Trọng Sinh Chi Nghiệt Nô Ngược Bạo Quân

Chương 357: Bị hao tổn tâm mạch




La Duy ngã vào một vòng tay. Chỉ trong nháy mắt, y hoảng hốt cảm giác đây là cái ôm của Vệ Lam, mà khi y quay đầu lại nhìn thấy Long Huyền, La Duy tự hỏi vì sao kẻ này lại ở đây?

“Ngươi khó chịu ở đâu?” Long Huyền không rảnh nhìn vẻ mặt La Duy, vội vàng hỏi.

“Ngươi…” Giờ đây ngực La Duy vô cùng đau đớn, sắc mặt trắng nhợt, bàn tay ấn trên ngực càng mạnh hơn.

Tâm mạch La Duy đã từng bị tổn thương, Long Huyền biết vậy, lúc này thấy La Duy ôm ngực không buông, lập tức hiểu tâm mạch La Duy lại phát bệnh. “Thái y, gọi thái y lại đây!” Long Huyền kêu lên

La Duy muốn thoát khỏi lồng ngực Long Huyền, chỉ là lúc này y không còn sức lực.

Long Huyền ôm lấy La Duy, y nhẹ quá.

“Ngươi định làm gì?” La Duy hỏi Long Huyền.

Long Huyền đặt La Duy trên giường, đắp chăn cho y: “Ngực đau thì đừng nói chuyện! Ngươi phải tự biết lo cho mình chứ!”

Ngực La Duy thường xuyên đau, chỉ là một trận thôi mà, cố chịu một chút là được. Nào ngờ lần này gắng gượng mãi mà vẫn đau, ngực khó chịu khiến La Duy không thở nổi, cho dù muốn nổi giận với Long Huyền cũng lực bất tòng tâm.

“Thái y đâu?!” Long Huyền thấy La Duy há miệng thở dốc, mặt xanh lét, hắn gấp đến nỗi chạy vọt ra ngoài: “Chết hết ở đâu rồi? Sao còn không lại đây?!”

La Duy cuộn người trên giường, giọng Long Huyền lọt vào tai y chói tai vô cùng, chỉ khiến lồng ngực y càng thêm đau đớn.

Long Huyền ôm La Duy vào lòng, kéo bàn tay đặt trên ngực của y xuống, rồi tự tay xoa ngực La Duy. Tay hắn mạnh hơn La Duy, còn có thể truyền cho y thêm chút nội lực.

La Duy không thèm nhận ý tốt của Long Huyền, thấy Long Huyền như vậy, không biết y lấy sức lực từ đâu mà đẩy Long Huyền ra: “Ngươi tránh xa ta một chút!”

Thời gian này Long Huyền không đùa giỡn La Duy, bị La Duy đẩy ra ngoài, sau khi ngồi vững lại cố ôm lấy La Duy, truyền nội lực vào thân thể y, “Ngươi đợi một lúc nữa rồi nổi giận không được sao?” Hắn nói với La Duy: “Bây giờ tức giận sẽ không thở được, ngươi còn cố cậy mạnh cái gì?!”

La Duy cắn môi, y không thể kêu đau trước mặt Long Huyền.

“Đừng cắn môi!” Long Huyền nhét một ngón tay vào miệng La Duy miệng.

La Duy cắn ngón tay Long Huyền, dường như xả hận.

Long Huyền không thấy đau, La Duy cũng không có bản lĩnh cắn đứt ngón tay hắn, ngón tay thiếu một miếng thịt hắn cũng chết không được, chỉ chuyên tâm truyền chân khí cho La Duy. Nội lực của Vệ Lam thiên về âm nhu, còn Long Huyền từ nhỏ đã tu luyện tâm pháp thuần dương chính thống, nội lực của hắn càng khiến La Duy thoải mái hơn so với Vệ Lam. Chỉ là tâm lý kháng cự Long Huyền khiến La Duy không hề cảm thấy chút dễ chịu ấm áp nào.

Thái y chạy đến.

“Mau khám cho y.” Long Huyền không cần thái y hành lễ gì cả, thấy ông chạy vào liền nói ngay: “Tâm mạch y từng bị tổn thương, ngươi xem xem có phải y lại phát bệnh hay không.”

Thái y vội đến bắt mạch cho La Duy.

“Không cần.” La Duy lúc này lại thấy khá lên, liền tránh khỏi tay thái y, “Ta không sao nữa rồi.”

Long Huyền giữ tay La Duy lại, lệnh cho thái y: “Bắt mạch.” Thấy La Duy định nói gì đó, hắn dứt khoát che miệng La Duy.

Vừa rồi La Duy không thở nổi, mặt nghẹn đến mức xanh xám, lúc này lại nghẹn đỏ mặt, bị Long Huyền giữ chặt, y càng thấy khó chịu hơn khi ở bên Tư Mã Thanh Sa.

“Vương gia, ngài hãy bình tĩnh lại.” Thái y cầu xin La Duy, người này tức giận như thế, khiến ông không thể bắt mạch chính xác được.

“Ta đã nói rồi, ngươi phải mau khỏe lên chúng ta mới có thể mau chóng trở về thượng đô.” Long Huyền nói: “Hay là ngươi định cứ ở mãi trong này dưỡng bệnh?”

Lời Long Huyền khiến La Duy bất động, oán hận tựa như bị dẹp hết sang một bên.

Thái y lau mồ hôi trên trán, lúc này mới có thể bắt mạch cho La Duy.

“Ngươi thấy sao rồi?” La Duy kiên nhẫn đợi này thái y hồi lâu, thấy hai đầu ngón tay thái y cứ ấn mãi trên cổ tay mình, mặt không tỏ vẻ gì, im lặng không nói, La Duy nhịn không phải mở miệng hỏi.

Thái y sợ tới mức ngón tay bắn ra khỏi mạch cổ tay La Duy.

“Thế nào?” Long Huyền lúc này trông có vẻ hòa ái hơn La Duy.

Thái y kiên trì hỏi La Duy: “Vương gia, ngực ngài bị đau bao lâu rồi?”

La Duy còn chưa mở miệng, Long Huyền đã sợ La Duy không nói thật, liền nói: “Nếu giấu bệnh, ngươi không cần ta nói ra kết cục chứ?”

“Ta thường xuyên như vậy.” La Duy không để ý đến Long Huyền: “Lần nào cũng chỉ đau một chút là khỏi.”

“Có dùng thuốc gì không?” Thái y vội hỏi.

La Duy nói: “Không, ta có thể chạy nhảy thì cần gì thuốc?”

“Vệ Lam không nhận ra ngươi không thoải mái?” Long Huyền trách Vệ Lam.

La Duy liếc xéo Long Huyền, liệu kẻ này có thể nực cười hơn được nữa không? “Có liên quan gì đến Lam?” Y hỏi Long Huyền.

Yết hầu Long Huyền trượt lên trượt xuống, tâm mạch La Duy bị hao tổn là do hắn làm hại, hắn trách Vệ Lam thì thật chẳng có đạo lý chút nào. “Y thế nào? Có nghiêm trọng không?” Long Huyền không nhắc đến Vệ Lam nữa, hỏi thái y về bệnh tình La Duy.

Thái y suy nghĩ một chút rồi nói: “Vương gia cần tĩnh dưỡng, không thể hao tổn thêm được nữa.”

Lời này lọt vào tai Long Huyền và La Duy, hai người có cùng suy nghĩ, nhưng lại không ai nói gì.

“Có cần kê đơn thuốc không?” Long Huyền bình tĩnh hỏi thái y: “Ngươi cứ để y đau như vậy?”

Thái y này có thể theo vua đến Tuyên Châu, kỳ thật là do ông giỏi trị ngoại thương, đối với bệnh tổn thương tâm mạch của La Duy, ông không thể hiểu hết. Thái y suy nghĩ hồi lâu mới bẩm với Long Huyền: “Sau này ngày nào thần cũng sẽ châm cứu cho vương gia nửa giờ, để huyết mạch lưu thông, như vậy cơn đau sẽ không thường xuyên phát tác nữa.”

“Cứ như thế thì sẽ chữa khỏi?”

“Sau khi về thượng đô nên mời Ngụy đại nhân xem bệnh cho vương gia.” Ngụy đại nhân trong lời thái y chính là Ngụy thái y lúc trước.

Long Huyền nghe thái y nói, biết ông không có cách nào với căn bệnh của La Duy.

La Duy nghe nhắc tới Ngụy thái y, đột nhiên nói: “Ta nghe nói khi tiên hoàng ra đi, Ngụy thái y là người canh giữ bên giường?”

Long Huyền nói: “Phải, phụ hoàng tín nhiệm y thuật của ông ta nhất, tất nhiên ông ta sẽ là người canh giữ bên giường rồi.”

Khóe miệng La Duy mang theo châm biếm, nói với Long Huyền: “Vậy ngươi còn dám để Ngụy thái y đến xem bệnh cho ta sao? Ngươi không sợ ông ta sẽ nói với ta những lời không nên nói?”