Trọng Sinh Chi Khả Dĩ Phi Phàm

Chương 43: Í! Mất Điện Rồi!






Nghe Bách Dĩ Phàm đề nghị nên đổi chỗ, Hình Mỹ Gia cúi đầu suy nghĩ một lúc.
Hình Mỹ Gia nói: "Chờ thi xong đã, kết quả tốt thì tôi sẽ nói."
Bách Dĩ Phàm:...!Đổi chỗ thì liên quan qué gì đến kết quả thi???
Chu Nhạc Dũng lại thay một trang mới, Bách Dĩ Phàm đành cúi đầu so đáp án.

So xong thì nghĩ, nếu Chu Nhạc Dũng không thay tờ khác nữa thì đưa bài của mình cho Hình Mỹ Gia so.

Thế là toàn bộ tiết tự học đầu tiên đã được dâng hiến cho môn hóa, mà cũng chỉ so được một nửa.

Hiệu suất như này là không ổn, trong lớp lại dậy tiếng oán than.

Hai ngày nữa thi rồi, mà đâu phải chỉ thi mỗi môn này đâu.

Cứ thế thì chỉ tổ lãng phí thời gian.

Hết giờ, Tạ Tuế Thần đứng lên bục giảng: "Tôi có đề nghị như này.

Lớp mình lấy đáp án còn lại đi photo, mỗi bàn một bản.

Tiền trích từ quỹ lớp ra.

Ai đồng ý thì giơ tay."
Cả lớp đồng loạt hoan hô, một rừng tay giơ lên, chỉ thiếu mỗi nước giơ thêm chân.

Chu Nhạc Dũng đứng một bên mà mặt đen như đáy nồi.

Đại khái cậu chàng bị ông thầy hóa làm cho biến thành người xấu mà Tạ Tuế Thần lại xoát được độ hảo cảm của dân tình.

Trái tim thủy tinh của Chu Nhạc Dũng có vết nứt rồi.

Tạ Tuế Thần không có thời gian đâu mà quan tâm cảm với chả nhận của Chu Nhạc Dũng, anh gọi thủ quỹ của lớp là Hình Mỹ Gia rồi cả hai cùng đi ra tiệm photo của trường.

Do trường Nhất Trung có lượng bài thi và kiểm tra không nhỏ nên trường phải mở một tiệm photo tuy không lớn nhưng cũng đủ dùng.

Trong đó dĩ nhiên là có máy photo rồi, cả hai may mà ra kịp không thì người ta đã đóng tiệm đi về.

Cả hai ôm đống bài đã photo xong về lớp.

Tạ Tuế Thần thì phát cho từng bàn, còn Hình Mỹ Gia thì ghi khoản vừa chi vào sổ nhỏ rồi ghim hóa đơn photo vào sổ.

Tiết 2, vẫn như bao ngày khác, Boss Trần mới lộ mặt cho cả lớp ngắm.

Thầy Trần dạo một vòng quanh lớp: "Lần này hình như không có bài tập văn nhỉ?"
Tim dân tình chợt cứng lại: Đây có phải là sắp tính sổ không?
Thầy Trần: "Lần này thì bỏ qua, nếu thi không tốt thì về sau sẽ tăng lượng bài.

Mà không phải chỉ dựa vào kết quả môn văn mà là tất cả các môn."
Cả lớp liền căng thẳng.


Một chút thả lỏng của ngày nghỉ với ngọn lửa nhiệt tình với môn hóa vừa được gợi lên đã bị dọa chạy hết rồi.

Sau khi tan học, Bách Dĩ Phàm thu mình đi lĩnh tội.

Thầy Trần trừng mắt: "Được lắm, trước khi nghỉ gặp tôi còn không khác gì con mèo kiêu ngạo.

Nghĩ tôi không hiểu hả?"
Bách Dĩ Phàm: Nếu đã biết thì sao thầy không vạch trần luôn lúc đó đi?
Bách Dĩ Phàm: "Thật ra mà nói thì có phải là thầy cố ý không giao bài không?"
Thầy Trần: "Miễn là thi tốt là được rồi.

Làm bài tập làm gì."
Sự thật là thầy lười chữa bài.

Bách Dĩ Phàm hỏi lại: "Nếu môn văn thi không tốt thì phải tăng lượng bài tập thật ạ?"
Thầy Trần cười nhạt: "Lớp của tôi thì môn văn phải thi tốt.

Nếu thi không tốt thì vấn đề nhất định là do em."
Bách Dĩ Phàm:...!
Bách Dĩ Phàm: "Thầy à, em chỉ là cán sự bộ môn thôi.

Có trách thì không thể trách em được chứ?"
"Ai bảo trước khi nghỉ em không tìm thầy hỏi bài tập hửm?"
Bách Dĩ Phàm:...Em sai rồi, em vốn nên từ quan không làm mới đúng ạ!
Thầy Trần chợt nhớ đến một việc: "Thế bốn người em kèm sao rồi?"
Bách Dĩ Phàm bẩm báo: "Trình độ văn của Đại Trình..."
"Ba người kia bỏ qua.

Nói xem Tạ Tuế Thần sao rồi?"
Bách Dĩ Phàm:...!
Bách Dĩ Phàm: "Thầy à, thầy có thể lấy sự tiến bộ của ba người kia bù cho thành tích vẫn như cũ của lớp trưởng, được không?"
Thầy Trần: "Thằng nhóc này, sao lại không thích Tạ Tuế Thần đến mức đó hả?"
Bách Dĩ Phàm nghiêm túc: "Ai đẹp trai hơn em thì đều là kẻ thù!"
Thầy Trần vỗ vỗ vai cậu, cười ha ha.

Bách Dĩ Phàm có chút bất an, có cảm giác như thầy Trần sắp có mưu gì đó.

Hai ngày sau, giáo viên đều dạy bài mới chứ không dừng lại để ôn tập.

Điều này làm mọi người có chút không quen.

"Các em tự mình ôn đi.

Đề hóa lần này là tôi ra, độ khó bình thường.

Điểm tối đa là 120.

Làm vớ vẩn cũng sẽ được hơn 100 điểm.


Thi không được thì tự kiểm điểm lại bản thân học không tốt thôi!" Thầy hóa nói với cả lớp.

Tuy nói là nói như vậy nhưng trọng điểm ôn của Bách Dĩ Phàm vẫn là môn hóa.

Cậu tập trung mười phần để ôn thi, suy nghĩ của thầy Trần thì cậu đoán không ra, thi tháng vẫn nên làm tốt để chuẩn bị cho mọi tình huống.

Thế nhưng, chẳng may thi không tốt thì thầy Trần liệu có phát hiện cậu không muốn làm cán sự môn không?
Biết rõ tám phần mười là không thể nhưng cậu vẫn phải cẩn thận.

Trong thời gian đó, mẹ Bách gọi cho cậu nói là tài khoản online đã xong, bà có mua cho hai anh em mấy bộ quần áo, Bách Khả Phi đã ngốc trên tỉnh mấy ngày.

Cậu Ngô Đại Học cũng đã gọi cho cậu nói là bên nhà xuất bản có tin rồi, coi như chuyện đã thành.

Về phần tiền nong thì còn đang bàn lại.

Coi như có tiến triển tốt, Bách Dĩ Phàm rất vui.

Người gặp việc vui thì tinh thần cũng sảng khoái, lần thi tháng này cậu một đường quá quan trảm tướng, làm bài ầm ầm, tự mình thấy đã làm rất tốt.

Rồi đến môn cuối cùng – hóa học.

Đề hóa khó dã man.

Ở Nhất Trung, từ lớp 10 đến lớp 12, thi tháng đã là chia lớp để thi.

Trừ việc không cần chứng minh thư với giấy dự thi thì mục nào cũng làm rất nghiêm, không khác gì thi thử đại học.

Giám thị cũng rất nghiêm túc!
Nhưng dù có tận hai giáo viên làm giám thị thì lúc làm bài thi hóa, Bách Dĩ Phàm vẫn có cảm giác cả trường đang xôn xao bất an.

Thi xong, có nhiều người vừa ra khỏi phòng đã khóc.

Đi một đường là có thể nghe khắp nơi toàn tiếng mắng thầy hóa.

Lớp tự học buổi tối, thầy Trần rất không tình nguyện mà làm nhiệm vụ hàng ngày – xoát tồn tại ở lớp mình.

Vừa vào đã thấy học sinh của mình có gì đó khang khác, cả lớp toàn tử khí.

Thầy Trần: "Thế này là sao?"
Không ai đáp.

Đành điểm danh: "Lớp trưởng nói đi."
Tạ Tuế Thần đứng lên: "Đề hóa rất khó.

Đã đả kích tinh thần tích cực học tập của mọi người ạ."
Cả lớp như được bật nút nói chuyện, lập tức vô số âm thanh phụ họa vang lên.


"Đúng thế ạ.

Em không muốn học hóa nữa!"
"Em chưa bao giờ thấy đề nào khó như thế!"
"Đầu lão Hồng bị cửa kẹp rồi!"
Không biết là ai mắng một câu thế làm cả lớp yên luôn.

Nhưng thầy Trần lại như không nghe thấy: "Khó thế cơ à?"
Có thầy Trần ngầm đồng ý, oán niệm của cả lớp bắt đầu phun ra, chả khác gì đập Tam Hiệp xả lũ, thao thao bất tuyệt, loạn xị bát nháo.

Nếu không phải phía trên của lớp 10/1 còn bốn tầng nữa thì chắc nóng trường cũng đã bay luôn rồi.

Thầy Trần lại còn thỉnh thoảng thả vào mấy giọt dầu vào đống lửa giận đó nữa chứ: "Thế á! Sao lại thế được!"
Trong lúc đó thì thầy Chương dạy toán với thầy Giả dạy lý cầm bài thi đi vào.

Hai thầy mới đi đến cửa sỗ thì thấy Trần đã phất tay ý bảo hai người đi trước đã.

Bách Dĩ Phàm nhìn Boss Trần lớp mình tung tăng thì yên lặng đem ý niệm từ quan lần thứ N lau đi.

Nhưng, khẳng định sẽ có một ngày nào đó cậu sẽ nói ra.

Đợi khi dân tình nói đến mệt.

Thầy Trần mới nói tiếp: "Thi này xong thì còn thi nữa.

Một hai lần thi không tốt thì cũng không nói lên được gì.

Để thầy kể cho các em một câu chuyện, được không? Nghe nói, có học sinh trong lớp mình, năm lớp 9, lên lớp không nghe giảng, bài tập không làm, đi thi nộp giấy trắng, đột nhiên trước khi thi vào 10 ba tháng thì thông suốt.

Cứ thế một đường vào được lớp mình."
Bách Dĩ Phàm:...!Cái này nghe quen quen nha.

Thầy kia, chờ đã!!!!
Mọi người liền tò mò, trao đổi với nhau, muốn đào ra nhân vật chính.

Hình Mỹ Gia chọt Bách Dĩ Phàm: "Tôi cá là con trai, một quả lê!"
Bách Dĩ Phàm mặt vô cảm: "Không cần cá, bà đã thắng rồi."
Hình Mỹ Gia trợn mắt: "Không phải là ông chứ?"
Bách Dĩ Phàm giả chết: "Tôi không biết gì hết."
Nhiều người trực tiếp hỏi thầy Trần xem vị anh hùng này là ai, thầy Trần lại cười ha hả: "Bí mật, bí mật.

À mà hình như chưa nói tin tốt cho mọi người nhỉ.

Thứ 4 tuần sau là đại hội thể dục thể thao."
Mọi người lập tức vui mừng, nhưng tiếp thay lại nhìn chằm chằm thầy Trần.

Thầy Trần: "Nhìn tôi làm gì?"
Bách Dĩ Phàm: Boss à, chúng em đang chờ tiết mục Một phút để nguyền rủa của thầy đó! Mỗi lần sướng được một phút thì thầy lúc nào chả tung tin không thi thì kiểm tra đáng nguyền rủa hả!
Nhưng lần này thầy Trần lại không phối hợp: "Đừng có nhìn tôi, ngoan ngoãn mà học đi."
Mọi người:!!!
Ố, thế mà không có tin gì nữa sao?
Cái cảm giác thất vọng này là sao đây???
Trong lúc mọi người đang thất vọng thì đột nhiên bụp một tiếng.

Xung quanh tối om!
Cả tòa nhà đồng loạt "Ồ", có kinh ngạc, có vui vẻ, có khó chịu.


Mất điện!
Thầy Trần phản ứng rất nhanh: "Ngồi yên ở chỗ, đừng chạy loạn."
Nói xong thì chạy ra ngoài.

Học sinh sao có thể nghe lời được chứ? Mọi người duỗi cổ ra ngoài hóng.

Bách Dĩ Phàm ngồi một lúc, chờ mắt thích ứng với bóng tối mới ra ngoài xem.

Hôm nay là cuối tháng, bên ngoài tối om, chỉ có thể nhìn thấy mấy bóng lờ mờ của cây.

Trình Dật Hạo đột nhiên quay lại, cười he he.

Bách Dĩ Phàm hoảng: "Làm trò gì thế?"
Trình Dật Hạo nói: "Phàm Phàm, tôi nghĩ đến một câu chuyện ma này, kể cho ông nghe nhé?"
Bách Dĩ Phàm:...!
Bách Dĩ Phàm: "Ờ, kể đi."
Trình Dật Hạo thấy cậu phản ứng thế thì hết cả hứng kể, nhưng Hình Mỹ Gia bỗng cả giận nói: "Đại Trình kia, ông mà nói thêm một từ nữa thì tôi bóp chết ông!"
Trình Dật Hạo lập tức ỉu: "Cầu nữ hiệp hạ thủ lưu tình, tôi kể cho bà nghe chuyện anh hùng cứu mỹ nhân nhá."
Vì thế một nhóm tụ lại chém bão.

Mới chém được mấy câu thì thầy Trần vào lớp, cầm theo mấy cây nến: "Cả trường mất điện rồi, thợ điện đang sửa lại.

Về ký túc xá cũng không có điện, mà đi đường cũng không an toàn, cứ ngồi yên ở đây cho tôi.

Lớp trưởng đâu, châm nến lên."
Tạ Tuế Thần lên bục giản, cần bật lửa, nhanh chóng thắp nến.

Nhỏ sáp lên bục giảng rồi nhanh chóng cố định nến lên.

Tạ Tuế Thần thắp nến xung quanh lớp, trên bục giảng, trên cửa sổ.

Khắp phòng tràn ngập ánh sáng màu vàng ấm nóng.

Ánh nến nhảy nhót, bóng người chiếu trên tường, bóng đồ vật đổ trên bàn, lúc ẩn lúc hiện.

Giờ này mà kể chuyện ma thì hợp thôi rồi.

Thầy Trần lại phải ra ngoài, lúc đi đến cửa, đột nhiên quay lại, nói: "Nói chuyện thì được nhưng không được đọc sách.

Để tôi tóm được thì đánh còn là nhẹ."
Quyển sách vừa lôi ra đã bị Bách Dĩ Phàm yên lặng nhét lại ngăn bàn.

*^*^*^*
Đập Tam Hiệp: xây trên sông Trường Giang (dòng sông dài thứ ba trên thế giới) tại Tam Đẩu Bình, Nghi Xương, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc.

Việc xây dựng bắt đầu vào năm 1994.

Nó là đập thủy điện lớn nhất thế giới.

Hồ chứa nước của nó đã bắt đầu có nước vào ngày 1 tháng 6 năm 2003, đã hoàn thành và vận hành đầy đủ các chức năng vào ngày 4 tháng 7, 2012.

Chiếm toàn bộ vị trí hiện tại của khu vực Tam Hiệp thơ mộng, nằm giữa các thành phố Nghi Xương (tỉnh Hồ Bắc) và Bồi Lăng (thành phố Trùng Khánh).

(Nguồn Wiki)
Đập này mà xả nước là thôi rồi, Hòa Bình cứ phải gọi là bà cố.