Trọng Sinh Chi Khả Dĩ Phi Phàm

Chương 52: Kí Tên Không Tạo Ra A






Bạn Trình rụt rè nhắc thằng bạn mình: "Phàm Phàm này, máy tính của trường là tự động quay về tình trạng ban đầu khi tắt máy đó..."
Máy nào của trường cũng thế, sau khi mở lên sẽ là cài đặt cơ bản, QQ phải cài lại.

Hơn nữa, máy tính là máy tình mà QQ là QQ, tắt máy cũng không thể làm chữ ký thay đổi được.

Bách Dĩ Phàm:...!
Nghe bảo, đà điểu châu Phi khi gặp nguy hiểm sẽ chôn đầu xuống cát.

Bách Dĩ Phàm làm đà điểu trong nửa phút.

Nửa phút sau, ngẩng lên và bắt đầu suy nghĩ.

Lúc Tạ Tuế Thần thêm bạn thì khả năng mở thông tin cá nhân của mình là bao nhiêu? Có khi lúc thêm bạn lại không xem thông tin cá nhân cũng nên ấy.

Mà đến Trình Dật Hạo còn chú ý tới cơ mà.

Chẳng may Tạ Tuế Thần đọc được thì liệu có be bét lắm không?
Thật là muốn làm đà điểu nữa quá.

Nhưng mà, vô vi thắng hữu vi, vô chiêu thắng hữu chiêu.

Bách Dĩ Phàm: Ta đây vốn là cây ngay không sợ chết đứng, coi như không biết gì hết là được!
Bách Dĩ Phàm cũng không bật lại máy, ngồi nhìn màn hình đen xì mà suy nghĩ.

Đến lúc gần hết giờ, cậu chọt khuỷu tay sang Trình Dật Hạo: "Cho tôi dùng nhờ máy chút."
Trình Dật Hạo ngoan ngoãn nhường chỗ cho thằng bạn.

Bách Dĩ Phàm lên QQ của mình, chấp nhận lời mời kết bạn của Tạ Tuế Thần.

Rồi mở thông tin của người ta ra xe
Số QQ không phải dãy số như Bách Dĩ Phàm từng nhớ, nhưng nick lại giống, chỗ kí tên trống không.

Những chỗ khác đều nghiêm túc điền đủ.

Bách Dĩ Phàm không cần nhìn đã biết chỗ nào điền cái gì.

Lúc này, chuông tan học vang lên, Bách Dĩ Phàm vứt QQ ra sau lưng, tha theo Trình Dật Hạ, cả 2 tung tăng tới nhà ăn.

Trên đường đến nhà ăn, hai người thấy có hàng xe tải dừng trước cổng trường.

Trình Dật Hạo ngạc nhiên: "Là đồng phục à?"
Bách Dĩ Phàm: "Không phải ông bảo đồng phục bị trễ sao?"
Sự thật đã chứng minh, có lúc tin tức của Trình Dật Hạo cũng không chuẩn.

Tiết 4 buổi chiều là tiết văn, trước khi vào tiết, Tạ Tuế Thần đi ra ngoài, còn dẫn theo mấy cậu con trai đi cùng.

Thầy Trần giảng qua bài một lượt trước rồi Tạ Tuế Thần nhấc theo hai cái túi to đi vào, bên trong là từng túi đồng phục.

Mấy cậu con trai đi theo sau cũng mang mấy bọc túi to vào, để trước bục giảng.


Thầy Trần phẩy tay, ra hiệu hết giờ học, đến giờ phát đồng phục.

Tạ Tuế Thần cúi xuống gỡ túi.

Mỗi người có 2 bộ đồng phục, một bộ cộc tay cho mùa hè, đồ thu đông lại là đồ thể thao đang rất nổi trong cả nước.

Cố tay và cổ áo đều là viền xanh lam, sau lưng là tên trường in màu xanh nhạt cùng với huy hiệu của trường.

Nhìn không thấy được sự khác nhau giữa đồ nam và đồ nữ vì nó có chung một đặc điểm là: CỰC XẤU.

Được cái là phát xuống không thiếu size nào: S, M, L, XL, XXL, XXXL đều có
Một điểm giống nhau nữa là cực dài, cực rộng, có trải ra so cũng không thấy khác nhau chỗ nào.

Thầy Trần nhường chỗ cho Hình Mỹ Gia, cô nàng mang theo sổ và danh sách lớp lên ngồi.

Tạ Tuế Thần thì dựa theo số đo để phát.

Thầy Trần dặn kỹ: "Nhận đồng phục thì mở ra nhìn một lượt xem có lỗi gì không.

Nhìn cho kĩ vào, nếu quá lớn thì lấy nhỏ hơn.

Đừng có mặc như mặc bao tải, ra ngoài đừng làm mất mặt tôi."
Cả lớp:...!
Thầy à, mặc đồng phục này thì điều kiện đầu tiên là phải không biết xấu hổ đó thầy.

Dù sao thì thầy Trần cũng đã nói, nào ai dám không nghe.

Cả lớp lần lượt lên nhận đồng phục, mặc thử, sau đó là chế nhạo nhau.

Quả nhiên, đại đa số đồng phục đều to hơn thường.

Bách Dĩ Phàm mặc size L mà tay áo dài đến đầu ngón tay.

Trình Dật Hạo tròn mắt: "Phàm Phàm, ông cao lên hay sao ý."
Trình Dật Hạo còn thảm hơn, còn không thấy tay đâu, vẫy tay mấy phát là đi có thể làm thanh y diễn luôn vở hí kịch "Mẫu đơn kiếp".

(Thanh y: nhân vật trong các vở hí kịch, ý là tay áo dài quá)
Thầy Trần nhìn Trình Dật Hạo mà cười, bảo đổi ngay.

Đầu tiên là tổng hợp lại những người phải đổi size, xem có bao nhiêu người rồi thu lại quần áo đem đổi lấy size khác.

Thầy Trần và Tạ Tuế Thần song kiếm hợp bích.

Đến lúc không còn size để đổi nữa thì còn 10 bộ.

Tạ Tuế Thần xếp lại rồi mang đến phòng hậu cần của trường, có cả thầy Trần đi cùng.

Thẳng đến khi bắt đầu tiết tự học buổi tối thì Tạ Tuế Thần mới ôm 10 bộ đã đổi về lớp.


Trong đó cũng có phần của Bách Dĩ Phàm và Trình Dật Hạo.

Bách Dĩ Phàm đổi sang size M, mở bộ đồng hục thể dục ra mặc thử, duỗi tay.

Bách Dĩ Phàm:...!
Hay làm sao khi mà trên cùng một cái áo mà 2 bên tay không đều nhau
Bách Dĩ Phàm nói với Tạ Tuế Thần: "Bộ này của tôi đảm bảo là hàng rởm."
Tạ Tuế Thần gật đầu: "Để tý nữa cậu đi cùng tôi đến phòng hậu cần, thử thêm mấy bộ."
Tạ Tuế Thần đi hỏi mấy người nãy phải đổi đồng phục xem có phải đi đổi lần nữa không, may mà không có ai phải đổi nên chỉ có mình Bách Dĩ Phàm phải đi.

Phòng hậu cần ở một nơi hẻo lánh, bình thường thì chả ai qua đó cả nên ngươi đi trên đường cũng không nhiều.

Hai ngời đi chung với nhau, không ai lên tiếng, bầu không khí nặng nề.

Trời đã tối hẳn, ánh trăng sáng chiếu rõ con đường.

Gần đến rằm nên mặt trăng tròn xoe, sáng hơn hẳn thường.

Bách Dĩ Phàm cứ nhìn lên trăng.

Tạ Tuế Thần cũng ngẩng lên, tìm đề tài nói chuyện: "Mặt trăng nhìn giống bánh trung thu nhỉ."
Bách Dĩ Phàm: "Cũng giống thật, giống loại trứng muối kim sa.

Anh đói sao?"
Tạ Tuế Thần: "Cậu thích nhân gì?"
"Nhân đậu, nhân hạt sen cũng ngon." Bách Dĩ Phàm thuận miệng đáp: "Đi nhanh chút, không thì phòng hậu cần nghỉ mất là đi mất công."
Thế là cả hai bước nhanh hơn, may mà do hôm nay phát đồng phục mà lỗi nhiều nên đèn phòng hậu cần vẫn sáng.

Thợ may vẫn đang chỉnh sửa lại quần áo.

Tạ Tuế Thần lễ phép chào, nhanh chóng được tự mình chọn lại đồng phục.

Thợ may nhắc: "Lúc chọn thì mở ra xem kỹ, không được thì gấp lại, để lại trong túi."
Tạ Tuế Thần gật đầu đáp lại, Bách Dĩ Phàm cũng đi theo vào trong kho.

Kho của trường cũng là phòng học.

Trước và sau lớp có 2 tấm bảng đen, chỉ là không có bàn học.

Trên đất đều là đồng phục, Tạ Tuế Thần ngồi xuống chọn lại một bộ size M cho Bách Dĩ Phàm.

Bách Dĩ Phàm bóc băng dính rồi mặc thử bộ thể thao, vừa đẹp người.

Tạ Tuế Thần: "Nhìn không tồi."
"Thế thì lấy cái này đi." Bách Dĩ Phàm nói xong định cầm đi luôn.

Tạ Tuế Thần nhắc: "Xem lại xem có bị sao không đã."

Tạ Tuế Thần lấy hết ra kiểm tra một lượt, thấy không có lỗi gì rồi định gấp lại thì Bách Dĩ Phàm đã vơ hết lại, nhét bừa vào túi ni lông: "Tôi qua căn tin hóa mua nước, anh có đi luôn không?"
Như mua cơm hay mua gì gì đó.

Bách Dĩ Phàm nuốt nửa câu sau lại, nhìn Tạ Tuế Thần.

Lúc này cũng đã vào tiết tự học buổi tối, Tạ Tuế Thần hỏi: "Chúng ta như này không tính là trốn học chứ?"
"Thì sao? Không dám?"
"Nào có, rất tốt ấy." Tạ Tuế Thần đáp: "Tôi đang đói muốn chết đây."
Lúc hết tiết bốn buổi chiều thì Tạ Tuế Thần còn đang ở phòng hậu cần xử lý vụ đồng phục, do phải xếp hàng chờ lâu nên bị lỡ mất cơm tối.

Bách Dĩ Phàm vào căn tin mua bình hồng trà lạnh, Tạ Tuế Thần mua chai nước suối Nông phu sơn tuyền với một ổ bánh mì và thanh sô cô la.

Bách Dĩ Phàm:...!
Nông phu sơn tuyền hơi ngọt thì thôi, nhưng bánh mỳ kia thì có cái vị gì chứ.

Ăn ngon lắm sao?
Hai ngưười vừa bước khỏi căn tin thì Bách Dĩ Phàm thở ra một câu: "Giờ mang bánh mỳ vào phòng học dễ gây thù hận đó."
Tạ Tuế Thần đáp: "Hôm nay ít bài, đi tìm chỗ ngồi ăn trước nhé?"
"Cũng được."
Lúc bạn trốn học thì việc chọn được chỗ trốn cũng là một môn học, ở chỗ thoáng thì dễ bị phát hiện.

Cạnh căn tin và tòa nhà của lớp 10 có một tòa nhà thí nghiệm, phía trước lại có một con sông nhỏ.

Đủ bí mật nên hai người tìm đại một bậc thang mà ngồi.

Bách Dĩ Phàm uống trà của mình, Tạ Tuế Thần ăn bánh mỳ của mình.

Tòa nhà thí nhiệm không bật đèn, ánh đèn từ dãy phòng học lúc ẩn lúc hiện.

Bên bờ sông là hàng liễu, mặt trăng treo tren ngọn cây, ánh trăng phủ kín mặt sông.

Không khí tốt, cảnh lại đẹp, làm người ta muốn nói gì đó.

Bách Dĩ Phàm nghĩ một lúc rồi nói: "Để tôi đọc thực đơn cho anh nhé."
Tạ Tuế Thần:...!
Bách Dĩ Phàm giọn đều đều: "Vịt nướng giòn, nạm bò hầm cà chua, khoai tây xào thìa là, thịt kho, ngao xào cay, tôm hùm đất xào cay..."
Bách Dĩ Phàm phát hiện, từ sau khi mình chết đến nay, kỹ năng ăn uống đã sắp full, đọc thực đơn mà trôi chảy như không.

Thực sự là không dừng được luôn!
Tạ Tuế Thần:...!
Tạ Tuế Thần đành phải buông nửa phần bánh mỳ trong tay xuống: "Phàm Phàm."
Bách Dĩ Phàm:...!Sao lại đổi xưng hô rồi???
Bách Dĩ Phàm: "Sao?"
Tạ Tuế Thần: "Cậu muốn ăn bánh mỳ hay là uống nước không?"
Bách Dĩ Phàm nghiêm túc đáp: "Không cần, tôi thấy mình cứ đọc thực đơn là được rồi."
"Vậy thì phải làm gì thì cậu mới dừng lại?" Tạ Tuế Thần thành khẩn hỏi.

Bách Dĩ Phàm xua tay: "Đừng có mơ.

Tôi quyết tâm quấy rồi đó."
Tạ Tuế Thần khó khăn nói: "Chúng ta vẫn nên nói chuyện khác đi."
"Chuyện khác là chuyện gì?"
Tạ Tuế Thần nhìn bánh mỳ trong tay, do dự một hồi.

Bách Dĩ Phàm: "Đỗ xào, gà xào xả ớt, thịt xào dứa..."
Tạ Tuế Thần bỗng nói: "Chữ ký, rất đặc biệt."
Bách Dĩ Phàm:...!

Không tìm đường chết thì sẽ không phải chết.

Đây chính là chân lý mà!
Bách Dĩ Phàm nỗ lực uống một ngụm to hồng trà, nỗ lưc vặn nắp lại, bình tĩnh: "Chữ ký gì cơ?"
Tạ Tuế Thần: "Chữ ký QQ."
Bách Dĩ Phàm nói cho có lệ: "À cái đó à, tôi đọc được ở đâu đó, để cũng lâu rồi.

Chắc là phải từ đợt lớp 9."
Mịa! Làm tốt lắm!!! Bách Dĩ Phàm, mi giỏi ghê! 10 điểm và 10k lời khen!!!
Bách Dĩ Phàm đã dùng nguyên một ngày để suy nghĩ các tình huống có thể xảy ra và cách ứng phó.

Không ngờ đến tối đã phải dùng đến rồi, nội tâm dâng trào, hận không thể đứng phắt dậy và chạy trốn luôn và ngay!
Nhưng mà Tạ Tuế Thần lại tỏ vẻ nghi ngờ, dĩ nhiên là không tin.

Bách Dĩ Phàm đành tùy cơ ứng biến: "Đúng rồi, nghe Đại Trình bảo trong chữ ký đó còn có tên anh.

Là câu Triều mộ Tuế Thần bạn đó, không phải anh ngại chứ?"
Bách Dĩ Phàm: Dùng sự thông minh của tuổi 25 của gia đây còn sợ không đấu lại nhóc 16 tuổi như anh sao????
Quả nhiên là Tạ Tuế Thần đã tin, rũ mắt im lặng, lúc sau lại cười: "Không ngại, tôi rất vinh hạnh."
Cười đáng yêu như thế là phạm tội đó!!!!!!
Bách Dĩ Phàm:...Tui thua, thật ra tui mới 5 tuổi thôi.

Bách Dĩ Phàm quyết định đổi chủ đề: "Dưa chuột xào trứng, súp lơ xào, cá trứng tẩm bột chiên giòn.

Nói đến cá trứng là nói đến cá trứng chiên giòn của quán Ngũ Vị! Bột giòn giòn, chiên vàng đều, cho thêm chút hành.

Cắn một miếng là đậm mùi, nêm vừa miệng, ngon ngấy ngây.

Anh biết đúng không?"
Đâu chỉ biết, còn hay qua quán đó ăn còn hận không thể ăn hết 10 đĩa, ăn cho sướng mồm ấy.

"Được rồi, cậu đã thành công.

Tôi hết muốn ăn bánh mì." Tạ Tuế Thần đứng dậy, miễn cưỡng nuốt nốt nửa cái bánh mì, bẻ nửa thanh sô cô la cho Bách Dĩ Phàm.

Bách Dĩ Phàm đi theo, nhận lấy nửa thanh sô cô la, cắn một cái, hỏi: "Thế anh muốn ăn gì?"
Tạ Tuế Thần nói luôn: "Cá chiên giòn."
Bách Dĩ Phàm vui vẻ, hòa 1 đều, cực sướng: "Chúc anh về sau mỗi lần ăn cơm trắng đều nhớ đến cá chiên giòn!"
Tạ Tuế Thần:...!
Là sự nguyền rủa tựa chúc phúc sao?
Hôm sau, Tạ Tuế Thần với mấy tên cùng phòng đi căn tin, phá lệ gọi một phần cá.

Cá không to lắm, xương nhiều, lại còn hơi cháy.

Trình Dật Hạo ngơ luôn.

Cả phòng đều biết chuyện Tạ lão đại ngại phiền, ăn lại chậm.

Xưa nay ăn uống đều chọn đồ đơn giản.

Ba cái phương pháp phối hợp dinh dưỡng đều là truyền thuyết hết.

Cả phòng chụm đầu lại: "Tận thế đến rồi à? Lão đại lại đi ăn cá.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì!!!"
Tạ Tuế Thần: "Một lời khó nói hết.".