Trọng Sinh Chi Tái Giá Mạt Lộ Thượng Tướng

Chương 157




Edit: Lạc Yên

Lăng Sầm thân thiết đủ với Hoa Hồng Nhỏ mới nhớ đến Lục Kiêu ở bên cạnh. Quay sang nhìn anh thì thấy Lục Kiêu vẫn còn đang im lặng ngồi nhìn hai người, mặt anh không có nhiều biểu cảm nhưng một cách vi diệu nào đó Lăng Sầm cảm thấy như nhìn thấy một chú chó bự mặt đầy lông xù có hơi buồn bực. Lăng Sầm bị cảm giác của mình làm cho buồn cười, nhưng trong tim cũng giống như được xoa lên lông xù, vừa mềm vừa ấm, người thân của cậu đều đang ở bên cạnh.

Hoa Hồng Nhỏ vẫn chưa thể duy trì thú hình quá lâu, đã chuyển lại thành một bé con trắng bóc mềm mại, Lăng Sầm vội nhặt áo quần vụng về mặc vào cho bé con. Cậu đã vì Lục Kiêu đeo cà vạt, cài khuy măng sét nhưng giúp Hoa Hồng Nhỏ mặc quần áo thì lại là lần đầu tiên. Lục Kiêu ôn nhu nhìn Lăng Sầm gian nan giúp Hoa Hồng Nhỏ cài cúc áo, vì bé con quẫy đạp mà hơi nhíu mày. Anh khẽ cười vươn tay giúp cậu, thuần thục nhanh chóng cài nút, mang tả, chỉnh cổ áo, kéo thẳng những nếp gấp trên áo bé con.

"Chúng ta mang bé con xuống nhà đi?" Lục Kiêu hỏi ý kiến Lăng Sầm, khi nãy khi bé con tru lên mấy tiếng, anh có nghe tiếng phụ thân anh ở dưới nhà đáp lại. Khi đó anh cũng bị bản năng giống loài thôi thúc muốn đáp lại lời gọi của ấu thú nhưng anh nhịn lại được, còn phụ thân anh có vẻ như rất vui vẻ đáp lại, tiếng tru của Hoa Hồng Nhỏ thể hiện ý gọi bầy đàn rất rõ ràng. Xem ra các kỹ năng khác Hoa Hồng Nhỏ chưa nắm giữ được nhưng kêu gọi thành viên bày đàn lại rất thuần thục. Lục Kiêu cười cười lắc đầu.

"Dạ." Lăng Sầm cũng không phản đối. Cậu đáp lại rồi đứng lên đẩy xe lăn đến bên giường cho Lục Kiêu, anh dịch người ổn định sang xe lăn mới vươn tay muốn bế Hoa Hồng Nhỏ, nhưng bé con khi nãy đã nằm ở giữa giường, khoảng cách có hơi xa, anh ngồi trên xe lăn nên động tác có hơi vụng về. Lăng Sầm liền nhanh nhẹn bế bé con mềm như bông lắc lư hai cái đặt vào lòng Lục Kiêu.

Hoa Hồng Nhỏ đạp đạp hai chân nhỏ như có hỏi kháng nghị, Lục Kiêu vẫn ôn hòa dỗ dành Hoa Hồng Nhỏ một chút.

Tuy rằng anh không thích Hoa Hồng Nhỏ quá dính lấy Lăng Sầm, nhưng vẫn rất yêu thương bé con, bé con chính là minh chứng tình cảm của hai người. Nhờ có Hoa Hồng Nhỏ mà anh có một thân phận mới, gọi là "cha". Lục Kiêu giơ một ngón tay trêu đùa bé mà chọt chọt hai má Hoa Hồng Nhỏ. Hoa Hồng Nhỏ cười lên khanh khách, Lăng Sầm ở phía sau đẩy xe lăn cho Lục Kiêu nhìn thấy cũng vui vẻ cười theo.

Hai vợ chồng Lục lão tướng quân đang chờ ở dưới lầu, cả hai đã biết tin Hoa Hồng Nhỏ hóa thú hình nhưng vẫn chưa chính mắt nhìn thấy, hiện tại vô cùng trông mong. Quyền thế, tài phú, địa vị bọn họ hầu như đều đã đạt được cực hạn, không còn mong cầu gì ngoài con cháu khỏe mạnh vui vẻ. Lúc trước khi biết đến phỏng đoán và lo lắng của Lăng Sầm về màu lông của bé con, mọi người đều cảm thấy buồn cười nhưng vẫn chuẩn bị sẵn tinh thần, nguyện ý an ủi, khuyên giải Lăng Sầm nếu không có được màu lông thích hợp.

Lúc nãy khi nghe bảo mẫu báo Hoa Hồng Nhỏ đã hóa thú hình lần đầu tiên, Lục lão phu nhân đang ủ tóc trong phòng Spa tại nhà, không kịp tháo dụng cụ xuống đã vội vàng chạy lên xem nhưng vẫn không kịp, khi nàng lên đến nơi bé con lại đã trở về là một bé con mềm như bông. Nhưng nàng vẫn lập tức gọi điện báo cho Lục lão tướng quân, gọi ông trở về. Lục lão tướng quân chăm chỉ cũng vội sắp xếp công việc ở quân bộ, việc không gấp đều đẩy đi, vội vàng trở về nhà, vừa bước vô cổng đã nghe được tiếng tru của cháu nội từ lầu hai truyền đến, ông vui đến mức không để ý hoàn cảnh xung quanh, lập tức hóa thú hình ngửa đầu tru lên đáp lại. Nếu tính đến thú hình thì hiện tại trong Lục gia ông chính là một Lang Vương.

"Lăng Sầm." Thấy một nhà ba người xuống lầu, Lục lão phu nhân lập tức đứng lên gọi, nhưng mắt lại nhìn về phía Lục Kiêu mang ý dò hỏi.

Lục Kiêu hơi gật gật đầu. Lục lão phu nhân yên lặng thở dài một hơi, xem ra thú hình của Hoa Hồng Nhỏ không tệ. Tuy rằng đáng tiếc nàng vẫn chưa được nhìn thấy, nhưng cũng không quá gấp, bé con sẽ còn hóa thú nữa.

"Dạ, ba mẹ." Lăng Sầm mỉm cười chào hai người.

Lục lão phu nhân một bên đáp lời, một bên nhanh nhẹn bế Hoa Hồng Nhỏ khỏi Lục Kiêu.

"Bảo bối, có nhớ bà không?" Nàng vừa sủng nịnh hỏi han vừa ôm Hoa Hồng Nhỏ ngồi xuống sô pha. Lục lão tướng quân cũng liền sáp tới, học theo giọng điệu của vợ mình, cố gắng dịu giọng hết sức mà hỏi: "Còn ông nữa, bảo bối có nhận ra ông không?"

Hoa Hồng Nhỏ tò mò nhìn qua nhìn lại hai người, dường như không cảm thấy nguy hiểm, lại khanh khách cười lên, còn vui vẻ vung tay đạp chân.

Hai vợ chồng Lục lão tướng quân liền vui đến mức lời khen tuôn ra ào ào như nước mở vòi, gì mà "bảo bối nhà mình là thông minh nhất", "Bảo bối cười lên đẹp nhất nhà", "Bảo bối thiệt là khỏe mạnh sau này chắc chắn là một Alpha xuất sắc!!!" vân vân và mây mây.

Nhìn cháu trai cười với họ, Lục lão tướng quân còn bồi thêm một câu: "Hòn Đá Nhỏ so với ba nó ngày trước còn đáng yêu hơn không biết bao nhiêu lần." Khi còn nhỏ Lục Kiêu đã là một cái mặt than, chả mấy khi chịu cười, lớn lên một chút thì lại càng nghiêm túc, đúng là chả có chỗ nào liên quan đến từ "đáng yêu".

...Đây thiệt là cha ruột hả? Sao có thể vì nâng cháu mà đạp con trai như vậy? Đây là lần thứ hai trong ngày Lục Kiêu hoài nghi nhân sinh.

Lăng Sầm nhìn mặt anh mà buồn cười, xoa xoa bả vai dày rộng của anh như an ủi nói: "Anh qua ghế ngồi đi, uống chút hồng trà."

"Ừm." Lục Kiêu không quá để ý làm theo, tới khi chuyển sang ghế, được Lăng Sầm đưa cho một ly hồng trà ấm anh mới nhận ra bạn đời vừa nãy là quan tâm an ủi anh.

Xem ra bạn đời lúc nào cũng quan tâm anh, để ý cảm xúc của anh, lại thường xuyên dùng một vài hành động thân mật nho nhỏ "dính người" để quan tâm "chiếu cố" tâm trạng anh. Thỉnh thoảng còn kéo anh ra tâm trạng tiêu cực bằng cách làm nũng, đánh lạc hướng anh. Khi thì ôn nhu nghe lời, khi thì làm mình làm mẩy, mỗi lúc mỗi vẻ khiến cuộc sống của hai người muôn màu muôn vẻ.

Đột nhiên Lục Kiêu như giác ngộ, anh đã ngẫm ra cái bộ dáng tỏ vẻ đáng thương, làm nũng, cầu ôm một cái của Hoa Hồng Nhỏ là ở đâu ra, chắc chắn là di truyền từ Lăng Sầm. Đây chính là tuyệt kỹ của Lăng Sầm. Lục Kiêu chỉ có thể lắc đầu thở dài, đúng là vui cũng nhờ "làm nũng" mà buồn cũng do "làm nũng". Anh rất vui lòng bạn đời mình săn sóc, thỉnh thoảng làm nũng dính người, rất là thỏa mãn bản năng Alpha của anh. Nhưng Hoa Hồng Nhỏ cũng có tuyệt kỹ này, anh chỉ có thể thở dài, nhận ra rằng tương lai trong một thời gian dài anh sẽ có một đối thủ đáng gờm tranh giành bạn đời. Dù anh có thể tự nhủ đây là bé con của mình, không nên so đo với con trẻ nhưng đây cũng là bản năng Alpha, đâu ai vui lòng cho một Alpha khác chiếm lấy bạn đời của mình.

"Anh có muốn ăn một ít điểm tâm không?" Trên bàn trà có một ít bánh mouse cùng bánh quy.

Lục Kiêu lắc đầu, anh không muốn ăn đồ ngọt, chỉ muốn ngọt ngào cùng Omega của mình thôi. Nghĩ vậy cũng ôm eo muốn kéo cậu dựa vào người mình.

Lăng Sầm vội vàng tránh ra, nhìn anh trong mắt là sự cự tuyệt, trước mắt cha mẹ mà ôm ôm ấp ấp cái gì.

Lục Kiêu cũng không cưỡng ép, anh lý giải băn khoăn của Lăng Sầm nhưng thật ra thì nhà anh lại không quá để ý mấy chuyện này đâu, rất dân chủ, không can thiệp vào hành vi cá nhân. Tuy mẹ anh có gốc Hoa thì ở thời đại Tinh tế cũng đã không để ý mấy tư tưởng truyền thống xa xưa này. Nhưng nếu Lăng Sầm không muốn thì anh tôn trọng cậu.

Lục Kiêu thản nhiên ngồi trên ghế sô pha, tay bưng tách trà tỏa hương nhẹ nhàng, bên tai là tiếng cười của con anh cùng tiếng nói chuyện đùa cháu của cha mẹ. Lăng Sầm thấy cha mẹ cũng không đặt chút chú ý nào lên hai người, do dự một chốc vẫn là hơi dịch sát Lục Kiêu một chút, rồi lại một chút, rồi thêm một chút, sau đó thì tựa vào vai anh, Lục Kiêu mỉm cười ôm lấy eo cậu.

Hoa Hồng Nhỏ ê a cả buổi, lại cao hứng đến mức lần nữa hóa thành thú hình, một bé sói lông xù xù với móng vuốt nhỏ nhỏ. Hai ông bà giật mình một cái, sau đó lại lần nữa mở vòi nước lời khen.

"Cháu tui thiệt là soái quá đi!" Lục lão tướng quân tấm tắc.

"Đúng vậy, anh xem chuyển hóa màu lông nè, thật là huyễn khốc!" Lục lão phu nhân vội phụ họa, đúng là phu xướng phụ tùy. Hai người thật sự yêu thích thú hình của Hoa Hồng Nhỏ.

"Bé còn có cánh nữa." Lục Kiêu nhìn sang nhắc nhẹ.

Hai ông bà đầy mặt ngạc nhiên. Lục lão tướng quân hơi ngừng thở, đưa tay nâng nhẹ bé sói lên, dùng tay nhẹ nhàng nắn hai bên sườn, thật sự sờ được cánh của bé sói. Ông dùng ngón trỏ hơi tách hai cánh ra, Hoa Hồng Nhỏ phối hợp lập tức giang rộng hai cánh ra, cũng đứt quãng tru lên hai tiếng. Hai ông bà lại tán thưởng một tràn.

Hoa Hồng Nhỏ chính là Alpha duy nhất của Lục gia có cánh, mà có thể cũng là Alpha mãnh thú duy nhất của Liên Bang có cánh.

"Lăng Sầm, đây là do gen di truyền của nhà con... Ừm, họ hàng bên Liên Bang Ike, phải không?" Lục lão phu nhân hỏi một nửa cũng không biết có vô tình nhắc đến chuyện Lăng Sầm không muốn nói hay không nên hơi ấp úng.

Lăng Sầm âm thầm phủi bàn tay không an phận của Lục Kiêu trên eo mình, ôm thì ôm đi, còn nắn nắn là muốn làm cái gì. Cậu lễ phép đáp:

"Dạ vâng, dì con có cho tụi con coi hình của anh họ con, cũng giống như thế này."

Chuyện này cũng không có gì không thể nhắc đến. Thời gian trôi qua, chính cậu cũng đã trở thành ba ba của người ta, cũng lý giải được phần nào đó tâm lý của thế hệ trước. Đối với cậu cũng không có gì tha thứ với không tha thứ, chưa kể Bạch Quân Thanh cũng không cần sự tha thứ của cậu. Thôi thì cứ coi như một họ hàng xa, không quá thân cận cũng tạm ổn. Ngoài Lăng gia thì chỉ còn Bạch gia, nên so với một Lăng Bình khiến cậu buồn nôn thì cậu thà nguyện ý gọi Bạch Quân Thanh một tiếng dì. Dù chưa từng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, ít nhất bà không bỏ đá xuống giếng. Hơn nữa cậu đã không còn thiếu thốn tình cảm đến mức mong đợi tình thân nữa. Lăng Sầm nhìn sang Lục Kiêu, nhìn người đàn ông đáng tin cậy của riêng cậu, lại nhìn cha mẹ Lục đang vây quanh bé sói, trái tim cậu đã cảm thấy đủ đầy, cảm thấy ấm áp. Cậu đã có tổ ấm của riêng mình.

"Mẹ, đây là hình anh họ." Lăng Sầm dùng đầu cuối cá nhân gửi cho Lục lão phu nhân xem hình Bạch Quân Thanh gửi cho cậu lúc trước.

"Ừm." Lục lão phu nhân nhấn đầu cuối, phóng to hình quan sát. Trên hình là một Alpha có thú hình là bạch lang, thuộc giống sói tuyết, toàn thân trắng toát, không có một chút tạp sắc. Đặc biệt nhất là bạch lang này có một đôi cánh trắng muốt, giương rộng đầy uy lực.

"Cho anh xem một chút." Lục lão tướng quân cũng vội quay sang.

Bạch gia ở Liên Bang Ike là một đại gia tộc kinh thương, nắm giữ một mạch kinh tế nhưng lại không liên quan gì đến quân bộ, nên Lục gia và Bạch gia trước đây chưa từng có giao thoa. Chưa kể thú hình của mỗi gia tộc lại cũng không công khai nên đây là lần đầu tiên hai vợ chồng Lục lão tướng quân nhìn thấy Alpha bạch lang có cánh.

Lục lão phu nhân đưa hình cho Lục lão tướng quân xem xét, ông so sánh cánh của bạch lang trên hình và cánh của Hoa Hồng Nhỏ, cẩn thận quan sát ông nhẹ nhàng kết luận giống với Lục Kiêu: "Xem trạng thái cánh, việc bay là không thành vấn đề..." Đây có thể xem là vũ khí bí mật, một trợ lực to lớn cho Hoa Hồng Nhỏ trong tương lai.

"...Nếu bé con có thể bay..." Lục lão phu nhân nghĩ xa hơn, đưa ý kiến: "Chúng ta có cần tìm mấy bảo tiêu Alpha có thể bay để trông nom bé hay không?" Không có bé sói con nào không hiếu động, trầm tĩnh như Lục Kiêu ngày xưa cũng có thời gian làm cho nàng điên đầu, chưa kể Hoa Hồng Nhỏ hoạt bát hơn nhiều lắm lắm khiến Lục lão phu nhân cảm thấy sau này bé con sẽ vô cùng nghịch ngợm, nếu mà bé còn có thể bay... hiện tại nên bắt đầu chuẩn bị cho các tình huống có thể phát sinh may ra mới kịp.

Lục lão tướng quân nghĩ nghĩ cũng tán thành, Lục Kiêu với Lăng Sầm thì hơi bất đắc dĩ, Lục Kiêu đành nói: "Chuyện này có thể từ từ, bé con muốn học bay chắc còn cần một khoảng thời gian nữa."

Bé con bây giờ đi còn chưa vững, tiếp theo cũng chỉ là một bé sói chạy lắn quắn trên mặt đất thôi, mọi người hiện tại vẫn đủ khả năng để chăm sóc cho bé.

Lục lão phu nhân bình thản liếc Lục Kiêu một cái hỏi: "Con biết bay sao? Có kinh nghiệm bay sao?" Nếu không biết sao có nhiều ý kiến vậy.

...Anh thật sự không phải con ruột của hai người đúng không? Hoa Hồng Nhỏ vừa hóa được thú hình, địa vị trong nhà của anh đã trượt xuống một khoảng siêu to khổng lồ. Chưa kể đây là bé con Alpha của anh, người trực tiếp dạy dỗ dẫn dắt bé con sau này chính là anh, còn phải bồi dưỡng bé con thành một Alpha xuất sắc đây là trách nhiệm của anh. Nhưng hiện tại anh hoài nghi, mình bồi dưỡng nên một Alpha xuất sắc để làm gì? Để đào góc tường của cha nó đúng không?

Lục Kiêu khẽ khàng đặt chén trà xuống bàn trầm tư.

Tiểu kịch trường:

Lục lão đại: Ta có một ý tưởng lớn mật... chúng ta đem bé con ném đi...

Lăng Sầm: Hửm?

Lục lão đại: ... À, giúp bé tập bay...