Trọng Sinh Chi Nuông Chiều Quân Hậu

Chương 231




Thị Thư cùng Lâm Ô đang đứng bên ngoài đình, Lâm Ô lúc này vẫn luôn nhìn chăm chăm vào Lục Yến Tu, Thị Thư bên cạng thấy hắn như vậy không khỏi nghi hoặc, khều nhẹ vào khuỷ tay hắn "Ngươi là đang muốn làm gì, tại sao hôm nay ngươi cứ nhìn chầm chầm vào Quân phi?"

"Chuyện của ta không cần ngươi quản!"

Lâm Ô hung dữ trừng mắt nhìn Thị Thư một cái, Thị Thư cũng lắc lắc vay, đem đầu quay đi, không quản thì không quản, nhưng vẫn đem hành động này của Lâm Ô nhớ kĩ, đợi có cơ hội hắn nhất định sẽ đem chuyện này nói cho Quân Phi nghe.

Bỗng nhiên có một cung nhân tiến đến, nhìn y phục của nàng chắc hẳn là cung nhân của Giao Thái Điện, nàng tiến vào bên trong đình, hành lễ với Lục Yến Tu và Tạ Đinh "Tạ chính quân, Trọng đại nhân nói hiện tại đã không còn sớm, nên chuẩn bị xuất cung, hiện tại đại nhân đang ở phía trước đợi ngài."


"Được, ta biết rồi."

Hắn cùng Lục Yến Tu và Lạc An An ngồi trò chuyện lâu như vậy nên hiện giờ cũng đã có chút mệt, hắn đứng dậy hành lễ với Lục Yến Tu "Quân phi, chờ mấy ngày nữa có thời gian rảnh, ta sẽ tiến cung trò chuyện với ngài và An An tiếp, giờ ta phải đi rồi."

"Được rồi, ngươi nhớ tịnh dưỡng cho thật tốt." Lục Yến Tu cũng thuận thế đứng dậy, hắn ôm Tiểu Cầu trong lòng hướng về phía Tạ Đinh gật gật đầu.

Tạ Đinh đang chuẩn bị đi thì Lạc An An bên cạnh bỗng kéo tay hắn lại "xém tí ta đã quên phải đưa thứ này cho ngươi, đây là thuốc an thai ta đã chuẩn bị, chỉ cần mỗi ngày ngươi uống một viên, đảm bảo ngươi sẽ thuận lợi sinh hài tử"

Lạc An An lấy từ trong tay áo ra một bình nhỏ đưa cho Tạ Đinh, sau đó tiến lại gần hắn khẽ nói nhỏ vào tai hắn vài câu, khuôn mặt Tạ Đinh ngay lập tức trở nên ửng đỏ, hắn ngượng ngùng nhỏ giọng nói "Đa tạ An An."


"Quan hệ của chúng ta cũng cần phải nói đa tạ nữa sao? ngươi không cần phải khách sáo với ta, mau đi đi, đừng để Trọng đại nhân đợi lâu." Lạc An An hướng về phía Tạ Đinh chớp chớp mắt.

Sau khi Tạ Đinh rời đi, Lục Yến Tu nhịn không được hỏi "Ngươi nói gì với A Đinh đó, tại sao nghe xong hắn liền đỏ mặt vậy."

"Chờ sau khi ngươi có thai thì ngươi sẽ tự biết." Lạc An An chăm chú nhìn Tiêu Khương đang ở cách đó không xa, từ ngày hắn cố ý hôn lên môi nàng, Tiêu Khương vẫn luôn trốn tránh hắn, hôm nay thật vất vả mới nhìn thấy nàng, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, Lạc An An sốt ruột gấp gáp hành lễ với Lục Yến Tu sau đó nhanh chóng chạy đi.

"Hoàng Thượng vẫn còn đang xử lí chính sự sao?"

Nhìn từng người đều rời đi, Lục Yến Tu có chút buồn chán, hắn thấy cung nhân của Giao Thái Điện vẫn còn đứng đó nên thấp giọng dò hỏi.


"Bẩm Quân phi, Hoàng Thượng đã xử lí xong chính sự từ lâu."

Lục Yến Tu sau khi nghe xong thì đem Tiểu Cầu trong lòng nàng đưa cho Thị Thư ôm, Tiểu Cầu dường như cũng cảm nhận được chủ nhân của nó đang muốn vứt bỏ nó, nó lập tức vươn móng vuốt kéo tay áo Lục Yến Tu, tơ lụa được dùng để may y phục cho Lục Yến Tu đều là những tơ lụa quý giá được các nước tiến cống, bây giờ đã bị con mèo nhỏ này làm xước một đường, hắn cũng không hề cảm thấy tức giận, còn đưa tay vuốt ve nó vài cái "ngươi phải ngoan nha"

...........

Trước cửa Giao Thái Điện đột nhiên có cái đầu nhỏ đang lén lút nhìn vào trong, Diệp Kỷ Đường lúc này dường như cũng cảm nhận được sự tồn tại của Lục Yến Tu, nàng vừa ngẫn đầu lên thì liền nhìn thấy hắn, Lục Yến Tu sau khi biết bản thân đã bị Diệp Kỷ Đường phát hiện, hắn cũng vội vàng đem cửa đóng lại, một lúc lâu sau cũng không thấy bên trong có động tĩnh gì, hắn nghi hoặc hé cửa ra xem xét, kết quả chỉ vừa mở cửa ra thì lập tức đụng trúng lòng ngực của người nọ, ngửi thấy mùi hương quen thuộc kia, Lục Yến Tu lúc này vội vàng ôm lấy eo nàng "Hoàng Thượng!"
"Quân phi cuối cùng cũng biết nhớ đến ta rồi sao."

Diệp Kỷ Đường đem người bế lên rồi xoay người đi vào trong, Hàn Xu bên ngoài lập tức hiểu ý đem cửa điện đóng lại.

Lục Yến Tu thuận thế dựa vào lòng Diệp Kỷ Đường, nhăn mũi ngửi ngửi khắo nơi trên người nàng, Diệp Kỷ Đường ôm hắn ngồi xuống, sau đó duỗi tay nhéo lên mũi nhỏ của hắn "nhìn chàng bây giờ chẳng khác gì con cún nhỏ, chàng rốt cuộc đang muốn ngửi gì đó"

"Ta là đang muốn ngửi xem mùi dấm trên người Hoàng Thượng, nhưng ngửi mãi cũng chẳng thấy gì, ấy vậy mà ta lại cảm thấy Hoàng Thượng cứ suốt ngày ăn dấm, ai ya thật là kì lạ." Lục Yến Tu vừa nói vừa chớp chớp đôi mắt ngây thơ nhìn Diệp Kỷ Đường "Hoàng Thượng, ta cảm thấy nếu nàng đi bán dấm thì nàng sẽ giàu to đó nha."

Diệp Kỷ Đường sau khi nghe hắn nói xong thì cũng không biết phải nói gì, Lục Yến Tu sau khi thấy vậy thì ý cười trong mắt càng ngày càng đậm, cuối cùng nhịn không được nâng đầu hôn lên môi Diệp Kỷ Đường
Vẫn không có phản ứng sao?

Lục Yến Tu vươn đầu lưỡi ra liếm nhẹ lên môi Diệp Kỷ Đường, Diệp Kỷ Đường lúc này cảm thấy có chút bất ngờ, người này đứng thật là một tên yêu tinh chuyện đi câu hồn đoạt phách của nàng mà.....

____________________________

Kì thi Đình năm nay rất nhanh đã đến, nếu đề thi của kì thi Hội vừa rồi là do các học sĩ Hàn Lâm Viện ra l, thì ở kì thi Đình này sẽ do đích thân Hoàng Thượng ra đề, vì thế các sĩ tử tham gia kì thi vô cùng khẩn trương.

Hôm nay vẫn là do Kha Uyển chủ trì như cũ, sau khi trãi qua thời gian điểm danh như thường lệ, các sĩ tử lúc này sẽ tiến vào Thiên điện hành lễ với Diệp Kỷ Đường, sau đó Kha Uyển sẽ đích thân phát đề và giấy bút cho từng người, đề thi năm nay như thế nào ngay cả Kha Uyển cũng không được biết, sau khi phát xong nàng khẽ nhìn thoáng qua các sĩ tử đang ngồi bên dưới, cũng không biết rằng năm nay ai sẽ là người có bản lĩnh viết ra được đáp án mà Hoàng Thượng muốn.
"Hoàng Thượng, Quảng Tĩnh Vương đến."

Cửa điện mở ra, Hàn Xu dẫn Diệp Dục từ bên ngoài tiến vào, Diệp Dục tiến lên hành lễ với Diệp Kỷ Đường "Thỉnh an Hoàng Thượng."

"Không nghĩ hôm nay Hoàng di lại đến sớm như vậy, ban tọa."

Bên trong Thiên điện cách âm rất tốt, giọng Diệp Kỷ Đường lại không lớn, các sĩ tử ngồi phía cũng không nghe rõ các nàng đang nói gì.

Diệp Kỷ Đường đem cuốn đề trong tay tuỳ ý đặt lên bàn, thuận miệng nói một câu "Không biết ai sẽ là người đứng nhất trong tất cả các sĩ tử năm nay"

"Cho dù là ai đi chẳng nữa thì đều sẽ trở thành lương đống chi tài của Tây Vân Quốc"

Diệp Dục lướt mắt nhìn vào cuốn đề kia, nhất thời có chút kinh ngạc, nàng không nghĩ rằng Diệp Kỷ Đường sẽ lấy chuyện này ra làm đề mục năm nay, nếu Nam Cương cùng Dương Lương xuất binh, thì những tầng lớp sĩ tử thường dân sẽ đưa ra chủ trương ứng chiến đi, còn nếu là tầng lớp thị tộc, có lẽ sẽ đưa ra chủ trương cầu hoà, rốt cuộc thị tộc cũng chỉ là đám người tham sống sợ chết, các nàng cũng chỉ muốn an ổn trãi qua những tháng ngày giàu sang phú quý.
Chỉ là nếu Diệp Kỷ Đường đã đưa ra đề mục như vậy, sợ rằng trong lòng đã sớm có quyết định, nàng ta vốn dĩ không phải là người thích an phận, chỉ sợ là muốn chiến.

Lý Tử Đồng nhìn chầm chầm đề thi, nàng thực sự không biết đương kim thánh thượng là người như thế nào, nhưng những ngày qua ở phủ thừa tướng, thừa tướng đại nhân đã giảng cho nàng nghe một ít sự tình về Hoàng Thượng, Hoàng Thượng thật ra không hề giống với những lời đồn đãi bên ngoài, bất quá chỉ là......

Lý Tử Đồng bắt đầu chấp bắt đầu bút viết, trong lòng nàng đã suy nghĩ ra được đáp án.

Thời gian từ lúc bắt đầu làm bài đến lúc nộp bài đã trôi qua hết, mặt trời đã bắt đầu lặn, các sĩ tử sau khi nộp bài thì tiến lên hành lễ với Diệp Kỹ Đường rồi lui ra ngoài, những sĩ tử thuộc tầng lớp Thị tộc và thường dân đều không nguyện ý trò chuyện cùng nhau, duy chỉ có những sĩ tử cười cười nói nói hôm nay chính là những người được đề tên trên hoàng bảng ở kì thi Hội vừa rồi, hôm nay thi Đình bất quá xem như là sẽ được Hoàng Thượng sắp xếp lại thứ bậc đi, mặc kệ thứ tự cao thấp thì các nàng sau này sẽ trở thành đồng liêu, hiện giờ không có chức quan, cũng không đối lập, đương nhiên là sẽ cảm thấy thân thiết hơn.
"Trong tất cả các sĩ tử, thần đã chú ý được một người, người này cũng chính là Hội Nguyên năm nay, tên là Lý Tử Đồng, bất quá thần cũng không biết nàng ta là ai, nhưng thần nghe nói Vĩnh An Hầu muốn kết duyên người này với nhi tử nhà nàng , chỉ tiếc là sau khi thi xong, Lý Tử Đồng đã cùng bạn của mình đến làm khách của phủ Thừa tướng, khiến Vĩnh An Hầu cũng không có biện pháp gì đến ngỏ lời"

Hàn Xu đang dẫn Kha Uyển cùng vài vị học sĩ Hàn Lâm Viện đến, chỉ là khi vừa mới tiến vào liền nghe thấy Diệp Dục đang nói chuyện với Diệp Kỷ Đường.

Kha Uyển nghe xong sắc mặt có chút tái nhợt, suýt nữa thì không đứng vững, trong tất cả các kì thi, quan chủ khảo cùng sĩ tử tiếp xúc thân mật là điều vô cùng kiên kị, mặc dù đề thi Đình là do đích thân Hoàng Thượng đề ra, nhưng rốt cuộc vẫn là không ổn, Quảng Tĩnh Vương này chính là đang muốn cáo trạng nàng, chỉ sợ là nếu Hoàng Thượng thực sự tức giận thì nàng cũng sẽ khó thoát khỏi tội.
"Trẫm biết chuyện này, sư phụ của Lý Tử Đồng là bạn cũ của thừa tướng, thừa tướng chiếu cố nàng ta một chút thì cũng không có gì là không ổn, hơn nữa trẫm nghe nói Lý Tử Đồng đã có hôn ước, Vĩnh An Hầu vốn là không nên cưỡng cầu." Diệp Kỷ Đường thản nhiên nói.

Những lời nàng vừa nói ra liền trực tiếp đem chủ ý của Vĩnh An Hầu chặt đứt, Hoàng Thượng đã nói Lý Tử Đồng đã có hôn ước, dù cho Đan Hạ kia có mười cái đầu thì cũng không dám tiếp tục đánh chủ ý lên người Lý Tử Đồng.

Kha Uyển lúc này mới cảm thấy an tâm, nàng thở ra một hơi sau đó tiến vào hành lễ "Hoàng Thượng, Quảng Tĩnh Vương, các sĩ tử đã rời cung."

"Nếu mọi chuyện đã xong hết, vậy thần cũng xin phép lui xuống." Diệp Dục thức thời đứng lên hành lễ rồi sau đó rời đi.

Thiên điện một lần nữa được đóng lại, mãi cho đến hai ngày sau, sau khi chấm xong bài thi của tất cả các sĩ tử thì Thiên điện mới lần nữa được mở cửa, ba bài thi đứng đầu trong số đó được dâng lên để Diệp Kỷ Đường xem qua, ai sẽ là Thám Hoa, Bảng Nhãn, Trạng Nguyên thì cũng chính là được định vào thời khắc này.
Diệp Kỷ Đường nhìn đáp án của ba bài thi, trên mặt không lộ ra biểu cảm gì, nhưng trong lòng nàng sớm đã có quyết định.

"Bài làm của người này rất tốt"

Diệp Kỷ Đường dùng bút son chấm xuống, Trạng Nguyên cũng từ đó đã được định, Kha Uyển tiến lên tiếp nhận kết quả.

"Lý Tử Đồng, không tồi."

Nhìn kết quả trong tay, trong lòng Kha Uyển không khỏi vui mừng, thật không uổng công Kha Uyển nàng đã xem trọng Lý Tử Đồng.

Trạng Nguyên, Bảng Nhãn cùng Thám Hoa rất nhanh đã được triệu vào cung, cho đến ngày thượng triều, khắp nơi đều là các quan lại trên người mặc triều phục, cùng ngọc bản cầm trong tay dựa theo phẩm cấp đang tiến lên vị trí của mình đứng, trong đó còn có cả Quảng Tĩnh Vương Diệp Dục người mặc triều phục, đầu đội kim quan nạm ngọc đứng đầu hàng, thừa tướng Kha Uyển, thủ phụ Việt Hoa Thanh còn lại là đều đang đứng sau nàng.
Diệp Kỷ Đường người mặc long bào thêu cửu long vô cùng uy nghiêm lúc này đang dần tiến đến ngồi xuống long ỷ, tất cả quan lại phía dưới đều quỳ xuống khấu đầu với nàng "Tham kiến Hoàng Thượng, Ngô hoàng vạn tuế"

"Bình thân"