Trọng Sinh Chi Người Thừa Kế

Chương 30: Trạch diên tôi thích cậu




Bệnh viện dĩ nhiên rất nhanh gọi cho cảnh sát, cảnh sát hỏi qua mẹ cùng bà ngoại đứa bé, lại hỏi mấy y ta chứng kiến sự việc, sau đó dẫn Vu Uyển Hân đang khóc sướt mướt đi.

Thân thể sản phụ suy yếu, mẹ cô ta đưa ả về phòng bệnh.

Chu Trạch Diên một mình đứng bên ngoài lớp kính nhìn vào trong phòng ICU, bé con còn quá nhỏ, những thứ dụng cụ dây dợ nối tiếp nhau gần như vây lấy nó.

“Chu tiên sinh, thân thể đứa bé không có ngoại thương, nhưng vì đầu đập xuống đất, có thể sờ hộp sọ rất rõ (tuôi ed cái xx gì vậy trời), nhịp tim và hô hấp khá yếu, chúng tôi hoài nghi não có thể bị chấn động, nhưng vì em bé quá nhỏ, nếu như chụp CT (1), phúc xạ quá lớn với bé, cho nên tôi muốn hỏi ý kiến người thân, quyết định xem có chụp CT hay không…“

Chu Trạch Diên ngây người nghe, hoàn toàn không có phản ứng, bác sĩ hỏi lại: “Chu tiên sinh?“

Chu Trạch Diên run rẩy lấy điện thoại gọi cho Chu Nhâm, gọi hai cuộc đều không có người nhận. Đầu hắn đều là mồ hôi lạnh, cố gắng trấn tĩnh nói: “Mẹ đứa bé nói sao?“

Bác sĩ nói: “Sản phụ bị kích thích, tâm thần không ổn định, chúng tôi hết cách, tiêm cho cô ấy một liều an thần, hiện đang nghỉ ngơi.“

Cách cửa sổ thủy tinh Chu Trạch Diên nhìn thân thể bé nhỏ đang nằm trên giường, nghiến răng thật chặt, trong lòng căng thẳng, cho đến giờ phút này, hắn mới thật sự ý thức được, đứa bé kia là con hắn.

Giờ phút này trong phòng ICU yên tĩnh, chỉ có thể nghe được tiếng tít tít tít của máy điện tâm đồ.

Ngay lúc Chu Trạch Diên không biết làm sao, bé con đang ngủ mê man từ từ mở mắt, hoàn cảnh xa lạ khiến bé lập tức òa khóc.

Bác sĩ y tá: “…“

Chu Trạch Diên: “!!!“

Bác sĩ mặc đồ vô trùng nhanh chóng đi vào, cẩn thận kiểm tra bé.

Cả người Chu Trạch Diên dán lên cửa thủy tinh, bị người đứng sau vỗ một cái hắn cũng không phản ứng.

Bạch Khôn: “?“

Gã cũng tiến tới bên cửa sổ nhìn vào trong, quay đầu thấy Chu Trạch Diên mắt không chớp, đưa tay nắm bàn tay dán chặt trên lớp thủy tinh của hắn, bàn tay đó cứng ngắc lạnh như băng, mồ hôi lạnh ướt đẫm lòng bàn tay, trên mặt cửa lưu lại dấu tay rõ ràng. Bạch Khôn bao lấy tay hắn, trấn an.

Không biết qua bao lâu, bác sĩ đi ra, Chu Trạch Diên duy trì động tác cũ, chẳng qua nghiêng đầu bình tĩnh nhìn ông.

Bác sĩ tháo khẩu trang, thở ra một hơi nói: “Không nôn ói, con ngươi bình thường, não bộ không có vấn đề, cần quan sát vài giờ nữa, nếu như không có việc gì ngoài ý muốn là có thể ra khỏi phòng ICU.“

Bạch Khôn cảm giác được Chu Trạch Diên thoáng cái thả lỏng.

Qua một hồi lâu thật là lâu, Chu Trạch Diên mới phục hồi tinh thần lại, kinh dị nhìn Bạch Khôn: “… Sao ông lại tới đây?“ Vừa rồi căn bản hắn không phát hiện Bạch Khôn đến.

Bạch Khôn bất đắc dĩ nói: “Nhận được tin nhắn của ông, tôi đã tới bệnh viện, muốn nhìn cháu trai của tôi một lát.“

Chu Trạch Diên kêu “a“ một tiếng: “Đỡ tôi một chút, chân tôi bị dọa nhũn hết cả rồi.“

Bạch Khôn đỡ hắn đến dãy ghế trên hành lang ngồi, hỏi: “Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?“

Chu Trạch Diên kể sơ lược mọi chuyện, Bạch Khôn tặc lưỡi hít hà: “Vợ cũ của ông muốn giành quyền giám hộ đứa bé? Ả muốn làm gì đây?“

Chu Trạch Diên đỡ trán đáp: “Không biết, bây giờ tôi nghĩ đến là đau đầu, mặc xác ả, dù sao cũng là mụ điên.“

Bạch Khôn đẩy hắn ngồi trên ghế, nửa thật nửa giả nói: “Tới, cho ông mượn bờ vai dựa vào này.“

Chu Trạch Diên đẩy gã ra, nói: “Không cần, tôi tốt hơn nhiều rồi.“ Điện thoại trong túi hắn rè rè rung lên, hắn lấy ra không cần nhìn liền nhận, “Ba ba, vừa nãy sao không nhận điện thoại của con?“ Giọng hắn run rẩy, dường như nức nở.

Bạch Khôn ngồi rất gần hắn, phòng ICU lại yên tĩnh, tiếng Chu Nhâm nói trong điện thoại nghe rõ ràng.

Chu Nhâm bảo: “Vừa rồi ba bàn bạc với khách hàng, con làm sao vậy?“ Bạch Khôn nghe ra y có chút lo lắng.

Chu Trạch Diên lấy lại bình tĩnh, nói: “Con không sao, chừng nào ba về?“

Bạch Khôn có chút kinh ngạc, gã không ngờ Chu Trạch Diên sẽ nói như vậy với Chu Nhâm.

Chu Nhâm nói: “Chuyện bên này tương đối rồi, chờ một lát ba đặt vé, rất nhanh sẽ về.“

Chu Trạch Diên bình tĩnh nói: “Được, ba gặp lại sau.“

Chu Nhâm đang ở Quảng Tây phát giác có điểm không đúng, nhất định con trai gặp chuyện, nếu không sẽ không có giọng điệu đó. Y không chần chừ lập tức đặt vé chuyến sớm nhất, hận không thể bay ngay về tới Bắc thành.

Trời tối, bác sĩ đề nghị để bé ở lại phòng ICU theo dõi một đêm, không có dị trạng gì sáng mai có thể chuyển ra. Chu Trạch Diên ngồi trên hàng ghế chờ ở bên ngoài, thỉnh thoảng dán lên cửa kính nhìn bên trong một chút.

Có lẽ cốt nhục tương liên, dường như khiến hắn chỉ trong vài giờ trưởng thành hẳn.

Bạch Khôn đi mua cơm với nước uống, trở lại ngồi trông cùng hắn. Chu Trạch Diên chưa nói gì hết, hai người từ nhỏ lớn lên cùng nhau, giả sử hôm nay hai người đổi vị trí, hắn cũng sẽ đi theo bầu bạn với Bạch Khôn giống vậy.

Hơn mười hai giờ, Bạch Khôn nói: “Trạch Diên, ông ngủ chút đi, tôi canh giùm ông.“

Chu Trạch Diên lắc lắc đầu nói: “Trong đầu ngổn ngang trăm mối, không ngủ được. Ông mệt thì chợp mắt đi.“

Bạch Khôn nói: “Không sao, tôi nói chuyện cùng ông. Ông muốn tán gẫu chuyện gì?“

Chu Trạch Diên nói: “Nhớ khi còn bé, có một năm tôi với ông đi bắt cá, kết quả rơi xuống sông trôi đi mấy chục thước, ông còn nhớ không?“

Bạch Khôn mỉm cười: “Nhớ chứ, tôi ở trên bờ vừa khóc vừa đuổi theo, mất một chiếc giày cũng không biết, trong lòng đinh ninh ông chết chắc.“

“Lần đó thật là thảm, nôn ra một bụng đầy bùn cát với nước, dọa ba mẹ tôi sợ hãi, thật ra tôi tỉnh đó, chỉ là không mở mắt được, nghe mẹ tôi luôn miệng khóc, ba tôi dùng sức xoa bóp mặt tôi, sức tay lớn hù chết người, sau đó tôi khỏe lại ghi hận ba tôi thật lâu, luôn cảm thấy y đang nhân cơ hội bấm tôi.“ Chu Trạch Diên bật cười, “còn có một lần thầy giáo đến nhà tôi cáo trạng, tôi đem bài thi số học được 61 điểm sửa thành 89, thầy ấy đi khỏi ba tôi rút thắt lưng quất tôi một trận.“

Bạch Khôn nói: “Sau đó ông liền bỏ nhà đi bụi, nhưng thật ra là chạy đến nhà tôi núp trong phòng tôi, mấy ngày đó mẹ tôi còn buồn bực, tại sao Khôn nhi nhà ta đột nhiên ăn nhiều như vậy…“

Chu Trạch Diên biết gã nhớ tới người mẹ quá cố, lấy tay đụng gã một cái tỏ vẻ trấn an, Bạch Khôn cười với hắn.

Chu Trạch Diên nói: “Sau đó bị ba ông phát hiện, chú ấy đưa tôi về nhà, tôi nhớ ba tôi giận đến phát run, nhưng chẳng ngờ không hề đánh tôi, sau đó hơn nửa năm y cũng không đánh tôi, tôi còn thất vọng lắm a.“

Bạch Khôn cười nhạo, nói: “Tôi sớm nói ông bị ba ông đánh đến nghiện, nếu không làm sao lại luôn chọc chú ấy tức lên, không đánh ông không được.“

Chu Trạch Diên đứng dậy đến bên cửa sổ nhìn vào trong chốc lát, lại vòng ra ngồi xuống, nhìn tranh tuyên truyền trên bức tường đối diện, chậm rãi nói: “Hôm nay thời điểm bọn họ nói con tôi không có mạch, tôi chợt hiểu ra tâm tư năm đó của ba.“

Bạch Khôn nhìn hắn, trêu đùa: “Tâm linh áp thang(2)?“

Chu Trạch Diên có điểm ngượng ngùng, cúi đầu nói: “Không có. Chính là cảm thấy trong ngần ấy năm, tôi đơn giản chính là kẻ ngu ngốc. Khó trách ba muốn đánh tôi, tôi bây giờ cũng cảm thấy tôi thật thiếu đánh.“

Bạch Khôn nhìn chằm chằm khuôn mặt nghiêng kia, “Nhưng mà mỗi lần ông bị đòn…“

Chu Trạch Diên nói: “Ông cũng cảm thấy tôi rất đáng ăn đòn à?“

Bạch Khôn nở nụ cười, nhẹ giọng nói: “Tôi không nhịn được mà đau lòng.“

Chu Trạch Diên cổ quái liếc gã một cái, cười nhạo: “Cút đê, tôi không phải Chu Trạch Tục nha. Cho tôi lon nước ngọt, nói nửa ngày khát khô cổ rồi.“

Bạch Khôn cầm một lon Fanta từ trong túi ra, giật nắp đưa cho hắn.

Chu Trạch Diên uống hai hớp lớn, thuận miệng hỏi: “Nói mới nhớ, tôi cũng quên hỏi ông, ông với em trai tôi là thế nào vậy?“

Bạch Khôn cũng lấy một lon mà không mở ra, cầm trong tay chuyển qua chuyển lại, nói: “Không có gì, là đối thủ một mất một còn thôi, tôi không vừa mắt nó suốt ngày hãm hại cậu, nó không ưa tôi cả ngày chỉ chơi với ông.“

Chu Trạch Diên phối hợp bật cười, kể chuyện như thật tiếp lời: “Sau đó hai người liền vì hận sinh yêu?“

Bạch Khôn ném lon nước từ tay trái qua tay phải, rồi ném trở lại, lặp lại mấy lần, mới lên tiếng: “Không phải vậy, người tôi thích là cậu.“

Chu Trạch Diên giống như nghe chuyện tiếu lâm, đẩy gã nói: “Đồng chí Bạch Khôn, mời cậu nghiêm túc một chút! Tôi là anh trai thân nhất của Trạch Tục, có quyền tìm hiểu nó và cậu vồ lấy nhau như thế nào!“

Bạch Khôn đặt đồ uống xuống bên cạnh, xoay người lại đón lấy ánh mắt Chu Trạch Diên, bình tĩnh lạ thường nói: “Tớ nói là thật, Trạch Diên, tớ thích cậu.“

Chu Trạch Diên chớp nhanh hai cái, muốn cười mà cười không nổi, ánh mắt nghiêm túc củ Bạch Khôn khiến hắn không biết nên làm sao, tay run lên, đồ uống sánh ra rơi trên quần áo.

Bạch Khôn lấy lon nước trong tay hắn, lại cầm khăn giấy muốn lau cho hắn, hắn vội đoạt lấy khăn giấy, nói: “Tôi, tôi tự mình lau.“

Bạch Khôn cầm nửa lon nước kia uống một hớp, Chu Trạch Diên hơi lúng túng nói: “Khôn nhi, hai anh em mình tốt nhất đừng đùa vui kiểu thế.“

Bạch Khôn cười cười: “Vậy ông cứ coi như tôi nói giỡn đi.“

Hai người sóng vai ngồi, nhưng lại đều trầm xuống. Chu Trạch Diên không biết nên nói cái gì, Bạch Khôn lại giống như quyết định không lên tiếng nữa.

Ngồi lặng im đến hơn bốn giờ sáng, cơn buồn ngủ rốt cục ập tới, mí mắt Chu Trạch Diên díp lại, như gà mổ thóc gật gà gật gù.

Nhưng Bạch Khôn vẫn còn tỉnh táo, gã đến chỗ y tá trực đêm mượn một chiếc chăn, nhẹ tay nhẹ chân khoác lên người Chu Trạch Diên.

Chu Trạch Diên cuối cùng không chịu được cơn buồn ngủ, ngả đầu lên vai Bạch Khôn ngủ thiếp đi.

Sáu rưỡi, Chu Nhâm phong trần mệt mỏi chạy tới bệnh viện.

Mặc dù con trai và Bạch Khôn ghé vào nhau ngủ khiến y không thoải mái, nhưng lo lắng cho bé con lấn át hết thảy, y gật đầu với Bạch Khôn coi như chào hỏi, hỏi: “Đứa bé thế nào?“

Bạch Khôn vốn đang ngẩn người, vội lay tỉnh Chu Trạch Diên, nhỏ giọng nói: “Tỉnh tỉnh, ba ông về rồi.“

Chu Trạch Diên đang thiu thiu ngủ nghe được câu này tỉnh hẳn, hắn đứng bật dậy, nhìn thẳng vào Chu Nhâm đứng trước mặt, chăn đang đắp trên người rơi xuống đất.

Bạch Khôn cúi xuống nhặt chăn lên đặt trên ghế, Chu Trạch Diên nhớ tới chuyện xảy ra trước khi ngủ, ánh mắt có chút lóe sáng tránh Bạch Khôn.

Chu Nhâm nhìn phiền lòng, đi tới bên cửa sổ phòng ICU nhìn một chút, nói: “Nó thế nào?“

Chu Trạch Diên đi qua, nói: “Bác sĩ nói không có gì đáng ngại, trời sáng kiểm tra một lần, là có thể trở về phòng bệnh bình thường.“

Cách lớp thủy tinh Chu Nhâm nhìn đứa bé một hồi, lại quay đầu nhìn con trai, nói nhỏ: “Hôm qua tại sao không nói thật với ba, sợ?“

Trong lòng Chu Trạch Diên chấn động, cụp mắt không nói gì.

Chu Nhâm đưa tay ra, nhẹ nhàng sờ sờ tóc hắn, nói: “Có biết hôm qua ba lo lắng cho con nhiều như thế nào không?“

Gần một ngày chất chứa lo lắng, sợ hãi, ủy khuất,… trong nháy mắt tâm tình dâng trào, Chu Trạch Diên nhanh chóng cúi đầu, hắn không muốn để cho Chu Nhâm thấy hốc mắt đã ươn ướt của hắn.

=================================

CHÚ THÍCH:

1/ chụp CT: Chụp cắt lớp vi tính (CLVT) hay còn gọi là chụp CT scanner (CT), là kỹ thuật được phát minh bởi nhà vật lý người Anh Godfrey Hounsfield và bác sĩ Allan Cormack vào năm 1972. Ngày nay, CT được ứng dụng rộng rãi trên lâm sàng để phát hiện bệnh lý từ sọ não, đầu mặt cổ, tim, ngực, bụng, chậu, xương, mô mềm cho đến bệnh lý mạch máu não, cổ, mạch máu chi và các mạch máu tạng khác. CT còn được dùng để hướng dẫn phẫu thuật, xạ trị, theo dõi sau phẫu thuật. 

ICU: là phòng Hồi sức tích cực (hay chăm sóc đặc biệt). Thường tiếp nhận cứu chữa những bệnh nhân nặng, chức năng sống bị đe dọa.

2/ Tâm linh áp thang: ngược nghĩa với tâm linh cháo gà. Đại loại có thể hiểu tâm linh cháo gà là kiểu luôn sục sôi ý chí chiến đấu, hùng hổ lao về phía trước, phải có chí tiến thủ, đầu phải nóng.

Còn tâm linh áp thang là sống chậm lại, dùng đầu lạnh để suy nghĩ mọi thứ.