Trọng Sinh Chi Phụ Tử Tiến Hóa Thức

Chương 30: Bách Nhạc Hoàng






Y Kình thuận lợi tiến vào nơi ở của Hạ Bỉnh Hiên, chỉ vừa nghĩ đến mỗi ngày đều phải gặp mặt kẻ mình chán ghét, Thất Tử liền cảm thấy cả người không thoải mái.

Hắn buồn bực tìm bọn Tiểu Lang và mấy anh em nữa uống rượu hò hét một đêm, sáng sớm thì bị nghẹn tiểu làm tỉnh, khẩn cấp chạy đến phòng tắm.

Cửa phòng tắm vừa mở ra, cả người đứng trong và người đứng ngoài đều sửng sốt một trận.
Y Kình đứng trong phòng tắm, trên cổ vắt một chiếc khăn mặt, quanh hông quấn hờ một chiếc khăn tắm, mái tóc còn đang ẩm ướt tùy ý dán lên khuôn mặt, y lạnh lùng nhìn Thất Tử, gương mặt không mang theo chút cảm xúc dư thừa.

Thất Tử xoay người muốn chạy khỏi đó, nhưng ánh mắt vô tình quét qua ngực Y Kình, ở ngay tại vị trí trái tim có một vết sẹo rất sâu.

Ánh mắt hắn lóe ra một chút, đột nhiên cảm thấy trên ngực mình nhói lên một cơn đau mơ hồ, giống như ngực hắn cũng bị một con dao đâm trúng.
Y Kình lạnh lùng nói một câu “Tôi dùng xong rồi.” Sau đó lướt qua hắn đi về phòng.

Khi y đi ngang qua bên người, Thất Tử ngửi được mùi sữa tắm thản nhiên trên người y, thân thể hắn tự nhiên lại có cái gì xôn xao.

Hắn giật mình lấy lại tinh thần, bước vào phòng tắm, “sầm” một tiếng đóng cửa lại, kéo nắp bồn lên, thư sướng thả nước.
Thất Tử thở ra một hơi đầy thỏa mãn, sắp xếp mấy thứ nước thải trong người ra thì toàn thân đề thư thái.

Xả nước xong, hắn lắc lắc, kéo quần, xoay người đến trước bồn rửa, mở vòi nước ra rửa tay rồi rửa mặt, ngẩng đầu nhìn gương mặt ướt sũng của mình trong gương, hắn lại không tự chủ được nhớ tới tình cảnh đối mặt với Y Kình vừa rồi, hắn lấy nước lạnh để làm dịu đầu mình, lấy lại tinh thần vẩy vẩy nước dính trên tóc.

Thất Tử quả thật có chút để ý vết sẹo trên ngực Y Kình.


Là người nào làm y bị thương? Hơn nữa vết thương lại còn sâu như vậy.
Từ ngày đó về sau, Thất Tử đã không còn thấy Y Kình khi không mặc quần áo, cho dù là sau khi y mới tắm xong, Y Kình luôn lập tức mặc quần áo vào.
Hôm nay cả Hạ Bỉnh Hiên và Y Kình đều không có ở lại, Thất Tử nhận được điện thoại của Tiểu Lang, Tiểu Lang nói đã tìm được ba kẻ đã hại chết Điềm Bính.

Thất Tử hưng phấn nhảy bật ra khỏi sô pha, vừa nói vừa đi vào phòng bếp.
“Trông chừng bọn chúng, anh đến ngay.” Cắt điện thoại, Thất Tử mở tủ lạnh lấy ra một hộp sữa, mở hộp ra, ngẩng đầu lên một hơi uống sạch sữa trong hộp, tùy tay ném cái vỏ rỗng vào thùng rác, xoay người, ngoài ý muốn lại nhìn thấy Y Kình đang đứng ở phía sau.
Trên tay Y Kình vẫn đang cầm áo khoác tây trang, cà vạt thắt tùy ý trên cổ, y nhìn Thất Tử, chân mày dường như hơi nhíu lại một chút, cánh tay lướt qua tai Thất Tử lấy một bình trà xanh từ trong tủ lạnh ra, sau đó xoay người đi trở về phòng.
Nhìn thấy cánh cửa phòng Y Kình đóng sập lại trước mặt, khóe miệng Thất Tử co giật, đứng đờ người tại chỗ, một lúc lâu sau mới than thở một câu:” Mẹ nó, đầu y có phải là mới bị lừa đá hay không?” Y Kình dọn vào nơi này cũng đã được một tuần, ở trong căn nhà này, hai người bọn họ như người qua đường giáp và người qua đường ất.

Rốt cục thì Y Kình tại sao phải chui vào cái chỗ này chứ? Hắn đã nghĩ nát óc rồi mà vẫn không hiểu.
……
Thất Tử tựa người ở trước cổng ngõ nhỏ hút thuốc, mấy đứa em đứng ở chân tường, bên cạnh còn đặt mấy thứ vũ khí lạnh.

Trong ngõ nhỏ đầy những đồ vật phế thải, lộn xộn hết chỗ nói, thỉnh thoảng lại có một mùi vị khó ngửi bay ra từ trong ngõ này, phía cuối con ngõ hỗn độn này là một bức tường, đem ngõ nhỏ thẳng tắp chia ra làm hai đường.

Một đàn em bỗng nhiên hắt xì một cái, dụi dụi mũi.
Tiển Miêu chạy vào ngõ: “Lão đại, bọn chúng đến đây.”
Thất Tử phun ra một ngụm khói thuốc, dùng chân hung hăng dẫm lên đầu lọc.

Mấy anh em đứng dậy, cầm lấy vũ khí, chờ lão đại nhà mình lên tiếng.
Thất Tử nói: “Đừng đánh chết bọn chúng, anh còn có chuyện phải hỏi.”
Một đàn em tóc đỏ nói: “Anh Thất Tử yên tâm, bọn em sẽ có chừng mực.”
Thất tử vừa mới đi ra khỏi cửa ngõ, đột nhiên dừng lại mà nói: “Đem vũ khí dấu hết đi, có cớm.”
Nhìn bọn cớm bắt bọn người mà mình định đập một trận tống lên xe, Tiểu Lang hỏi: “Làm sao bây giờ?”
Thất Tử bình tĩnh nhìn chiếc xe cảnh sát gào thét trong đêm chạy đi, mân môi, nói: “Đợi.”
Ngày hôm sau, Thất Tử nhận được điện thoại của mẹ Điềm Bính, nói hai ngày nữa sẽ khai tòa thẩm tra vụ án của Điềm Bính.

Trước ngày diễn ra phiên tòa, Thất Tử gần như một đêm không ngủ được, sáng hôm sau thì rời giường rất sớm, ăn mặc chỉnh tề chuẩn bị xuất phát đi đến tòa án, lúc mở cửa phòng, vừa vặn cửa phòng đối diện cũng mở ra.

Trên tay Y Kình cầm một bản hợp đồng, y liếc mắt nhìn hắn một cái, đóng cửa phòng rời đi.
Thất Tử căm tức đuổi tới huyền quan, Y Kình đang đứng đổi giày ở đó, nhìn thấy hắn thì sửng sốt một chút.

Khi Thất Tử lấy lại tinh thần thì hắn đã đuổi đến nơi rồi, chẳng lẽ cứ như vậy mà trở lại, đánh cộc lốc hỏi:
“Ông rốt cuộc là có ý gì?”
“Không có ý gì cả.”
“Sao ông lại phải ở chỗ này?”
“Nếu như cậu nghĩ nói như vậy sẽ cho cậu được một bậc thang, thì cậu sai rồi.” Y Kình lãnh đạm nói xong câu đó, đóng cửa rời đi.
Thất Tử ngẩn người nhìn chằm chằm vào cánh cửa đã đóng lại, khóe miệng run rẩy một trận, bỗng dưng một cước đá vào cánh cửa, gào lên: “Chết tiệt.”
Lúc Thất Tử chạy đến tòa án, mẹ Điềm Bính đã đứng đó.


Một người phụ nữ đầu bốn mươi khóc đến mức đôi mắt bị thũng cuống, chỉ mới vài ngày không gặp mà một mái tóc đen bây giờ lại trở nên lấm tấm bạc.

Thất Tử không biết nên phải an ủi người khác thế nào, chỉ đành vắt óc tìm từ ngữ để an ủi mẹ Điềm Bính vài câu, vừa lúc đó, quan tòa đi đến chỗ ngồi, tuyên bố khai tòa.
Ba tên nguồi trên ghế bị cáo kia khăng khăng không chịu nhận tội.

Luật sư biện hộ lại đưa ra chứng cứ chứng minh ba người bọn họ không cố ý tạo ra vụ cháy, ba người không biết lúc đó trong phòng bình gas có mở hay không, còn người bị hại là ở dưới tình trạng hôn mê dẫn đến tử vong, vụ án án này thuộc loại sự cố ngoài ý muốn, không thể xem là mưu sát.
Thất tử không tin là ngoài ý muốn, nếu bình gas trong phòng lúc đó bị hở, trong khoảng thời gian dài như vậy bọn chúng không có khả năng không ngửi thấy được.

Hắn nhìn chằm chằm ba kẻ ngồi trên ghế bị cáo, cả ba kẻ này đều không có lỗ tai, việc này nhất định có vấn đề, lúc ấy ở đó phải có ít nhất một tên nữa, kẻ đó mới chính là hung thủ thật sự.
Đại diện Viện Kiểm sát đưa ra chứng cứ chứng minh dịch thể của ba người kia tương xứng hoàn toàn với dịch thể còn lưu lại trong cơ thể người bị hại, tội danh cưỡng hiếp được thành lập, nhưng Viện Kiểm sát lại không có chứng cứ cho chứng minh cho tội danh mưu sát, quan tòa lấy tội danh cưỡng hiếp và việc ba người bọn họ bỏ chạy trong thời gian nạn nhân tử vong, phạt tù 15 năm.
Thất Tử không phục, kích động đứng dậy tố cáo, yêu cầu cảnh sát điều tra một lần nữa, lúc này bị pháp viện bác bỏ, cũng lấy tội làm mất trật tự tại tòa án để bắt giữ hắn ba ngày, cuối cùng vẫn là Hạ Bỉnh Hiên ra mặt bảo lãnh cho hắn.
Trên xe, Hạ Bỉnh Hiên yên lặng hút thuốc lái xe, Thất Tử vẻ mặt tức giận ngồi ở vị trí phó lái.

Chiếc xe dừng lại trước đèn đỏ.
Hạ Bỉnh Hiên rút điếu thuốc nói: “Chuyện này khẳng định là có người ở sau lưng làm trò quỷ, thủ đoạn ti tiện như vậy sớm muộn gì cũng sẽ lộ ra dấu vết thôi.”
Thất Tử hung hăng nói: “Em sẽ không buông tha cho bọn chúng.”
Hạ Bỉnh Hiên bình tĩnh liếc hắn một cái, đèn đỏ trước ngã tư đã đổi sang màu xanh, xe hai người nhanh chóng chạy qua ngã tư.
Trong một phòng của câu lạc bộ Bách Nhạc Hoàng, Thất Tử nhìn chiếc nhĩ đinh đá lam đặt trên bàn đến xuất thần, ba kẻ kia chỉ là bia ngắm thế thân, đừng nghĩ rằng chỉ như vậy là hắn đã bỏ qua, không tìm ra thủ phạm hại chết Điềm Bính, hắn sẽ không còn là Phượng Thất Tử nữa, tên Thất Tử của hắn sẽ viết ngược lại để cho tên ăn mày làm ngựa cưỡi.
Tiểu Lang đi vào phòng, nhìn cái nhĩ đinh đặt trên bàn.

“Anh Thất Tử, anh còn đang nghĩ đến chuyện của Điềm Bính sao?”
Thất Tử gật gật đầu: “Chú kêu mấy anh em đến chăm sóc tận tình ba tên khốn kiếp kia.”
“Em đi gọi bọn nó.” Tiểu Lang nói xong liền ra khỏi phòng.
Tiểu Lang mới vừa đi, Tiểu Miêu lại bước vào.
” Lão đại, ông chủ lớn của Bách Nhạc Hoàng đến đây, gã muốn gặp anh.”
Đến Bách Nhạc Hoàng cũng đã được khá lâu, hắn từ trước đến nay vẫn chưa bao giờ gặp được ông chủ của nơi này, nghe nói ông chủ lớn này có bối cảnh khá lớn, ngẫu nhiên mới có thể đến đây một lần, hôm nay ông chủ này muốn gặp hắn không biết là có chuyện tốt gì đây? Thất Tử suy tư đứng dậy đi ra khỏi phòng, trên hành lang xa hoa truyền ra những thứ tiếng tạp nham từ trong các căn phòng.

Phần lớn khách vẫn thích ngồi ở đại sảnh, nhân viên của câu lạc bộ đều đợi ở phía sau, khi cần thì tùy thời đều có thể đi ra, nếu may mắn thì lần sau được khách gọi ra, nếu ngưu lang ở đây không được gọi ra, thì chắc chắn không trụ được nữa.
Văn phòng quản lí nằm ở tầng hai, ông chủ rất ít đến cho nên không có văn phòng riêng.

Thất Tử gõ vài cái lên cửa, cửa liền được mở ra, quản lí của Bách Nhạc Hoàng lịch sự gật đầu với hắn, sau đó ra khỏi văn phòng, lập tức đi xuống tầng dưới.
Quản lí của Bách Nhạc Hoàng là một phụ nữ hơn ba mươi tuổi rất xinh đẹp, cô ta tên là Phan Đa Cát.

Phan Đa Cát bảo dưỡng rất tốt, nhìn qua thì cũng chỉ mới hai bảy, hai tám tuổi, luôn mặc những bộ đồ thật khiêu gợi, đôi mắt lộ ra vị phong trần, nghe nói trước đây cô ta cũng là một mỹ nhân nổi tiếng.
Cứ mỗi khi nhìn thấy người phụ nữ này, hắn sẽ luôn vô thức nghĩ đến “vệ sĩ bóng ma” của cô ta, theo bản năng sẽ tìm kiếm bóng ma này xung quanh người Phan Đa Cát.

Trừ khi có chuyện tất yếu, hắn sẽ không tới gần cô ta, bởi vì từ trên người cô ta có mùi nước hoa vô cùng nồng nặc, nó làm mũi của hắn khó chịu mấy ngày liền.
Thất Tử sụt sịt mũi, sau đó hắt hơi một cái, nhu nhu cái mũi tiến vào văn phòng, nhìn thấy người ngồi phía sau bàn làm việc, hai chân vắt lên mặt bàn, hắn sửng sốt.

Cho dù trời đất tối tăm, biển cạn đá mòn, hắn cũng tuyệt đối không thể tưởng tượng được ông chủ của Bách Nhạc Hoàng lại là cậu ta.

Hiển nhiên cái tên mà hắn đang nhìn chằm chằm kia so với hắn còn ngoài ý muốn hơn, một giây trước trên tay cậu ta còn cầm quạt ngà voi thản nhiên phe phẩy, giây sau ngay lập tức rơi từ trên tay xuống, giật mình kêu lên: “Sao lại là cậu?”
Thất Tử nhún vai: “Tôi cũng không nghĩ tới anh lại là ông chủ ở đây.” Hắn đi đến trước bàn làm việc, tự nhiên ngồi xuống ghế, lấy tay chọt chọt quả cầu thủy tinh đặt trên bàn.
Thất Tử nhún vai: “Tôi cũng không nghĩ tới anh lại là ông chủ ở đây.” Hắn đi đến trước bàn làm việc, tự nhiên ngồi xuống ghế, lấy tay chọt chọt quả cầu thủy tinh đặt trên bàn.
“Cậu trốn được nơi này thì thanh tịnh rồi, làm hại tôi ở trường học cả ngày đông trốn tây giấu.” Quý Thư vẻ mặt tức giận nói.
Thất Tử không rõ ý của Quý Thư lắm, ngẩng đầu lên nhìn cậu ta, chuyện hắn rời khỏi trường học thì có liên quan gì đến cậu ta? Sao lại hại cậu ta được?
Quý Thư cởi áo, trên người lộ ra một vết thương bầm tím, rất chói mắt.
“Cậu không đến trường, cô em kia mặt đen như đáy nồi, đem mọi bực bội trút hết lên người tôi, cả ngày cầm gối ôm đuổi giết, so với Đậu Nga tôi còn oan hơn.” Quý Thư nói xong  một hơi, thở hổn hển tức giận đặt mông ngồi xuống ghế.
Thất Tử rất có tinh thần vui sướng khi người gặp họa, cười to: “Ha ha ha, chuyện này còn không phải do anh tự tìm ngược.”
Quý Thư trừng mắt nhìn hắn: “Cậu là người không có tình thương người sao?”
Thất Tử vô tư vô vị nói: “Nhưng anh cũng chưa bao giờ đồng tình với tôi nha.”
“… Không nói nữa, tôi có chuyện muốn bàn bạc với cậu.” Quý Thư nói xong, đổi thành một gương mặt tươi cười, đôi mắt cong cong thành hình trăng khuyết nhìn Thất Tử.
Thất Tử lại càng hưng phấn bừng bừng chọt quả cầu thủy tinh: “Tiểu công tước có việc muốn bàn bạc cùng tôi, hình như trời sắp mưa lớn rồi đúng không?”
Quý thư ghé vào trên bàn, vươn người về phía trước, thần bí nói: “Vậy, nếu cậu nói cô em kia đừng đến tìm tôi gây rối nữa, tôi cho cậu một nửa cổ phần của câu lạc bộ, cho cậu làm ông chủ của Bách Nhạc Hoàng, thế nào?”
Thất Tử dùng ánh mắt đang nhìn một tên ngu ngốc nhìn Quý Thư xem ngu ngốc đích ánh mắt nhìn về phía quý thư: “Không đơn giản như vậy đúng không? Nếu không thì đầu anh bị hỏng nặng rồi.” Nói xong, hắn cúi đầu tiếp tục chọt quả cầu.
Quý Thư ngả người ra sau, tựa vào ghế, nghiêm túc nói: “Tôi không gạt cậu, tình trạng hiện giờ của Bách Nhạc Hoàng quả thật là vui không nổi, doanh thu tháng trước đã sụt 10% so với tháng trước đó, tháng này là giảm mất 5% so với tháng trước, cạnh tranh khách hàng giữa các câu lạc bộ không ngừng căng thẳng.

Tháng sau, sếp lớn của giới thương nghiệp lại khai trương câu lạc bộ Hoa Dạ Lan đối diện với câu lạc bộ của tôi, đến lúc đó tình cảnh của chúng tôi sẽ lại càng khó khăn, như vậy sớm hay muộn thì Bách Nhạc Hoàng cũng sẽ đóng cửa cho nó lành việc.

Tôi cần có một người thật sự có năng lực cùng hợp tác, cùng nhau vực dậy Bách Nhạc Hoàng, trước khi Bách Nhạc Hoàng trở thành câu lạc bộ bậc nhất, nó tuyệt đối không thể đóng cửa được.” Ánh mắt Quý Thư lóe ra ánh sáng không chịu khuất phục.
Thất Tử chớp chớp mắt: “Tôi cự tuyệt.”
“Rào” một tiếng, một chậu nước lạnh vô hình dội thẳng lên đầu Quý Thư, Quý Thư ngây ngốc đứng đần người tại chỗ, tất cả hào ngôn tráng chí nháy mắt tan thành mây khói.

Nhứng trong nháy mắt, Quý Thư lập tức lấy lại tinh thần, “rầm” một tiếng, hai tay chống lên mặt bàn, vọt tới trước mặt Thất Tử.

Trong mắt cậu ta bùng cháy những ngọn lửa, gắt gao thu hình ảnh Thất Tử vào, Thất Tử nuốt nước miếng, ngại ngần nhìn cậu ta.
“Từ lần đầu tiên gặp cậu, tôi đã biết cậu không phải người thường, cậu nhất định rất muốn trở thành lão đại của bốn bang, có Quý gia làm hậu thuẫn của cậu, còn sợ có thể có chuyện nào không làm được sao? Chỉ cần chúng ta liên thủ, tôi tin rằng không ai có thể là đối thủ của chúng ta.”
Thật Tử định định nhìn Quý Thư, không biết sự tự tin của Quý Thư là từ đâu mà có, một phương diện khác, hắn cũng nhận ra được Quý Thư quả thật không đơn giản.

Hắn suy nghĩ một lúc, rồi nói: “Tôi hợp tác cùng anh.”
Quý Thư đưa tay ra: “Từ hôm nay trở đi, chúng ta chính là anh em, chúng ta cùng nhau để trở thành những đế vương.”
Thất Tử cầm lấy bàn tay Quý Thư: “Kể từ hôm nay chúng ta chính là anh em, anh nới được phải làm được.”
Quý Thư cười nói: “Đương nhiên.”
Hết chương 30..