ Mạt ngồi dậy, khẽ vỗ vỗ đầu.

Nàng còn nhớ rất rõ, trong tiếng phát nổ cuối cùng, trước khi đại thuyền sụp đổ, nàng mang từ trong không gian lưu trữ ra chiếc đầu rồng còn đang dang dở, rồi trốn vào trong đó! Cảm tạ trời phật, chiếc đầu rồng này được khắc hoàn toàn bằng gỗ, vô cùng chắc chắn, lại có khe rỗng ở giữa để tiếp nối, vừa đủ cho nàng dung thân.

(P/s: cho những ai không nhớ, thì Mạt tỷ đang định trang trí thêm có đại thuyền một cái đầu rồng ở mũi thuyền, nhưng đang làm dở thì nhận được tin báo đào lên được cái đỉnh đồng tiên tri, từ đó phát sinh rất nhiều việc nên cái đầu rồng không được nhắc đến nữa, thì bh nó đã tái xuất giang hồ r đấy.)

Bởi vì chấn động cùng va chạm kịch liệt, nàng rơi vào hôn mê sau, mà đầu rồng gỗ lẫn vào vô số mảnh vỡ của đại thuyền, trôi nổi theo dòng nước, thế nhưng lại tránh được tầm mắt không ít người.

Cung Dĩ Mạt chỉ cảm thấy nhức mỏi một chút, nàng bởi vì va chạm nên vị nội thương, ngoại thương thật ra không có vấn đề gì.

Trạng thái như vậy cũng làm Cung Dĩ Mạt am tâm,nhẹ nhàng thở ra, sau một hồi, nàng đột nhiên ngẩng đầu vội vàng hỏi.

" Ta hôn mê đã bao lâu rồi?"

Thân Thập Dạ khẽ ngáp. "Bảy ngày rồi....." Mà hắn, cũng đã chầu chực bên giường nàng đúng bảy ngày......

" Trời ạ! Chết ta rồi!"

Cung Dĩ Mạt vội vàng bò dậy, động tác gấp gáp thô bạo đụng vào vết thương làm nàng đau đến nhe răng trợn mắt.

Thân Thập Dạ hốt hoảng ngăn nàng lại, hai mắt trừng to: " Ngươi định làm gì thế hả? Ngươi có biết tiểu gia ta phải tốn bao nhiêu công sức mới có thể vớt được ngươi nguyên vẹn mà về không, ngươi còn muốn đi đâu?"

Cung Dĩ Mạt vẫn luôn coi hắn là bằng hữu thân thiết, nàng cũng không hề lừa gạt hắn: "Cung Quyết hiện giờ đang dầu sôi lửa bỏng! Tuy lúc này có lẽ Hoàng Đế đã phái người đi cứu giúp, nhưng ta vẫn không yên tâm! Ta muốn đích thân đi tìm hắn!"

Nghe thấy Cung Dĩ Mạt vừa tỉnh đã vội vàng lo lắng cho người khác, Thân Thập Dạ giận dữ, mày rậm khẽ nhíu.

"Không được đi!"

Hắn gắt gỏng, thấy Cung Dĩ Mạt buồn bực quay đầu nhìn mình, lại cau mày nói:

" Ngươi có biết ngươi đang bị thương nghiêm trọng không? Thân thể yếu ớt như vậy cũng đòi đi cứu người, ngươi định tự đi tìm chết đấy à?"

Việc gì hắn cũng có thể thương lượng với nàng, còn việc này, tuyệt đối không được!

Cung Dĩ Mạt trầm mặc chớp mắt một cái, vô cùng nghiêm túc nhìn hắn, gằn từng chữ: "Đó là người thân của ta! Ta nhất định phải đi!"

Hai chữ 'người thân' đã thành công chặn miệng Thân Thập Dạ, hắn không còn lời nào để phản bác, tức giận đến đỏ bừng cả mặt, bản thân cũng tự biết mình sẽ không ngăn được Cung Dĩ Mạt, thật lâu sau, không khỏi nhụt chí làu bàu than:

" Ngươi nghiêm túc thế để làm gì cơ chứ? Hắn đã lớn như vậy, còn có thể xảy ra vấn đề gì?!"

Cung Dĩ Mạt cười. " Cung Quyết là một tay ta nuôi lớn, ta tất nhiên biết rõ bản lĩnh của hắn.Cho dù rơi vào hiểm cảnh khôn cùng như thế nào, hắn chắc chắn cũng sẽ không xảy ra chuyện gì!"

" Vậy ngươi đi làm gì?!"

"Bởi vì...ta lo lắng cho hắn mà!"

Cung Dĩ Mạt vừa nói xong đã chuẩn bị ổn thỏa xong rồi, nàng hướng về phía Thân Thập Dạ, khom lưng bái một cái thật sâu, tràn đầy cảm kích nói: " Đa tạ Thế tử gia cứu giúp, đại ân đại nghĩa thật không lời nào cảm tạ hết, đợi ta trở về sẽ báo đáp ngươi thật tốt!"

Thân Thập Dạ không khách khí hừ một tiếng, ngoảnh đầu đi không thèm nhìn nàng.

"Ai thèm ngươi báo đáp chứ!"

Nói cứng miệng như thế, nhưng mà hắn vẫn cảm thấy có chút bực mình cùng thất vọng.

Cung Dĩ Mạt sờ sờ mũi, ngượng ngùng mở miệng:

" À ừm.....ta còn có một chuyện muốn nhờ."

Thân Thập Dạ trợn trắng mắt. " Nói thẳng ra đi, dù sao, ngươi cũng có biết ngại ngùng bao giờ đâu!"

Cung Dĩ Mạt cười hắc hắc. "Nếu có cơ hội, giúp ta báo bình an với Thái tử nhé!"

Thân Thập Dạ nghe vậy, ngược lại lại trầm mặc, vô cùng phức tạp nhìn nàng, đột nhiên nói.

" Cung Dĩ Mạt, chẳng lẽ, trong lòng ngươi không hề có bản thân ngươi sao?!"

"Hả?"

Thân Thập Dạ thấy nàng vẻ mặt mờ mịt nhìn mình, trong lòng thật sự nổi giận!

" Không phải Cung Quyết hay Cung Triệt, hay dân chúng thiên hạ cái khỉ khô gì,Cung Dĩ Mạt, ngươi nên nhớ, ngươi chỉ là một nữ tử! Trong lòng ngươi chẳng lẽ không hề coi trọng chính bản thân mình chút gì sao? Phải biết rằng, ngươi vừa mới đi qua Quỷ môn quan một vòng, sao lại tỏ ra bản thân chẳng có vấn đề gì, chăm chăm đi cứu người như vậy! Người ngươi phải quan tâm ngay lúc này chính là bản thân ngươi trước đã, ngươi hiểu không?"

Thân Thập Dạ căm giận, cũng mặc kệ Cung Dĩ Mạt muốn nghĩ thế nào thì nghĩ, cục tức này hắn nhịn không nổi nữa!

Hắn vì nàng mà tức giận, vì nàng mà bất bình, vì nàng mà lo lắng, nhưng bản thân nàng lại trưng ra một vẻ cái gì cũng không ngại! Tưởng chừng như cái gì cũng chưa từng xảy ra! Trái lại làm hắn như đang vô cớ xen vào việc của người khác! Thật đáng hận!

Cung Dĩ Mạt nhìn Thân Thập Dạ tức giận đến phát điên, đột nhiên cười khúc khích.

Tiểu Thế gia ngỗ ngược này đang quan tâm nàng sao?!

"Ngươi quan tâm ta đấy à?"

Nàng khẽ đắc ý, lại làm Thân Thập Dạ đỏ bừng cả mặt! Hai mắt sáng rực lấp lánh hung hăng trừng nàng một cái.

"Bớt mơ mộng đi, ta không thèm để ý đến ngươi đâu!"

Cung Dĩ Mạt nhún vai, không để ý thì thôi....Dù sao nàng cũng không thực lòng nghĩ như vậy.

Nhưng nhìn thấy nàng trưng ra vẻ có cũng được không có cũng chẳng sao, Thân Thập Dạ lại càng tức giận, xoay đầu đi không thèm để ý đến nàng nữa.

" Đúng rồi, ngươi đã trở thành Tả tướng cấm vệ quân Hoàng thành rồi phải không?" Nếu không, hắn sao có thể huy động nhân lực, nhanh như thế đã tìm ra nàng được.

Thân Thập Dạ vẫn còn đang giận dỗi, nghe nàng hỏi han đến mình bỗng chốc lại có chút vui vẻ, ánh mắt hắn không được tự nhiên nhìn đi nơi khác, thanh âm không tốt quăng ra một câu.

" Phải, thì làm sao?"

Cung Dĩ Mạt cười, tiến về phía hắn.

Nàng đột ngột tới gần không hiểu vì sao Thân Thập Dạ có chút khẩn trường, lại thấy nàng từ trong ngực lấy ra một vật, đưa cho hắn.

" Nếu đã như vậy, ta cũng không thể nuối lời quỵt của ngươi một lễ vật thật tốt được!"

Đưa cho hắn xong, nàng lùi lại một bước, ôm quyền bái từ biệt.

" Tóm lại, chờ ta hồi kinh xong lại tụ tập một phen! Chuyện ta nhờ, ngươi cũng đừng quên nha!"

Nói xong, nàng chớp mắt một cái làm một cái mặt quỷ, xoay người chạy nhanh như bay.

Nàng chính là như vậy, trông thì có thể rất dễ thương lượng, nhưng mà thực tế, việc gì nàng đã quyết, tuyệt sẽ không đổi!

Thân Thập Dạ muốn gọi nàng, lại không biết phải dùng lý do gì để nàng ở lại, chỉ đành rầu rĩ ủy khuất, trong miệng vẫn không phục lẩm bẩm mắng sói con mắt trắng, nhưng hai mắt vẫn là không nhịn được nhìn xem đối phương đã đưa cho mình cái lễ vật gì.

(P/s: sói mắt trắng hay còn gọi là bạch nhãn lang: là chỉ những người vô tình vô nghĩa, lấy oán báo ơn.)

Vừa nhìn, lại chỉ chuốc lấy một trận vừa bực mình vừa buồn cười!

Hóa ra, Cung Dĩ Mạt thế nhưng lại khắc một bức tượng nhỏ mô tả Thân Thập Dạ, gương mặt cau có đang tức giận, ở trên thái dương lại tạc một chữ thập vô cùng to, hai mắt phát hỏa như đang trừng ai, vô cùng khôi hài!

Thân Thập Dạ vừa nhìn liền hận không thể vứt bỏ cái thứ này! Thật là quá mất mặt mà! Thế nhưng, chỉ cần nghĩ đến việc Cung Dĩ Mạt đích thân tạc tượng chân dung mình, hắn lại có phần luyến tiếc....

Cung Dĩ Mạt rốt cuộc có biết một nữ tử tạc tượng một nam nhân, lại đích thân đưa cho đối phương là cái ý tứ gì không nữa......

Hóa ra, hắn đường đường là một Thế tử gia anh tuấn tiêu sái, ở trong mắt nàng lại là cái loại hình tượng này sao?

......

Chỉ là, mặc kệ hắn ngẩn ngơ nghĩ nhăng nghĩ cuội như thế nào, Cung Dĩ Mạt cũng đã đi xa...