Trọng Sinh Chi Khả Dĩ Phi Phàm

Chương 63: Cư Nhiên Không Có Tới A






Họp phụ huynh được tổ chức vào thứ 7 nên giờ sinh hoạt thứ 6 cả lớp bận rộn sửa sang lại bàn học.

Bình thường có mấy tên lười chảy thây thì giờ cũng tích cực dọn dẹp.

Vì trường nội trú nên đa số học sinh đều để sách vở ở chỗ mình.

Bàn ở Nhất Trung có 2 tầng nên để được nhiều đồ mà nhiều đồ thì dĩ nhiên sẽ bừa bộn.

Bàn nào của nữ thì còn đỡ chứ nhiều bàn của nam lôi ra toàn thấy rác.

Bách Dĩ Phàm lúc này cũng chịu khó dọn dẹp, lúc này đang lôi hết đồ đạc ra sắp xếp lại một lần.

Trình Dật Hạo quay xuống: "Phàm Phàm, cho tôi mượn cục tẩy phát."
Bách Dĩ Phàm đưa cục tẩy cho, Trình Dật Hạo nhận rồi nỗ lực chà mặt bàn.

Bách Dĩ Phàm tỏ vẻ: Đã quen rồi.

Cái mặt bàn của người ta sạch sẽ bóng loáng như thế mà bị Trình Dật Hạo viết chi chít công thức với trọng điểm lên trên.

Mỗi môn viết một lần, thi xong môn này lại viết môn khác lên.

Chờ sau khi kì cọ xong thì cục tẩy của Bách Dĩ Phàm chỉ còn một nửa.

Cả lớp quét dọn ổn thì cũng là lúc chuông tan học kêu, mọi người có thể về nhà.

Trình Dật Hạo lại quay xuống hỏi: "Phàm Phàm, ông không về thật à? Ở lại làm gì?"
Bách Dĩ Phàm nói như đúng rồi: "Tôi muốn tích cực cống hiến cho lớp chứ sao!"
Thứ bảy, con người cống hiến cho lớp Bách Dĩ Phàm đã dậy từ sớm, cả ký túc xá chỉ còn mình cậu.

Sau khi rửa mặt xong, mở cửa số cảm nhận một chút không khí lạnh tràn về.

Sáng sớm mùa thu tháng mười một, gió thổi vù vù.

Bách Dĩ Phàm rụt đầu vào, bới ra cái áo khoác để mặc vào.

Bách Dĩ Phàm ăn xong sớm bữa sáng rồi chạy về lớp, lấy giấy khen từ ngăn bàn của Tạ Tuế Thần ra bắt đầu phát cho các bàn.

Vừa phát được mấy tấm thì Tạ Tuế Thần đi vào.


Một trận gió thổi qua thế là giấy khen vừa đặt trên bàn đã bay đi, còn làm vài vòng lượn rồi mới đáp xuống đất.

Bách Dĩ Phàm:...!
Tạ Tuế Thần khom lưng nhặt từng tờ lên: "Đừng để trên bàn, dễ bị bay.

Để trong ngăn bàn đi."
Bách Dĩ Phàm: "Cũng được."
Bách Dĩ Phàm vui vẻ tìm tất cả giấy khen của mình rồi lại lấy bài thi của mình ra, dựa theo điểm mà xếp từ thấp đến cao, ba tờ giấy khen để cuối cùng, xong việc rồi đứng cười haha.

Tạ Tuế Thần đứng một bên nhìn một chuỗi hành động cũng không hiểu lắm: "Sao phải xếp như vậy?"
Bách Dĩ Phàm đáp: "Lát nữa mẹ hoặc ba tôi đến, từ trong ngắn kéo lấy ra bài thi, tờ sau điểm cao tờ trước khẳng định sẽ vui vẻ.

Giấy khen lật một tờ lại thấy một tờ, ây da, chưa hết, còn tờ nữa nè.

Niềm vui nhân ba, rất thú vị đó, anh cũng thử đi."
Tạ Tuế Thần chỉ cười chứ không làm theo.

Lúc này, lục đục có mấy học sinh ở lại trường qua giúp nên Bách Dĩ Phàm liền đưa nốt chồng giấy khen cho họ còn mình thì chạy lên bục giảng, viết viết mấy chữ lên bảng Hoan nghênh các vị phụ huynh
Viết xong chữ rồi dùng phấn màu đổ bóng lên chữ.

Bách Dĩ Phàm quay đầu lại hỏi: "Thấy chữ viết cân chưa?".

Rồi có mấy người chạy xuống cuối lớp ngắm ngắm.

Có một dì đi vào từ cửa sau, hỏi: "Mấy bạn cho hỏi đây là lớp 10/1 đúng không vậy?"
Bách Dĩ Phàm đứng từ trên đáp: "Đúng rồi ạ, cô đến họp phụ huynh ạ?"
"Uh, Hình Mỹ Gia ngồi ở đâu nhỉ?"
Bách Dĩ Phàm:!!!
Đây chính là bà mẹ không chịu mua kính cho Hình Nữ hiệp sao?
Bách Dĩ Phàm không quan tâm chữ trên bảng nữa, cậu đi xuống: "Cô đi theo cháu đi, Hình Mỹ Gia ngồi ở đây."
Bách Dĩ Phàm dẫn bà đến chỗ nhỏ ngồi rồi bị bà hỏi thăm một lúc, Bách Dĩ Phàm liều mạng khen Hình Mỹ Gia đủ thữ.

Bách Dĩ Phàm: "Hình nữ...!lớp phó thành tích tốt lắm mà quan hệ với các bạn trong lớp lại không thể tốt hơn, độc lập có chủ kiến.

Các bạn nữ trong lớp rất thích bạn ấy mà các thầy cô cũng vậy.

Cô à, lớp phó học ở nhà như nào vậy? Khẩu ngữ cực siêu.

Giáo viên tiếng anh rất thích cho bạn ấy đọc mẫu."

Bách Dĩ Phàm cứ nói tằng tằng như vậy làm mẹ Hình vui vẻ, nét tự hào thấy rõ qua nét mặt.

Lục tục có thêm vài vị phụ huynh nữa đến, bọn Bách Dĩ Phàm chia nhau ra tiếp đón, dẫn ai về chỗ con người đó, cậu còn tiện thể PR cho mấy bạn.

Vừa làm việc vừa ngóng về phía cửa, đến gần 8 rưỡi, ba Bách mới vội vàng cùng ba Trình chạy tới.

"Lão ba à, sao giờ ba mới đến thế?"
Ba Bách giải thích: "Đừng nói nữa! Vốn chơi đoán số là ba thắng nhưng mẹ con lại chơi xấu, ba ra đến cửa rồi còn muốn thay đổi."
Theo gia quy của Bách gia, khi nào họp phụ huynh cho 2 thằng con mà cả 2 vợ chồng đều rảnh thì phải uyn để phân định, ai thắng thì được đi.

Bách Dĩ Phàm hỏi: "Rôi sao ba thắng được?"
Ba Bách càng kiêu ngạo: "Ba lần thắng hai thì mẹ con mới chịu phục!"
Bách Dĩ Phàm:...!Chưa thấy nhà nào mà thích đi họp phụ huynh như nhà này.

Bách Dĩ Phàm: "Ba nhanh vào đi."
Bách Dĩ Phàm dẫn hai vị về chỗ, có nhiều phụ huynh đã lấy thành tích của con mình từ ngăn bàn ra xem rồi.

Ba Bách vui vẻ thò ta vào cầm ra một xấp, cả sách giáo khoa lẫn bài thi luôn.

Bách Dĩ Phàm:...!
Nhưng may mà hiệu quả đạt được không tồi, ba Bách nhìn từng tờ từng tờ một, lật một tờ là lại cười tươi hơn một lần.

Cười đến không thấy tổ quốc đâu.

Ba Bách khua tay: "Giỏi lắm! Đúng rồi, chốc nữa bắt đầu họp thì con về nhà trước nhé.

Cậu con mang rổ táo qua, ăn ngọt lắm."
Bách Dĩ Phàm gật đầu rồi định đi ra ngoài xem.

Vừa vặn thấy thầy Trần đang đi đến, Bách Dĩ Phàm lại vòng lại đi cửa sau.

Thầy Trần: "Xin chào các vị phụ huynh, tôi là Trần Văn Ngọ, là chủ nhiệm của lớp 10/1"
Khi Bách Dĩ Phàm đi ra thì chỗ ngồi cạnh ba Bách vẫn chưa có người ngồi.

Tạ Tuế Thần với mấy người bạn khác đang đứng ở cầu thang nói chuyện.

Có mấy người hỏi Tạ Tuế Thần: "Lớp trưởng này, bắt đầu họp rồi thì bọn tôi cũng hết việc rồi nhỉ? Bọn tôi về được không?"

Tạ Tuế Thần gật đầu: "Uhm, các cậu về phòng trước đi.

Tầm 10 rưỡi sẽ họp xong thì lúc đó mọi người quay lại là được."
Mấy người ở lại trường đều là người ngoại tỉnh, họp phụ huynh xong dĩ nhiên là muốn gặp ba mẹ mình nói chuyện rồi.

Mọi người đều vui vẻ rồi cùng nhau kéo đi.

Bách Dĩ Phàm lại đứng chần chừ ở đó không đi.

Tạ Tuế Thần cũng ở lại nên cả cầu thang chỉ còn 2 người.

Tạ Tuế Thần nhỏ giọng hỏi Bách Dĩ Phàm: "Cậu chờ chú họp xong rồi về cùng à?"
Bách Dĩ Phàm lắc đầu: "Không, ba tôi bảo tôi về trước."
"Thế thì cùng đi nhé." Tạ Tuế Thần nói: "Chúng ta về cùng nhau."
Bách Dĩ Phàm: "Hả?"
Cậu quay sang nhìn thẳng Tạ Tuế Thần, người kia vẫn rất bình thường.

Bách Dĩ Phàm nghi hoặc: "Ý anh là không ở lại trường mà về chỗ trọ hả?"
Tạ Tuế Thần gật đầu.

Bách Dĩ Phàm: "Thế không chờ ba mẹ đến nữa à?"
Tạ Tuế Thần: "Nhà tôi không có ai đến, tôi đã nói với thầy Trần rồi."
Bách Dĩ Phàm:...!
Trong nháy mắt, nội tâm Bách Dĩ Phàm có vô số xe tăng, máy bay còn có cả xe cút kít thi nhau đi qua.

Chen đến chen đi, lượn tới lượn lui, đồng thanh hát bài phụ huynh không đến aaaaaa!!!!!
Móa, làm không công rồi sao! Còn làm người ta không về nhà!!! Thế mà không tới a!!!!! Không tới là sao!!! A!!!!!
Hai người sóng vai về ký túc ra, đến tận lúc ra bến xe buýt, Bách Dĩ Phàm vẫn còn tức xì khói.

Người trên xe không nhiều, phía trước vẫn còn mấy ghế đơn trống.

Tạ Tuế Thần ngồi ghế trước, Bách Dĩ Phàm ngồi phía sau.

Bách Dĩ Phàm sáng nay phải dậy sớm nên giờ bắt đầu gà gật.

Lắc qua lắc lại, lúc thì tựa lên cửa sổ rồi lại gật một cái ra phía ngoài.

Nghiêng trái ngả phải, người nào thấy cũng phải hết hồn thay cho cậu, chỉ sợ gật mạnh quá là ngã nhào ra đất.

Tạ Tuế Thần ban đầu không để ý, đến khi quay lại thấy thế thì đứng dậy, đi xuống đứng cạnh ghế của cậu, tùy ý người kia ngả lên thắt lưng ình.

Bách Dĩ Phàm lúc tỉnh lúc mơ, dứt khoát gối đầu lên ghế trước nhưng Tạ Tuế Thần vẫn đứng yên ở đó.

Một đường không ai nói gì.


Tạ Tuế Thần lay tay cậu: "Đến bến rồi."
Bách Dĩ Phàm ôm chặt ba lô: "Ừ."
Xoay mặt qua bên kia ngủ tiếp.

Tạ Tuế Thần đành phải xốc nách cậu lên: "Dĩ Phàm Dĩ Phàm, đứng lên."
Cậu choáng váng, rầm rì: "Không dậy, anh cứ dỗ đi rồi em nghĩ xem có nên dậy không." (đoạn này Bách Dĩ Phàm dùng tiếng địa phương nói và tác giả dùng những từ đồng âm làm tui mất cmn mấy tỷ noron não)
Nói xong, Bách Dĩ Phàm bừng tỉnh, nhìn khắp bốn phía, hoàn cảnh hiển nhiên sai sai.

Tạ Tuế Thần ngập ngừng: "Cậu...."
Bách Dĩ Phàm: "Xin lỗi nhé, tôi cứ tưởng...!tưởng là người cũ của tôi nói.

Hắn trước thích gọi tôi dậy như vậy, cực kỳ phiền!"
Tạ Tuế Thần: "Không có gì, xe sắp đến trạm rồi."
Anh vừa dứt lời thì xe dừng lại.

Bách Dĩ Phàm ôm cặp, nói: "Về trường gặp."
Nói xong cắm đầu chạy như dân chạy nạn.

Về đến nhà, Bách Dĩ Phàm nghĩ lại ngày hôm nay làm việc không công đã đành, lại còn vụ mất mặt trên xe buýt nữa, thế là phừng một cái, mặt đỏ bừng.

Do thấy tự nhục nên Bách Dĩ Phàm vào bếp lấy ra 5 quả táo to nhất, rửa qua rồi gặp răng rắc.

Mẹ Bách thấy thằng con mình cắn táo như vậy mà thấy kinh: "Phàm Phàm này, ai chọc con thế?"
Cậu vừa cắn táo vừa trả lời: "Mẹ, em có tin được chuyện này không? Hôm nay có người không đến họp phụ huynh cho con mình!"
Mẹ Bách;...!
Đợi đến khi Bách Dĩ Phàm gặm hết năm quả táo thì cơn giận cũng vơi bớt không ít.

Lúc này, ba Bách bước vào nhà.

Bách Dĩ Phàm nhào lên: "Ba ba, hôm nay họp như nào vậy? Thầy Trần có khen con không?"
Ba Bách cũng đang vui vẻ: "Phàm Phàm nhà mình quá giỏi! Thầy Trần khen con nhiều khiến ba vui như nở hoa rồi."
Bách Dĩ Phàm dương dương tự đắc: "Dĩ nhiên rồi."
Ba Bách bổ sung: "Đây cũng là lần đầu tiên ba đi họp phụ huynh mà thấy chủ nhiệm khen con nhiều như vậy."
Bách Dĩ Phà:...!
Cậu chột dạ: "Rồi những buổi họp sau này, ba rồi sẽ chỉ được nghe giáo viên điên cuồng khen con mà thôi!"
Ba Bách xoa đầu thằng út nhà mình, cười: "Con người thầy Trần thật không tồi, học sinh ai cũng được khen, không có nửa câu không tốt.

Đại Trình này, Tiểu Tạ cũng được khen rất nhiểu.

Tiểu Tạ còn được khen nhiều hơn con nhưng mà lại không thấy phụ huynh đến họp, tiếc thật đó."
Không nhắc còn đỡ, nhắc làm cậu lại bực: "Đúng vậy đó! Thế mà lại không đến!"
Ba Bách:...!
Mẹ Bách rốt cuộc không nhịn nổi nữa: "Gia trưởng nhà đó không đến là chuyện nhà người ta, con tức cái gì?"
Bách Dĩ Phàm: Đã tức lại càng tức hơn!.