Trọng Sinh Chi Đáo Giảo Cơ Du Hí

Chương 48




Tác Phi là một bạn nhỏ điển hình cho việc có sắc tâm nhưng lại không đủ can đảm động chân động tay. Cậu sống lâu như vậy, trừ việc suốt ngày bổ não tưởng tượng tùm lum tà la thì việc chủ động hôn người khác trăm phần trăm là lần đầu tiên.

Vì vậy, lúc chạm vào đôi môi hơi lạnh của Samuel, cậu liền lúng túng…

Đệt, sau đó nên làm gì bây giờ? Mấy bạn công trong game, trong phim sẽ làm gì a? Đm, sao mấy người đó giống như trời sinh đã biết vậy nè!

Đây là kĩ năng tự có đi! Linh hồn tổng công thức tỉnh giùm cái đi…

Tác Phi nhón chân, miệng chạm vào môi Samuel, mắt trợn to nhưng vẫn không nhúc nhích.

Samuel nhẹ nhàng cọ xát một chút, thấp giọng nói: “Nhắm mắt lại.”

Tác Phi nhanh chóng nhắm mắt.

Mắt nhìn không thấy, cảm quan liền phóng đại vô hạn. Cậu cảm giác hai tay Samuel khoá lại thắt lưng mình, kéo cả người cậu tới. Hai người thân thể dính sát vào nhau, cách lớp quần áo mềm mại có thể mẫn cảm cảm nhận được nhiệt độ của nhau.

Trên môi nhẹ nhàng ma xát. Lúc Tác Phi khẽ hé môi ra, nụ hôn bỗng trở nên kịch liệt. Tác Phi gắt gao nhắm mắt, tất cả lực chú ý đều bị cướp đoạt, môi răng vui thích khiến đầu cậu nhũn thành một đoàn tương hồ. Thụ động tiếp nhận, hưởng thụ, sau đó thăm dò đáp lại, đổi lại là sự nhiệt tình chiếm đoạt.

Phần lửa nóng này khiến cả người Tác Phi đều nóng lên. Cậu bám trên người Samuel, hai tay không tự chủ được vòng qua cổ hắn cho mình một điểm tựa, khiến nụ hôn càng sâu sắc hơn.

Cảm giác hít thở không thông ngày càng rõ ràng, đại não thiếu dưỡng khí làm cậu không cách nào suy nghĩ, thẳng đến khi Samuel chủ động buông cậu ra.

Cậu giờ khắc này mới đột nhiên cảm nhận được không khí xung quanh, liền há to miệng thở dốc, nhưng bởi vì thiếu dưỡng khí mà hai chân như nhũn ra, gắt gao tựa vào người Samuel.

Samuel như cũ ôm lấy thắt lưng cậu, chóp mũi dán nhau, ghé vào môi cậu khẽ hỏi: “Thích không?”

Tác Phi đầu óc vựng vựng hồ hồ, chỉ cảm thấy người trước mắt thật xinh đẹp dễ nhìn, là siêu cấp xinh đẹp luôn, nói gì cũng đúng hết. Cậu bị hỏi liền trả lời, thanh âm lí nhí như kẻ trộm: “Thích!”

Như đinh đóng cột, không chút do dự.

Sau đó, cậu như nguyện nhìn thấy đôi con ngươi mê người kia tràn ngập ý cười, vì thế vừa ngốc nghếch vừa cao hứng nhanh chóng lặp lại: “Thích thích, rất thích.”

Samuel nhìn cậu; bất đồng với Tác Phi mơ hồ, trong mắt của hắn là sự nghiêm túc cùng thâm tình sủng nịch không chút nào che giấu. Thanh âm của hắn thong thả trầm thấp như một lời hứa hẹn không bao giờ thay đổi: “Ta cũng vậy.”

Tác Phi chỉ cảm thấy cả người nóng hầm hập. Cậu chưa bao giờ có loại cảm giác này, thật cao hứng, thật thoả mãn, rất muốn… hôn hôn người trước mắt. Vì thế, cậu nghe theo trái tim, nhanh chóng rướn người lên.

Trước lạ sau quen, lúc này Samuel hôn từng ngụm nhỏ nhẹ, Tác Phi cuối cùng có thể đuổi kịp tiết tấu, tốt xấu cũng biết dùng mũi để thở, càng hôn càng lâu…

“Đùng…!!”

Lỗ tai nhọn của Tác Phi run lên.

“Phanh…!!” Một tiếng vang thật lớn.

Tác Phi lấy lại tinh thần, rốt cuộc ý thức được mình đang ở chỗ nào. Oa oa ~ nãy giờ thoải mái quá, đều quên mất bản thân còn ở trong cái bảo khố kia!

Đm, cậu thế lại ở nơi nguy hiểm như vậy liên tục ‘cưỡng hôn’ Samuel tận hai lần. Đm, cậu thật là một cầm thú a cầm thú… cầm thú thế mới là công chứ! Đến đến, nhanh chóng tự like cho bản thân một cái.

Não mở rộng quá mức (kiểu gì cũng thấy ngu ngu), đồng học Tác Phi hai má đỏ bừng, ánh mắt sáng lấp lánh; cậu lại hôn một cái lên môi Samuel rồi mới thoả mãn quay đầu nhìn sang chỗ phát ra âm thanh.

Bọn họ ở trong một gian phòng được bao bọc bởi bốn vách tường, không có cửa sổ cũng không có cửa chính, trên trần nhà chỉ có một chùm đèn thật lớn chiếu cả căn phòng sáng rực như ban ngày.

Lại một trận thanh âm đùng đùng vang lên, vách tường màu đen bốn phía như phản ứng dây chuyền mà ầm ầm nổ tung.

Tác Phi kinh ngạc, ngay sau đó cậu liền nhìn thấy vách tường đen nứt toạc, người từ bên trong rơi xuống, yếu đuối nằm trên mặt đất.

Hai, ba, bốn, năm…

Bốn người một thú.

Tác Phi trước tiên thấy được thú con, nhanh chóng chạy lại. Nó hiện tại không thể so với lúc trước, bản thể vô cùng lớn, lúc ngã xuống tạo ra tiếng vang đinh tai nhức óc. Tác Phi kiểm tra toàn thân nó, không có bất cứ ngoại thương gì, tựa hồ chỉ là hôn mê bất tỉnh.

Tác Phi nhẹ nhàng thở ra. Thanh âm Samuel truyền đến: “Ma pháp trận kia đã bị phá.”

Tác Phi hiểu được. Phỏng chừng mấy người này cũng gặp chuyện giống cậu, đều bị vây khốn trong ma pháp trận, mà lúc Samuel cứu cậu ra liền đánh vỡ cân bằng, vô tình giúp những người này thoát được.

Hai năm trong hẻm núi Bou, lực tương tác ma pháp của Tác Phi tuy rằng không cao, trình độ tụ tập ma pháp không tốt, nhưng cậu lại phát hiện năng lực chữa khỏi của mình rất mạnh. Để che giấu việc chỉ cần hôn lên là có thể chữa trị, đồng thời để đề cao năng lực, cậu đã luyện tập nhiều thuật chữa trị khác nhau.

Chẳng qua trên toàn bộ Jalands sách phép thuật liên quan đến chữa trị rất ít, mấy thứ cậu học được đều là từ sách Veeshan lưu lại cho cậu.

Cậu ném vài thuật chữa trị cho nó, thấy nó khôi phục không ít.

Lúc này, cậu mới có tâm tình đi đánh giá bốn người còn lại.

… Đều là người quen.

Ngay trước mặt là một vị đầu tóc vàng chói loá mắt, thân mặc trường bào thuần trắng nạm vàng, sáu chiếc cánh thật lớn bọc lại cơ thể, bảo thạch tinh mĩ đính trên trán, dung mạo tuyệt sắc, lúc hôn mê như đang ngủ say, đẹp đến không người nào không kinh động.

Là tiểu thụ cuối cùng của cậu, đoá hoa cao lãnh của Thiên tộc – Lancelot Hill.

Giờ khắc này gặp lại Lancelot, Tác Phi thật tình là cảm khái ngàn vạn lần. Lúc chơi game, cậu lấy hình dáng Samuel thành niên, mạnh đến nghịch thiên. Đã vậy, muốn công lược người này trước tiên phải đi tìm cấm thuật đã mất tích, phong ấn năng lực của y lại, y sẽ biến thành bộ dáng thiếu niên, sau đó liền phi thường mềm mại yếu đuối, dễ dàng đẩy ngã…

Được rồi, tuy rằng cuối cùng cậu còn chưa kịp đẩy ngã người ta.

Tác Phi tầm mắt dịch sang bên trái. Mái tóc đen ngắn hỗn độn, trên người mặc áo thun, quần dài, chân mang giày da lớn, khiến cho đôi chân nhìn thon dài vô cùng. Mặc dù đang hôn mê những y nằm giang tay giang chân trên mặt đất, lại vì hai mắt nhắm nghiền nên trông cũng có vài phần dứng đắn.

Là tiểu thụ thứ hai từ dưới đếm lên, Tam vương tử Ma Vực – Abel Murphy.

Công lược Abel khó không thua kém gì với Lancelot, hơn nữa hai người này cực kì không ưa nhau. Nếu công lược Lancelot rồi lại đi công lược Abel, Abel sẽ trở nên cuồng bạo, độ khó tăng gấp bội lần, quả thực là làm khổ người ta… Mà vị này có tính cách phi thường ác liệt, mặc dù công lược thành công nhưng dục vọng chiếm hữu cũng cao đến điên khùng, thường xuyên dùng bạo lực trấn áp các tiểu thụ khác.

Tác Phi tỏ vẻ, nếu không phải vì thịnh yến 10P cuối cùng, cậu thật sự muốn đem tên này đá ra ngoài rồi.

Nhìn một lần cũng không muốn liếc y một cái nữa, Tác Phi nhanh chóng đem tầm mắt dịch sang bên phải…

Người nọ đang nằm ngửa, mái tóc dài mềm mại tuỳ ý rơi trên mặt đất, trên người mặc trường bào chất liệu tinh xảo, lộ ra làn da trắng nõn nhẵn nhụi, bộ dáng hôn mê có vẻ mềm mại không xương, mặc dù là hình thể người thành niên nhưng nhất cử nhất động lại có sự tinh tế chỉ thiếu niên mới có.

Một người có vẻ ngoài yếu đuối thư sinh như vậy… trong thẩm mỹ của Tác Phi là thật – thụ.

Đáng tiếc, ngươi cho là đẩy ngã y thật dễ dàng thì sai mười phần rồi.

Cái người nhìn như nhược thụ mềm mại không xương này lại là Thú vương tôn sùng bạo lực dã man nhất. Sự tương phản này đã khiến Tác Phi một lần mở rộng tầm mắt.

Đừng nhìn cánh tay tinh tế nhỏ gầy như vậy, nó thật ra ẩn chứa lực lượng hoàn toàn tỉ lệ nghịch với hình thể của y. Một đấm san bằng một ngọn núi có là gì, Tác Phi lúc ấy nhìn thấy, cằm đều muốn rớt xuống đất.

Mà vị cuối cùng… Cậu nhất thời muốn che mắt.

Đúng là ‘bằng hữu cũ’ của cậu – Manzi Yagudin.

Những tiểu thụ từng một thời cậu đặt trong tim cư nhiên xuất hiện tập thể trước mặt cậu dưới hình thức này.

Tác Phi cảm khái: Thật sự đáng tiếc, bản công hiện giờ đã là hoa có chủ, các ngươi tắm rửa rồi đi ngủ hết đi…

Tác Phi không hề hy vọng bọn họ tỉnh lại. Lúc này đang ở trong bảo khố, cậu còn đang tâm niệm thần khí hồi sinh, giúp bọn họ tỉnh lại để họ đi cạnh tranh với cậu à?

Cậu không nhân cơ hội đánh lén bọn họ đã rất đại nghĩa rồi.

Sau khi vách tường bị phá vỡ liền xuất hiện năm thông đạo, không, cùng Samuel và Tác Phi là tổng cộng bảy thông đạo.

Một vòng tròn xuất hiện trên vách tường, không có bất kì gợi ý gì khác, đen nhánh, ai cũng không biết trong thông đạo có gì.

Tác Phi không nhìn bốn vị còn ‘ngủ’ trên mặt đất, cân nhắc nên tiến vào thông đạo nào.

Một hai ba bốn năm sáu bảy, đây là một sự lựa chọn quá khó đi. Tác Phi không bị OCD*, nhưng thật tình không biết nên lựa chọn cái nào.

Lúc này Samuel nói: “Bên này.”

Hắn chỉ vào thông đạo sau lưng Tác Phi, cũng là thông đạo ‘thuộc về’ Tác Phi.

Nếu Samuel nói vậy thì đi vào đó thôi.

Thú con còn đang hôn mê; Tác Phi đi qua nhu nhu đầu nó, nói vào tai nó: “Nhóc tham ăn, dậy đi.”

Thú con không nhúc nhích, vẫn ngủ say sưa.

Tác Phi nhíu nhíu mày, đầu óc chuyển động, nhất thời nghĩ ra một cách. Cậu từ túi không gian lấy ra một khối thịt nướng được giữ ấm, nhiệt độ vừa vặn, đưa tới chóp mũi của nó.

Cái mũi kia giống như ra-đa, lập tức quét được mùi thức ăn, run run lên, rồi nó há miệng muốn ăn.

Tác Phi nhanh chóng dời thịt nướng đi, thú con ăn không khí, răng nanh đập vào nhau khiến nó giật mình tỉnh giấc.

Mở mắt ra, nó liền thấy Tác Phi cười tủm tỉm nhìn nó.

Tác Phi một tay cầm thịt nướng, vỗ đầu nó một cái, nói: “Mau đuổi theo.”

Thú con còn đang mơ mơ màng màng, mắt to đảo vòng, căn bản không nghe Tác Phi nói gì, cái mũi chỉ chuyên chú hướng về miếng thịt nướng. Tác Phi cầm thịt nướng đi trước, nó liền đi theo tiếng gọi của dạ dày…

Bọn họ đi vào thông đạo kia, bởi vì không có ánh sáng nên Tác Phi cố tình phóng ra một thuật phát sáng, đốm sáng nho nhỏ từ đầu ngón tay phát ra. Có ma pháp thật là tiện lợi.

Bọn họ vừa tiến vào thông đạo vài bước, phía sau liền truyền đến từng tiếng vang ầm ầm.

Từ khi tiến vào bảo khố này, chỉ cần có âm thanh vang lên thì biết nhất định sẽ là chuyện không tốt!

Chẳng lẽ thông đạo này muốn lún?

Tác Phi quay người lại, nhất thời kinh sợ.

Căn phòng lúc nãy cũng không nhỏ, ước chừng hơn hai mươi thước vuông, mà lúc này, nóc phòng lại không thấy đâu.

Thay thế chính là một con mắt thật lớn, con ngươi dựng đứng**, nhìn xuống căn phòng.

Đm, chỉ một con mắt đã lớn đến như vậy, ai nói cho cậu biết cái thứ này toàn thân bự tới bao nhiêu đi!

— Hết chương 48 — 

*OCD: Rối loạn ám ảnh cưỡng chế (tiếng Anh: Obsessive-Compulsive Disorder – OCD) là một rối loạn tâm lý có tính chất mãn tính, dấu hiệu phổ biến của bệnh đó là ý nghĩ ám ảnh, lo lắng không có lý do chính đáng và phải thực hiện các hành vi có tính chất ép buộc để giảm bớt căng thẳng, đây là một dạng trong nhóm bệnh liên quan trực tiếp đến Stress.