Trọng Sinh Chi Nghiệt Nô Ngược Bạo Quân

Chương 63: Gia đình đoàn tụ




Trữ Phi mất đi tự do, đối với chuyện xảy ra trên triều đình và giang hồ hoàn toàn không biết gì cả, y thậm chí không biết người bắt mình là ai, bản thân hiện đang bị nhốt nơi nào. Địa lao thực tĩnh lặng, không hề thiếu lao thất, dường như chỉ để nhốt mỗi Trữ Phi y. Mỗi ngày đều có đại phu đến xem bệnh trị thương, đồ ăn mỗi ngày đưa tới cũng đều ngon miệng, chỉ là không có người đến thẩm tra, cũng không có người đến nói cho y biết đã xảy ra chuyện gì.

Trữ Phi trong lòng lo âu, lúc này đây y không thể hoàn thành nhiệm vụ phụ thân giao là tham gia Võ Cử. Trữ Phi không biết sau khi tin mình thất bại truyền đến Danh Kiếm sơn trang, Trữ Sơ Ảnh sẽ đối đãi với mẫu thân, tiểu đệ cùng tiểu muội như thế nào. Vừa nghĩ đến mẫu thân và đệ muội vì mình mà bị Trữ Sơ Ảnh trách phạt, Trữ Phi càng thêm hận bản thân mình. Trữ Phi không lúc nào là không muốn thoát khỏi nhà giam này, nhưng lại không có cơ hội chạy trốn.

“Phi nhi!” Thời khắc mẫu thân mang theo tiểu đệ Trữ Viễn, tiểu muội Trữ Linh xuất hiện trước mặt Trữ Phi, Trữ Phi còn tưởng rằng mình đang nằm mơ.

“Đại ca!” Hai bóng dáng nhỏ bé chạy vụt lên, một trái một phải ôm lấy Trữ Phi, oa oa khóc lớn.

“Nương?” Trữ Phi bị đệ đệ muội muội ôm, sau khi nghe được tiếng khóc của đệ muội, mới như tỉnh mộng, y nhìn mẫu thân Vương thị, giọng nói và thân thể đều run rẩy: “Sao mọi người lại ở đâu?”

Vương thị phu nhân lau nước mắt, nói cho Trữ Phi mình được quan phủ miễn kĩ tịch, được tả tướng đưa ra khỏi Danh Kiếm sơn trang, rồi hộ tống thẳng tới kinh thành như thế nào. Vương thị phu nhân thực kích động, nói liên miên nửa ngày, Trữ Phi nghe hết, phảng phất như trong cơn mộng.

La Duy đứng trong một góc khuất kiên nhẫn lắng nghe. Dọc theo đường đi, mẫu tử ba người bị Danh Kiếm sơn trang chặn giết, hiển nhiên ba chữ tả tướng phủ còn chưa tới tai Long Huyền, cũng đã dọa đến Danh Kiếm sơn trang. La Duy còn tự sắp xếp mấy vụ ám sát, đều để lại tên tuổi của Long Huyền và hữu tướng, y tin vài lần bị ám sát hung hiểm vạn phần nhất định sẽ khiến mẫu tử ba người lưu lại ấn tượng sâu sắc. Quả nhiên, y rất nhanh thấy mẫu tử họ mỗi người một câu, kể lại cho Trữ Phi nghe dọc đường đã bị đuổi giết như thế nào.

La Duy xoay người rời đi, y sẽ để cả nhà họ ở trong nhà giam tâm sự một đêm.

Sáng sớm hôm sau, bốn người nhà Trữ Phi được đưa tới thư phòng La Duy.

“Tam công tử.” Vương thị phu nhân được La Duy nhiệt tình tiếp đãi, nhìn thấy La Duy liền cung kính hành lễ.

“Công tử ca ca!” Hai tiểu hài tử cười rạng rỡ với La Duy, một người xinh đẹp, thân thiện rất dễ được trẻ nhỏ thích, La Duy chính là người như vậy.

Trữ Phi lại đứng bất động bên cạnh mẫu thân.

“Chắc là chưa ăn điểm tâm phải không?” La Duy ôn hòa cười, xoa đầu hai đứa bé: “Cùng mẫu thân đi ăn cơm đi, có được không?”

“Công tử.” Vương thị phu nhân kêu tên La Duy, kéo Trữ Phi, muốn Trữ Phi hành lễ với La Duy.

“Phu nhân đưa hai đưa nhỏ đi ăn điểm tâm đi.” La Duy cười nói: “Ta muốn nói với Trữ công tử mấy câu.”

Vương thị phu nhân mang theo hai tiểu hài nhi cùng Tiểu Tiểu đi ra ngoài.

La Duy nhìn Trữ Phi, nhớ tới thiếu niên tướng quân bạch mã ngân thương kiếp trước, đột nhiên có cảm giác như cách cả một thế hệ. La Duy đối với Trữ Phi không có đại hận, người này chỉ phụng chỉ kê biên tài sản phủ tả tướng, cũng chưa từng làm nhục y, trong thời gian ba tháng La Duy ở trong cung chịu nhục, chỉ có Trữ Phi vì y mà cầu xin Long Huyền.

Trữ Phi lẳng lặng đứng, mẫu thân, đệ muội bình an vô sự, tâm y cũng được trấn an. Y nhìn La Duy, tam công tử nhà tả tướng, người người đều nói là kẻ hỗn láo không học vấn không nghề nghiệp, không ngờ lại là một thiếu niên ôn hòa xinh đẹp như thế này.