Trọng Sinh Chi Nghiệt Nô Ngược Bạo Quân

Chương 151: Lời thật lòng của thái tử




Long Ngọc ngồi bên cạnh La Tri Thu, người này cũng mặt co mày cáu, nhưng vẫn ôn nhuận: “Cữu cữu, con biết Tiểu Duy đã làm rất nhiều vì con.” Long Ngọc nhỏ giọng nói với La Tri Thu: “Con cũng biết Long Huyền suy nghĩ cái gì.”

La Tri Thu nhìn Long Ngọc, ánh mắt biến đổi.

“Liễu thị diệt tộc, Tiểu Duy bị trách móc, nhưng người được lợi nhất lại là con.” Long Ngọc nói: “Con thực cảm kích Tiểu Duy.”

“Chắc điện hạ cũng biết nếu nhị điện hạ rời kinh, chúng ta đều không thể biết trước hành động kế tiếp của nhị điện hạ.” La Tri Thu nói: “Điện hạ cứ yên tâm để hắn rời kinh sao?”

“Tẩy hối là quy củ hoàng gia.” Long Ngọc nói: “Long Huyền mất con là sự thật, chúng ta muốn ngăn cũng không được. Đứa bé này vì sao mà mất đi, con nghĩ ngoài Từ thị, hai hạ nhân đã chết và Long Huyền, không ai có thể biết rõ ngọn ngành.”

“Vậy vì sao điện hạ muốn cho Tiểu Duy rời kinh tới phương nam?”

“Cữu cữu, Long Huyền không nhận người huynh trưởng như con, con còn có thể nhận hắn là đệ đệ sao.” Long Ngọc nói: “Nhưng con không muốn nhìn thấy kết quả xấu nhất.”

“Kết quả xấu nhất?”

“Huyền giết Tiểu Duy, hoặc là Tiểu Duy giết huyền.”

“Điện hạ! Nhị điện hạ là hoàng tử, Tiểu Duy có thể nào mang sát niệm với nhị điện hạ?” La Tri Thu vội vàng nói: “Lời này Tiểu Duy và lão thần đều không nhận nổi.”

“Cữu cữu, chúng ta ngầm nói chuyện, con cũng không muốn gạt người cái gì.” Long Ngọc nói: “Tiểu Duy có lá gan này, y đối phó với Liễu Song Sĩ, không phải bởi ân oán hai nhà La – Liễu, mà bởi vì y nghĩ Long Huyền cũng có dã tâm chiếm giang sơn.”

La Tri Thu lần đầu tiên nghe Long Ngọc nói những lời này, thiếu chút nữa hoài nghi người bên cạnh không phải Long Ngọc.

“Hiện tại Lý phi cũng đã sinh con.” Long Ngọc nói tiếp: “Ngôi vị hoàng đế này lại có thêm một người nữa tranh giành, cứ cho là Huyền không tranh, nhưng mấy đệ đệ khác của con có thể nào buông tay. Hai đệ đệ cùng mẹ của con, có ai cam tâm làm thần tử? Có lẽ hiện tại cũng chỉ có Long Tường không có dã tâm, nhưng sau này thì thế nào? Ai biết theo tuổi tác ngày càng tăng, liệu hắn có thay đổi tâm tư. Con đã tìm Ngụy thái y hỏi qua bệnh tình của Tiểu Duy, tình huống không tốt, hiện tại lại bị thương tâm mạch. Cữu cữu, Tiểu Duy tại thượng đô, nhìn chúng ta diễn kịch nơi hoàng thất, y còn có thể an tâm dưỡng bệnh sao?”

La Tri Thu cúi đầu, lời Long Ngọc nói là sự thật.

“Con vì Huyền, cũng là vì Tiểu Duy.” Long Ngọc nói: “Tiểu công tử của tướng phủ không nên cứ thế sống qua ngày. Lần này con tới phương nam, thấy nơi đó khí hậu trong lành, tâm trạng sẽ tốt lên không ít, Tiểu Duy cũng nên vào đó tĩnh dưỡng vài ngày, thay đổi tâm tình.”

“Nhưng chỉ cẩn Tiểu Duy không mở miệng.” La Tri Thu cũng nói thật với Long Ngọc: “Bệ hạ cũng sẽ không để nó đi.”

“Vậy cữu cữu hãy khuyên nhủ Tiểu Duy đi.” Long Ngọc nói: “Con cũng sẽ tới quý phủ thăm y, con còn nợ y một câu cám ơn.”

“Vậy đối với nhị điện hạ, điện hạ có tính toán gì không?” La Tri Thu hỏi.

“Chuyện này cữu cữu an bài đi, chỉ cần không hại đến tính mạng của hắn.”

Việc này sao có thể làm như yêu cầu của Long Ngọc? La Tri Thu không biết, nhưng vẫn đáp ứng, chuyện này nếu ông không làm, thì biết giao cho ai được?

“Cữu cữu cũng thực vất vả.” Long Ngọc đứng dậy nói: “Rõ ràng nên toàn tâm toàn ý giúp phụ hoàng cai trị giang sơn, hiện tại lại phải đem hơn phân nửa tâm tư nghĩ tới việc chiếm đoạt ngôi vị hoàng đế thượng, làm khó cữu cữu rồi.”

“Điện hạ quá lời rồi.” La Tri Thu cũng đứng dậy nói: “Chuyện thế này từ cổ chí kim đều tránh không được, điện hạ là con cháu hoàng gia, kế thừa sự nghiệp thống nhất đất nước là hợp tình hợp lý, lão thần hy vọng điện hạ đừng suy nghĩ quá nhiều.”

“Nếu phụ hoàng có thể sống vạn năm thì tốt biết bao…” Long Ngọc nhỏ giọng nói đùa với La Tri Thu: “Như vậy các nhi tử sẽ không phải tranh giành.”

“Điện hạ đừng đùa như vậy.”

“Nếu ở trước mặt cữu cữu mà con cũng không thể nói chuyện thoải mái, vậy thái tử như con còn chút tự do nào đây?” Long Ngọc cười, thái tử trầm ổn ôn nhuận nhất thời không thấy tăm hơi, cả người đều hoạt bát hơn: “Trước đây con có thể vui đùa với Tiểu Duy, hiện tại y thành ra cái dạng này, con cũng không dám nữa.”

La Tri Thu bất đắc dĩ thở dài, bộ dáng này của Long Ngọc chỉ lộ ra trước mặt ông, nếu để chúng thần trong triều nhìn thấy, nhất định họ sẽ bị dọa xanh mặt.

La Duy bệnh, khiến Hưng Võ đế không có tâm trạng săn bắn, ngày thứ ba săn bắn đều giao cho Long Ngọc và Tín vương Long Di xử lý. Ba ngày săn bắn qua đi, Hưng Võ đế liền hạ lệnh về thượng đô, một chút cũng không dừng lại.

Điều khiến Hưng Võ đế không hề ngờ đến là, ngài vừa mới hồi cung, La Duy cũng đã chờ ngài tại điện Trường Minh.

“Sao ngươi lại tới đây?” Hưng Võ đế nâng La Duy dậy rồi hỏi: “Ngụy thái y cho ngươi ra khỏi phủ?”

“Tiểu thần tới thỉnh tội với bệ hạ.” La Duy nói.

“Ngươi, đứa nhỏ này!” Hưng Võ đế lại định nổi giận, nhưng là vì đứng trước mặt La Duy, nên ngài không thể nào phát hỏa.

Ngay cả Triệu Phúc cũng có thể nhìn ra khí sắc La Duy hiện tại tệ đến cực điểm, môi trắng bệch. Triệu Phúc cũng không cần Hưng Võ đế phân phó, mang theo vài tiểu thái giám đem thêm lò than trong điện Trường Minh tới. La Duy vừa nhận lệnh cho ngồi của Hưng Võ đế, Triệu Phúc đã mang lên một bát súp.

“Uống đi rồi nói.” Hưng Võ đế ra lệnh cho La Duy.

La Duy ngồi bên cạnh Hưng Võ đế, từng ngụm từng ngụm uống bát súp.

“Chuyện lần này trẫm bỏ qua.” Hưng Võ đế nói: “Lần sau nếu ngươi còn dám tự làm mình bị thương, trẫm nhất định không xử nhẹ!”

La Duy buông bát súp trong tay, liền quỳ xuống thỉnh tội.

“Ngươi uống đi.” Hưng Võ đế vội hỏi: “Cứ ngồi nghe trẫm nói.”

“Lần sau tiểu thần không dám nữa.” La Duy dường như có chút sợ hãi.

“Không có lần sau.” Hưng Võ đế nói: “Duy nhi, trẫm đã khi nào hung ác với ngươi chưa? Ngươi bệnh còn vào cung thỉnh tội, sợ trẫm đến thế sao?”

La Duy nói: “Tiểu thần lần này phạm tội lớn, còn có nhị huynh trưởng của tiểu thần, hiện tại huynh ấy bị bệ hạ cấm túc trong nhà, tiểu thần nghĩ huynh ấy chắc cũng muốn thỉnh tội với bệ hạ.”

“Xem ra lần này ngươi chạy tới vẫn là vì La Tắc.” Hưng Võ đế hiện tại chỉ thấy La Duy vì La gia mà tính toán, sắc mặt lập tức trầm xuống: “Chẳng lẽ không nên phạt hắn?”

La Duy uoan ức nhìn Hưng Võ đế, nhưng vẫn nói: “Nên phạt.”

Thái giám ngoài điện lúc này cao giọng bẩm: “Bệ hạ, nhị điện hạ cầu kiến.”

“Tuyên.”

La Duy đứng lên, Triệu Phúc còn sợ La Duy không đứng dậy được, vội đưa tay đỡ.

Long Huyền tiến vào, cùng La Duy liếc nhìn nhau, trong mắt hai người đều là vẻ hờ hững.

“Nhi thần tham kiến phụ hoàng, vạn tuế vạn vạn tuế.” Long Huyền hành đại lê với Hưng Võ đế.

“Bình thân.” Hưng Võ đế nói.

“Hạ thần kiến quá nhị điện hạ.” La Duy ở một bên cúi người hành lễ với Long Huyền.

“Vân Khởi.” Long Huyền khẽ nhếch miệng, nứt ra một nụ cười tặng La Duy

“Long Huyền.” Hưng Võ đế hỏi Long Huyền: “Ngươi tới gặp trẫm có chuyện gì?”

“Phụ hoàng, nhi thần bất hiếu.” Long Huyền vừa đứng lên, lúc này lại quỳ rạp xuống đất, nói: “Nhi thần trị gia không nghiêm, không bảo vệ được trưởng tử, nhi thần đáng chết!”

Hưng Võ đế nói: “Trẫm cũng biết ngươi khổ sở, đã sắp sang năm mới, trẫm cũng không muốn để ngươi rời kinh lúc này, nhưng quy củ của tổ tông không thể phá, ngươi hãy mau chóng rời kinh đi tẩy hối đi.”