Trọng Sinh Chi Đích Trưởng Ung Chủ

Quyển 3 - Chương 70




Chuyện tổ chức tiệc ngắm hoa để giúp các Hoàng tử chọn lựa chính phi rơi xuống tay Trịnh Thái hậu, do Minh đế đi nói với Trịnh Thái hậu, Đằng Huy Nguyệt không tiện ra mặt.

Trên thực tế, tuy rằng thái độ của Trịnh Thái hậu đối với Đằng Huy Nguyệt vẫn trước sau như một, nhưng gần hai năm nay Đằng Huy Nguyệt luôn cảm thấy Trịnh Thái hậu biết giữa cậu và Minh đế có tình ý, hơn nữa còn rất không đồng ý. Nếu không, Tề Minh Diệu không thể nào qua mặt được Minh đế bụng dạ hẹp hòi để thường xuyên ân cần trước mặt cậu. Vì thế, Nguyên Trưng Ung chủ trước nay không sợ trời không sợ đất cũng thấy có chút mất mát. Tạm thời không có cách nào khác, cậu chỉ có thể giả bộ không biết gì, Trịnh Thái hậu không nhắc tới, cậu cũng không chủ động nói ra.

Đằng Huy Nguyệt nhanh chóng khôi phục những ngày tháng rảnh rỗi, thấy Minh đế bận rộn vì chính vụ, sắc mặt có vẻ không được tốt lắm, bèn vắt óc suy tính, chuyên tâm chuẩn bị đồ ăn dưỡng sinh cho hắn.

Thế nhưng chưa được mấy ngày, Trịnh Thái hậu truyền ý chỉ cho cậu, muốn cậu cùng đến chùa Hộ Quốc cầu phúc.

Hàng năm Trịnh Thái hậu đều dành một khoảng thời gian để đến chùa Hộ Quốc cầu phúc. Trước khi Phúc Khang Trưởng Công chúa Tề Mẫn xuất giá, nàng luôn là người được chọn để đi cùng. Sau khi Tề Mẫn xuất giá, mười mấy năm qua, có lúc Trịnh Thái hậu dẫn Trịnh phi đi cùng, cũng có lúc thì gọi hai, ba phi tần đi chung, có lúc thì là Đằng Huy Nguyệt, chỉ thi thoảng Tề Mẫn không rảnh, còn phần lớn đều là hai mẹ con Tề Mẫn và Đằng Huy Nguyệt cùng đi.

Đằng Huy Nguyệt rất quen thuộc với chùa Hộ Quốc, thích sự thanh tĩnh ở đó, nhưng chỉ ở được một lúc là thấy vô vị ngay. Nhưng Đằng Huy Nguyệt hiếu thuận với Trịnh Thái hậu, khi đã được Minh đế gật đầu, cậu đồng ý đi cùng Trịnh Thái hậu.

Một đêm trước ngày xuất phát, trăng sáng sao thưa, hoa đẹp đêm trong.

Minh đế để trần thân trên, bế ngang Đằng Huy Nguyệt về tẩm cung.

Cả người Đằng Huy Nguyệt được bọc bằng trung y màu minh hoàng rộng thùng thình của Minh đế, mái tóc đen dài như thác nước buông xuống khuỷu tay Minh đế, đung đưa nhẹ nhàng theo từng bước chân của Minh đế. Đằng Huy Nguyệt nhắm mắt, hàng mi có chút uể oải mệt nhọc, hai má hồng hào mọng nước, đôi môi sưng đỏ mang màu sắc thanh diễm, dường như đang chu ra có chút bất mãn, dáng vẻ kiêu căng xinh đẹp làm cho người ta hận không thể cắn thật mạnh.

Cậu ngủ say trong ngực Minh đế, trên phần ngực và tấm lưng trần của Minh đế đều có vết cào. Có thể thấy được lúc nãy ở trong bể tắm, tình sự giữa hai người kịch liệt đến mức nào.

Có lẽ vì ngày mai Đằng Huy Nguyệt phải đi theo Trịnh Thái hậu đến chùa Hộ Quốc cầu phúc, hai người phải xa nhau khoảng chừng nửa tháng, Minh đế không nỡ, không nhịn được mà làm mấy lần, để an ủi nỗi lòng một chút. Đằng Huy Nguyệt cũng có tâm tư giống vậy, vô cùng phối hợp. Cặp đôi này vốn luôn ăn ý nhau khi ở trên long sàng lại càng sung sướng thỏa thuê hơn.

Đằng Huy Nguyệt bị Minh đế làm cho khóc lóc tưởng như sắp tan vỡ mất, nhưng lại không muốn kêu to quá, nên phương thức phát tiết chính là cào lưng và ngực Minh đế, sau cùng không thể chịu đựng nổi, bất tỉnh trong lòng Minh đế.

Minh đế đặt Đằng Huy Nguyệt lên long sàng, đắp chăn cho cậu, động tác cực kỳ ôn nhu. Hắn không nằm xuống cùng, mà chỉ ngồi bên giường, lẳng lặng ngắm nhìn dung nhan khi ngủ của Đằng Huy Nguyệt, với vẻ mặt mê mẩn hoảng hốt hiếm có.

Ngón tay lần lượt lướt qua từng nơi trên khuôn mặt xinh đẹp kia, trong mắt phượng của Minh đế dần dần xuất hiện nhu tình, bất cam, phẫn nộ, lạnh lùng, cuối cùng hóa thành bình tĩnh. Hai tay hắn từ từ chuyển xuống dưới, dừng trên chiếc cổ xinh xắn trắng ngần của Đằng Huy Nguyệt, lặng lẽ siết vào…



Đằng Huy Nguyệt tỉnh lại trên xe ngựa hơi tròng trành, quần áo trên người gọn gàng. Nếu không phải thân thể mỏi nhừ khó chịu, có lẽ hình ảnh điên loan đảo phượng cùng Minh đế đêm qua như trong mơ vậy.

“Đây là đâu?” Trong ánh mắt Đằng Huy Nguyệt bỗng có chút hoảng sợ, ngồi bật dậy, khi nhìn thấy Liễm Vũ đang trông coi ở một bên mới yên tâm lại.

Tim Liễm Vũ giật nảy lên vì động tác lớn của cậu, rồi lặng lẽ đỡ sau lưng cậu, đáp: “Điện hạ, chúng ta đang trên đường đến chùa Hộ Quốc.”

“Hoàng ngoại tổ mẫu đâu?” Đằng Huy Nguyệt nhớ lại sự điên cuồng đêm qua, bỗng thấy chột dạ xấu hổ. Hôm sau phải đi cầu phúc với Trịnh Thái hậu, cậu và Minh đế không nên đắm chìm trong hưởng lạc vào đêm trước như thế.

“Bệ hạ đã sắp xếp ổn thỏa, Thái hậu nương nương không nghi ngờ.” Liễm Vũ nói.

Đằng Huy Nguyệt tin tưởng Minh đế nhất. Nghe thấy vậy, cả người đều thả lỏng ra. Vừa mới buông lỏng, chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức, xương cốt như bị đè ép. Ngày thường hoan hảo với Minh đế cũng có chút tùy ý điên cuồng, nhưng cứ cảm thấy không đủ đến nỗi không thể kiềm chế được như tối qua, thì là lần đầu tiên.

Trong lòng Đằng Huy Nguyệt vừa ngọt ngào vừa oán trách, ôm khuôn mặt đỏ hồng nghĩ đến Minh đế.

Liễm Vũ lấy một chiếc hộp tinh xảo từ một ô vuông trong xe ngựa ra, bên trong có một bát thuốc đen sì vẫn đang bốc khói. Chiếc hộp được thiết kế rất đặc biệt, bát thuốc ở bên trong không bị nghiêng đổ, hơn nữa còn có thể giữ nhiệt. Bên mép bát có phần vách hơi cao, để ngăn cản thuốc trong bát tràn ra ngoài.

“Điện hạ, mời uống thuốc.” Liễm Vũ cẩn thận bê bát ra, đưa đến trước mặt Đằng Huy Nguyệt. Dưới sự khống chế của nội lực từ hắn, thuốc trong bát không hề sóng sánh.

“Thuốc gì vậy?”

“Bệ hạ có dặn dò, nói tối qua có thể làm điện hạ bị thương…” Liễm Vũ trả lời cứng ngắc.

“Dừng lại! Bản cung uống!” Đằng Huy Nguyệt lườm hắn một cái, nhận bát thuốc, nhăn mặt nuốt xuống. Cậu không thích uống thuốc, nhưng vì điều dưỡng thân thể để mang thai, cậu không hề cự tuyệt uống thuốc.

Liễm Vũ chờ cậu uống xong, đưa một đĩa mứt quả cho cậu để giảm bớt vị đắng của thuốc.

Đằng Huy Nguyệt lắc đầu: “Đồ ngọt sẽ làm ảnh hưởng đến hiệu quả của thuốc, bản cung không ăn.” Ra hiệu cho hắn cất đi.

“… Là thuộc hạ sơ sót.” Liễm Vũ đã từng thấy Y Sênh dỗ Đằng Huy Nguyệt như vậy, mới bắt chước theo, chứ không biết Đằng Huy Nguyệt đã thay đổi thói quen.

Chuyện này thật sự không thể trách hắn. Việc Minh đế để Chưởng viện Hồ Thái y ở Thái y viện và Y Sênh cùng bắt mạch cho Đằng Huy Nguyệt, xem cậu có mang thai không là chuyện rất bí mật. Bình thường, toàn bộ thuốc thang để điều dưỡng thân thể cho Đằng Huy Nguyệt đều qua tay Y Sênh, dù là Liễm Vũ cũng không thể biết rõ.

“Bây giờ ngươi nhớ là được.” Đằng Huy Nguyệt không để ý lắm, khoát tay. Cậu ngáp một cái, lại muốn ngủ.

____ Tối qua thật sự thái quá rồi.

Liễm Vũ nhanh nhẹn sửa sang lại chăn đệm để cậu ngủ ngon hơn, đỡ cậu nằm xuống.

Đằng Huy Nguyệt thuận miệng cười nói: “Hôm nay ngươi ân cần như vậy, cữu cữu mắng các ngươi một trận à?”

Minh đế có thói quen mắng mỏ thái giám thị vệ bên cạnh Đằng Huy Nguyệt một trận khi cậu phải xuất cung trên năm ngày.

Liễm Vũ không nói gì, hiền lành ngồi ở một bên.

Đằng Huy Nguyệt tưởng hắn ngầm thừa nhận, cười mấy tiếng, lẩm bẩm một câu không rõ ràng, rồi nhanh chóng chìm vào giấc mộng.

Đằng Huy Nguyệt lẩm bẩm chính là: “Tên ngốc, có bản cung ở đây, sợ cái gì?”

Mặt Liễm Vũ vẫn không thay đổi. Chờ Đằng Huy Nguyệt ngủ say, hắn mới nhìn thật kỹ vào bụng cậu, trong mắt trào dâng nỗi lo lắng.

Trước khi đi theo Đằng Huy Nguyệt đến chùa Hộ Quốc, quả thật hắn đã bị Minh đế mắng một trận, đồng thời cũng biết được một tin tức làm hắn vô cùng kinh hãi. Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ lại, dựa vào tính tình Minh đế, nếu đã biết chuyện này xảy ra, theo lý hắn sẽ không cho phép Đằng Huy Nguyệt rời khỏi hoàng cung trong khoảng thời gian này.

Trừ phi có một biến cố trọng đại nào đó…

Để Nguyên Trưng Ung chủ đi xa như thế, nếu có chuyện gì phát sinh, cậu có thể tránh né sóng gió, đồng thời cũng nằm ngoài tầm với, không thể biết được tình hình trong cung chỉ trong một thời gian ngắn.



Xe ngựa đến chùa Hộ Quốc vào buổi chiều.

Phương trượng Hoa Chân đại sư và các đệ tử của chùa Hộ Quốc đều ra nghênh đón. Hoa Chân đại sư là cao tăng đắc đạo nổi danh của Nguyên Trưng triều, học rộng tài cao, trạch tâm nhân hậu. Hắn xuất thân từ danh môn, xuất gia từ nhỏ, đã từng đi khắp nơi trong nước để giảng kinh truyền đạo, có uy vọng rất lớn trong dân gian. Tuy hắn là phương trượng của chùa Hộ Quốc, nhưng cũng không thường xuyên ở trong chùa, dù có ở đây cũng chỉ bế quan không tiếp khách, chuyên tâm nghiên cứu Phật lý.

Trịnh Thái hậu đến chùa Hộ Quốc cầu phúc đã nhiều năm, nhưng số lần gặp mặt Hoa Chân đại sư chắc cũng chỉ bằng mười đầu ngón tay. Còn Đằng Huy Nguyệt thì chưa gặp bao giờ.

Lần này Trịnh Thái hậu xuất hành chỉ dẫn theo Nguyên Trưng Ung chủ Đằng Huy Nguyệt, nên để cậu đi theo sát mình, rồi gặp được Hoa Chân đại sư.

Hoa Chân đại sư đã hơn sáu mươi tuổi, râu tóc đều bạc trắng, lông mày rất dài, buông xuống hai bên má, còn xuống tới tận cổ. Hắn đeo một chuỗi niệm châu bằng gỗ ở cổ, mang vẻ nghiêm trang, mà cũng hòa ái hiền lành.

Từ sau khi sống lại, Đằng Huy Nguyệt có lòng kính sợ quỷ thần, không dám thất lễ, hiếm khi thu liễm tính tình, chào hỏi khách sáo với Hoa Chân đại sư.

“Kiến quá Hoa Chân đại sư.” Đằng Huy Nguyệt thi lễ một chút.

Hoa Chân đại sư mỉm cười đáp lễ, bình tĩnh nhìn Đằng Huy Nguyệt, bỗng nhiên nói: “Thử hữu cố bỉ hữu, thử sinh cố bỉ sinh, thử vô cố bỉ vô, thử diệt cố bỉ diệt. Đằng thí chủ, có duyên khởi tất có duyên diệt, cứ tùy duyên là được. A di đà phật!”

Đằng Huy Nguyệt ngẩn người, không biết đối phương nói vậy nghĩa là gì. Nhưng Hoa Chân đại sư không có ý định nói tiếp, dẫn mọi người đi vào. Đằng Huy Nguyệt chỉ có thể nín nhịn không hỏi lại, đi vào cùng.

____ Hòa thượng luôn thích làm ra vẻ huyền bí.

Sau khi sắp xếp xong, Trịnh Thái hậu và Đằng Huy Nguyệt tách ra, đều tự trai giới tắm rửa, sau đó tới Phật đường cầu phúc. Mấy ngày sau đó, hai người đều phải trai giới để biểu đạt thành tâm.

Trịnh Thái hậu kéo tay Đằng Huy Nguyệt, nói: “Cữu cữu của con yêu thương con nhiều năm như vậy, thành tâm cầu phúc cho hắn một lần, được không?”

Không cần Trịnh Thái hậu nói, nhất định Đằng Huy Nguyệt sẽ làm như vậy, lập tức nghiêm mặt gật đầu, vẫn không quên nói: “Con cũng sẽ cầu phúc cho hoàng ngoại tổ mẫu.”

Trịnh Thái hậu mỉm cười, buông tay để cậu đi.

Đằng Huy Nguyệt vẫn chưa biết đến chùa Hộ Quốc cầu phúc cùng Trịnh Thái hậu là chuyện chán đến mức nào. Bởi vì ngoại trừ trai giới cầu phúc ra, thật sự không còn trò thú vị nào khác. Trai giới cầu phúc cũng chẳng hay ho gì, không được đụng chạm vào thức ăn mặn, rồi ngày nào cũng phải lẩm bà lẩm bẩm trong cái nơi rộng ba thước vuông, không cẩn thận một cái là có thể ngủ ngay, không thú vị gì hết.

Nhưng giờ Đằng Huy Nguyệt muốn xin một lá bùa bình an cho Minh đế, cuối cùng vẫn rất nhẫn nại, chịu đựng những ngày tháng khô khan trong chùa.

Nhưng thật bất ngờ, trong lúc Đằng Huy Nguyệt vẫn tưởng phải trai giới tận nửa tháng nữa, Trịnh Thái hậu lại tha cho cậu đầu tiên, giải trừ “giam cầm” cho cậu, cho cậu chuyển đến sống ở tịnh xá sau chùa, khôi phục cuộc sống được ăn thịt. Cho nên lần này Đằng Huy Nguyệt cầu phúc, tổng cộng chỉ có ba ngày. Cũng may Đằng Huy Nguyệt đã xin được lá bùa bình an cho Minh đế rồi, chỉ còn chờ lá bùa bình an được cung phụng trong chùa thêm hai mươi mốt ngày, là có thể mang đi tặng người ta.

Đằng Huy Nguyệt có mấy người Liễm Vũ hầu hạ, lại mang theo không ít sách giải trí cho đỡ buồn, thi thoảng còn chơi cờ cùng đệ tử của Hoa Chân đại sư, nói vài chuyện như thật như giả, ngày tháng cũng không tính là quá khó khăn. Duy chỉ có hai điều không tốt, một là cậu thấy mình càng lúc càng lười, không muốn động đậy, hai là cậu càng ngày càng nhớ Minh đế.

Sự thật chứng minh, lần này cầu phúc không chỉ phải ở chùa Hộ Quốc nửa tháng như trước đây, mà là suốt một tháng! Nếu không phải Trịnh Thái hậu thường xuyên khuyên nhủ cậu, Đằng Huy Nguyệt cảm thấy mình sắp bị nhớ nhung tra tấn chết mất.

Tròn một tháng sau, rốt cuộc Trịnh Thái hậu cũng mở lòng từ bi, hạ lệnh hồi cung.