Trọng Sinh Chi Sủng Tra Nam Hóa Thê Nô

Chương 80: 80: Lần Sau Không Véo Nữa





Tống Cảnh Nghi ở trong này sau khi cấp dưới vừa đi ra đã vội vàng ấn gáy Tiêu Dạ Nguyệt để cậu nuốt vật cứng rắn vào sâu hơn, còn liên tục ra vào khiến cậu kêu ô ô lên, khóe mắt chảy ra vài giọt nước mắt, nước miếng cũng theo khóe miệng mà tràn ra nhỏ giọt xuống xương quai xanh của cậu.
Tống Cảnh Nghi cứ làm liên tục thêm mấy phút thì bắn ra, hắn đã nhịn hết nổi từ đầu đến giờ rồi, vốn đã bắn từ lâu lại bị cắt ngang, lúc nãy hắn nhịn đến đỏ cả mặt.
Từng dòng sữa trắng bắn ra đầy một miệng Tiêu Dạ Nguyệt, còn bắn lên cả khuôn mặt cậu, đôi mắt, mũi.

Tống Cảnh Nghi còn cố ý để xa ra hạ xuống bắn lên khuôn ngực cậu, nhũ hoa của cậu.
Tiêu Dạ Nguyệt ngậm một miệng thở gấp, hai cánh tay để trên đùi Tống Cảnh Nghi run rẩy, cơ thể cũng mệt muốn xụi lơ.
Tống Cảnh Nghi sau khi thở gấp xong cũng vội kéo cậu ngồi dậy, tay rút khăn giấy đặt trước miệng cậu, giọng nói khàn khàn lên tiếng.
"Bé con, nhả ra nào."
Tiêu Dạ Nguyệt hạ mắt nhìn rồi há miếng nhả hết những tinh hoa màu trắng trong miệng ra.

Thật sự là ngậm đầy một miệng, má phồng cả lên.
Cuộn đống giấy lại để qua một bên, lại rút thêm mấy tờ khác ra lau lên mặt cậu, "Nhắm mắt lại nào."
Tiêu Dạ Nguyệt ngoan ngoãn nghe lời nhắm mắt lại, hơi thở vẫn còn gấp gáp.
Lúc tay Tống Cảnh Nghi lau miệng cậu, mắt nhìn chằm chằm vào cánh môi đỏ và hơi sưng lên của cậu, không nhịn mà cúi đầu xuống ngậm lấy cánh môi ấy.
Tiêu Dạ Nguyệt vì bất ngờ mà hé miệng ra, vừa hay để cái lưỡi hư hỏng của Tống Cảnh Nghi luồn vào liếm từng ngóc ngách trong miệng cậu, còn trêu đùa cái lưỡi bé xinh của cậu.
Tiêu Dạ Nguyệt hai mắt nhắm hờ tận hưởng nụ hôn này, còn nghiêng đầu để Tống Cảnh Nghi hôn sâu hơn.
Cậu thích hôn môi với tiên sinh nhất.
Tống Cảnh Nghi kéo cậu ngồi vào lòng mình, một tay đỡ gáy cậu để hắn có thể hôn sâu hơn, một tay nhéo lên nhũ hoa của cậu.
"Ưm.....ha.....ưm....." Tiếng rên rỉ tràn ra khỏi miệng Tiêu Dạ Nguyệt, nhưng nụ hôn này vẫn không dứt mà càng có dấu hiệu điện cuồng hơn.
Tống Cảnh Nghi hết trêu đùa cuốn cái lưỡi của cậu lại lui ra mút cánh môi của cậu, còn cắn nhẹ lên đó.


Tay cũng dùng sức niết hạt đậu hồng hào rồi đưa dần xuống dưới chạm lên phần thân đã nhô cao của cậu.
Hắn không nói một lời mà lôi Tiểu Dạ Dạ ra vuốt lên vuốt xuống, ngón tay mơn trớn phần đầu rồi lại tuốt xuống, tuốt lên.
Tiêu Dạ Nguyệt được hầu hạ cả trên cả dưới.

Tống Cảnh Nghi mới tuốt có vài phút cơ thể cậu đã giật giật rồi bắn ra.

Lúc này hắn cũng mới buông tha cho cái miệng chúm chím của cậu, lôi ra được cả một sợi chỉ dài.
Tiêu Dạ Nguyệt gục đầu xuống vai Tống Cảnh Nghi thở gấp, cơ thể vẫn còn chưa hết giật, run run tựa cào lòng người thương.
Tống Cảnh Nghi để cậu bình tĩnh lại thì ôm cậu lên đi vào phòng nghỉ tiến vào nhà tắm đặt cậu ngồi lên bệ.
Hắn làm ướt khăn lau mặt rồi lau mặt, lau cổ và lau người cho cậu.
Tiêu Dạ Nguyệt rất hưởng thụ, mắt dim dim nhìn Tống Cảnh Nghi.
Nhưng lúc Tống Cảnh Nghi lau đến hạt đậu đỏ của cậu thì cậu kêu lên.

mắt mở to ra nhìn xuống.
"Sưng hết lên rồi."
Tống Cảnh Nghi dỗ dành cậu, "Chút nữa sẽ bôi thuốc tiêu sưng cho em."
Tiêu Dạ Nguyệt hậm hực không vui, "Lần sau tiên sinh không được véo nữa."
"Ừ, lần sau không véo nữa."
Lần sau không dùng tay véo nữa, dùng miệng mút cũng được.
Đặt Tiêu Dạ Nguyệt ngồi ngay ngắn trên giường, liếc mắt nhìn đồng hồ đã mười hai giờ trưa, hắn đi ra ngoài gọi Hạ Thanh Dương đặt thức ăn.

Lúc quay trở lại phòng nghỉ thì thấy Tiêu Dạ Nguyệt đang lục lọi các ngăn tủ.
"Em làm gì vậy?"
Tiêu Dạ Nguyệt quay ra chống hông chu miệng, "Chân gà cay của em đâu."
Tống Cảnh Nghi vừa được sướng xong tâm trạng rất tốt, hắn ôm cậu đi ra ngoài, vừa đi vừa nói, "Ăn trưa xong rồi đi ngủ, ngủ dậy sẽ có chân gà cay cho em ăn."
Tiêu Dạ Nguyệt rất vui vẻ.
Tống Cảnh Nghi đút cho Tiêu Dạ Nguyệt ăn xong thì mình mới ăn, lại cùng cậu đi ngủ trưa.

Hắn chỉ ngủ có 30 phút đã phải dậy làm việc, còn Tiêu Dạ Nguyệt ngủ đến ba giờ chiều sẽ dậy.
Vừa dậy cậu đã lạch bạch chạy ra tìm Tống Cảnh Nghi, hỏi chân gà cay của cậu đâu.
"Ở trong tủ lạnh.

Để anh mang ra đây cho em."
Chân gà cay nhà làm tươi ngon bổ và không rẻ.

Tuy màu không đẹp mắt như chân gà cay in trên bao bì, nhưng chân to hơn, ăn chắc chắn cũng đảm bảo sức khỏe hơn.

Hắn mới không cho bé con ăn mấy gói chân gà cay kia, hắn đã mang đi tiêu hủy hết rồi.
Tiểu Dạ Nguyệt giơ hai bàn tay bị nẹp hết các ngón trừ hai ngón cái của mình lên, gương mặt xị ra.
Không có tay thì làm sao mà ngặm.
Ba mươi phút sau.....

Tiêu Dạ Nguyệt đung đưa chân ngồi trên ghế cao, đầu cúi xuống cắn cái ngón chân gà trên tay Tống Cảnh Nghi, mắt nhìn chăm chăm vào màn hình máy tính trước mặt đang chiếu một bộ phim tình cảm lãng mạn.
Còn trước mặt Tống Cảnh Nghi là cái máy tính, một tay hắn di chuyển chuột, một tay cầm cái chân gà đút cho Tiêu Dạ Nguyệt ăn.

Bên cạnh đĩa chân gà cay đã vơi đi một phần ba, đĩa khác đã để một đống xương.
Tiêu Dạ Nguyệt chốc chốc lại chửi một câu, có khi vừa nhả xương vừa chửi, lúc sau lại thấy cười, chốc nữa lại thấy cậu im lặng trầm xuống.
Tống Cảnh Nghi có cảm giác như hắn đang nuôi và chăm con chứ không phải chăm vợ.
Buổi tối tan làm hai người cùng về nhà, ăn cơm, đi dạo rồi cùng nhau đi tắm, đi ngủ.

Một ngày hạnh phúc mà yên bình của hai người kết thúc, trong mơ họ đều mơ về những khoảng khắc đẹp nhất về đối phương, trong lúc mơ màng ôm chặt lấy nhau.
..
Ngày hôm sau Tống Cảnh Nghi lại nghỉ làm, nhưng lần này hắn không bị các giám đốc ghim nữa, có Hạ Thanh Dương chịu trận thay hắn rồi.

Còn hắn ở nhà cùng với bé con của mình diện quần áo đẹp và đắt tiền, cùng nhau đi đến học viện âm nhạc xem buổi biểu diễn.
Hôm nay hắn có nột bất ngờ cho mọi người, và một món quà dành cho người đặc biệt nhất ở đó.

Ha, thật là đáng mong chờ.
Lúc mọi người ở lớp đàn dương cầm nhìn thấy Tiêu Dạ Nguyệt xuất hiện đã rất ngạc nhiên, nhóm nhỏ mà tụ lại xì xào bàn tán, mắt đều tập trung ở hai bàn tay nẹp cứng các ngón và băng bó bằng vải trắng của cậu.

Chuyện xảy ra ngày hôm đó ở trong phòng Triệu Mẫn đã có người đăng lên diễn đàn trường, nhưng mỗi người lại nói một kiểu khác nhau, cũng không chắc chắn được cái nào là thật.

Có người nói là tai nạn không may, có người lại nói là Triệu Mẫn cố tình hãm hại.
Tuy là nói không thể chắc chắn cái nào là thật, nhưng lòng họ đều nghiêng về vế sau nhiều hơn.

Chuyện ở phòng ăn lần trước Triệu Mẫn nói Tiểu Dạ Nguyệt và bị bạn trai cậu tát một cái, chuyện này vẫn treo trên diễn đàn chưa được gỡ xuống đâu.

Tống Cảnh Nghi lấy danh nghĩa người quyên góp cho trường mà đến xem nên người trong ban lãnh đạo có mặt đều đi đến đón tiếp hắn, mời hắn đến ngồi ở ghế đầu tiên dành cho khách quý.
"Ngài Tống, tôi không nghĩ ngài lại có hứng thú đi xem buổi biểu diễn này.

Tôi cũng đã mời ngài đến tham dự lễ kỷ niệm ngày thành lập trường, hôm đó sẽ có những màn biểu diễn hay nhất của các lớp."
Tống Cảnh Nghi nhếch môi cười một cái, tay đưa ra ôm bé con lại gần, mắt nhìn người vừa nói chuyện, "Tôi đã nhận được thiệp mời của nhà trường, nhưng do hôm đó tôi có công việc không thể đến được.

Lại vừa hay vợ tôi là học trò của thầy Lâm, hôm trước còn chuẩn bị cho buổi biểu diễn nhưng không may lại bị thương, nên hôm nay vợ tôi muốn đến xem, muốn xem bài hát mà em ấy mất công luyện tập sẽ được ai biểu diễn."
Người kia nghiêng đầu nhìn Tiêu Dạ Nguyệt đang nấp sau lưng Tống Cảnh Nghi, cười ngượng ngạo.

Ý của Tống Cảnh Nghi còn chưa rõ sao, hay muốn hắn nói rõ ra.
Bọn họ cũng đang nhức đầu vấn đề này.
Nơi xảy ra chuyện là ký túc xá nữ, cuối hành lang có camera, nhưng không thể ghi lại hình ảnh ở trong phòng.

Bọn họ đều là người dạy nghệ thuật lão làng, lòng người ganh ghét nhau ai cũng hiểu, nhưng cái quan trọng để mang ra nói chuyện là bằng chứng.
Triệu Mẫn liên tục phủ nhận, nói cô ta nhờ Tiêu Dạ Nguyệt cùng bê hộ bàn trang điểm, Tiêu Dạ Nguyệt đã đồng ý, điều này không sai.

Sau đó cô ta nghiêng bàn vì trơn quá lên tuột tay, đây là tai nạn, cô ta không cố ý.
Cố ý hay vô ý cô ta là người hiểu rõ nhất.

Bọn họ ở trong ban lãnh đạo họp với nhau, mỗi người một ý, cần phải có bằng chứng đích xác mới có thể đưa ra phán quyết cuối cùng được.

Dù sao nếu xử sai thì cũng là hủy hoại đi tương lai của một tài năng trẻ..