Trọng Sinh Chi Khả Dĩ Phi Phàm

Chương 77: Tôi Nhớ Anh Muốn Chết






Bách Dĩ Phàm nhận lại đồng hồ, tiện tay nhét vào túi.

Cậu cố gắng nhớ lại chuyện xảy ra hôm đó nhưng không thể nhớ rõ ràng được.

Nghĩ một hồi lại thành nhớ lại chuyện lúc trước khi ngã chết.

Lúc đó hai người vừa mới bắt đầu ở cùng nhau, Tạ Tuế Thần hay mang đồ ăn vặt về, trong tủ lạnh với bàn trà phòng khách đều dễ dàng nhìn thấy.

Có lần cậu đang viết luận văn, nửa đêm đói quá liền đi lục đồ ăn, thấy được hai thanh chocolate.

Đóng gói trông khá đơn giản, hiệu là Lindt.

Bách Dĩ Phàm ăn thấy cũng không tồi, hôm sau liền hỏi Tạ Tuế Thần hiệu này là gì.

Tạ Tuế Thần nói là của Thụy Sĩ Liên.

Cậu cũng không hiểu lắm vê nhãn hiệu chocolate.

Lúc đó chỉ nghĩ là sao mà nhãn hiệu dầu gội lại làm được chocolate ngon như vậy chứ.

(Bạn Phàm hiểu nhầm do phát âm của Lint - Ruìshì lián – Thụy Sĩ Liên gần giống với Hazeline – xiàshìlián - Hạ Sĩ Liên)
Sau đó, trong nhà có thêm nhiều chocolate, cậu tiện tay ném vào trong cặp, lúc giữa tiết còn lôi ra nghiên cứu với bạn học.

Mãi cho đến khi xin học bổng, có người nhảy ra nói cậu là kẻ có tiền mà còn chiếm danh ngạch.

Bằng chứng là chocolate mà cậu ăn.

Người đó lôi di động ra, tìm trên taobao ra giá tiền để làm bằng chứng.

Lúc đó cậu mới giật mình, còn ngơ ngơ mà mở cặp, lấy ra gói chocolate để so lại tên nhãn hiệu.

Dở hơi đi lôi vật chứng ra trước mặt người ta, thế là bị nắm đuôi hết đường chối cãi.

Đúng là tai bay vạ gió.

Học bổng không lấy được thì thôi mà chỗ chocolate cho người khác ăn cũng quá tiền học bổng.

Vậy là cậu đành lôi Tạ Tuế Thần ra nghiêm hình tra tấn, cắn chết để hả dạ.

Không có học bổng, Bách Dĩ Phàm hầm hừ, lại không thèm trả tiền điện nước mà Tạ Tuế Thần còn rất vui vẻ.

Bách Dĩ Phàm đứng trước cửa trung tâm thương mại, hồi ức như lũ mà về.

Cậu lấy gói hạt dẻ ra che mặt: chuyện cũ nghĩ lại mà hãi, thật là mất mặt mà.

Không lâu sau, mẹ Bách và Bách Khả Phi đi đến.

Bách Khả Phi tay xách nách mang toàn là túi.

Mẹ Bách nhìn thấy Bách Dĩ Phàm, kéo tay cậu xuống lấy gói hạt dẻ: "Làm trò gì rồi mà phải che mặt?"
Bách Dĩ Phàm thì vừa xấu hổ vừa bực mình muốn chết: "Con cứ tưởng Thụy Sĩ Liên là Hazeline, thẳng đến khi con gặp Di Khẩu Liên." (Di Khẩu Liên - Yí kǒu lián – Dairy Milk cũng là một loại chocolate)
Mẹ Bách, Bách Khả Phi:...!
Bách Khả Phi: "Thế em muốn ăn chocolate hay muốn gội đâu?"
Bách Dĩ Phàm bùng cháy: "Lindt là chocolate, Hazeline là dầu gội, vì sao anh lại biết!"
Bách Khả Phi: "Anh còn biết Di Khẩu Liên là Dairy Milk nữa."
Bách Dĩ Phàm:...!
Bách Dĩ Phàm: "Anh không được ăn hạt dẻ ngào đường!"
Bách Khả Phi:...!
Thế mà khi về nhà, Bách Khả Phi vẫn điềm nhiên ôm túi hạt dẻ bóc ăn, vừa ăn vừa đọc sách chuyên ngành.


Bách Dĩ Phàm ngồi ở cạnh bàn học tự hỏi nhân sinh, thỉnh thoảng bốc mấy hạt ăn.

Đang ăn hạt dẻ bỗng cậu đạp ghế Bách Khả Phi một phát làm anh nhảy dựng: "Làm trò gì thế!"
Bách Dĩ Phàm giơ đồng hồ lên: "Cái này em mua ngoài cửa hàng ven đường, anh đoán xem bao tiền?"
Bách Khả Phi: "Đây là Sea-gull hay sao mà? Ba cũng có một cái.

Đắt lắm."
Bách Dĩ Phàm nhấn mạnh: "Em mua ngoài đường!"
Bách Khả Phi bị ép phối hợp với thằng em: "10 đồng?"
Bách Dĩ Phàm: "Chuẩn!"
Rồi cậu đeo lại đồng hồ lên tay.

Nhìn sao cũng thấy thuận mắt, không hề lãng phí.

Tối muộn, cậu Ngô Đại Học mang mấy đồ Tết như đậu phộng, hạt dưa, bánh khảo này đó qua.

Còn có cả xúc xích, cá muối, thịt muối bà ngoại làm.

Mẹ Bách mua một gói Dairy Milk rồi ném cho hai anh em.

Bách Dĩ Phàm vốn chỉ nghĩ đến chocolate, lại không hứng thú với nó nên Bách Khả Phi đợc ăn cả gói.

Bách Dĩ Phàm thích nhất là đậu phộng, còn chưa đến Tết mà trong nhà đã hết sạch rồi.

Mẹ Bách đành phải qua chỗ em trai mua thêm một cân nữa về.

Tuy rằng sắp đến Tết nhưng ba mẹ Bách vẫn phải đi làm, nên đành tranh thủ buổi tối để chuẩn bị đón Tết,
Bách Dĩ Phàm thỉnh thoảng giúp mua đồ, quét dọn vệ sinh...!
Bách Khả Phi muốn giúp cũng không được, thỉnh thoảng làm vài chuyện còn bị thằng em ghét cho.

Anh dứt khoát mặc kệ, tập trung xem phim điện ảnh.

Bách Dĩ Phàm ngày nào cũng làm bài tập, đọc tiểu thuyết, làm việc nhà.

Thỉnh thoảng ra ngoài đi lượn, gặp thầy Sa, đi họp lớp, chém gió với đám A Hoa.

Bách Dĩ Phàm bận lắm.

Máy tính trong nhà vẫn để Bách Khả Phi dùng, thỉnh thoảng lắm Bách Dĩ Phàm mới lên mạng lượn lờ đọc báo, nghe nhạc, đăng nhập QQ nhưng để offline, không nói chuyện với ai.

Đến hôm giao thùa ba mẹ Bách mới được nghỉ.

Sáng sớm ba mẹ Bách đã bận rộn chuẩn bị cơm tất niên.

Nhà Bách có bốn miệng ăn, mọi người không ăn cùng đại gia đình họ Bách.

Mẹ Bách nghĩ đến ba Bách nên cũng không về ngoại.

Tuy rằng chỉ có bốn người nhưng lại vui vẻ hơn.

Trước khi ăn bữa com tất niên, Bách Khả Phi với Bách Dĩ Phàm đi dán câu đối.

Bách Dĩ Phàm đi lấy nhựa cao su còn Bách Khả Phi dán lên.

Bách Dĩ Phàm chỉ đạo linh tinh: "Lên trên, xuống dưới, bên trái, bên phải đi."
Bách Khả Phi cũng nghe theo một lúc lâu rồi mới nhận ra có gì đó sai sai, quay đầu lại trừng mắt với thằng em đang cười như được mùa đằng sau.

Dán xong ngoài cổng lại đi vào dán ở cửa nhà và bếp.

Dán xong xuôi hai anh em được phân công đi phóng pháo hoa, vừa ra cửa đã gặp Trình Dật Hạo.


Tên đó đang đứng nói chuyện với một cô bạn hàng xóm.

Bách Dĩ Phàm gào: "Đại Trình, tôi chúc ông trước nhá.

Chúc ông sớm theo đuổi được Hình nữ hiệp!"
Trình Dật Hạo chạy tới muốn chém Bách Dĩ Phàm.

Bách Dĩ Phàm chạy vào nhà.

Bách Khả Phi châm ngòi pháo hoa, quên cảnh báo trước, dọa Trình Dật Hạo gào rú nhảy tưng tưng rồi chạy về nha.

Một lúc sau Bách Dĩ Phàm lại đi ra, qua nhà Trình tặng đồ ăn, rồi mang về một bát canh ngô.

Bát canh ngô này được mọi người nhất trí khen ngợi.

Bách Dĩ Phàm nhanh tay đoạt muôi đầu, Bách Khả Phi ăn một bát to.

Cho dù có là cơm tất niên nhưng tiết mục tranh đồ của hai anh em là không thể thiếu.

Lớn là thịt viên sốt tương đỏ, nhỏ là canh thịt cà rốt, huynh đệ tương tàn.

Ba Bách ăn cơm, vui vẻ mở bình rượu Dương Hà 38 độ.

Mẹ Bách lập tức lên tiếng: "Anh uống ít thôi!"
Ba Bách giơ bình lên nói: "Em xem, có 38 độ thôi."
Mẹ Bách level cao hơn: "Sao anh không nói luôn là bình này hơn 10 năm luôn đi!"
Ba Bách làm ở công ty về rượu và thuốc lá, phúc lợi nào không có chứ rượu và thuốc lá không thiếu
Bách Dĩ Phàm giải vây: "Ba à, một người uống không vui, con uống với ba."
Ba Bách nghĩ nghĩ: "Con còn nhỏ, anh con uống kém lắm, còn phải rèn nhiều."
Bách Khả Phi đang gặm một cái móng giò suýt nữa cắn phải lưỡi.

Bách Dĩ Phàm nhân cơ hội đào hố ông anh: "Đúng đúng đúng, ba uống tốt như thế cơ mà, Bách Khả Phi nhất định phải học được!"
Nói rồi cậu phi vào bếp lấy hai chén rượu ra, rót đầy, một chén rót đến nửa, rồi rót Sprite cho mẹ Bách.

Mẹ Bách nhìn ba Bách.

Ba Bách chớp mắt, mấp máy môi: "Đang vui mà, đừng ngăn."
Mẹ Bách cũng không ngăn cậu lại.

Bách Dĩ Phàm đứng lên giơ chén, ba mẹ Bách và Bách Khả Phi cũng giơ chén.

Bách Dĩ Phàm hô to: "Tận lão kim sinh, thần thọ hà xương, năm nào cũng cùng nhau đón giao thừa!"
(Tận lão kim sinh, thần thọ hà xương: trích Thất điệu danh của Triều Bổ Chi.

Tạm chém nghĩa: Đến hết kiếp này, sống lâu và đầy đủ.)
Nói xong, Bách Dĩ Phàm ực một cái, hết nửa chén.

Ba người còn lại:...!
Mẹ Bách nhảy dựng lên: "Thằng nhóc này! Uống rượu kiểu gì vậy!"
Bách Dĩ Phàm liếm môi: "Rượu này vị nhẹ mà.

Chả khác gì nước mà mẹ."
Mẹ Bách: "Ăn bát canh đi! Nhanh! Rượu này lâu năm rồi, nhẹ nhưng nhanh say!"
Bách Dĩ Phàm cười hehe: "Không sao đâu mẹ, con thấy không sao mà! Con còn có thể uống hết chai này với ba ấy."
Nhưng mẹ Bách vẫn không cho cậu uống thêm.

Cậu đành phải dùng ánh mắt mong đợi nhìn Bách Khả Phi.


Ba Bách đầu tiên là ngạc nhiên rồi đột nhiên cười rộ lên: "Đúng là con trai ba! Giỏi lắm!"
Ba Bách bị mẹ Bách đẩy một cái đành phải dời ánh nhìn qua Bách Khả Phi: "Em con đã uống hết rồi, con nhanh lên."
Mẹ Bách lập tức bổ sung: "Uống chậm thôi!"
Bách Khả Phi nâng chén, nhấp một ít, lại nhấp một ít: "Ngon đó."
Rồi, ực một cái.

Xong.

Mẹ Bách:...!
Mẹ Bách muốn bùng cháy.

Ba bố con nhà Bách lập tức ôm đùi mẹ, tâng bốc nọ kia.

Bách Dĩ Phàm mở TV, Xuân Vãn mới bắt đầu.

Một nhà bốn người vừa ăn vừa bình luận chương trình.

Đang nói vui vẻ bỗng Bách Khả Phi nói: "Ứ, sao lại có hai Phàm Phàm nhỉ?"
Ba mẹ Bách:...!
Đây chính là thứ gọi là tác dụng chậm của rượu lâu năm.

Bách Khả Phi chuếnh choáng, đũa còn không cầm được, nghiêng cả người sang bên cạnh.

Mẹ Bách định đỡ nhưng Bách Dĩ Phàm đã nhanh tay kéo Bách Khả Phi lại.

"Bách Khả Phi, Bách Khả phi, ai là người đáng yêu nhất thế giới?"
Vừa nghe vậy, ba mẹ Bách cũng tò mò theo.

Bách Khả Phi gục trên bàn, lầm bầm: "Ừm, ba mẹ nè, thằng em xấu."
Bách Dĩ Phàm:...!Anh mới là thằng em xấu!
Rồi lại chọc chọc mặt Bách Khả Phi: "Em hỏi là con gái cơ mà! Bạn gái!"
Bách Khả Phi: "Ừ, À."
Cậu dứt khoát giật giật tóc ông anh: "Nói nhanh, anh có thích chị Chiêm Nguyệt không?"
Bách Khả Phi đột nhiên ngồi thẳng dậy: "Phải thi được điểm tối đa.

Một điểm cũng không để nhỏ vượt mình!"
Bách Khả Phi nói xong, vỗ vai Bách Dĩ Phàm, lắc lư đứng dậy về phòng.

Ba người còn lại:...!
Bách Dĩ Phàm: "Ý chí kiên định, rất tốt!"
Ba mẹ Bách dở khóc dở cười với hai thằng con.

Ba Bách hỏi Bách Dĩ Phàm: "Con cũng uống nhiều rồi, có thấy chóng mặt không?"
Bách Dĩ Phàm: "Không bị đậu ạ, con còn có thể uống với ba chén nữa."
Vừa nói Bách Dĩ Phàm vừa lấy bát rượu của ba Bách, ức một cái hết luôn.

Bát rượu của ba Bách chỉ nhỏ hơn bát cơm một xíu,
Ba Bách:...!
Bách Dĩ Phàm: "Ba ly thông đại đạo, nhất chén thành tự nhiên, ba à! Con vẫn uống được! Nào nào nào!" (Trích Một mình uống rượu dưới trăng bài số hai của Lý Bạch)
Bách Dĩ Phàm cầm bình rượu định rót tiếp.

Ba Bách nhanh tay giữ lại: "Không uống nữa, thằng nhóc rượu chè này!"
Bách Dĩ Phàm: "Ông già rượu chè kia, ki bo quá! Con chưa say, nhưng mà no rồi, con đi phóng pháo hoa! Không cho Bách Khả Phi quả nào hết!"
Bách Dĩ Phàm chạy đi lấy pháo hoa rồi bật lửa xong chạy ra ngoài.

Mẹ Bách gọi với theo: "Mặc áo khoác vào!"
Bách Dĩ Phàm lại quay lại lấy áo khoác mặc lên.

Mẹ Bách nhìn bóng dáng cậu chạy nghiêng ngả mà lo lắng: "Đây là say rồi phải không?"
Ba Bách cười lớn: "Không sao đâu, cứ để nó chơi, trong sân chung chắc toàn trẻ con trong khu."
Lúc này con chưa có lệnh cấm dân tự phóng pháo hoa.

Bách Dĩ Phàm vừa ra ngoài đã nghe khắp nơi toàn tiếng bụp bụp của pháo nổ.

Ngẩng đầu là thấy hoa lửa sáng rực bầu trời.

Cách đó không xa là sân chung của khu, một đám nhóc con vừa cãi nhau vừa phóng pháo, chơi quay, cầm quạt Tôn Ngộ Không rồi châm pháo Thần Sấm (not Thor, là Lôi vương)
Cả một khu vang vọng tiếng pháo nổ, vang khắp trời rồi lại vọng về, thật giống như không bao giờ kết thúc.


Đã nhiều năm cậu không đón giao thừa với người khác rồi.

Bách Dĩ Phàm: Cơ hội hiếm có đây rồi!
Bách Dĩ Phàm nhanh tay lấy ra một thanh pháo hình máy bay, đặt xuống sau đó châm ngòi rồi chạy đi.

Máy bay piu một tiếng rồi bay lên, mang theo khói và lửa vọt vào đám trẻ con.

Cũng không có nguy hiểm gì mà chỉ là dọa bọn nhỏ giật mình.

Lập tức, một loạt ánh nhìn lia sang phía cậu.

Bách Dĩ Phàm cười haha rồi ôm đống pháo ra nhập hội bạn nhỏ.

Không quen nhau cũng không sao, dù sao cũng đều là phóng pháo hoa, cùng nhau vui.

Bách Dĩ Phàm lập tức từ 25 tuổi giảm xuống 15 rồi xuống đến 10 tuổi.

Cậu châm một hàng pháo rồi nhanh chân chạy đi xem dãy pháo phóng lên trời.

Rồi được các bạn nhỏ vây quanh ngạc nhiên, điên cuồng vỗ tay.

Bách Dĩ Phàm chống nạnh cười to, trông không khác gì tên cầm đầu các bạn nhỏ.

Chơi vui rồi Bách Dĩ Phàm chia pháo nhỏ cho từng bạn nhỏ, một bạn được hai thanh.

Cậu châm mẫu một lần rồi to giọng: "Các bạn nhỏ, tập luyện đi!"
Đám bạn nhỏ loạn thành một đoàn xoay quanh Bách Dĩ Phàm.

Mẹ Bách đi tìm thì thấy thằng con mình như tên thần kinh có vấn đề...!
Mẹ Bách ngơ người đứng ở cửa một lúc, không nhận ra đó là thằng con út nhà mình.

Ba Bách cũng đi đến, tay đang cầm di dộng, nhìn đến thằng con như vậy thì bật cười.

Bách Dĩ Phàm thấy ba mẹ liền quay qua nói với đám bạn nhỏ: "Chúc các em năm mới vui vẻ, có nhiều tiền lì xì, học tập thật giỏi! Lão Tôn đi trước đây!"
Đám bạn nhỏ: "Bai bai." Bách Dĩ Phàm liền chạy.

"Mẹ thấy con nãy có hoành tráng không!"
Mẹ Bách:...Tôi phải nói sao đây!
Ba Bách đến giải vây, đưa điện thoại cho Bách Dĩ Phàm: "Tiểu Tạ gọi này, con chỉ biết chơi thôi."
Bách Dĩ Phàm ngạc nhiên nhận lấy điện thoại, đột nhiên không biết nói gì.

Cậu định nói như hàng năm là Tuế Thần Tuế Thần, năm mới vui vẻ, bỏ cái cũ phát triển cái mới nhé.

Nhưng có vẻ không hợp lắm.

Cậu còn muốn hỏi vì sao lại chọn đồng hồ làm quà trao đổi.

Nhưng có vẻ không hay lắm.

Bách Dĩ Phàm gãi đầu gãi tai: "Cua lớn, năm mới vui vẻ!"
Bách Dĩ Phàm vừa cầm điện thoại vừa cùng ba mẹ về nhà, vừa đi vừa hỏi: "Ăn trưa? Ăn sủi cảo chưa? Cơm tất niên ngon không? Không được nói dối!"
Tạ Tuế Thần nhìn căn phòng mới thu dọn, ngưng một lúc: "Tôi tốt lắm, còn cậu?"
Bách Dĩ Phàm cùng Tạ Tuế Thần nói nhạt nhẽo mấy câu, giống như đang nói chuyện với bạn bình thường.

Nói được một lúc, đến cả chuyện bài tập giao về cũng nói xong.

Tạ Tuế Thần do dự muốn dừng.

Bách Dĩ Phàm đột nhiên hỏi: "Ừm, Cua, anh có xem Xuân Vãn không? Chắc là không nhỉ, tôi kể cho nhé.

Lúc này đang là kịch ngắn, của Phùng Củng! Í Í, ông ấy lên rồi, Khán giả thân mến, chúc mọi người năm mới tốt lành!"
Tạ Thuế Thần không hiểu lắm, giữ điện thoại quay sang nhìn TV đang bị tắt tiếng của mình.

Quả nhiên trong TV Phùng Củng đang vung tay nói gì đó.

Bên trong di dộng thấy giọng Bách Dĩ Phàm giả bộ phối âm nói: "Tôi nhớ anh muốn chết! Ha ha ha!"
(Nguyên văn phải dịch là Tôi nhớ các bạn muốn chết vì Phàm Phàm đang lồng tiếng cho Phùng Củng trong TV)
*^*^*^*
Còn ai nhớ Phùng Cũng được chú thích ở chương mấy không?.