Trọng Sinh Chi Sủng Nhĩ Bất Cú

Chương 39: Hành cung (2)…




Bên trong huyện Phái, Lâm gia hôm nay nghênh đón Đỗ tri huyện đến thăm. Vợ chồng Lâm Đại Tráng cùng Lâm Gia Văn đều ngồi trong sảnh tiếp đón Đỗ tri huyện. Trương Huệ Nương đích thân rót trà mời tri huyện. “Tri huyện đại nhân, mời ngài dùng trà.”

Đỗ tri huyện tiếp nhận trà, mỉm cười. “Bản quan vừa nhận được một tin tốt. Thái tử điện hạ cùng Lâm trắc quân đã đến hành cung Li Châu. Thái tử điện hạ còn cố ý ra lệnh, cho thị vệ hộ tống thân nhân của Lâm trắc quân đi đến hành cung Li Châu đoàn tụ cùng người.”

Một nhà Lâm Đại Tráng nghe được tin này thì vui sướng không thôi, Lâm Lị Nhi vui đến bật khóc. “Thật sự quá tốt, nhiều năm không gặp Lâm Gia Bảo, không biết nó ra sao rồi. Thái tử điện hạ thật quá tốt!”

Lâm Gia Văn đối Đỗ tri huyện ôm quyền. “Làm phiền tri huyện ngài tự thân đến báo tin tức, học trò xin cảm ơn ngài.”

“Lâm cử nhân không cần khách khí, thật ra bổn quan cũng mới nhận được tin này liền lặp tức chạy đến đây báo cho mọi người biết. Hai ngày sau thị vệ được Thái tử phái đi sẽ đến đây tiếp mọi người, bản quan cũng sẽ cho một ít bộ khoái theo hộ tống mọi người đi. Hai ngày này mọi người nên chuẩn bị cho tốt. Đúng rồi, chỉ thị của Thái tử còn bảo tiếp thêm Tần gia đến hành cung chung vui. Bản quan cũng đã phái người đi thông tri, chắc lúc này bọn họ cũng nhận được tin vui này rồi. Bản quan hiện tại xin phép cáo từ.” Đỗ tri huyện dặn dò mọi người xong liền trở về, để lại một nhà Lâm gia vui sướng dị thường.

Hai đứa nhỏ Lâm gia nghe tin được nhìn thấy Nhị ca thì vui đến nhảy dựng lên.

Ngô Xảo Lan ôm lấy đứa con cũng kích động vô cùng, đối với nhi tử mập mạp nhà mình, nói. “Bác ca nhi chúng ta nhanh chóng liền có thể gặp Gia Bảo thúc thúc rồi, hành cung nha, đó là nơi Hoàng thượng ở đó.”

Nhi tử Lâm Gia Văn, lub cũng đã được hai tuổi, vừa nghe nương nói xong liền mồm miệng kêu to. “Bảo thư! Bảo thư*!” Bộ dáng khi kêu vô cùng đáng yêu khiến cả nhà đều cười vang.

Tần gia nhận được tin Huyện thái gia đưa đến đều hưng phấn cực kì. Tần lão gia cười toe toét. “Lần này có thể đi hành cung, đây chính là thể diện vô cùng.”

Tần thái thái cũng lên tiếng. “Qủa nhiên Cẩm Nhi là phúc tinh nhà ta, nhờ vậy mà chúng ta có thể đến hành cung. Hai ngày này chúng ta phải chuẩn bị thật tốt, cũng không thể thất lễ được.”

Hai ngày sau, Lâm gia một nhà cùng Tần gia, mỗi nhà một chiếc xe ngựa dưới sự hộ tống của thị vệ ra khỏi huyện Phái.

Mới vừa đi được không xa, từ đâu bỗng xuất hiện một chiếc xe ngựa cản đường.

“Người nào phía trước?” Trưởng thị vệ quát lớn.

Mấy thị vệ còn lại cũng tiến lên xem xét. Lúc này, từ trên xe ngựa bước xuống một nhóm người, nguyên lai là một nhà Lâm Đại Lực, gồm vợ chồng Lâm Đại Lực, Lâm Hạ Nhi, Lâm Gia Vượng*, Lâm Xuân Nhi cùng phu quân Vương Học Bác. Lâm Đại Lực có chút khẩn trương hướng nhóm thị vệ, hô. “Chúng ta là người nhà Lâm gia, chúng ta là người nhà Lâm gia.”

Trưởng thị vệ thấy vậy thì quay đầu chờ một nhà Lâm Đại Tráng xin chỉ thị. Lâm Đại Tráng, Lâm Gia Văn cùng Tần Khải Hành cũng bước xuống xe. Lâm Đại Tráng thấy Lâm Đại Lực liền hỏi. “Đại Lực, các ngươi đến đây làm gì?”

“Đại ca, chúng đệ vì nghe được mọi người muốn đến hành cung thăm Gia Bảo nên mới đến. Bọn đệ cũng lâu rồi không gặp được Gia Bảo, rất nhớ y. Vì vậy bọn đệ cố ý đến sớm, đã chờ mọi người hơn nửa ngày rồi.” Lâm Đại Lực nói xong, còn nhìn về phía Tần Khải Hành, mở miệng. “Đệ nói a, đại ca cũng quá bất công, ngay cả Tần gia cũng cho đi chung mà lại quên mất vị đệ đệ này. Dù gì đi nữa đệ cũng là Nhị thúc của Gia Bảo, hiện tại y có tiền đồ rồi, tất nhiên bọn đệ phải được đến hành cung chung với mọi người chứ!”

Nguyên lai nghe ngóng được Huyện lệnh đại nhân thông báo việc Thái tử điện hạ cho đón một nhà Lâm Đại Tráng đến hành cung Li Châu, thế là cả nhà Lâm Đại Lực liền tính toán muốn theo. Cuối cùng khi Lâm Xuân Nhi trở về nhà mẹ đẻ góp thêm lửa, mọi người liền quyết định không bỏ lỡ cơ hội tốt này, ai mà biết bỏ rồi có còn cơ hội tốt hơn nữa hay không…

Vương chủ bộ nói với Lâm Xuân Nhi. “Con dâu, công công con cũng ở vị trí này mấy chục năm rồi, con có thể cùng vị Lâm trắc quân kia đề…”

Lâm Xuân Nhi gật đầu ra vẻ đã hiểu, đây cũng chính là ý định của nàng. Nếu việc này thành công, như vậy địa vị của nàng trong Vương gia nhất định vô cùng vững chắc.

Lâm Đại Tráng có chút do dự. nhà họ cùng Tần gia đều được đích thân Thái tử mời, trong lời nhắc cũng không nhắc đến một nhà Lâm Đại Lực. “Chuyện này…dù sao cũng là đi hành cung, ta không thể tự tiện làm chủ được.”

“Đại bá, bọn con thực sự rất nhớ Gia Bảo đệ đệ, xin ngài cho bọn con theo với. Khó có được cơ hội Gia Bảo có thể cùng thân nhân đoàn tụ, bọn con thấy thân thích càng nhiều sẽ càng đông vui…” Lâm Xuân Nhi mở miệng khuyên nhủ Lâm Đại Tráng.

Nhất thời, nhóm người Lâm Đại Tráng có chút khó xử. “Này…”

“Trong cung thì có trong cung quy củ, chỉ sợ việc tuỳ tiện cho người đi đến hành cung không dễ…” Lâm Gia Văn lên tiếng, hắn cũng không muốn mang theo một nhà Lâm Đại Lực. Hắn cảm thấy cái nhà này quá mức vụ lợi, trước kia không những đem nữ nhi đi xung hỉ lại còn bắt Gia Bảo phải tiến cung. Hiện tại Gia Bảo trở thành trắc quân thì tìm cách đeo dính lên.

Trưởng thị vệ thấy thế, hảo ý tiến lên giúp bọn họ giải vây. “Nếu đây đều là thân thích của Lâm trắc quân thì cứ để họ cùng đoàn xe đi đi. Chúng ta vẫn không nên trì hoãn canh giờ.” Gã từng nhìn thấy bộ dáng khi Thái tử điện hạ ở bên cạnh Lâm trắc quân, dù sao chỉ mang theo chút thân thích, chắc Thái tử sẽ không bắt tội việc nhỏ này đâu. Thái tử cũng đã hạ lệnh, trước sinh thần của Lâm trắc quân, gã nhất định phải hộ tống Lâm gia một nhà đến nơi an toàn, gã cũng không dám chậm trễ.

Lâm Đại Lực nghe thấy vậy thì cao hứng đi theo sát đoàn xe. Kha Mỹ Lệ ôm lấy Lâm Gia Vượng vui vẻ nói. “Ha ha ha, đi hành cung, đợi lúc trở về ta có thể sánh bằng nhóm nhà giàu thái thái rồi.”

Lâm Gia Vượng hai mắt đảo đảo, đợi nó trở về nhất định đem chuyện này đi khoe với lũ bạn trong thư viện.

Lâm Lị Nhi ngồi trong xe ngựa, nghe thấy một nhà Lâm Đại Lực muốn cùng theo đi hành cung thì không vui nói. “Vì cái gì phải cho bọn họ theo, Thái tử điện hạ cũng đâu có kêu tên bọn họ.”

Lâm Lị Nhi rất không thích một nhà Lâm Đại Lực, từ lúc bọn họ hại Lâm Gia Bảo tiến cung đến giờ, nàng chưa bao giờ cho đám người đó sắc mặt hoà nhã. Nàng không thích Lâm Xuân Nhi cứ một kiểu thái thái nhà quan, lại hay khoe khoan, tưởng bản thân tài sắc hơn người. Về sau Gia Bảo được lên làm trắc quân, Lâm Xuân Nhi một nhà lại cố ý lấy lòng. Còn con nhỏ Lâm Hạ Nhi cũng thật đáng ghét, mỗi khi đến nhà bọn họ mà thấy xiêm y hay trang sức xinh đẹp gì đều mở miệng đòi. Có một lần Lâm Hạ Nhi nhìn trúng trâm cài tóc bằng trân châu của muội muội Lâm Tú Nhi, đó là vật mà Thái tử điện hạ ban cho nữ quyến Lâm gia nhân lễ gặp mặt, vậy mà Lâm Hạ Nhi nàng cũng lên tiếng đòi. Lâm Lị Nhi tức khi mắng một trận, ai ngờ Lâm Hạ Nhi không thèm để ý, mấy ngày sau vẫn cứ như bình thường, chứng nào tật nấy.

Đối với mấy yến hội hay lễ ngắm hoa gì đó, do Lâm Lị Nhi đã là người có hôn ước nên không đi được. Nương luôn là người dẫn Ngô Xảo Lan cùng Tú Nhi tham gia những lễ gặp mặt đó, Lâm Hạ Nhi thấy vậy cũng đòi đi theo. Tuổi còn nhỏ mà đã biết ra vẻ trước mặt nhóm thái thái, một lòng muốn gả vào gia tộc người ta rồi.

“Chắc chắn là chẳng có chuyện gì tốt đẹp!” Lâm Lị Nhi căm tức nói.

Trương Huệ Nương trấn an Nhị nữ nhi. “Được rồi, con đừng tức giận nữa. Lặp tức liền thành tân nương, tính tình sao không chịu sửa, lúc nào cũng nóng nảy. Đợi đến hành cung chúng ta chú ý một nhà Lâm Đại Lực nhiều một chút, chắc cũng không xảy ra chuyện gì quá nghiêm trọng đâu.”

Ngày năm tháng sáu hôm ấy, nhóm Lâm Đại Tráng cuối cùng cũng đến được hành cung Li Châu.

Mấy ngày ở đây, Lâm Gia Bảo sống rất thích ý, phong cảnh bên trong hành cung đẹp như tranh vẽ, khắp nơi đều có tiếng chim hót, hương hoa thoang thoảng. Bên cạnh lại có tướng công bồi, cuộc sống chẳng khác gì chốn thần tiên.

Lúc này, Hiên Viên Hãn Thừa đang ngồi ngắm Lâm Gia Bảo vẽ tranh bên hồ, cảnh sắc bên hồ hôm nay quả thực rất đẹp.

“Quai bảo vẽ tranh thật đẹp.” Nói xong, Hiên Viên Hãn Thừa từ phía sau ôm lấy Lâm Gia Bảo, thì thầm vào tai y. Đã nhiều ngày thể xác cũng như linh hồn của Hiên Viên Hãn Thừa đều tràn ngập thư sướng, mỗi đêm đều được giao hoà cùng quai bảo, cùng y ngọt ngào chìm vào giấc ngủ.

Hiên Viên Hãn Thừa nhớ đến chuyện xảy ra tối qua, trong lòng vẫn còn chút tâm viên ý mã, cúi đầu ngậm lấy vành tai mẫn cảm của Lâm Gia Bảo.

Lâm Gia Bảo bị Hiên Viên Hãn Thừa làm cho phân tâm, bút vẽ đang cầm dừng lại một chút. “Nha…đừng…”

Hiên Viên Hãn Thừa thanh âm khàn khàn, nói. “Quai bảo, chúng ta đi ngủ trưa đi.”

“Không cần….không muốn ngủ trưa.” Lâm Gia Bảo lắc lắc đầu, nhiều ngày ở trong hành cung, lần nào cũng bị tướng công dẫn đi ‘ngủ trưa’, thật sự thì y có ngủ được chút nào đâu, toàn bị tướng công…

Hiên Viên Hãn Thừa cũng biết mấy ngày qua bản thân có hơi quá mức, hắn như trở thành một mao đầu tiểu tử, sức nhẫn nhịn cũng kém đi trông thấy. Quai bảo tựa như một món ăn mĩ vị mà hắn đã thèm muốn từ lâu, đợi đến lúc ăn được, hắn sao có thể dừng lại được chứ.

Lúc này, Nguyên Phúc từ bên ngoài bước vào, hướng Hiên Viên Hãn Thừa hành lễ. “Thái tử điện hạ…”

Hiên Viên Hãn Thừa buông Lâm Gia Bảo ra, hướng Nguyên Phúc vẫy tay. Nguyên Phúc hiểu ý tiến đến nói thầm vào tai Thái tử điện hạ. Hiên Viên Hãn Thừa nghe xong khoé môi khẽ nhếch. Xua tay cho phép Nguyên Phúc lui, lại quay sang nói với Gia Bảo. “Quai bảo, ngày mai chính là sinh thần của ngươi. Hôm nay ta có một kinh hỉ dành cho ngươi, ngươi nhất định sẽ thích.”

Hiên Viên Hãn Thừa kéo tay dẫn Lâm Gia Bảo đến một toà thiên điện, Lâm Gia Bảo tò mò hỏi. “Là cái gì kinh hỉ vậy?”

Hiên Viên Hãn Thừa chỉ mỉm cười không nói.

Toà thiên điện đó là nơi nhóm người Lâm Đại Tráng đang ngồi chờ. Nhìn bên trong thiên điện rường cột chạm trổ, bài trí tinh mỹ khiến ai cũng hoa cả mắt. Nhóm cung nữ bên ngoài cũng nối đuôi nhau tiến vào dâng trà cùng điểm tâm, Nguyên Khánh đi phía sau đối Lâm Đại Tráng nói. “Lâm lão gia cùng mọi người xin đợi một chút, Lâm trắc quân sẽ đến ngay.”

Lâm Đại Tráng, Lâm Gia Văn cùng Tần Khải Hành đều đã gặp qua Nguyên Khánh, vì vậy cũng không quá mất tự nhiên. Lâm Gia Văn biết vị này là công công bên người Lâm Gia Bảo, liền đối với Nguyên Khánh vô cùng khách khí. “Làm phiền công công.”

Trương Huệ Nương nghĩ bản thân sắp được gặp Gia Bảo, có chút kích động, đứng ngồi không yên. Ngô Xảo Lan ôm Bác ca nhi không cho bé nghịch ngợm. Bác ca nhi dù sao cũng đã đến tuổi hiếu động, nhìn thấy thiên điện xung quanh đều là những vật mới mẻ thì tò mò vô cùng, giương đôi mắt to nhìn ngắm xung quanh.

Lâm Lị Nhi, Lâm Tú Nhi cùng Lâm Gia Tài ba người đều lần đầu đến đây, đối với xung quanh cũng rất tò mò nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi uống trà, không dám lộn xộn.

Tần lão gia cùng Tần thái thái cũng chậm rãi thưởng trà. Lâm Cẩm Nhi vừa uống trà vừa trông chừng ba đứa nhỏ. Con cả của nàng, Tần Tử Thông, năm nay cũng đã được bảy tuổi, rất có dáng của một vị tiểu đại nhân. Đối với hai vị đệ muội song sinh nhà mình cũng đã rất ra dáng một ca ca tốt.

“Các ngươi không được chạy loạn đâu đó…”

Đệ đệ Tần Tử Minh cùng muội muội Tần Tử Nguyệt cũng rất nghe lời ca ca, không dám chạy loạn, chỉ ngồi chăm chỉ ăn điểm tâm, ân, ăn thật ngon nha~

Lâm Đại Lực một nhà lại hưng phấn đi tới đi lui trong thiên điện, Lâm Gia Vượng không ngừng quan sát mấy món tinh mỹ được bố trí, trong lòng không ngừng tính toán giá trị của chúng.

Phu quân của Lâm Xuân Nhi thì nhìn chằm chú nhóm cung nữ, quả nhiên trong cung có khác, ngay cả cung nữ cũng đẹp như vậy, lại quay đầu nhìn Lâm Xuân Nhi một bộ dáng quê mùa, nếu không phải có Lâm trắc quân để nhờ vả, gã đã hưu nàng từ lâu rồi.

Lúc này, cửa thiên điện được mở ra. Lâm Gia Bảo vừa tiến vào liền thấy thân nhân của mình. “Cha! Nương!” Lâm Gia Bảo chạy nhanh về phía Trương Huệ Nương, nhào vào lòng bà.

——————————

*Bảo thư: từ ‘thư’ (sách) đọc gần âm giống từ ‘thúc’, tiểu Bác vì còn nhỏ nên đọc nhầm.

*Trong bản qt cùng raw thì tác giả ghi là Lâm Gia Tài, nhưng đứa con trai của Lâm Đại Lực và Kha Mỹ Lệ phải tên là Lâm Gia Vượng mới đúng. Vì vậy ta mạn phép sửa tên lại cho đúng.