Trọng Sinh Chi Tái Giá Mạt Lộ Thượng Tướng

Chương 212




Edit: Lạc Yên

Edit: Lạc Yên

Trác Nghiên khẽ lắc đầu, như là cười nhạo chính mình, từ trước đến nay là y tự cho rằng bản thân thông minh.

Năng lực của y nghe thì có vẻ to tát nhưng thật ra chỉ khi đối diện với một người mới có khả năng nhìn đến một đoạn ngắn tương lai có thể xảy ra, thậm chí có khi còn không đầy đủ, chỉ là một dự báo về cái chết hoặc là nguy hiểm.

Ở thời niên thiếu khi nhìn thấy tộc nhân có khả năng gặp nguy hiểm, y sẽ ngay lập tức nhắc nhở, nhưng sự việc sẽ theo một cách quỷ dị khác mà phát sinh, thậm chí tình huống càng thêm hung hiểm. Chính điều này làm y học được cách không nói ra nữa.

Mỗi một chủng tộc trí tuệ cao đều có khả năng đột phá khi không có trợ lực, vào lúc nguy cấp khao khát sống mãnh liệt có thể giúp họ tuyệt xử phùng sinh (tìm được đường sống trong chỗ chết). Nhưng khi biết trước nguy hiểm và lẩn tránh đi sẽ khiến cho vận mệnh lệch khỏi quỹ đạo, bọn họ có khả năng sẽ gặp phải hoàn cảnh càng nguy hiểm hơn, đôi khi đó mới chính là nguy hiểm trí mạng.

Như lần này, khi đứng trước nguy cơ sống còn, đối diện với nữ hoàng trùng tộc có thêm năng lực mới, lần đầu tiên trong lịch sử nhân loại tinh tế, Liên Bang Tự Do và Liên Bang Ike đã liên minh chống địch, dùng hỏa lực mạnh nhất tiêu diệt trùng tộc.

Trác Nghiên khẽ cười, đứng nhìn hành lang dài của bệnh viện, dõi mắt trông về phía xa, nếu y can thiệp ngay từ đầu thì sao? Tình huống tốt nhất là Holland và Lục Kiêu bình an trở về, thương vong của binh sĩ trong quân đoàn của họ sẽ giảm đi. Nhưng nếu Holland hay Lục Kiêu vì lời tiên đoán của y mà rời đi, có lẽ họ sẽ không thể phát hiện được Q khi nó chưa hoàn toàn trưởng thành, thậm chí không biết còn một Q thứ hai tồn tại, có Q dẫn dắt cả tinh cầu đó sẽ hoàn toàn bị hủy hoại, có thể Liên Bang sẽ chiến thắng Q bên chiến trường chính nhưng chỉ là thắng thảm, binh tàn lại phải đối chiến với một Q trưởng thành khác và số lượng trùng lính khổng lồ thì cơ hội thắng rất nhỏ, Liên bang thua thì có khi trùng tộc đánh đến tận cửa Liên Bang Ike mới phản ứng có lẽ đã không còn kịp. Cả hai liên bang có thể bị trùng tộc xâm chiếm, toàn bộ lãnh thổ nhân loại sinh sống đều sẽ hóa thành mảnh đất khô cằn.

Không có Liên Bang sẽ không có Lăng Sầm, cũng không có con của bọn họ.

Từ lúc bắt đầu, y có thể nhìn thấy một ít chuyện nhưng không thể thay đổi… Loại năng lực này đặt y vào tình thế lưỡng nan, hiện tại hy sinh năng lực này giúp Lục Kiêu mau chóng khỏe lại cũng coi như đền bù cho Holland một chuyện, còn bản thân y… cũng nhẹ nhàng.

Trác Nghiên lại yên lặng lắc đầu, hít sâu một hơi rồi bước đi, nghĩ nhiều vô ích, y rất quý trọng tình cảm của mình và Holland nhưng chuyện xảy ra đã chạm đến điểm mấu chốt của Holland, cũng chả có cách nào. Chính những tộc nhân sống cùng y từ nhỏ đến lớn còn không thể hiểu cho y, nói gì đến một người mới kết hôn với y một thời gian ngắn như Holland. Trác Nghiên thở dài một hơi, cưỡng ép bản thân không nghĩ lung tung nữa. Thêm vài giờ nữa thôi Lục Kiêu đã có thể tỉnh lại, bạn đời của anh chắc sẽ vui lắm.

Khi Lăng Sầm quay trở lại phòng bệnh, Trác Nghiên đã đi rồi. Lăng Sầm thấy hơi lạ nên tìm một vòng cũng không thấy y đâu đành từ bỏ. Thật ra thì khi đối diện với Trác Nghiên, Lăng Sầm có hơi… sợ, luôn cảm giác Trác Nghiên có thể nhìn thấu mọi chuyện, tuy y rất ôn hòa, luôn mang theo nụ cười nhưng trong mắt luôn có một cảm giác mênh mông, sâu thẳm, nhìn thấu mọi chuyện.

Thôi, vẫn là Lục Kiêu quan trọng nhất, Lăng Sầm kéo ghế an tĩnh ngồi cạnh Lục Kiêu, tranh thủ ở cùng anh một hồi, lại giúp anh tháo dụng cụ tiêm dinh dưỡng vào tĩnh mạch của ngày hôm nay xuống, đặt sang một bên. Lại quay sang khảy khảy hai cái lên chiếc mũi cao thẳng của Lục Kiêu, dịu dàng hỏi: “Anh ngủ ngon như vậy, trong mộng có mơ thấy em hay không?”

Hơi thở Lục Kiêu vẫn nhẹ nhàng đều đặn, Lăng Sầm cũng không thèm để ý, đứng dậy cắm bó hoa bách hợp Trác Nghiên tặng vào bình, đổi tới đổi lui vài góc độ, đầu cũng không quay lại, chỉ thân mật vừa làm vừa hỏi Lục Kiêu: “Chồng ơi, em cắm đẹp không?”

Lời vừa hỏi ra khỏi miệng đã tự cười mình ngớ ngẩn, Lục Kiêu vẫn còn đang nghỉ ngơi kia mà… Hoa Trác Nghiên tặng có hai đóa bách hợp đã nở rộ, Lăng Sầm c ắm vào giữa, lại chỉnh góc độ lần nữa, tâm tình cũng vui tươi hơn. Mọi chuyện rồi sẽ tốt hơn thôi.

Cắm hoa xong, Lăng Sầm dọn dẹp lại xoay người muốn tiếp tục ngồi cạnh Lục Kiêu, chỉ khoảng 2 giờ nữa là Lục lão phu nhân sẽ đến đón cậu về nhà, cậu chỉ có thể ở cùng anh thêm một thời gian ngắn nữa.

Trong lúc lơ đãng quay sang, ánh mắt Lăng Sầm va phải một đôi mắt xanh thâm thúy như hải dương sâu thẳm đang lẳng lặng nhìn cậu, tràn đầy tình yêu cháy bỏng như muốn đem cậu dìm hẳn vào sâu trong đó, lại còn ẩn giấu đau lòng cùng xin lỗi. 

Trên giường bệnh Lục Kiêu đã mở mắt.

Hô hấp Lăng Sầm ngay lập tức ngừng lại, tim đập kịch liệt, theo bản năng đưa tay xoa mắt rồi lại nhìn anh lần nữa.

Lục Kiêu vẫn chăm chú nhìn cậu, trong mắt lại có thêm ý cười nhợt nhạt.

“Anh tỉnh rồi!” Chờ mong đã lâu đột nhiên hóa hiện thực, Lăng Sầm lảo đảo hoảng hốt bước qua, một tay vuốt má anh, thanh âm hơi nghẹn ngào, sợ hãi của cậu bao lâu nay, lúc này hoàn toàn tan hết.

Lục Kiêu chớp chớp mắt, không nói gì, Lăng Sầm mất bình tĩnh do quá nhiều cảm xúc dồn lại một chỗ nhưng không đến 3 giây cậu đã lấy lại lý trí, phát hiện điểm này liền lo lắng hỏi: “Anh không thể nói chuyện được sao?” tay cậu cũng đã nhấn nút báo động, gọi nhân viên y tế lại đây.

Lục Kiêu tuy đã tỉnh nhưng cảm giác của anh hiện tại trì trệ như một chiếc xe huyền phù bị nhét trong kho rất lâu, không hề được bảo trì tu sửa, anh cực lực cố ý điều khiển cơ thể nhưng hiệu quả nhỏ bé vô cùng. Một lần nữa, Lục Kiêu nỗ lực hết sức mới cử động được một ngón tay, câu lấy ngón tay út của Lăng Sầm khi cậu chống một tay lên giường, vươn người nhấn chuông.

Lăng Sầm thấy hơi ngứa, cúi đầu nhìn, nhìn thấy ngón tay trỏ của Lục Kiêu câu lấy ngón tay của mình, đầu tiên là sửng sốt, sau đó liền mỉm cười với anh.

Rất nhanh bác sĩ phụ trách và hộ sĩ đã lao vào phòng, nhìn thấy Lục Kiêu bình tĩnh chuyển tầm mắt sang bọn họ, mọi người đồng loạt mờ mịt nhìn lại. Không ai nghĩ đến khi Lục thượng tướng tỉnh lại sau nhiều ngày hôn mê sẽ là tình trạng thế này, tựa như anh chỉ tỉnh lại sau một giấc ngủ trưa.

“Anh ấy không thế nói chuyện, hình như cũng không thể cử động…” Lăng Sầm là người lên tiếng phá vỡ không khí quỷ dị.

“Chúng tôi sẽ kiểm tra cho ngài ấy, mời cậu ra ngoài chờ một lát.” Bác sĩ chính gật đầu ý bảo hộ sĩ đưa Lăng Sầm ra ngoài. Lăng Sầm đang mang thai, một số dụng cụ kiểm tra cho Lục Kiêu có thể sẽ có phóng xạ, tốt nhất nên tránh tiếp xúc.

“Nhưng mà…” Lăng Sầm muốn từ chối, ngón tay liền bị gãi nhẹ một chút, Lăng Sầm quay sang nhìn Lục Kiêu, lại từ ánh mắt của anh đọc được ý bảo mình nghe lời.

“Được rồi.” Lăng Sầm bất đắc dĩ đáp, ý Lục Kiêu muốn, cậu sẽ nghe theo.

Ở bên ngoài phòng bệnh, Lăng Sầm lo lắng đi qua đi lại, bên trong cánh cửa việc kiểm tra được nhanh chóng tiến hành. Mãi một lúc lâu sau Lăng Sầm mới nhớ đến chuyện báo tin cho Lục lão phu nhân, cậu vội vã soạn một tin nhắn báo cho nàng biết Lục Kiêu đã tỉnh. Tin nhắn vừa gửi đi thì cửa phòng bệnh cũng được mở ra.

“Bác sĩ, thế nào rồi?” Lăng Sầm vội vã quay phắt người lại bước sang.

“Ngài… cẩn thận.” Bác sĩ theo bản năng đưa tay ra đỡ. Lúc này Lăng Sầm mới nhớ mình còn đang mang Điềm Điềm, chỉ là lần mang thai này xảy ra quá nhiều chuyện so với khi cậu mang thai Hoa Hồng Nhỏ, Lăng Sầm ốm hơn rất nhiều, chỉ có bụng nhỏ nhô lên rõ ràng.

“Tôi không sao, Lục Kiêu thế nào rồi?” Lăng Sầm khẩn trương hỏi dò.

Bác sĩ cười nói: “Không có việc gì, có thể là thời gian ngài ấy ngủ có hơi lâu, thân thể rơi vào trạng thái nghỉ sâu, hiện sẽ dần khôi phục theo thứ tự thức tỉnh của lĩnh vực tinh thần. Ý thức từ tầng ngủ sâu để thức tỉnh hoàn toàn còn cần một khoảng thời gian, ban đầu có lẽ sẽ hơi chậm nhưng về sau tốc độ hồi phục sẽ càng nhanh hơn.” Bác sĩ nghiêm túc giải thích.

Lăng Sầm gật đầu liên tục, lại hỏi: “Ngài xác định anh ấy chắc chắn không có việc gì?”

“Xác định, cơ thể ngài ấy hoàn toàn bình thường.” Bác sĩ cười ôn hòa đáp.

Sau đó bác sĩ và hộ sĩ đều đi khỏi, Lăng Sầm bước vào phòng, cẩn thận khép cửa, chốt cửa bị cậu đẩy lại vang lên tiếng rắc nho nhỏ. Lăng Sầm hít sâu một hơi, xoay người bước về phía giường bệnh Lục Kiêu.

Lục Kiêu chuyển động mắt, gắt gao dõi theo từng hành động của Lăng Sầm.

“…Anh thấy thế nào rồi?” Trên người các dụng cụ theo dõi hầu hết đã được tháo xuống, chỉ còn một thiết bị theo dõi huyết áp và nhịp tim loại cũ được dán trước ngực Lục Kiêu. Lăng Sầm đau lòng chạm nhẹ lên vùng bụng còn đang băng bó của Lục Kiêu, nhỏ giọng hỏi tiếp: “Đau không anh?”

Lục Kiêu hơi hơi mấp máy môi lại ảo não phát hiện mình cố gắng thế nào cũng không nói được. Trầm ngâm một lúc đành chớp chớp hai mắt ý bảo không sao.

“Phì…” Lăng Sầm bật cười, đau lòng trong mắt cũng rút đi, tâm tình của Lục Kiêu cũng bị lây nhiễm, khóe môi hơi giương lên một chút.

Ánh mắt Lục Kiêu vẫn ôn hòa chăm chú nhìn Lăng Sầm, tất cả tình cảm đều chứa trong ánh mắt ấy, tuy không nói gì nhưng muôn vàn yêu thương nhung nhớ đều thể hiện.

Lăng Sầm không ngồi xuống ghế mà ngồi lên giường ngay cạnh Lục Kiêu, chủ động nắm lấy bàn tay to của anh. Lục Kiêu nằm im một lát như đang dồn hết sức, nỗ lực lần nữa nâng bàn tay không bị Lăng Sầm nắm lấy lên.

“Anh có thể động rồi!” Lăng Sầm vui mừng khôn xiết, bác sĩ nói không sai, rất nhanh thôi Lục Kiêu sẽ bình thường trở lại.

“Anh muốn nói gì?” Lục Kiêu dùng ánh mắt ra hiệu cho Lăng Sầm lấy bản ghi chú bệnh án cảm ứng đặt bên giường lại. Lăng Sầm theo ánh nhìn của anh, hiểu ý lấy xuống bước qua bên phía tay phải, giúp anh có thể chạm vào được.

Ngón tay Lục Kiêu vẫn có chút run rẩy, viết không thành chữ, trầy trật mãi Lăng Sầm cũng đọc được là [UP].

“Anh muốn em lên cùng anh hả?” Lăng Sầm nhỏ giọng hỏi, Lục Kiêu hơi gật đầu, hành động anh có thể thực hiện càng ngày càng nhiều, các bộ phận trên cơ thể thức tỉnh cũng càng nhanh hơn.

Lăng Sầm do dự, thấy Lục Kiêu đúng là không có chỗ nào không khỏe, cẩn thận lên giường, nằm sát vào ôm anh.

Tuy giường bệnh của Lục Kiêu khá lớn nhưng dù gì vẫn là giường bệnh đơn, hai người nằm vẫn có hơi chen chúc, chỉ là Lăng Sầm gầy hơn, nép vào người Lục Kiêu cũng xem như đủ chỗ.

“Anh đừng như vậy nữa được không anh, em thật sự rất sợ.” Lăng Sầm rầu rĩ nói, “Anh có nghĩ đến em sẽ khổ sở đến thế nào không mà lại liều mạng xông lên như vậy?”

“Em thật sự không muốn hiểu cho anh đâu.” Lăng Sầm làu bàu oán giận, lại hừ hừ vài tiếng thể hiện sự bất mãn với Lục Kiêu, nhưng lại cũng luyến tiếc không nỡ nặng lời.

Sau một hồi nỗ lực không ngừng, cánh tay Lục Kiêu cũng dần linh hoạt hơn, đã có thể yên lặng cong lại, ôm lấy eo Lăng Sầm, khung xương Lăng Sầm không nhỏ nhưng bây giờ toàn thân từ trên xuống dưới, chỉ có bụng nhỏ tương đối có thịt.

Lục Kiêu đau lòng nhẹ vuốt v3 sườn eo Lăng Sầm, cậu hơi rũ mắt, im lặng để anh tùy ý vuốt v3.

“Đừng… giận…” Thanh âm Lục Kiêu khàn đục. Lúc đầu còn khó khăn nhả từng chữ, sau đó dần lưu loát hơn, chỉ là vẫn khàn đục, mang theo ý xin lỗi: “Ta đã trở về.”

“Dạ…” Lăng Sầm được anh dỗ, tủi thân bao ngày qua bị dồn nén lại lúc này tràn ra, thanh âm đáp lại mang theo tiếng khóc nức nở, run rẩy.

Cậu yêu chồng cậu biết bao nhưng chồng cậu lại là một quân nhân nên cậu bắt buộc phải đối diện với những chuyện như này. Cũng may Lục Kiêu đã tìm được đường sống trong chỗ chết mà trở về bên cậu, cậu vui bao nhiêu cũng tủi thân bấy nhiêu.

Lăng Sầm khóc một lúc như phát ti ết rồi khôi phục tâm tình, chôn mình trong vòng tay anh nhỏ giọng nói: “Sao anh lại bị thương? Bác sĩ nói vết thương còn cảm nhiễm…” Nhưng không quá nghiêm trọng.

“Bọn họ không biết sao?” Lục Kiêu kỳ quái hỏi lại. Anh là bị Q chém bị thương, nếu không phải ở thời điểm mấu chốt anh né được có thể anh đã bị chém làm đôi, nhưng dù giữ được tính mạng thì cũng là vết thương do Q gây ra, chắc chắn cảm nhiễm nặng nọc độc của nữ hoàng trùng tộc, anh cũng không biết bản thân làm sao có thể trong điều kiện không có thiết bị chữa trị còn duy trì sinh mạng được đến bây giờ. Có lẽ khi Holland đưa anh lên phi thuyền cứu viện đã trị liệu cảm nhiễm nhưng tại sao bác sĩ điều trị lại không nhìn ra? Thông thường tất cả chữa trị đều sẽ ghi vào bệnh án điện tử, chuyển về Đế Tinh, trừ khi cũng không phải do quân y trên phi thuyền cứu hộ chữa trị nên họ cũng không biết. Lục Kiêu có thử hỏi Lăng Sầm đôi câu, quả nhiên Lăng Sầm càng mù mờ hơn, chẳng lẽ là mẹ anh giấu Lăng Sầm tình trạng thực tế? Lục Kiêu không muốn Lăng Sầm lo lắng nên không hỏi sâu hơn mà chuyển đề tài.

Lăng Sầm không nhận được câu trả lời cũng không quan tâm lắm, điều cậu quan tâm là giờ chồng cậu sắp khỏe lại, cậu an tĩnh nằm trong vòng tay anh, cả thể xác và tinh thần đều thả lỏng, giờ đây cậu chỉ muốn hưởng thụ thời khắc tốt đẹp này.

Khi Lục lão phu nhân vội vã chạy đến bệnh viện, thoáng nhìn qua cửa thủy tinh thấy hai người đang an tĩnh ôm nhau trên giường bệnh thì gấp gáp dừng lại, yên lặng lui bước, quyết định cho đôi trẻ thêm ít thời gian.

“Em gầy đi nhiều quá…” Lục Kiêu áy náy nói. Anh không cần hỏi nguyên nhân cũng hiểu rõ tất cả. Lần mang thai này Lăng Sầm đã không quá khỏe, lại nhận được tin xấu của anh truyền đến, tinh thần chắc chắn chịu đả kích nghiêm trọng, làm gì có tâm trạng chăm sóc tốt cơ thể.

“Vẫn tạm ổn, anh đã trở về, em an tâm, rất nhanh sẽ béo lên lại.” Lăng Sầm thản nhiên đáp, mới nảy còn giận dỗi Lục Kiêu, hiện giờ lại chỉ còn tình ý ngọt ngào, rồi lại nghĩ đến điều gì, hơi rầu rĩ nói: “Ngày mai em phải làm phẫu thuật… Điềm Điềm cần được chuyển sang t/ử cung nhân tạo nuôi dưỡng.”

“Em gầy đi nhiều như vậy, hẳn nên sớm chuyển Điềm Điềm sang t/ử cung nhân tạo.” Nếu anh ở Đế Tinh, với tình trạng thân thể như Lăng Sầm anh đã sớm chuyển bé con ra chứ không kéo dài đến hiện tại. Thân thể Lăng Sầm vốn dĩ rất tốt, giờ xem như bị hủy hoại một nửa, không biết phải điều dưỡng đến khi nào mới có thể khỏe mạnh trở lại.

Lục Kiêu nhớ đến Lăng Sầm khi lần đầu hai người gặp nhau, hình thể mạnh mẽ lại duyên dáng, khác một trời một vực với cơ thể gầy ốm tiều tụy hiện tại, đau lòng cùng hối hận và tự trách cuồn cuộn trào dâng trong tim.

Lăng Sầm không biết suy nghĩ của anh, Lục Kiêu đã trở lại, cậu trở về là cậu của thường ngày, tình yêu với bé con cũng trở lại: “T/ử cung nhân tạo suy cho cùng vẫn không giống cơ thể mẹ, ở trong người em bé con sẽ phát triển tốt hơn, nếu không…”

“Không được.” Lục Kiêu kiên quyết cự tuyệt, đắn đo khuyên nhủ: “Hiện tại Điềm Điềm mang lại gánh nặng quá lớn cho cơ thể em, em cần nghỉ ngơi cho tốt, như vậy ta mới có thể yên tâm, đừng nghĩ nhiều, được không?”

“…Dạ, được rồi…” Lăng Sầm khẽ đáp, lại tránh đi băng gạc, rúc vào lòng Lục Kiêu.

“Về sau ta sẽ không bao giờ bỏ em lại một mình nữa.” Lục Kiêu hoảng hốt nhớ lại, không biết là mộng hay là thực, anh nghe tiếng Lăng Sầm nghẹn ngào thống khố cầu xin anh trở về, lại năn nỉ anh tỉnh lại, anh hơi nghiến chặt khớp hàm ép đau lòng của bản thân xuống, cố sức ôm Lăng Sầm chặt hơn, nói ra lời đảm bảo.

“Dạ…” Lăng Sầm sung sướng đáp lại, mọi thứ tốt đẹp như là ảo giác.

Lăng Sầm hơi nhổm người dậy, thành kính hôn lên mặt Lục Kiêu, nhìn anh gần thế này, chạm vào anh cậu mới cảm thấy chân thật, lời yêu cũng tự nhiên trút ra.

Lục Kiêu vẫn vòng tay ôm cậu, nghiêm túc nghe, nghiêm túc đáp lại, như hai kẻ ngốc nói tình thoại không mệt mỏi. Mãi lúc lâu sau cả hai mới bình tĩnh hơi ngoi lên khỏi biển tình, Lăng Sầm tươi cười nói với Lục Kiêu về sinh hoạt của mình khoảng thời gian qua, tất nhiên là không đá động gì đến những gian nan khổ sở, chỉ chọn điều tốt: “Hoa Hồng Nhỏ lớn lên rất nhiều, hiểu chuyện hơn, còn biết gọi cha… Điềm Điềm cũng ngoan hơn, chỉ là không biết bé con là một vương tử nhỏ hay là một công chúa nhỏ…”

“Hai bé con đều tốt hơn anh nhiều lắm đó.” Lăng Sầm hơi làm mình làm mẩy bổ sung một câu.

Lục Kiêu chỉ cười, ôm chặt Lăng Sầm hơn chút nữa.

Tiểu kịch trường:

Lục Kiêu: Tỉnh lại, lập tức phải ôm bạn đời.