Trọng Sinh Chi Khả Dĩ Phi Phàm

Chương 71: Phó Bản Thầy Hồng






Trình Dật Hạo nhìn Bách Dĩ Phàm.
Bách Dĩ Phàm nghĩ nghĩ: "Thế tôi hát luôn cho ông nghe nhé?"
Trình Dật Hạo:!!!!
Cậu nhìn quanh, cả lớp đều đang ở đây làm dũng khí của cậu tăng vọt, không có gì phải xoắn: "Phàm Phàm, ông dám hát trong lớp, tôi đây liền dám nghe!"
Bách Dĩ Phàm: "Ồ, hình như dạo này ông nhận được nhiều quà với thiệp mừng năm mới lắm nhỉ?"
Vừa mới đầu tháng 12, bạn bè đã bắt đầu đưa thiệp chúc mừng năm mới.

Nam sinh với nhau thì ít khi tặng quà nhưng lớp cấp hai lại hay tặng thiệp cho nhau.

Bách Dĩ Phàm cũng làm vài cái thiệp để tặng, còn thuận tiện nhận được của hai ông bạn.

Trình Dật Hạo thì khác, nhân duyên của cậu vốn không tồi nên cứ cách vài ngày là lại nhận được một món quà.

Trình Dật Hạo cười he he: "Thường thôi thường thôi"
Bách Dĩ Phàm: "Đừng khiêm tốn, không phải hôm qua còn có ai nặc danh tặng quà ông để trên bàn sao?"
Trình Dật Hạo đột nhiên ỉu xìu: "Cũng không biết là ai tặng mà, không để lại dấu vết nào.

Tạ lão đại nói, chắc là người đó không muốn làm phiền tôi."
Bách Dĩ Phàm: "Cũng có khả năng là tặng nhầm người mà, chẳng hạn, người đó vốn muốn tặng Tạ Tuế Thần thì sao.

Ông thì có cái gì mà phiền với cả không phiền hả?"
Trình Dật Hạo: "Phàm Phàm, ông đây là đang gato tôi!"
"Cũng có chút.

Đại Trình nhà ta nhân duyên vốn tốt mà, một tá người cũ là minh chứng rõ nhất còn gì".

Bách Dĩ Phàm chậm rì rì nói, mắt lại nhìn về chỗ cách đó không xa, mỉm cười.

Hình Mỹ Gia đi tới.

Trình Dật Hạo:...!
Trình Dật Hạo: "Phàm Phàm này, thật ra tôi thấy mình nên cosplay tiểu quái thú, nhất định là đẹp nhất.

Mà ông hát quốc ca cũng là hay nhất luôn!"
Bách Dĩ Phàm: "Ờ.

Đừng có tổ lái qua chuyện khác, ông trêu chọc một loạt con gái nhà người ta..."
Trình Dật Hạo vội ngăn lại: "Chỉ là quen biết thôi! Tôi nào có chọc loạn con gái đâu, khụ khụ khụ khụ!"
Hình Mỹ Gia đi ngang qua, dừng lại: "Đại Trình ho ghê vậy? Bị cảm à?"
Trình Dật Hạo: "Không sao, không có gì."
Bách Dĩ Phàm: "Nó á..."
Trình Dật Hạo: "Phàm Phàm, tôi mà nói dối thì sẽ học hết tuyển tập thơ Đường!"
Bách Dĩ Phàm tin ngay: "Ờ.

Nữ hiệp, bà có chuyện gì à?"
Hình Mỹ Gia hỏi bài Bách Dĩ Phàm luôn nên Trình Dật Hạo né được một kiếp, vui vẻ đi viết đề cử.

Đến chiều, Tạ Tuế Thần thu được một chồng phiếu đề cử.


Hình Mỹ Gia gom lại cho vào túi to rồi xách ra sân thể dục.

Tiết thể dục, thời tiết thật là không tồi nha, gió bắc thổi vu vù.

Thầy thể dục chỉnh lại đội hình, kiểu tóc của thầy dùng tốc độ không thể thấy được mà loạn thành ổ gà.

Mà lũ học sinh đứng co ro cũng không khá hơn chút nào.

Thế là thầy hoành tráng vung tay: "Hoạt động tự do! Nhưng không được ồn ào đến lớp khác, cũng không được chạy đến bờ sông! Trước khi hết tiết quay lại điểm danh."
Mọi người lập tức giải tán, một đoàn hướng căn tin, một đoàn hướng tiệm tạp hóa.

Tạ Tuế Thần gọi mấy cán bộ lớp đến căn tin.

Trong căn tin lúc này có không ít học sinh, làm bài tập, nói chuyện, ăn vặt, tốp năm tốp ba ngồi giải rác.

Mấy người chọn chỗ gần cửa sổ để ngồi.

Hình Mỹ Gia lấy ra gói giấy để mọi người lau qua mặt bàn.

Dĩ nhiên, không có gì ngạc nhiên khi Bách Dĩ Phàm lại ngồi cùng tổ đội này.

Cậu ngồi cạnh Tạ Tuế Thần, lấy mấy tờ báo đã chuẩn bị từ trước trải lên bàn, rồi đổ túi phiếu ra.

Tạ Tuế Thần: "Đầu tiên là phân loại ra, nếu thấy đề nghị nào ổn thì lưu lại.

Hai người kiểm một phần."
Nói rồi Tạ Tuế Thần chia chồng giấy làm hai để mọi người kiểm.

Bách Dĩ Phàm bốc lấy một tờ.

Các ý kiến may ra còn tốt.

Nội dung đề nghị phân thành hai dạng, hoặc là bình thường mà tương đối kiểu mẫu, hoặc là những ý kiến trời ơi đất hỡi.

Những ý kiến kiểu mẫu thường là cùng phòng ký túc/ từng tổ/ hai bàn gộp thành tính thành một nhóm tạo thành ý kiến.

Mấy ý kiến trời ơi đất hỡi thì không hiểu như nào luôn, ít ra vũ hội hóa trang của Trình Dật Hạo còn hàm súc và có người đề nghĩ cắm trại ở rừng nhỏ cạnh trường cũng ổn.

Bách Dĩ Phàm xem lướt qua, không giữ lại.

Trình Dật Hạo cùng Bách Dĩ Phàm 1 nhóm thì ngược lại, giữ lại không ý phiếu.

Sau đó mọi người cùng nhau thảo luận từng ý kiến.

Tất cả ý kiến được Trình Dật Hạo giữ lại đều bị phủ quyết,
Trình Dật Hạo: "Tôi thấy cái cắm trại kia tốt mà!"
Bách Dĩ Phàm: "Đang giữa đông, lạnh ngu người."
Tạ Tuế Thần: "Không an toàn."
Hiển nhiên ý kiến mọi người không giống nhau, mắt thấy sắp cãi nhau to thì Hình Mỹ Gia nói một câu ngắn gọn mà ý nghĩa to lớn: "Không có tiền."
Mọi người:...!

"Quỹ lớp sắp hết, còn 239 đồng 8 xu.

Giờ bảo đóng quỹ lớp thì chắc ai cũng không muốn.

Nếu như vì hoạt động mà nháo trong lòng không thoải mái thì tôi không muốn làm."
Không ai nói được gì nữa.

Hình Mỹ Gia dứt khoát: "Cơ sở kinh tế quyết định kiến trúc thượng tầng.

Tiền không đủ thì những hoạt động khó sẽ không được làm mà tiền nhiều cũng không được! Những gì lồng lộn, hoành tráng, trí tưởng tượng phong phú – PASS."
Trái tim thủy tinh của Trình Dật Hạo vỡ nát, rơi đầy đất: "Tôi muốn mình nổi bật hơn các lớp kia cơ."
Tạ Tuế Thần: "Mục đích của hoạt động là cho cả lớp thả lỏng, làm phức tạp quá thì thành khoe khoang, khác hẳn với mục đích ban đầu."
Bách Dĩ Phàm ít khi phát biểu khi họp cán bộ lớp cũng phải nói: "Không phải ai cũng sẵn lòng chuẩn bị cùng mình.

Nhỏ một chút cũng có thể làm được nhiều thứ."
Bách Dĩ Phàm tuy là không có xíu kinh nghiệm tổ chức nào nhưng tốt xấu cũng đã tham gia nhiều kiểu hoạt động.

Cậu liền nói mấy kiểu hoạt động thời đại học ra, ví như, đếm 7, vua trò chơi, củ cải ngồi xổm, vân vân.

Bách Dĩ Phàm: "Mấy trò đó cần nhiều người chơi.

Có vài trò không cần tất cả đều chơi, có thể tổ đội để chơi rồi những người còn lại xem và cổ vũ cũng hay."
Vưu Thành bỗng nhặt một tờ giấy lên: "A, tờ này có không ít ý kiến hay nè!"
Xong rồi mọi n gười phân công ra tiếp tục tìm, quả thật có vài ý kiến không tồi.

Gom hết lại rồi thảo luận, cơ bản cũng không có gì phức tạp.

Chỉ có hoạt động cuối cùng thì có vài ý kiến trái chiều – trao đổi quà năm mới.

Trao đổi quà nghĩa là mỗi người đều phải chuẩn bị một phần quà nhỏ, để cùng một chỗ rồi người khác sẽ tùy ý chọn.

"Tùy ý chọn thì cũng hay những ai cũng phải chuẩn bị nên phải bỏ tiền túi ra, liệu có bị ai phản đối không?"
"Để đến tối tôi bảo cả lớp biểu quyết." Tạ Tuế Thần nói.

Bàn bạc được không tồi thì cũng đến lúc tan học, mọi người dọn dẹp lại bàn ăn.

Đột nhiên có người gọi: "Ê, Tạ lớp trưởng!"
Thanh âm đang lại gần.

Bách Dĩ Phàm đã hình thành phản xạ tự nhiên, thuân miệng đáp: "Không cần cảm ơn." (hình như mình đã chú thích câu này rồi thì phải nhể??? Tạ lớp trưởng = Cảm ơn lớp tưởng)
Mọi người cười ầm lên.

Ngẩng đầu thì thấy người đang đến quả nhiên là lớp trưởng 10/9 Bùi Trí Nhất.

Bùi Trí Nhất đi đến, chào hỏi mọi người.

Ban cán bộ lớp 10/1 mà có thể đọc tên từng người không sai ai, so với thầy Hồng không biết hơn vạn lần.


Bùi Trí Nhất: "A, lớp các cậu đang bàn hoạt động cho Nguyên Đán à?"
Tạ Tuế Thần gật dầu: "Sao vậy?"
Bùi Trí Nhất: "Thế các cậu có ý tưởng chưa? Lớp chúng tôi muốn kết hợp với một lớp khác để tổ chức hoạt động, các cậu có hứng thú tham gia không?"
Mọi người:...!
Ai cũng không ngờ lớp trưởng lớp đối thủ lại nói vậy.

Bùi Trí Nhất nói: "Hai lớp làm cái hoạt động phá băng quan hệ giữa hai lớp nhé!"
Đề nghị này tính ra không tồi, trình độ hai lớp tương sát của hai lớp khá nghiêm trọng.

Nhưng dù sao cũng chỉ là mấy đứa trẻ mười mấy tuổi nên chỉ là cạnh tranh chứ không đến mức thâm cừu đại hận gì, có cơ hội trao đổi để quan hệ tốt lên cũng là bình thường.

Ban cán sự lớp 10/1: Nhưng thấy sai sai sao ấy.

Bùi Trí Nhật cật lực khuyên: "Làm thế cho sôi động, hai lớp cùng một chỗ, càng đông càng vui mà.

Hơn nữa cùng nhau chuẩn bị, mỗi người một chân một tay cũng sẽ thoải mái nhẹ nhàng hơn."
Càng nghe càng thấy đúng.

Trình Dật Hạo lại nhảy dựng lên phản đối: "Không được!"
Bách Dĩ Phàm: Có gì đó sai sai thật...!
Trình Dật Hạo vốn thích náo nhiệt, cho dù hai lớp tương sát nghiêm trọng thì cậu cũng nắm được không ít thông tin của lớp 10/9, hiện giờ nhảy lên phản đối.

Hình Mỹ Gia cũng theo kịp: "Nhiều người nhiều vấn đề."
Những người khác không nói gì.

Tạ Tuế Thần nhìn Trình Dật Hạo và Hình Mỹ Gia một lượt, rồi nói với Bùi Trí Nhất: "Cám ơn cậu đã mời nhưng bọn tôi đã bàn xong kế hoạch rồi và cũng không định thay đổi."
Bùi Trí Nhất: "Không tính suy xét thêm sao? Tôi rất mong được hợp tác cùng cậu.

Coi như có thêm một người bạn.

Một lần liền phủ quyết luôn, nghe rất vô tình haha.

Ai cũng nói Tạ lớp trưởng tính cách không tồi, chứng minh chút đi.

Đừng ích kỷ như vậy nha."
Bách Dĩ Phàm:...!Không đồng ý thì là ích kỷ hả?
Bách Dĩ Phàm: "Lớp trưởng nhà tôi vừa ôn nhu vừa hiểu chuyện, vừa soái khí vừa dũng cảm nhưng không phải là người tốt bụng mù quáng.

Nói cái gì thì đều phải đáp ứng hả? Thế thì Bùi lớp trưởng quả thật là người tốt, là người quá chi là tốt luôn! Cho lớp tôi xin ít tài trợ với!"
Mọi người:...!
Bùi Trí Nhất hỏi lại: "Quỹ lớp mọi người không đủ à?"
Bách Dĩ Phàm đáp luôn: "Vấn đề nội bộ, không được can thiệp."
Bùi Trí Nhất thất vọng: "Thôi được rồi, vậy chúc mọi người tổ chức hoạt động thành công."
Tạ Tuế Thần: "Ừ, sẽ vô cùng thành công."
Mọi người: Khụ!
Lớp trưởng thật thà quá rồi đó!
Đợi được Bùi Trí Nhất bỏ đi, Hình Mỹ Gia nhẹ nhàng thở ra: "Nói tôi ích kỷ cũng được.

Hai lớp mà kết hợp rồi khi bất đồng quan điểm thì nghe ai? Nói dễ nghe làm muốn làm hòa, chẳng may lúc chuẩn bị bất đồng ý kiến thì có mà là tổn thương hòa khí ấy.

Thà rằng công bằng so đấu kết quả học tập nhẹ nhàng còn hơn."
Tạ Tuế Thần quay sang hỏi Trình Dật Hạo: "Đại Trình sao lúc nãy cậu phản đối?"
Trình Dật Hạo ấp úng: "Thôi tôi không nói, thật ra tôi cũng không chắc lắm."
Bách Dĩ Phàm lườm Trình Dật Hạo: "Quỹ lớp lớp đó có vấn đề hả?"
Trình Dật Hạo: "Sao ông biết?"
Bách Dĩ Phàm: "Tôi nhắc tới quỹ lớp là cậu ta im luôn, làm như không ai nhìn ra ấy."
Nếu Bách Dĩ Phàm đã nói thế thì Trình Dật Hạo cũng nói luôn: "Tôi nghe Thang Tiểu Liễu nói, quỹ lớp 10/9 có vấn đề.


Gần đây ban cán sự cãi nhau làm thầy Chương bực mình."
Mọi người: "Mọe! May mà không đồng ý!"
Từ chối lời mời hợp tác của 10/9.

Tiết tự học buổi tói theo kế hoạch tiến hành.

Tạ Tuế Thần đứng trên bục giảng nói về kế hoạch mà buổi chiều đã bàn bạc cho cả lớp nghe rồi chưng cầu ý kiến mọi người.

"Quà chuẩn bị cũng không cần đắt quá, mười mấy đồng cũng được.

Chủ yếu là mọi người đều vui vẻ khi nhận quà.

Cho nên bây giờ cả lớp biểu quyết chút đi.

Ai đồng ý hoạt động này thì giơ tay."
Số lượng người đồng ý vượt qua 4/.

Tạ Tuế Thần: "Thế là đa số đồng ý.

Hy vọng những bạn còn lại có thể hiểu được.

Cuối tuần này mọi người chuẩn bị nhé.

Ai vẫn ở lại trường thì có thể đi đến tạp hóa trong trường, hay là nhờ bạn nào về nhà thì mua hộ."
Kết quả là, cuối tuần đến, Trình Dật Hạo đứng giữa chợ bán sỉ, trong tay cầm bảy tám tờ giấy ghi quà và yêu cầu của mọi người.

Trình Dật Hạo: "Đều tại lớp trưởng hại tôi!"
Bách Dĩ Phàm: "Đại Trình nhân duyên không tồi nha!"
Trình Dật Hạo:...!
Hình Mỹ Gia cầm lấy danh sách, xé nửa đưa phần ít hơn cho Trình Dật Hạo: "Chia làm hai nhóm, như vậy nhanh hơn.

Ông chọn ai, lớp trưởng hay Bách Dĩ Phàm?"
Trình Dật Hạo: "Tạ lão đại! Lão đại khỏe, chất lượng cao!"
Bách Dĩ Phàm:...!Thế mà bị khinh bỉ?
Bách Dĩ Phàm tóm hai đầu khăn quàng cổ Trình Dật Hạo rồi cười duyên với Hình Mỹ Gia: "Ưu tiên phụ nữ, Đại Trình cứ để cho tôi xử! Nửa tiếng sau tập hợp lại đây nhé."
Nói rồi cậu cầm đầu khăn kéo Trình Dật Hạo đi.

*^*^*^*
Giải thích về vài trò chơi Phàm Phàm đã đề cập:
Đếm 7: Có từ 5 người trở lên, càng đông càng tốt.

Bắt đầu đếm từ số 1, nếu gặp phải bội số của 7 hoặc số có chứa số 7 thì phải bỏ qua không được đếm nếu đếm sẽ tính là thua
Vua trò chơi: Có từ 7-14 người chơi, đông quá dễ bị loạn.

Chuẩn bị số lượng quân bài theo thứ tự A (tính là 1), 2,3,4,...!tương ứng với số lượng người chơi cộng thêm 1 và quân Joker.

Từng người rút bài và phải nhớ số thứ tự của mình, không được để người khác biết, người rút được Joker chính là Vua.

Lá bài còn lại trên bàn là của vua và không được lật lên.

Vua có quyền sai những người còn lại thực hiện theo lời của mình.

VD: Vua nói: số 2 ôm số 3 thì người rút được quân 2 phải ôm người rút được quân 3.

Nếu vua nói phải số của mình thì cũng phải thực hiện lời đã nói..