Trọng Sinh Chi Nghiệt Nô Ngược Bạo Quân

Chương 76: Âm mưu




Lúc này, Liễu Ngộ Sinh mang theo vài viên quan tướng tới.

La Khải một mực thủ vững tại Vân Quan không rời, còn Liễu Ngộ Sinh thì ra ngoài nghênh địch. La Duy ngồi một bên không nói một lời, đem cảm giác tồn tại của bản thân giảm đến mức thấp nhất. Y nhìn đám người Liễu Ngộ Sinh dõng dạc, chí lớn kịch liệt, trong thâm tâm chỉ cảm thấy buồn cười. Long Huyền nói y là con hát giỏi nhất, kỳ thật thủ hạ của Long Huyền mới chính là những con hát siêu việt. Kịch bản đã viết xong, bọn họ chỉ chiếu theo kịch bản diễn mà thôi, hơn nữa, diễn vô cùng chân thật.

Liễu Ngộ Sinh cố ý xin ra chiến trận, điều này làm cho La Khải không cách nào cự tuyệt. Liễu Ngộ Sinh mặc dù không phải chủ soái ba quân, nhưng hắn mang theo hoàng mệnh tới, hắn cố ý làm vậy không chừng chính là ý của Hưng Võ đế. La Khải nhiều lần nhìn về phía La Duy, La Duy chỉ trầm mặc không nói, điều này làm cho La Khải càng tin rằng Hưng Võ đế nguyện ý xuất quan nghênh địch.

Ba ngày sau, La Duy một mực ở bên cạnh La Khải, nhìn chúng tướng thương nghị chiến cuộc. Liễu Ngộ Sinh chia quân theo ba đường, chiến pháp hợp mà vây, cuối cùng chiếm được sự ủng hộ của chúng tướng. La Duy vẫn một mực không nói lời nào, La Khải cũng không hỏi nhiều, chỉ nói La Duy không hiểu.

Sáng sớm ngày thứ tư, mười vạn đại quân gió cuốn mây tan ra khỏi Vân Quan.

Sau hai ngày hành quân, đại quân xuyên qua thâm sơn cùng cốc, khi mặt trời lặn mới hạ doanh trại ở Hồ Nam.

La Khải ngủ trong trướng, vừa chuẩn bị sai người mang cơm, lại thấy La Duy vén màn lên, đi đến. “Tiểu Duy, dùng cơm chưa?” La Khải hỏi, mấy ngày nay anh không có thời gian cùng La Duy nói mấy câu.

“Đại ca đi cùng đệ đến chỗ này đi.” La Duy nói.

La Khải sững sờ, lúc này đã là canh ba: “Ngươi muốn đi đâu?”

“Có chuyện vui sắp xảy ra.” La Duy cười kéo ống tay áo La Khải nói: “Đệ xin đại ca đi cùng đệ được không?” Trong nhà, y đã dùng chiêu này với nhị ca La Tắc, không ngờ bây giờ phải dùng nó với đại ca La Khải.

La Khải cứ thế bị La Duy kéo ra ngoài.

Đêm khuya trong quân doanh, đống lửa thật lớn, thỉnh thoảng truyền đến tiếng ngựa hí, lại không nghe được tiếng người.

“Đó là trướng của Liễu Ngộ Sinh.” La Khải bị La Duy kéo đến một chỗ khuất, anh nhìn doanh trướng phía trước, nhận ra đó là trướng của Liễu Ngộ Sinh.

“Liễu đại tướng quân của chúng ta đang tiếp khách.” La Duy nhỏ giọng nói với La Khải: “Đại ca chờ một chút.”

La Khải không rõ, bản thân mình – một chủ soái ba quân, vì sao phải trốn ở chỗ này rình doanh trướng của cấp dưới, đang định giáo huấn La Duy hồ đồ, lại trông thấy một người áo đen vội vã ra khỏi doanh trướng của Liễu Ngộ Sinh.

“Chúng ta trở về đi.” La Duy lúc này lại nói.

“Đó là người phương nào?” La Khải hỏi.

La Duy nói: “Đệ đã phái người theo dõi, đại ca chờ một chút sẽ biết.”

La Khải lòng tràn đầy hồ nghi, lại bị La Duy lôi trở lại trướng ngủ.

Sau khi trở lại trướng của La Khải, La Duy liền sai người dọn cơm lên cho La Khải, còn mình thì bưng lấy một ly trà ngồi một bên.

La Khải đâu còn có tâm tư ăn cơm, hỏi: “Chuyện này rốt cuộc là thế nào?”

La Duy nói: “Bây giờ đệ có nói, đại ca cũng sẽ không tin.”

“Vậy ngươi cứ nói một chút xem!” La Khải sốt sắng.

La Duy cười: “Đại ca không đói bụng sao? Ăn cơm trước đi.”

Trữ Phi lúc này đi đến, cũng không hiểu ra sao.

“Là đệ gọi y tới.” La Duy nói với La Khải, cũng mời Trữ Phi ngồi xuống, nói: “Chúng ta cùng chờ một chút.”

Cứ thế tới tận tảng sáng.

Vệ Lam một thân hắc y không tiếng động đi vào trong trướng, cũng không nói nhiều lời, chỉ đưa cho La Duy một phong thư.

“Đại ca nhìn xem.” La Duy không nhìn bức thư, đem bức thư đưa cho La Khải: “Đây là thứ Vệ Lam lấy được trên người kẻ áo đen kia.”

La Khải mở thư ra xem, nhưng đó là mật mã, xem không hiểu. Lại nhìn bút tích, chính là bút tích của Liễu Ngộ Sinh.

“Đây là [Thiên hạ thư] của hoàng thất Bắc Yến.” La Duy lại lấy một quyển sách đưa cho La Khải: “Nghe nói là sách cấm của hoàng thất Bắc Yến, bất quá trong thư phòng của bệ hạ cũng có một quyển, đại ca nhìn xem, xem trong thư nói những gì. Trữ Phi ca, huynh giúp đại ca ta nhìn xem.”