Trọng Sinh Chi Oan Gia Ngõ Hẹp

Chương 21: Ai phục kích ai?!




Thẩm Lăng Vân cũng không phải đồ ngốc, nhân lúc mai phục, đã làm quen một chút với công phu của nguyên chủ nhân thân thể này, dù sao tục ngữ có câu rất hay, “Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng”, trọng điểm câu này nằm ở chỗ hiểu rõ thực lực đối phương, nhưng dùng ở tình huống của y thì phải lý giải ngược lại, y phải làm rõ thực lực của mình trước!

Khi bọn Lữ Thanh Phong đi tới đây, y đã hoạt động gân cốt xong, bất giác nổi lên chút hưng phấn trong lòng__ Đến thật đúng lúc, đây là lần đầu tiên dùng tuyệt thế võ công của thân thể này vào thực chiến!

Mà sự thật chứng minh, lần hưng phấn này cũng chẳng được bao nhiêu__ Mấy tên kia không khỏi quá dễ đánh rồi đi!

Thẩm Lăng Vân theo thói quen dùng cầm nả giác đấu quen thuộc để mở đầu, kết quả đám giá áo túi cơm kia ngay cả cái này cũng không chịu nổi, còn chưa đợi y phát huy tuyệt thế võ công của mình, đã bị đánh tới tan tác, nghiêng ngả té dưới đất, có kẻ đau đớn không trèo dậy nổi, có người trực tiếp ngất xỉu, Lữ Thanh Phong thì ngã bệt dưới đất, bộ cẩm y bạch sắc vừa thay cũng bị dính đầy bụi đất, thê thảm không chịu nổi!

__ Thì ra, người này căn bản một chút võ công cũng không biết, còn không bằng Phụng Thiên Lam!

“Nói, đồng tử các ngươi bắt đi rốt cuộc giấu ở đâu? Bắt những hài tử đó rốt cuộc muốn làm gì? Kẻ đứng sau là ai? Hiện tại đang ở đâu?”

__ Thẩm Lăng Vân lần này xuất môn không mang theo bội kiếm, nhưng eo bàn tay kẹp lên cần cổ yếu không chịu nổi gió kia, độ uy hiếp cũng đã đủ!

Cũng khó trách Thẩm Lăng Vân gấp gáp chất vấn như pháo liên thanh như thế, không tiếc lấy thân mạo hiểm… theo như kinh nghiệm và logic của cảnh sát hiện đại, hài tử mất tích hơn phân nửa là bị dụ bán hoặc bắt cóc, với cỡ quy mô này, trăm phần trăm là bị dụ bán, thời gian cứu viện càng kéo dài, khoảng cách bị bán càng xa, truyền tay càng nhiều, thì càng khó tìm… nếu còn kéo dài thêm, hài tử và dưỡng phụ mẫu nảy sinh tình cảm, thì càng phiền phức…

Nhưng logic theo thói quen của Thẩm Lăng Vân sai rồi__ Đây không phải là hiện đại, nguyên nhân hài tử mất tích, cũng không phải chỉ là bị bán!

Mà y càng sai lợi hại hơn là… không nên xem thường những kẻ quy công trói gà không chặt này!

“Hừ, ngươi quả nhiên có vấn đề! Khó trách có người bảo ta bất luận xảy ra chuyện gì, đều phải chạy nhanh về, tự động sẽ có người lọt lưới!”

__ Đối diện với chất vấn trên đường sinh tử, Lữ Thanh Phong ngồi dưới đất lại vẻ mặt không chút sợ hãi, giống như cánh tay có thể tùy thời lấy mạng hắn không phải đang gác trên cổ hắn.

Đương nhiên, sự vững tin không e sợ này tuyệt đối không phải là vô cớ… loại người này cho dù không có võ công, nhưng đã lăn lộn với đủ hạng người lâu rồi, tuyệt đối sẽ không làm mấy chuyện ngu ngốc hữu dũng vô mưu như Phụng Thiên Lam! Chỉ nghe hắn vừa nói xong, trong hai chiếc rương sau lưng đột nhiên truyền ra âm thanh kỳ lạ__ Thanh âm đó chỉ trong thoáng chốc!

Vì giây tiếp theo, nắp rương bỗng nhiên bị phá từ bên trong!

Mà phản ứng của Thẩm Lăng Vân cũng đủ nhanh! Ngay khi nghe thấy thanh âm đó đã lập tức phát giác được điều gì, lợi dụng khinh công phiêu dật tạo gió dưới chân, nhanh chóng lui tới cự ly an toàn theo y phán đoán!

Nói chậm mà xảy ra thì nhanh, hai người trong rương, đã dùng tốc độ mắt thường không theo kịp xuất hiện trước mặt y__

Một nữ tử yêu kiều mặc hồng y, phục sức đỏ tươi như máu, trong tay cầm một sợi roi dài màu đen… ngay cả roi cũng tràn đầy vị máu.

Một nam tử cao lớn mặc hắc y, phục sức đen như đêm tối, trong tay cầm một thanh cự kiếm gao gần bằng người… dưới bóng đêm, chói mắt khiến người ta hoảng sợ!

Nếu bảo hai người này sát khí bừng bừng, không bằng nói toàn thân trên dưới khiến người ta không cảm thấy được một chút sinh khí nào… cũng như binh khí trên tay, là hung khí giết người như ngóe!

Thẩm Lăng Vân đột nhiên hiểu rõ__

Lữ Thanh Phong thay y phục, cái rương được nâng ra… thì ra là thế!

Không phải y phục kích thành công, mà là y bị người phục kích!

Bọn họ theo dõi bị phát hiện, hai rương lớn hoàng kim đổi thành sát thủ chuyên đối phó y… hai người này, vừa nhìn đã biết không dễ đối phó, mà y vẫn không nắm chắc được có thể hoàn toàn phát huy bản lĩnh của mình không…

Chết tiệt nữa là, hiện tại… đối diện với đối thủ cao cường đột nhiên chui ra, trong tay y ngay cả một thứ cho ra dáng vũ khí cũng không có!