Trọng Sinh Chi Lê Hân

Chương 6: Được người nhớ thương




Tuy rằng trước năm bảy tuổi Uý Trì Hi lớn lên trong cô nhi viện, mặc quần áo cũ chắp vá, ăn cơm tập thể khô khan, nhưng khi bảy tuổi Uý Trì Hi trở thành một người may mắn ai ai cũng ước ao, gia đình Uý Trì có tiền có quyền, mặc quần áo sản xUý giới hạn, ăn toàn bào ngư, nhân sâm, vi cá, bao tử, như vậy qua nhiều năm cũng không còn nhớ những ngày tuổi thơ cơ cực, cậu đúng là hơi không nhớ rõ những tháng ngày cùng rất nhiều người tranh giành nửa củ khoai nướng.

Bất quá từ khi cậu tỉnh lại trong thân xác của Lê Hân, qua hơn một tháng vì miếng ăn mà làm việc cực khổ, cuối cùng lại cảm nhận được xã hội khó khăn, lúc này mới giật mình tỉnh lại, có lẽ cuộc sống như thế này mới là của cậu. Trở thành một đại thiếu gia có cuộc sống an nhàn, sung sướng, vẫn chỉ là một giấc mộng đẹp đẽ thôi. Tỉnh mộng, cô nhi vẫn là cô nhi.

Hiện giờ sắp phải bỏ trốn mà tiền trong tui không đủ, đột nhiên nhận được thông tin nói ngày mốt có một phần cơm trưa miễn phí chờ cậu, Lê Hân không biết làm sao di chuyển bước chân đang bất động. Cậu chỉ là một con người nhỏ bé đã muốn biến mất khỏi nơi này lại bị một người nào đó nhảy ra giựt dây khiến cậu ở lại A thành chờ hai ngày, lấy tiền bồi thường rồi lại đi. Dù sao thì đây cũng không phải là một số tiền nhỏ – chỉ là bồi thường viện phí chữa bệnh của cậu, đó là một khoản khá lớn, đủ cho cậu trong một thời gian dài không cần lo áo cơm. Nói không chừng còn có thể lấy ra một ít để đầu tư buôn bán nhỏ…

Do dự mãi, cuối cùng Lê Hân dứt khoát bỏ túi hành lý trong tay, hướng về phía sau nhảy lên giường – lấy tiền rồi lại đi! Dù sao cũng chỉ có hai ngày, A thành lớn như vậy, lúc gặp mặt không nên gặp cấp trên của họ!

Lúc này Lê Hân hoàn toàn không hề nghĩ tới “người xui xẻo thì uống nước cũng bị giắt răng”, khiến trong suốt một thời gian dài sau này vì một lúc “tham tiền” mà hối hận không ngừng.

Thời điểm nhận được điện thoại cậu bị cái bánh từ trên trời rơi xuống này làm cho đầu óc mờ mịt, mơ mơ màng màng chỉ nghe đối phương nói chung chung đại khái. Đợi tới lúc lý trí trở về, Lê Hân lại gọi điện thoại hỏi tình huống cụ thể, rồi mới biết nguyên nhân bên trong.

Thì ra lúc trước cậu hôn mê trở thành người thực vật, bệnh viện vì cậu không có khả năng cho trả tiền thuốc men mới ủy thác luật sư chú ý thẩm tra xử lý tiền bồi thường của án kiện này, cho nên sau khi bắt được phạm nhân liền chủ động liên lạc với cậu. Hiểu rõ chuyện này, Lê Hân cảm thấy phải cảm ơn cái bệnh viện kia, tuy rằng việc làm là vì lợi ích nhưng tốt xấu gì cũng có kết quả tốt.

Viện Kiểm Soát đối với án tử này rất chú trọng, bởi vì trong sự kiện này, người duy nhất mất mạng là đại thiếu gia nhà Uý Trì, áp lực từ tập đoàn Uý Trì khiến cho Viện Kiểm Soát và Tòa Án không thể không coi trọng án tử này.

Lê Hân đoán trước, tuy khả năng Uý Trì Diễm, Uý Trì Giản hai kẻ có máu mặt xUý hiện tại tòa án thẩm tra gần như bằng không, nhưng cố vấn pháp luật của tập đoàn Uý Trì hoặc luật sư tư nhân của Uý Trì gia đến lúc đó tất nhiên sẽ xUý hiện.

Vì để tránh gặp mặt “cố nhân”, Lê Hân mượn cớ từ chối trình diện quan sát, rồi nói sẽ đến Tòa Án nhận tiền bồi thường sau. Luật sư Viện Kiểm Soát cũng không làm khó cậu, chỉ nói cũng sẽ báo cho luật sư mà bệnh viện úy thác đến trình diện, tiến hành phân chia số tiền.

Ngày mở phiên tòa rất nhanh đã đến, Lê Hân dựa theo ước định không có xuất hiện, lúc đó cậu đang ở trong căn phòng cho thuê tồi tàn, tính toán sau khi lấy được tiền thì nên làm như thế nào. Mà cố vấn pháp luật của tập đoàn Uý Trì cũng như cậu đã đoán trước đang ngồi trong toàn án thẩm tra quan sát.

Có tập đoàn Uý Trì tạo áp lực, kết quả tòa án thẩm tra đương nhiên là vô cùng tốt, không tốt chỉ có gã thủ phạm bị phán tử hình, hai gã tòng phạm phạt tù chung thân.

Trụ sở làm việc của tập đoàn Uý Trì là một CBD tại A thành, phong cảnh rộng mở. Cao ốc ba mươi mấy tầng, nhìn từ bên ngoài là một bức tường thủy tinh màu lam, đường cong hoàn mỹ như lưng cá được kiến trúc sư bậc thầy thiết kế. Ra vào nơi này không phải là thành phần trí thức tinh anh tốt nghiệp đại học danh giá thì chính là người đứng đầu giới kinh doanh hô mưa gọi gió.

(CBD:CentralBusinessDistrict – Trung tâm thương mi)

Ngoài cửa văn phòng chủ tịch trên tầng cao nhất, cố vấn pháp luật của tập đoàn Uý Trì được thư ký chủ tịch thông báo cuối cùng cũng có thể đi vào.

Liếc mắt nhìn một cái người đàn ông khí thế bức người đang ngồi sau bàn làm việc, tinh anh ngành pháp luật không khỏi muốn đưa tay lau mồ hôi trên trán: “Chủ tịch, đây là toàn bộ tư liệu tại toàn án thẩm tra hôm nay.” Nói xong hai tay liền cung kính đem tài liệu trong tay dâng lên.

Trên tài liệu vẽ một chữ ký rồng bay phượng múa, người đàn ông sau bàn công tác mới ngẩng đầu lên, lộ ra khuôn mặt tuấn tú, đối với đàn ông ba mươi tuổi mà nói là quá mức trẻ trung. Uý Trì Diễm không có chút hứng thú nào hơi hất hất cằm nói: “Ra ngoài.” Giọng nói trầm thấp không hề có tình cảm, sự lạnh lùng trong đó làm cho vị luật sư tài năng trên tòa án miệng lưỡi lưu loát nói đến không người nào cãi được sau khi đặt tài liệu trên tay xuống không khỏi rùng mình.

Lúc này, cửa văn phòng chủ tịch không báo trước đột nhiên mở ra, Uý Trì Diễm nhíu mày, bất mãn hóa thành hàn ý hướng thẳng tới người không mời mà đến.

“Kết quả thẩm vấn ở tòa án như thế nào?” Người đi vào có gương mặt tương tự Uý Trì Diễm tới năm, sáu phần, luật sư sau khi hoảng sợ mới nhận ra người đó chính là cậu chủ nhỏ, liếc nhìn chủ tịch Uý Trì sau bàn công tác tuy rằng bất mãn nhưng lại không có trách mắng con trai, vị đại luật sư lớn gan trả lời: “Một người tử hình, hai người chung thân.”

Uý Trì Giản hiển nhiên không hề hài lòng với kết quả như vậy, nghe trả lời hai mắt phụt ra sát ý: “Bọn họ được lợi rồi.”

Uý Trì Diễm nhìn phản ứng của con trai như trong dự đoán, cuối cùng mở miệng: “Luật sư Tiễn, cậu ra ngoài trước.” Đợi cho vị luật sư ôm lấy cái đuôi của mình chạy ra khỏi văn phòng chủ tịch không khí ngày càng lạnh, lúc này Uý Trì Diễm mới buông cây bút dùng ký tên trong tay mình xuống: “Vài kẻ không ra gì mà thôi, bên trong tất nhiên có người giải quyết.”

Hừ lạnh một tiếng xem như đã nghe được, sắc mặt Uý Trì Giản như trước trông không được tốt lắm.

Uý Trì Diễm nhìn phản ứng của con trai, trong lòng cũng dâng lên một trận đau đớn sâu sắc – con trai muốn đem xương của những người đó nghiền thành tro, mà ý niệm này trong lòng y so với đứa con thì càng mạnh hơn. Chính là cho dù trừng trị mấy kẻ đó… tên thấp kém đứng sau bọn họ càng ra tay độc ác, cũng không khiến người nọ sống lại! So với những tên đáng chết đó, Uý Trì Diễm càng căm giận chính mình.

Nhìn trên mặt cha hắn dần hiện ra vẻ đau đớn, Uý Trì Giản vốn muốn cười lạnh cha tự làm bậy không thể sống, nhưng vừa nghĩ tới cái chết của người nọ chính mình cũng không hoàn toàn vô tội, lúc này mới cắn chặt răng, nuốt vào lời trào phúng đã đến bên môi.

Hình như là muốn hồi phục tâm tình phập phồng, Uý Trì Giản cầm lấy tư liệu luật sư vừa mới đưa tới, qua loa đại khái xem qua. Nhìn tư liệu của ba gã nghi phạm, trong lòng hắn biết như lời cha hắn vừa nói, vài kẻ không ra gì mà thôi, xử lý bọn họ rất dễ dàng, huống chi tên ở phía sau hạ độc thủ giết chết người nọ tháng trước đã bị một lưới bắt hết.

Uý Trì Giản lại lật qua một tờ, nhìn lướt qua lại phát hiện đây là tư liệu của người qua đường vô tội bị ảnh hưởng. Trên ảnh chụp là một gương mặt thanh tú xem như xinh đẹp, thoạt nhìn khoảng mười sáu, mười bảy tuổi, toàn thân phát ra hương vị ngây ngô của thiếu niên nên có ở tuổi này. Trên tư liệu nói, thiếu niên này lúc ấy bị liên lụy tới, một viên đạn không bị bất kỳ cản trở nào bắn vào phía sau tai người này, khiến người này hôn mê đến nửa năm.

Nguyên bản Uý Trì Giản sẽ không để ý đến một người nhỏ bé không quan trọng, nhưng mà trí nhớ kinh người đã trải qua huấn luyện lại đem tầm mắt của hắn dính chặt bức ảnh chụp – hình như là, thiếu niên đứng bất động trong buổi tối hai ngày trước hắn gặp tại cửa quán bar kia?

Nguyên lai cậu ta là cũng là người bị hại trong vụ ám sát kia… Hôn mê suốt nửa năm, đã được chuẩn đoán là phải sống thực vật vậy mà không lâu trước đây lại tỉnh lại… Nếu anh cũng chỉ là bị thương, còn có thể giống như thiếu niên này tỉnh lại…

Uý Trì Giản không phát hiện ra tay hắn đang cầm tư liệu bởi vì dùng sức quá mạnh mà đã bóp nát miếng plastic bảo vệ bên ngoài – ngay lúc này đây, hắn đột nhiên muốn gặp mặt thiếu niên đại nạn không chết này!

Thương cho Lê Hân đang ở trong căn phòng thuê tồi tàn đang khe khẽ ngâm nga điệu hát dân gian nào đó ảo tưởng một cuộc sống tương lai tốt đẹp, hoàn toàn không ngờ tới mình bị một trong hai người mà bản thân không muốn gặp nhất nhớ thương sâu nặng.