Trọng Sinh Bá Sủng: Nhiếp Chính Vương Quá Mạnh Mẽ

Chương 113: Quấn quít triền miên hôn




Bên ngoài tuyết vẫn rơi không ngừng, đống lửa trong động bập bùng cháy đượm, làm cho không gian nhỏ hẹp thập phần ấm áp.

Cung Quyết phát hiện ra, chỉ cần bên cạnh Cung Dĩ Mạt, hắn sẽ không còn muốn suy nghĩ bất kì điều gì khác nữa.... Trong trí óc, tràn ngập bóng dáng của một mình nàng.

Cung Dĩ Mạt sau khi uống rượu, ngủ ngon không còn biết điều gì, hàng mi dài khẽ run rẩy, giống như đang nằm mơ.....Hiện tại, ngoài việc trọng sinh cùng xuyên không vượt quá sự tưởng tượng của con người, nàng đã không còn bí mật gì che giấu với Cung Quyết nữa, tự nhiên lại càng tin tưởng hắn thêm một phần. Cảm nhận được Cung Quyết đang ở gần, Cung Dĩ Mạt vô thức xoay người lại, ôm cổ hắn, còn vô tư cọ cọ dụi dụi.....

Thật mềm, còn ấm quá đi mất!

Cung Dĩ Mạt bất ngờ nhào vào trong ngực làm Cung Quyết cả người cứng đờ!

Hắn dám hít còn không dám thở, chỉ sợ sẽ quẫy nhiễu đến nàng!

Mà chờ đợi hồi lâu, Cung Dĩ Mạt không có động tác nào tiếp theo nữa, Cung Quyết từ từ thả lỏng lại, trong lòng lại có chút thất vọng buồn rầu.

Lúc này...... Bọn họ dựa vào nhau gần đến như vậy, gần đến mức, Cung Quyết chỉ cần cúi đầu xuống một chút, là có thể chạm đến.....đôi môi đỏ thắm của nàng.

Hắn hầu kết giật giật, không kìm lòng nổi liền nhớ tới....Lần chạm môi lúc trước, đã là việc của một năm trước kia..... Hơn nữa lần đó, hắn gấp gáp vội vã, cho nên chỉ là...nhẹ nhàng chạm qua một chút.

Nếu chỉ đơn thuần là ôm nàng, hắn còn có thể khắc chế chính mình, nhưng tưởng tượng đến hôn môi..... Cung Quyết cảm thấy còn khẩn trương lo lắng hơn cả lần đầu ra tay gϊếŧ người, nhẹ nhàng ôm lấy Cung Dĩ Mạt, hai lòng bàn tay ướt đẫm, hắn mím môi, ngừng thở...nhẹ nhàng, nhẹ nhàng mà...ngậm lấy môi nàng!

Cung Quyết vẫn luôn nín thở, thẳng đến khi hai môi chạm vào nhau, hắn mới thở dài nhẹ nhõm....

Môi hắn nhẹ nhàng cọ xát môi nàng, xúc cảm nhẹ nhàng mềm mại kia làm người hắn lâng lâng như bay lên chín tầng mây. Toàn bộ thế giới đều không còn thanh âm nào khác nữa, chỉ có nàng, toàn bộ đều là nàng!

Đúng lúc này —— Cung Dĩ Mạt đột nhiên động đậy!

Cung Quyết chấn kinh, như nai con kinh sợ vội vàng thối lui! Biểu tình hoảng loạn quan sát!

Kết quả phát hiện ra Cung Dĩ Mạt vẫn đang say sưa trong giấc mộng, hắn mới bình tĩnh lại thở phào.... Trái tim dường như vừa ngừng đập!!!

Gương mặt bạch ngọc khẽ nhiễm hồng, hai mắt đen láy như mặc ngọc long lanh linh động, mỹ mạo, câu hồn như yêu tinh!

Chỉ có lúc này, hắn mới có thể có được sự ngượng ngùng cùng đơn thuần đúng với lứa tuổi của bản thân, phảng phất như toàn thân vừa được thanh tẩy, cả người trở nên sinh động, tràn đầy sức sống!

Cung Dĩ Mạt trong lúc này lại hoàn toàn không biết chút gì cả, cũng không thèm để ý đến tâm tình đang phập phồng dữ dội của Cung Quyết. Khi còn nhỏ, số lần hai người bọn họ cùng nhau lăn lộn trên một chiếc giường không phải là ít, chỉ là lúc ấy hắn còn quá nhỏ, cái gì cũng không hiểu, không biết, cho đến khi ra khỏi lãnh cung, cơ hội ngủ chung một lần lại ít dần đi....

Cho nên......nếu thế gian chỉ có hai người bọn họ thì tốt rồi....

Cung Quyết si ngốc nhìn Cung Dĩ Mạt, ngón tay vuốt ve từng đường nét như muốn khắc họa gương mặt nàng, đợi đến khi nhịp tim bình ổn lại một chút, hắn liền gấp không chờ nổi lại lần nữa cúi người, một tay chống lên đám cỏ khô sát cạnh nàng, mềm mại hôn nhẹ nàng.

Chỉ là lúc này đây, hắn không còn thỏa mãn với việc chỉ lướt qua tức khắc như bươm bướm vờn nước, mà nhẹ nhàng miêu tả đôi môi nàng, trên cánh môi còn nhàn nhạt hương rượu lê vừa mới nhấp, ngọt ngào, dụ hoặc khiến người ta điên cuồng!

Cung Quyết cảm giác được trái tim mình một lần nữa nhảy múa trong lồng ngực! Truyền vào tai lại trở thành cái gì cũng không nghe thấy được, toàn bộ đại não trong tức khắc trở nên trống rỗng!

Không đúng, hắn có lắng nghe thấy. Hắn nghe thấy tiếng hơi thở bọn họ dây dưa quấn quít, nghe thấy được từng dây thần kinh trong trí óc đang co giật điên cuồng, nghe thấy được tiếng tim đập đinh tai nhức óc!!!

Nàng vì sao lại ngọt ngào như vậy? Vì lý do gì?

Ngón tay hắn gắt gao nắm chặt lấy đám cỏ khô lót bên dưới hai người, cả thân mình từ từ trầm xuống, khẽ khàng, nhẹ nhàng mà dán lên người Cung Dĩ Mạt. Cũng không biết vì sao, vì lý do gì....dường như có một lực hút vô hình nào đó, dụ dỗ, điều khiển hắn làm như vậy.....

Ánh lửa hồng phát ra vài tia lửa tanh tách, bên ngoài gió thổi hoa tuyết bay vù vù, vài giọt băng tan nhỏ róc rách ngoài cửa động. Mà hết thảy, Cung Quyết đều không hề phát hiện.

Hắn cả người gắt gao chìm đắm trong ấm áp mỹ miều của Cung Dĩ Mạt, ôm nàng, hôn nàng..... Rất lâu, rất lâu trước kia, hắn đã mong mỏi được làm như thế.

Chỉ là khi đó, nơi nơi đều có tai mắt của người khác, hắn chỉ có thể cực lực khắc chế bản thân, còn ở nơi này, nơi này chỉ có hai người bọn họ, quấn quít gần gũi, Cung Quyết cảm giác như mọi đau khổ áp lực đều được giải thoát rồi. Mãnh thú trong người hắn bừng bừng tỉnh giấc, gào rống, gầm thét! Nó muốn được giải tỏa! Nó muốn được thoát ra! Tận hưởng lạc thú mong ước bấy lâu nay!!!

Hắn có chút vội vàng ngậm mút lấy cánh môi Cung Dĩ Mạt, càng lúc càng kích động muốn thăm dò hết tất thảy của nàng! Hắn vốn dĩ cho rằng mình sẽ vô cùng cẩn thận khống chế bản thân, cho đến khi bàn tay hắn khẽ trượt qua vùng da thịt bên hông nàng...... Xúc cảm mềm mịn, mượt mà kia thiếu chút nữa làm hắn nổi điên!

Hắn nhất định phải thật cẩn thận, nếu không, đánh thức Cung Dĩ Mạt thì làm sao bây giờ?!

Chỉ là, hắn không thể nhẫn nhịn thêm được nữa! Hắn ôm càng lúc càng gắt gao, như muốn đem cả người nàng khảm vào thân thể! Môi răng giao hòa lẫn nhau, hắn càng thêm không kiêng nể gì. Cung Quyết thậm chí còn nghĩ, cho dù làm nàng tỉnh lại cũng không sao cả! Để nàng tỉnh lại! Để nàng nhìn thấy tâm tình của hắn! Để nàng nhìn thấy hắn điên cuồng vì nàng! Nhìn thấy hắn nóng bỏng tha thiết hôn nàng! Chiếm đoạt lấy nàng!

Nghĩ đến cảnh hắn ở trong ánh mắt trong trẻo của Cung Dĩ Mạt mà làm những chuyện như vậy, Cung Quyết cảm thấy toàn thân hưng phấn đến run rẩy! Hắn rất muốn.....Rất muốn......

Đệ đệ thì sao? Quan hệ huyết thống lại như thế nào? Hắn từ lúc chín tuổi đã bị cung nữ hạ dược, cho dù bị dụ dỗ thất bại đi chăng nữa, hắn cũng đã thấu hiểu chuyện tình thú giữa nam và nữ là như thế nào. Mười bốn tuổi, số người thành thân sớm đã không ít, còn hắn, không nàng thì không thể.

Bị người ta lăn lộn như vậy, Cung Dĩ Mạt cuối cùng cũng cảm thấy có chút không còn kiên nhẫn, nàng mơ mơ màng màng đẩy Cung Quyết ra khỏi người mình, lại làm hắn khẩn trương run rẩy, nhịn không được ôm nàng càng chặt! Cứ như vậy bị phát hiện đi.....phát hiện ra cảm tình của hắn........

Cung Dĩ Mạt chỉ cảm thấy toàn thân mình bị cái gì đó vây chặt gắt gao, trói buộc đến không thể thở nổi, lại có người trằn trọc chà đạp đôi môi nàng, chiếm đoạt hơi thở của nàng!

Nàng nhíu mày lầm bầm một tiếng: " Ưʍ....Đừng náo loạn mà...."

Âm thanh của nàng nũng nịu ngốc manh...... Cung Quyết khẽ buông tha, ngẩng đầu lên nhìn nàng, lại thấy nàng vẫn thản nhiên ngủ thật là ngon, không hề có ý tứ muốn tỉnh giấc, ánh mắt u ám nguy hiểm thêm vài phần....Nàng hoàn toàn ỷ lại cho hắn tùy sức càn quấy, hắn thật sự sẽ không nhịn được......

Đúng lúc này, từ xa vọng lại như có tiếng vó ngựa dồn dập, Cung Quyết vốn dĩ có hơi hoảng hốt, nhưng cẩn thận lắng nghe, lại thật sự là tiếng vó ngựa!

Nhìn giai nhân đang nằm yên trong lồng ngực, Cung Quyết thầm mắng một tiếng, vội vàng ôm lấy Cung Dĩ Mạt, dùng áo ngoài bao lấy nàng, bất chấp xông vào giữa một trời gió tuyết!

Bọn họ vừa đi không được bao lâu, có một đám người tiến vào sơn động này!

Thời điểm trận đại tuyết vừa bắt đầu, chướng khí xung quanh bình nguyên Hoang Chướng cũng biến mất như vào buổi tối, bọn họ đã tìm cả ngày hôm nay, bất chấp lăn lộn giữa bão tuyết, cuối cùng cũng phát hiện ra nơi này!

Cả đám người ai nấy đều cao lớn, hơn nữa nhìn khí thế trên người bọn họ có thể thấy được, tất cả đều là những chiến sĩ dũng mãnh thiện chiến. Kẻ cầm đầu nhìn thấy thịt sói vương vãi trên mặt đất, liền nhặt lên xem xét, lại nhìn đống lửa, hai mắt khẽ nhíu.

" Nhanh chóng đuổi theo! Nhất định phải tìm ra bọn họ trước khi tuyết lấp mất dấu chân người!"

" Rõ! Đại tướng quân!"

Cung Quyết thầm mắng chính mình buông lỏng cảnh giác! Hiện giờ đối phương người đông thế mạnh, không nên liều mạng đánh bừa, cũng chỉ có thể dùng trí!

Bị gió lạnh thổi tới một hồi, Cung Dĩ Mạt dần dần tỉnh lại. Vừa tỉnh đã nhìn thấy Cung Quyết đang ôm lấy nàng thục mạng chạy trốn! Tuyết lớn trắng xóa rơi trên người hắn, mà nàng được một bọc áo ngoài quấn quanh người, toàn thân ấm áp, không hề dính một hạt tuyết nào.

" Xảy ra chuyện gì vậy?"

Thấy nàng tỉnh, Cung Quyết có chút ảo não. " Không có việc gì, tỷ nghỉ ngơi tiếp đi. Chỉ là có truy binh tới, đệ có thể cắt đuôi được bọn họ."