Trọng Sinh Chi Khả Dĩ Phi Phàm

Chương 48: Cùng Bị Phạt Đứng






Mọi người vừa chạy vừa đùa đến cửa lớp, Tạ Tuế Thần dừng lại đợi đủ người rồi mới đẩy cửa ra: "Thưa thầy."
Thầy hóa quay sang, đen mặt, hừ hừ hai tiếng coi như đồng ý.

Lớp trưởng dẫn đầu đoàn, dân đen phía sau nối đuôi về chỗ.

Mọi người vào chỗ thì chuông vào tiết cũng vang lên thầy mới bắt đầu chữa bài.

Giọng thầy Hồng nói từ từ, nhịp đều đều.

Cái chất giọng khàn khàn như đang tra tấn màng nhĩ mọi người.

Thầy Hồng sửa từ đề trắc nghiệm hóa trị, nói đến vì sao mình lại chọn môn hóa, xả đến độ khó khi thi đại học, lại nói ngày trước có bao nhiêu nhà khoa học xả mình vì dân vì nước.

Một tiết này, không phải thầy đang chữa bài thi mà là nói về nhân sinh, hết một tiết rồi vẫn còn giảng.

Bách Dĩ Phàm ngơ luôn, nhìn bài thi của mình mà phát sầu.

Ông thầy định tâm sự đến lúc nào đây? Nãy chạy mỏi hết cả chân, có được đấm bóp chút không nhỉ?
Bách Dĩ Phàm vừa bỏ bút xuống, đưa tay xuống đấm đấm đùi thì bị thầy Hồng gọi tên.

Thầy Hông: "Câu 20 cực kì dễ, chỉ có vài người bình thường không thích môn hóa mới không biết làm.

Bách Dĩ Phàm đâu, có thể giải không?"
Bách Dĩ Phàm đứng lên: Ây dô, chân hết mỏi rồi~
Bách Dĩ Phàm nhìn qua bài thi của mình
Bài thi: Toàn dấu gạch đỏ nha~, bài này nằm ngoài nội dung đã học mà~
Tạ Tuế Thần liền đẩy bài thi của mình sang chỗ của Bách Dĩ Phàm, còn lấy nháp ra viết lại theo thứ tự.

Bách Dĩ Phàm dĩ nhiên không từ chối, vừa định trả lời thì thầy Hồng lên tiếng: "Không biết đúng không? Đứng đó nghe người khác trả lời.

Trì Đào, đứng lên giải bài này."
Bách Dĩ Phàm:...!
Trì Đào lắp bắp đọc đáp án.

Thầy Hồng: "Trì Đào ngồi xuống.

Chúng ta giải bài tiếp theo.

Bài này Bách Dĩ Phàm có biết làm không? Chu Nhạc Dũng giải đi."
Bách Dĩ Phàm:...!
Thầy Hồng đây là đang nhắm vào Bách Dĩ Phàm, biến cậu thành hình mẫu phản diện sao?
Nếu nói không tức thì làm sao có thể không tức được chứ.

Nhưng cũng chưa đến mức tức muốn lật bàn.


So với những gì cậu đã từng trải qua thì thế này chưa là gì.

Bách Dĩ Phàm liền đẩy bài thi của Tạ Tuế Thần lại, ngáp một cái, cầm bài thi của mình ra xem.

Sau đó thầy Hồng gọi thêm mấy người nữa đứng lên trả lời, trả lời không được thì cho trả lời lại, chỉ có mình Bách Dĩ Phàm cứ đứng như thế.

Lúc chữa đến bài số 27, thầy Hồng gọi: "Bài này không phải là dễ, cả khối chỉ có vài người giải được.

Tạ Tuế Thần đứng lên trả lời đi."
Mọi người: Thầy, cuối cùng thầy cũng thừa nhận là có bài khó rồi nhá!
Tạ Tuế Thần gấp gấp bài thi của mình rồi đứng lên: "Thưa thầy, em không biết làm."
Thầy Hồng khó hiểu: "Không phải em đã giải được sao?"
Mặt Tạ Tuế Thần không biểu cảm, lặp lại: "Thưa thầy, đề này em thực sự không biết làm."
Lúc nói tay cũng không dừng, cuối cùng biến bài thi thành hình thù gì không rõ nữa.

Bách Dĩ Phàm:...Rõ ràng là biết làm mà, Đại Trình nãy còn hỏi.

Thầy Hồng nhíu mày, Tạ Tuế Thần đứng yên.

Giằng co trong nháy mắt.

Một giây sau, thầy Hồng bực mình: "Thế thì cũng đứng luôn đi!"
Vì thế số mạng phải đứng giữa lớp được tăng lên thành 2 người, lại còn ngồi cùng bàn nữa.

Bách Dĩ Phàm nhìn sang người bên cạnh, tư thế đứng của bạn Tạ không tồi nha.

Cậu bỗng nhớ lại hôm mất điện.

Trình Dật Hạo có hỏi cậu: "Vì sao có thể thích được loại này chứ?".

Vì người này hay vô tình để lộ chút ôn nhu và tấm lòng, có được tính là lý do không nhỉ?
Bách Dĩ Phàm: Không tính, đầu óc lại bị ngu rồi.

Gió chiều mùa thu từ cửa sổ thổi vào, vờn qua tay Bách Dĩ Phàm rồi thổi qua bên cạnh.

Trên lớp, thầy Hồng vẫn đang giảng đều đều, thỉnh thoảng có tiếng giấy bị thổi kêu phành phạch, bên cạnh và trên tầng đều có tiếng giáo viên đang giảng.

Nhưng mà có người cùng đứng nên cũng không thấy khó chịu lắm, tựa hồ rất nhanh đã đến hết tiết.

Chuông vừa kêu: "Chữa đến đây thôi.

Bài tập cuối tuần là sửa lại toàn bộ bài thi rồi chép những phương trình trong bài.

Tạ Tuế Thân với Bách Dĩ Phàm theo tôi lên văn phòng!"
Đương nhiên lên mà nghe mắng rồi, thật đúng là tai bay vạ gió.


Thầy Hồng ở trên lớp không vui, vốn kẻ thủ của kẻ thù chính là bạn, huống hồ, hai người này nhân duyên ở lớp cũng không tồi, dân tình đành đưa tiễn hai người bằng ánh mắt đưa tiễn những vị anh hùng.

Bách Dĩ Phàm nói: "Vì sao tôi có cảm giác không phải mình chuẩn bị đi nghe lão Hồng mắng mà đã anh dũng hy sinh rồi nhỉ?"
Tạ Tuế Thần thấu hiểu, gật gật đầu.

Nhưng đoán mò vốn khó trúng, hai người đi theo thầy Hồng chưa được mấy bước thì gặp Trần Boss.

Thầy Trần thấy thầy Hồng thì hỏi thăm: "Thầy Hồng à, thầy có rảnh không, vừa lúc tôi đang cần gặp thầy nói chuyện này."
Thầy Hồng thấy thầy Trần thì như thấy người thân: "Vừa hay tôi cũng đang có chuyện này cần nói, thầy xem hai học sinh này của thầy đã thành cái gì rồi đây này!"
Thầy Trần như không nghe thấy lời thầy Hồng, không nói gì mà kéo người vào văn phòng tổ văn.

Thầy Trần kéo ghế ngồi xuống, mở ngăn kéo, lấy bình trà ra đưa cho Bách Dĩ Phàm: "Đi pha ấm trà đi."
Trong văn phòng chỉ có máy lọc nước với một chén trà duy nhất.

Tạ Tuế Thần đi cùng Bách Dĩ Phàm lấy nước.

Thầy Hồng ngồi quay lưng về phía máy nước.

Bách Dĩ Phàm liền lấy việc công làm việc tư, rót cho mình một chén nước rồi hỏi Tạ Tuế Thần: "Uống nước luôn không?"
Tạ Tuế Thần lắc đầu rồi đứng một bên pha trà, Bách Dĩ Phàm lại rót một cốc nước nóng nữa rồi uống.

Chờ khi Bách Dĩ Phàm uống no nước rồi thì hai người mới bưng trà về chỗ bàn của thầy Trần.

Bách Dĩ Phàm đặt chén trà xuống trước mặt thầy Hồng.

Thầy Trần vừa lúc đang nói: "Mấy học sinh lớp 10/1 đều nói đề thi lần này của môn hóa rất có chiều sâu."
Tạ Tuế Thần:...!
Bách Dĩ Phàm: Tiếng Hán – bác đại tinh thâm.

(uyên bác, thâm thúy)
Thầy Trần tự mình nói nhiều thành nghiện, còn kéo cả Bách Dĩ Phàm với Tạ Tuế Thần xuống nước: "Hai đứa nói xem, lần trước thi xong có cảm nghĩ gì."
Tạ Tuế Thần ngạc nhiên, đại khái là độ nhận thức mức độ thần côn của thầy Trần lại lên một mức mới.

Thầy Trần ở đó nên Bách Dĩ Phàm đành phải nói trái lòng mình: "Lúc mới đầu, mọi người còn oán hận bài thi khó như thế, nhưng giờ đã có thể cảm nhận được sự khổ tâm của thầy Hồng.

Làm thế là để chúng em cảm nhận được sự chênh lệch của nhau.

Bình thường lúc thầy lên lớp đều nghiêm túc, giảng dạy rõ ràng, sửa bài đúng lúc, thật ra chúng em đều rất..."
Bách Dĩ Phàm nghẹn một chút: Lương tâm à, xin lỗi mi nhé!
Bách Dĩ Phàm nhịn đau, nói tiếp: "Chúng em đều rất khâm phục thầy ạ!"
"Vậy sao em không cố mà học tốt một hóa!" Thầy Hồng trừng mắt nhìn Bách Dĩ Phàm: "Tôi nghe Chu Nhạc Dũng nói em học lệch rất nghiêm trọng, không bao giờ chịu học môn hóa."

Bách Dĩ Phàm:...!Ha ha.

Cậu bình tĩnh nói: "Thưa thầy, có lẽ thầy đã hiểu nhầm rồi.

Em không phải là không chịu học hóa, mà chỉ là do môn văn có chút năng khiếu thôi ạ.

Về bài tập hóa, nếu thầy muốn thì em có thể đọc thuộc lòng cho thầy.

Nếu thầy không tin thì thầy cứ hỏi đi ạ."
Thầy Hồng nửa tin nửa ngờ: "Thế đọc phương pháp thí nghiệm hóa học cơ bản đi."
Bách Dĩ Phàm:...!Thầy hỏi thật á!
Bách Dĩ Phàm nhỏ giọng đọc.

Càng đọc càng lớn tiếng hơn, càng lớn tiếng càng đọc, quả thực đọc như không dừng được.

Thầy Trần không vui: "Được rồi, đọc mà tôi đau hết cả đầu.

Lão Hồng này, học sinh lớp tôi như vậy mà ông vẫn không yên tâm sao? Dĩ nhiên, lúc nữa tôi sẽ mắng hai đứa này một trận rồi."
Thầy Hồng bị thầy Trần lung lay nửa này nên oán khí cũng không lớn như trước nữa: "Được rồi, nhất là Tạ Tuế Thần này này! Tạ Tuế Thần, em nói thật cho tôi, em không làm được bài 27 thật sao?"
Tạ Tuế Thần không trả lời, không bạo lực không hợp tác.

Thầy Hồng đứng dậy: "Thầy xem nói nó như nào thì nói đi!"
Thầy Trần: "Thầy cứ yên tâm đi!"
Thầy Trần tiễn thầy Hồng ra ngoài, quay vào thì thấy Bách Dĩ Phàm đã ngồi yên vị.

Thầy Trần bực mình: "Tên ranh này có vẻ thoải mái quá nhỉ."
"Thầy à, em đứng gần hai tiết đó, chân cứng đơ rồi đó."
Thầy Trần: "Bị phạt đứng thấy tủi thân hả?"
Bách Dĩ Phàm ăn ngay nói thật: "Có chút nhưng cũng không nghiêm trọng lắm ạ."
Thầy Trần: "Thế nói cảm tưởng xem nào."
Bách Dĩ Phàm không chút do dự: "Kẻ thù phê phán ta chính là khen.

Bị thầy Hồng chú ý, có cảm giác tự hào của anh hùng bất hạnh."
Thầy Trần vỗ mạnh đầu cậu: "Về lớp học đi, để tôi nói với Tạ Tuế Thần mấy chuyện."
Bách Dĩ Phàm vâng một tiếng rồi đi ra ngoài.

Thầy Trần hỏi: "Bài 27 biết làm chứ?"
Tạ Tuế Thần vẫn không nói gì."
Thầy Trần: "Thế nói cảm tưởng lúc tự nguyện đứng phạt đi."
Tạ Tuế Thần cười: "Rất tốt ạ.

Đứng đó có tầm nhìn rộng."
Thầy Trần: "Sao tôi có cảm giác em bị Bách Dĩ Phàm dạy hư nhỉ?"
Đương nhiên đó chỉ là nói đùa thôi.

Thầy Trần nghĩ một lúc rồi an ủi: "Nếu chỉ có một người bị phạt đứng thì mấy chuyện sau đúng là làm phiền tôi.

Em xử lí chuyện này rất đúng.

Để cho Bách Dĩ Phàm nghĩ rằng bài đó em cũng không biết làm nên mới phải đứng phạt.

Ủy khuất em rồi."

Tạ Tuế Thần không nói gì, không phản bác lời của thầy Trần, cũng không đồng ý.

Vì sao lại đứng lên thì chỉ có mình anh biết, ủy khuất gì gì đó còn chưa từng nghĩ tới.

Thầy Trần nói tiếp: "Nhưng nếu lần sau Bách Dĩ Phàm lại bị phạt thì em cũng đừng làm gì.

Nhóc kia tính tình thẳng thắn, vô tâm vô phế."
Tạ Tuế Thần:...!
Bách Dĩ Phàm vô tâm vô phế thật ra đang ngồi xổm ngoài cửa.

Tạ Tuế Thần vừa ra cậu liền đứng lên: "Thầy Trần có mắng anh không?"
"Không mắng." Tạ Tuế Thần lắc đầu.

Bách Dĩ Phàm thở phào, cũng không nói gì nữa.

Vào lớp, mọi người tiến đến thăm hỏi hai vị anh hùng.

"Không có gì hết." Tạ Tuế Thần nói: "Tình cờ gặp được thầy Trần, vào văn phòng của chủ nhiệm, cũng không bị nói nhiều."
Vưu Thành: "Thật ra lúc đang học, thầy Trần có đi qua lớp, tôi nhìn thấy mà."
Tiết ba, thầy Trần lại đến.

Đây là tiết sinh hoạt, hết tiết là được tung tăng về nhà nghỉ rồi.

Thầy Trần khó có lần lên lớp mà không đi luôn, sau khi dặn dò công việc thì nói mấy câu về lần thi tháng vừa rồi, thuận tiện buôn dưa lê mấy việc của giáo viên.

Ví như, thầy Chương dạy toán là bạn học với thầy, cô Lưu dạy anh từng đi du học, thầy Giả dạy lý được kéo về từ trường trung học của tỉnh.

Cuối cùng nói đến môn hóa: "Môn hóa của thầy Hồng trước giờ là truyền thuyết đó.

Làm bài thi hóa của cấp 3 chưa bao giờ bị trừ quá 3 điểm."
Cả lớp sợ hãi.

Không ngờ thầy Hồng còn có dị năng này.

Bách Dĩ Phàm cũng hãi.

Thầy Trần trải nhiều đệm như thế chỉ vì xoát hảo cảm cho thầy Hồng, cũng vì làm dịu quan hệ của thầy với lớp mà vắt óc tính kế.

Mục đích đã đạt được, thầy Trần thành công rút lui: "Giờ thì tự học đi, đầu tuần sau nhớ mang đầy đủ chân tay về."
Thầy Trần nói xong, đi đến cuối lớp, chỉ chỉ Chu Nhạc Dũng rồi bảo nó đi theo mình.

Thầy Trần với Chu Nhạc Dũng nói gì thì mọi người đương nhiên không biết được rồi.

Chỉ là, đến tận lúc có chuông tan học vẫn không thấy Chu Nhạc Dũng trở về.

Do phải khóa cửa lớp, Tạ Tuế Thần liền ở lại chờ nó về, Bách Dĩ Phàm dọn đồ xong đi ra ngoài được một lúc lại lượn trở về.

*^*^*^*
Vì sao Chu Nhạc Dũng lại bị gọi lên gặp Boss?
Boss sẽ nói gì với Chu Nhạc Dũng?
Chương sau có biến....................................hay không? hihi.