Trọng Sinh Chi Nghiệt Nô Ngược Bạo Quân

Chương 455: Mây và chim




La Duy nhíu mày nhìn Long Huyền: “Ngươi…” Y nói: “Ngươi không có việc gì để làm à?”

Long Huyền tựa vào thân cây du đồng: “Có, chỉ là ta không muốn làm thôi.”

La Duy lại gần Long Huyền thêm vài bước: “Vậy xin lỗi, ta không giúp được ngươi rồi.”

“La Duy.” Long Huyền gọi La Duy một tiếng, rồi lại lặng thinh.

La Duy đứng đợi Long Huyền trong giây lát, y có thể nhìn ra vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt Long Huyền. Trái tim La Duy vẫn chưa quá lạnh, thế nhưng y không biết phải nói gì với Long Huyền. Người này… tốt cũng được, xấu cũng chẳng sao, La Duy đều không muốn để ý. Y vốn muốn trả thù Long Huyền, y cũng đã làm như vậy, nhưng thay người này trị vì giang sơn những bảy năm, La Duy cảm giác tâm lực mình đã tiều tụy lắm rồi, quên đi kiếp trước, La Duy nay chỉ chờ đợi điểm cuối của cuộc đời, trong lòng vẫn có vướng bận, thế nhưng y không còn sức để hận thù.

Long Huyền nhìn La Duy, không nói lời nào, hắn cứ như vậy lẳng lặng ngắm nhìn y trong phút chốc, như vậy Long Huyền cũng thấy thỏa mãn rồi.

La Duy đi tới cạnh Long Huyền: “Ngươi về điện Trường Minh đi, giang sơn mở mang là do đánh đổi tính mạng của bao người, ngươi còn phải tốn rất nhiều công sức mới có thể biến những vùng đất, những người dân ở đó thành con dân và lãnh thổ Đại Chu.”

“Vậy còn ngươi?” Long Huyền hỏi: “Ngươi sẽ ở lại chứ?”

La Duy bình thản nói: “Ta nói muốn đi, ngươi sẽ thả ta đi sao?”

“Ngươi muốn đến nơi nào?”

“Thiên hạ lớn như vậy, ta đi mỗi nơi một chút cũng hay.” La Duy nhìn lên bầu trời: “Ta nghe người ta nói đến chân trời, chỉ là trên đời chưa ai đến được nơi đó, ta muốn thử tìm xem sao.”

Thấy La Duy cứ mãi ngắm nhìn trời cao, Long Huyền đột nhiên vươn tay ôm y vào lòng, trong nháy mắt, hắn không biết vì sao lại cảm thấy, tuy La Duy dang đứng ở một nơi mà chỉ cần vươn tay là có thể chạm vào, nhưng lại phảng phất như không ở cùng thế giới: “Duy…” Long Huyền ghé tai La Duy nói: “Không có chân trời, bởi vì đời người cùng lắm được trăm năm, thời gian trăm năm không đủ cho chúng ta đi đến tận chân trời.”

“Là vậy sao…” La Duy mặc cho Long Huyền ôm siết lấy, không giãy dụa, chỉ dõi theo một đàn chim bay vụt qua bầu trời: “Long Huyền, ngươi thả ta đi đi.” La Duy nhìn theo những cánh chim ấy bay về phương xa, đến tận khi không còn dấu vết, y mới u ám nói: “Cái gì ta cũng không thể cho ngươi.”

Vòng tay Long Huyền càng siết chặt, La Duy nhìn những cánh chim, Long Huyền lại ngước nhìn những đám mây cuồn cuộn như sóng biển, hắn không đáp lại lời La Duy nói, tựa như hắn không nghe thấy gì cả.

La Duy chỉ thở dài, không nói thêm gì nữa.

Gió thổi qua tiểu viện, cánh lá du đồng xào xạc tiếng vang.

“Ngươi trở về đi.” La Duy rời khỏi vòng tay Long Huyền, nhẹ nhàng nói.

Gió xuân ấm áp thổi bay mấy lọn tóc La Duy, lơ đãng xẹt qua môi Long Huyền, Long Huyền lại chỉ có thể nhìn La Duy từng bước rời đi, bước vào thư phòng phía trước.

La Duy ngồi trong thư phòng, kỳ thật y cũng không có việc gì để làm, chỉ ngồi ở phía trước cửa sổ, ghé vào cửa sổ ngẩn người nhìn trời cao.

Long Huyền không thể ở Y Cẩm viên lâu hơn, một tiểu thái giám điện Trường Minh đến đây, được Phúc Lai dẫn đến trước mặt Long Huyền, chỉ nói Tín vương gia đang cầu kiến ở điện Trường Minh, Long Huyền không cần tiểu thái giám này nói thêm cái gì, cũng biết Tín vương tìm hắn về việc ba đại tang của Long thị hoàng tộc.“Trở về thôi.” Long Huyền quay đầu nhìn cánh cửa thư phòng hé mở, nói với Phúc Lai và tiểu thái giám.

Khi Ngụy thái y bưng bát thuốc đi vào thư phòng, phát hiện La Duy đã tựa cửa sổ ngủ gật. Ngụy thái y không dám đánh thức La Duy, đối với một người thường xuyên mất ngủ, có thể ngủ như vậy là chuyện không thể tốt hơn. Ngụy thái y nhẹ nhàng đặt bát thuốc trên bàn cạnh La Duy, trên người y đắp một chiếc chăn mỏng, đây là một trong năm người Long Thập nhìn thấy La Duy ngủ nên mới vào đắp chăn cho y. Ngụy thái y rón rén tới gần La Duy, nghiêng tai nghe tiếng hít thở của y, tiếng hít thở rất nông, Ngụy thái y muốn sờ trán La Duy nhưng lại sợ sẽ làm y tỉnh lại. Ngay khi Ngụy thái y do dự, chỉ cảm thấy trước mắt có bóng người nhoáng lên, ông ngẩng đầu, liền thấy Long Thập đứng ở ngoài cửa sổ. Ngụy thái y hoảng sợ.

Long Thập nhìn đến tận lúc Ngụy thái y định chạm vào La Duy mới bất đắc dĩ xuất hiện ngoài cửa sổ. Long Thập ra hiệu với Ngụy thái y để ông lui ra.

Ngụy thái y ra khỏi thư phòng của La Duy, vòng ra phía ngoài cửa sổ, chưa kịp đến nơi đã thấy Long Thập đen mặt đứng phía trước.

“Vương gia mới vừa ngủ, ngươi không sợ sẽ đánh thức y à?” Long Thập nhỏ giọng trách Ngụy thái y.

Ngụy thái y bị Long Thập trách, tức giận nói: “Thân thể y giống các ngươi à? Lỡ có gió lọt vào cửa sổ thì sao? Ta chỉ muốn xem y có bị lạnh hay không thôi.”

“Lúc này làm gì có gió?” Long Thập nói: “Ngươi đừng bận tâm.”

Sự quan tâm của mình dành cho La Duy bị dẫm nát, rồi trong phút chốc lại bị khuyên là đừng bận tâm, Ngụy thái y trợn mắt nhìn Long Thập. Năm người Long Thập đi Đông Thương đi theo La Khải chinh chiến, cũng về sớm hơn Long Huyền hai tháng, sau khi trở về mặc kệ La Duy khuyên như thế nào, năm người cũng không chịu nhận chức vụ trong quân, chỉ muốn theo cạnh La Duy, làm nhiệm vụ của ảnh vệ. Có mấy hôm La Duy xử lý không kịp quốc sự, không rảnh đôi co với họ, đành phải để năm người Long Thập lại. Ngụy thái y không biết La Duy còn có sắp xếp gì cho năm người Long Thập không, nhưng xét theo tính tình La Duy, có lẽ sau này năm người Long Thập vẫn bị y bắt về quân doanh nhậm chức thôi.

“Ngươi trừng ta làm cái gì?” Long Thập thấy Ngụy thái y trừng hắn hồi lâu liền nói: “Ngươi có lý do gì nữa hả?”

“Ta và đám luyện võ các ngươi chẳng có gì để nói cả.” Ngụy thái y đáp lời.

“Vương gia?” Đúng lúc này Long Thập nghe được động tĩnh trong thư phòng, mặc kệ Ngụy thái y, trực tiếp nhảy thằng từ cửa sổ tới chỗ La Duy.

Sau một trận bực mình, La Duy vì cả người không thoải mái mà tỉnh lại: “Thập.” Thấy Long Thập nhảy cửa sổ vào, vốn định nói chuyện với Long Thập, ai ngờ vừa nói được chữ “Thập” thì lại ho khan.

Ngụy thái y nghe tiếng ho của La Duy trong phòng mới biết La Duy đã tỉnh, đứng ngoài cửa sổ nói với Long Thập: “Trên bàn có bát thuốc, ngươi mau cho vương gia uống.”

Long Thập vội mang bát thuốc còn ấm đến cho La Duy.

La Duy ho không ngừng, không uống nổi bát thuốc kia.

Long Thập giúp La Duy vỗ lưng, liên tục hỏi La Duy: “Vương gia, người khó chịu lắm à?”

Ngụy thái y ở ngoài cửa sổ dậm chân, rồi chạy vào thư phòng.

La Duy ho dữ dội, ho ra một búng máu, rồi phun ra trên mặt đất.