Trọng Sinh Chi Mang Theo Bao Tử Đấu Ác Phu

Chương 32




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

“Tay mẹ lạnh quá.” 2 tay nhỏ bé của Thiện Sơ không bao nổi 1 bàn tay của Phục Kỳ, nhíu mày, đem tay mẹ để vào tay ba.

Phục Kỳ hoảng sợ, bản năng muốn rút về.

Thiện Diệu nhướng mày, thế nhưng nắm chặt tay, cười nói: “Sao lạnh như vậy, nhỡ lây cảm cho bọn nhỏ thì sao, tôi giúp cậu ủ ấm.”

“Không cần, Thiện tổng, thật sự không cần.” Phục Kỳ dùng sức rút trở về.

Thiện Diệu vui, trên tay cũng dùng sức không cho Phục Kỳ rút tay về, hắn phát hiện nhìn Phục Kỳ sợ hãi tức giận lại liều mạng che dấu vẻ mặt quẫn bách đặc biệt thú vị.

“Thiện tổng.” Phục Kỳ không thể không tăng thêm chút phẫn nộ trong giọng nói của mình.

Thiện Diệu buông tay ra, nhéo mặt tròn của Thiện Sơ: “Lần trước không phải mua cái bao tay sẽ tự động nóng lên sao, lấy lại đây cho mẹ dùng.”

“Được ạ.”

Chỉ cần là tốt cho mẹ, Thiện Sơ đều vui lòng đi làm. Xoay người bỏ chạy, lại bị Phục Thần kéo lại, nghe Phục Thần nói: “Bao tay của anh thì em đeo được chứ cha làm sao xỏ tay vào được.”

Phục Thần lời nói vừa dứt, chợt nghe Thiện Diệu cười ầm lên, chỉ vào Thiện Sơ nói: “Còn dám xưng thiên tài, buồn cười quá, nhóc con chính là nhóc con, cho nên nói không có việc gì thì đi làm bài tập, luyện đàn dương cầm đi, đừng quấy rối.”

“Ba xấu xa.”

Tiểu Sơ ánh mắt rưng rưng, 1 giọt nước mắt to như hạt đậu rơi xuống dưới. Phục Thần nhanh chóng chạy qua, các loại an ủi, dụ dỗ đều lôi ra.

“Tốt lắm, Tiểu Sơ ngoan, khóc nữa sẽ làm mẹ đau lòng lắm đó, đi nào, mẹ đi dạy con mấy từ tiếng anh nào. Tiểu Thần cùng Tiểu Sơ đều là thiên tài, lợi hại nhất đó.”

Phục Kỳ dỗ bọn nhỏ lên lầu, lưu lại Thiện Diệu đang hối hận không thôi.

Vừa rồi không phải hắn lại để cho Phục Kỳ có cơ hội gia tăng hảo cảm với bọn nhỏ hay sao? Quả nhiên, vẫn là đem bọn nhỏ khen lấy khen để chứ, sao lại đi giễu cợt Thiện Sơ làm gì không biết?

Thiện Diệu vội theo sát, không thể cho Phục Kỳ ở cùng bọn nhỏ được. Hắn chủ động yêu cầu dạy Phục Thần vài cái từ đơn, dẫn đến ánh mắt coi thường của Phục Kỳ và Thiện Sơ. Phục Thần thực bất đắc dĩ, ba không chuyên tâm, viết xong 1 từ phải đợi rất lâu mới nghe được từ tiếp theo.

“Này, 7r rồi, có phải nên thương lượng xem nên ăn cái gì hay không?” Thiện Diệu nhắc nhở nói.

Thiện Sơ quyết đoán không thèm để ý tới, cúi đầu tiếp tục đọc từ mới, hiện tại nó đã muốn cơ bản xem hiểu SGK tiếng anh đơn giản.

Phục Thần kỳ thật là một nhóc tham ăn vặt, vừa nghe ăn liền không thèm so đo với ba nữa, ba là người lợi hại nhất trong nhà, ngẩng đầu nói: “Con muốn trứng xào cà chua, còn có cơm tẻ. Anh ơi, anh ăn cái gì?”

“Anh muốn ăn khoai tây kho sườn, tôm xào cay, còn bánh mỳ nữa.”

(trứng xào cà chua, khoia tây kho sườn)

Thiện Sơ đáp lời em trai.

“Mẹ mẹ ăn gì?“

“Tuỳ ý, các con ăn gì thì mẹ ăn cái đó?”

Ợ, sao cậu lại tự xưng “mẹ” chứ, Phục Kỳ đau đầu, bị gọi hoài đến quen luôn rồi.

Thiện Diệu lấy điện thoại di động ra vừa lên mạng tìm quán ăn, lúc này lại nghe Thiện Sơ nói rằng: „Ba, đừng kêu đồ ăn ngoài, thầy giáo bọn con nói muốn hiếu kính cha mẹ thì phải tự tay làm đồ ăn cho mẹ.“

„Được đó được đó.“ Phục Thần vỗ tay bảo hay.

Thiện Diệu xót xa trong lòng nói: „Có phải cũng nấu cho ba ăn không?“

„Hừ.“ Thiện Sơ kéo Phục Thần đi: „Đi, 2 đứa mình xuống bếp rán trứng.“

Hai đứa nhỏ bật người buông bài tập, mở cửa chạy ra ngoài.

Thiện Diệu nhìn về phía Phục Kỳ, cười nói: „Thật không biết rốt cuộc cậu dùng biện pháp gì mà 2 thằng nhóc này cứ đối cậu khăng khăng một mực nữa?“

„Không biết, có thể là phụ tử liên tâm đi. ừm, tôi di xem bọn nhỏ, phòng bếp rất nguy hiểm.“

Phục Kỳ giống như trốn khỏi phạm vi tầm nhìn của Thiện Diệu.

Cuối cùng bọn nhỏ cũng không thể “hiếu kính mẹ”, dưới dâm uy (lạm dụng uy quyền) của ba mà phải chọn món ăn ngoài, nhưng Thiện Sơ ăn xong một miếng, kiên định cho thấy lập trường của mình: ngày mai bọn nó mà không được xuống bếp nấu cơm thì ba mẹ phải làm, dù sao thì nó và em trai muốn ăn đồ ăn gia đình bình thường.

Bất đắc dĩ, Thiện Diệu quyết định chiều mai tan ca sớm, cùng Phục Kỳ chuẩn bị làm cơm cho bọn nhỏ. Những món ăn gia đình bình thường không phải chỉ là khoai tây thái sợi xào, trứng rán đó sao. Chút chuyện nhỏ, chú Lâm nhắm mắt lại cũng có thể làm được.

(khoai tây thái sợi xào)

Ngày thứ hai, Phục Kỳ mặc bộ áo lông hôm qua ngồi xuống ghế phó lái, kỳ thật cậu càng muốn ngồi ghế sau, nhưng 2 thằng nhỏ kia cứ đùa giỡn ầm ĩ hại cậu không có chỗ ngồi.

Thiện Diệu liếc mắt nhìn qua, thấy áo lông trên người Phục Kỳ không hề bị bẩn, rõ ràng là đã được xử lí cẩn thận, trong lòng có chút…vui vẻ nho nhỏ.

„Đến trường rồi Tiểu Thần liền nói cho chủ nhiệm lớp mới biết đại danh của con nghe chưa.“

Chờ lúc đèn đỏ, Thiện Diệu dặn Phục Thần nhớ rõ phải nói tên mới của mình.

Hắn hôm nay sáng sớm 7 giờ rời giường, đương nhiên không phải đi làm mà là muốn đưa 2 đứa con trai bảo bối của hắn đến trường..

Từ sau khi lão gia tử phái người đưa 2 đứa nhỏ trở về gọi điện thoại liền không tiếp. Lão gia tử rốt cục có ý gì, lúc đầu gọi điện thoại cũng đâu thấy phản đối đâu, sao giờ lại không thấy nói gì chứ.

Ba hắn đã muốn bắt đầu tạo áp lực, cư nhiên thu hồi lại lái xe của hắn. Người tài xế kia đến từ Thiện gia, đã lái xe đưa đón hắn từ lúc học trung học. Thiện Diệu ra ngoài sống tự lập, lái xe thường đi theo hắn nhưng tiền lương không nhận chỗ hắn mà là ở Thiện gia.

Hiện tại ba Thiện nói thu hồi là thu hồi, ngay cả câu chào hỏi cũng không cho, thẳng đến sáng nay, bọn nhỏ muốn đến trường nhưng chờ mãi không thấy lái xe đâu, Phục Kì đành phải dựng Thiện Diệu dậy.

Phục Kỳ kêu Thiện Diệu rời giường cũng rất lo lắng đề phòng, nhưng vì 2 đứa nhỏ cũng đành nhẫn. Cậu cầm bát nước mật, không gõ cửa, trực tiếp đi vào. Gõ cửa Thiện Diệu tuyệt đối sẽ coi như là không nghe thấy.

„Thiện tổng, có muốn uống nước mật hay không.“

Phục Kỳ tận lực làm cho giọng của mình nghe hấp dẫn 1 chút: „Mỹ dung dưỡng nhan nha.“

„Thiện tổng, gọi điện cho lái xe không được, bọn nhỏ còn đang chờ đến trường đó, anh có thể tỉnh dậy không hả?“ Phục Kỳ xuất ra đòn sát thủ.

„Thiện tổng…“ Phục Kỳ nhẹ nhàng đẩy Thiện Diệu một chút.

Thiện Diệu cái tên khốn nạn này, đừng có vờ vịt ngủ nữa coi? Trước kia chơi như vậy được coi là ân ái, giờ coi là cái gì, đùa giỡn cấp dưới à?

“Được rồi.”

Phục Kỳ bất đắc dĩ nói: “Thời gian cấp bách, tôi ngồi xe bus đưa bọn nhỏ tới trường vậy.”

Trời lạnh như thế, chờ xe bus có mà đông lạnh chết. Thiện Diệu làm bộ mới vừa tỉnh ngủ, trở mình, lại trở mình, mở mắt ra, không vui nói: “Mới sáng sớm đã ồn cái gì, còn phá giấc ngủ của người ta?”

Phục Kỳ trong lòng “Hừ hừ”, trong miệng lại nói: “Thiện tổng, bọn nhỏ đang chờ anh cho đến trường đây, mau đứng lên đi, tôi đã chuẩn bị tốt bữa sáng rồi.”

“Ờm, tôi muốn uống sữa, ăn trứng ốp la, trứng ốp la không được nhiều dầu, chín 8 phần.”

Thiện Diệu đoạt chén nói chuyện mật từ trong tay Phục Kỳ 1 hơi cạn sạch, nhìn đồng hồm vọi vàng chạy vào toilet rửa mặt.

Chín 8 phần, sao anh không đổi thành thịt bò beefsteak luôn đi. Phục Kỳ ngập ngừng đi ra khỏi phòng ngủ chính, lo lắng không biết làm trứng ốp la cho Thiện Diệu kiểu gì, trù nghệ của cậu không tốt lắm, không biết thân thể làm việc 6 năm quán cơm này có làm được không, cơ mà hồn phách mới tới tuyệt đối không biết làm.

Sáng cậu chuẩn bị chỉ có sữa cùng bánh mì, còn có các loại bánh bích quy, chủng loại phong phú, khẩu vị đầy đủ hết, cung cấp cho bạn nhỏ Thiện Sơ không hoàn lại.

Thiện Diệu thu thập xong hết thảy, đi xuống thấy 2 đứa nhỏ đang bối rối nhìn nhìn bàn cơm.

“Nhìn cái gì đấy?”

2 đứa nhỏ quay đầu lại, vui cười chạy đi. Phục Kỳ cầm cốc sữa uống dở đứng ở cửa bếp, thấp thỏm nói: “Mới chiên được 1 quả, thời gian không còn nhiều, anh xem ăn được thì ăn tạm đi vậy?”

Thiện Diệu nhìn chất lỏng màu trắng dính trên môi Phục Kỳ, bỗng nhiên có chút miệng khô lưỡi khô, hắn không tự chủ được liếm liếm môi của mình. Hắn cho rằng Phục Kỳ nói là số lượng thiếu nên cho qua, liền gật đầu nói rằng: “Uk, không sao.”

Nhưng chờ hắn đến gần mới thấy, chỉ vào cơm trứng ốp la trên bàn hỏi: “Đây là chín 8 phần?”

“Đúng, mẹ nói 1 mặt cháy đen, 1 mặt không chín, chia đều ra vừa đủ chín 8 phần.”

Thiện Sơ che miệng cười, nhìn ba bị mẹ bắt nạt thật vui mà.

Thiện Diệu ngẩng đầu nhìn Phục Kỳ: “Là cậu nói?”

“Xin lỗi, xin lỗi, tôi vốn muốn chiên lại cho anh 1 quả nhưng đã làm nát 2 quả, trong nhà lại không còn trứng gà, nếu không tôi rang cơm cho anh nhé?”

Đó là cậu nói đùa với bọn nhỏ, cậu cũng không phải cố ý chỉnh Thiện Diệu, đừng có hiểu lầm nha.

Đáng chết, làm sao cậu lại quên Phục Kì hình như trước kia không hề xuống bếp chứ, quen thói sai người làm nên mới thuận mồm.

“Thôi, tôi ăn bánh mì cũng được.”

Thiện Diệu 3 ngụm nuốt xuống cái bánh mì, quay đầu lại nói rằng: “Đi luôn nào.”

Vì thế, liền có một nhà mới sáng sớm đã xuất phát hành trình đến tường.

Thiện Diệu dặn Phục Thần xong vụ tên tuổi, Phục Kỳ cũng nghiêng người, nói rằng: “Nếu thầy và bạn bè có hỏi thì bảo “Bất Yếu là tiểu danh, “Phục Thần” mới là đại danh của con nhớ chưa?”

“Dạ.” Phục Thần nhu thuận gật đầu.

“Vết thương trên mắt nhìn không sao chính trên đầu tự nhiên thiếu dúm tóc mà nhìn mà đau lòng quá đi.”

Thiện Diệu nói với Phục Kỳ, cứ vơ đứa nhỏ vào, thể noà chả có đề tài chung chứ.

Phục Kỳ kỳ quái liếc Thiện Diệu một cái, cẩn thận đáp: “Ừm, đúng thật.”

Sau đó lại không biết nên nói gì.

Phòng tin tức thực an tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng gõ àn phím lạch cạch, nhưng cũng có lúc xôn xao, chính là lúc 3 vì nữ đồng sự viết bài hoặc chỉnh lí thông tin cho minh tinh yêu thích của mình.

“Phục Kỳ, giao cho cậu một nhiệm vụ vừa quang vinh mà lại gian khổ.”

Phùng Nhạc Nhạc đưa qua một quyển tạp chí: “Đã đọc tạp chí ‘Thời thượng D’ (Mode D) chưa?”

“Có, lúc học đại học tôi xem suốt.”

Phùng Nhạc Nhạc cười nói: “Vậy tiện quá, cậu liền viết lời bình cho ca khúc mới của Mộ Dung Khanh đi, à, ở kia tôi còn mấy quyển ‘Thời thượng D’, cậu cứ chiếu theo đó mà viết là được, không ổn chỗ nào thì bên tạp chí sẽ tự sửa, nói thật, cho dù cậu viết tốt bọn họ cũng sẽ sửa, cho nên cứ viết bản thảo lung tung là được, đừng có gánh nặng tâm lí nhe. Tôi phải mang theo 3 mụ to mồm đi ra ngoài dự họp báo, cậu cũng được im lặng mà viết, viết xong gửi đến hòm thư của tôi, để các cô ấy nhìn thấy lại kêu ca không ngừng.”

Phục Kỳ không hiểu: “Nếu bọn họ không cần thì bắt chúng ta viết làm gì?”

“Ai mà biết, đây đều là lệ thường, công ty môi giới lớn nhỏ đều khiến cho công ty ta viết bản thảo đầu tiên cho họ. Được rồi, trong hôm nay nhớ viết xong nhé, trong tổ không có ai, nếu có điện thoại thì cậu tiếp đấy.”

“Ừm, biết rồi.”

Phục Kỳ mở quyển “Thời thượng D”, tinh tế nghiên cứu tạp chí này trong 6 năm đã thay đổi những gì, hình như so với năm đó thì nội dung càng có vẻ giải trí hơn, không giống như trước kia, câu chữ đều có trọng lượng.



khoai tây kho sườn

1

trứng xào cà chua

1

khoai tây thái sợi xào