Trọng Sinh Chi Tái Kiến Phương Hoa

Chương 103




Đặt lọ sứ vào chẩn tướng, Thái y kiểm tra vết thương một lần nữa mới bước qua thư án viết đơn thuốc. Phó Tuyệt Ca thử xoay bàn tay bị quấn thành đòn bánh của mình, mặc dù có chút đau nhưng vẫn có thể cử động bình thường.

“Không có gì đáng ngại, chú ý thay băng thường xuyên là được.” Thái y đem đơn thuốc giao cho Mi Cát: “Ngươi mỗi ngày đến Thái Y Viện lấy thuốc, đều đặn một ngày hai lần không quá mười ngày sẽ khỏi.”

“Đa tạ Thái y đại nhân.”

Mi Cát liếc nhìn qua Phó Tuyệt Ca đang ũ rũ trên giường: “Ngươi mấy ngày nay không cần hầu hạ, hảo hảo nghỉ ngơi đừng làm gì quá sức.”

“Ân, ta biết rồi.”

Càng nghĩ càng thấy lo lắng, Mi Cát lắc đầu thở dài, xoay người tiễn Thái y rời khỏi sương phòng của Phó Tuyệt Ca không quên giúp nàng đóng cửa.

Trong phòng chỉ còn lại một mình, tiếng gió thổi qua khe cửa dường như muốn an ủi nàng. Chậm chạp bước xuống giường đến trước bàn trang dung ngồi xuống, dùng bàn tay không bị thương kéo gương đồng đến gần. Vết thương trên trán được Thái y băng bó kĩ lưỡng, bên ngoài mặt vải trắng dính một ít cao dược màu vàng đặc biệt chói mắt.

Lần này bị đạp một cước, lần sau không biết Phó Yên Ca sẽ làm gì nàng. Sống một kiếp chịu đựng giày vò chèn ép với nàng cũng chẳng đáng là gì, có thể chịu đựng sẽ không mở miệng than vãn.

Đáng thương không phải không thoát được mà là buông xuôi bản thân.

Tiếng đẩy cửa nặng nề phát ra, cho rằng Mi Cát mang thuốc vào nên không ngẩng đầu nhìn, ảm đạm chạm tay vào vết thương phản chiếu trên gương đồng.

“Thái y nói sẽ không để lại sẹo đâu.”

Gương đồng phản chiếu hình ảnh một người, Phó Tuyệt Ca kinh hỉ quay đầu nhìn: “B-Bát gia?!”

Đông Phương Tầm Tuyết đứng yên một chỗ không động đậy, trầm mặc hồi lâu rồi nói: “Nơi đó gần Hoán Y Cục tại sao ngươi không hét lên?”

“Nô tỳ không dám.” Phó Tuyệt Ca cúi đầu mân mê tay áo dính cao thuốc: “Dù cho nô tỳ thật sự hét lên cũng chưa chắc có người đến cứu, bọn họ đều sợ đắc tội nhị tỷ. Bất quá nô tỳ chỉ bị thương nhẹ, chăm chỉ bôi cao dược sẽ nhanh chóng khỏi thôi không cần kinh động nhiều người.”

“Ngươi ngốc sao? Nhị lệnh ái rõ ràng muốn ức hiếp ngươi, ngươi lại ngoan ngoãn để nàng chà đạp? Tiểu ngốc mà ta biết không phải loại người phó mặc người khác hà hiếp như vậy!”

“Dù không muốn có thể làm được gì?”

Đông Phương Tầm Tuyết hít một hơi đau lồng ngực: “Vẫn còn ta ở đây mà.”

Phó Tuyệt Ca thoáng kinh ngạc nhưng rất nhanh liền khôi phục: “Hoàng hậu nương nương yêu thích nhị tỷ, bát gia lại là thân sinh nhi nữ của Hoàng hậu nương nương, nô tỳ không muốn ngài cảm thấy khó xử.”

“Không muốn ta khó xử mà ngươi tự thu mình vào vỏ ốc sao?” Đông Phương Tầm Tuyết bước nhanh đến trước mặt tiểu ngốc, hai bàn tay run rẩy nắm chặt vai nàng lay mạnh: “Phó Tuyệt Ca ngươi nhìn thật kĩ, ta có phải kẻ yếu đuối như ngươi nghĩ hay không? Cùng lắm ta không làm hoàng tước nữa dẫn ngươi xuất cung sống cuộc sống thanh bần còn hơn nhìn ngươi tự huỷ hoại bản thân như vậy!”

“Nô tỳ sẽ liên luỵ ngài.” Phó Tuyệt Ca suy sụp vùi đầu hai vào tay che giấu khoé mắt ẩm ướt: “Chi bằng nô tỳ xuất cung hồi Công tước phủ, trả lại ngài tự do mà ngài nên có. Làm như vậy ngài không phải lo chọc giận Hoàng hậu nương nương cũng không cần tự trách nữa.”

“Ngươi muốn bỏ rơi ta?”

“K-Không phải như vậy, chỉ là…”

“Ngươi muốn bỏ rơi ta!?” Đông Phương Tầm Tuyết nói như hét lên, kích động đem nàng kéo đứng dậy: “Phó Tuyệt Ca ngươi quên bản thân đã hứa gì với ta sao? Ngươi nói phụ hoàng mẫu hậu không cần ta thì ngươi vẫn cần ta, dù cho thế nào ngươi cũng không rời xa ta. Vậy mà hôm nay ngươi lại nói những gì? Ngươi thật sự không cần ta nữa sao?”

“Bát gia ngài trước bình tĩnh đã, cái này, nô tỳ…” Phó Tuyệt Ca run rẩy đối diện đôi hắc mâu tràn ngập bi thương, sâu trong ngực như bị ai dùng lợi kiếm đâm một nhát đau điếng: “Sao có thể? Sao có thể chứ? Ngài biết rõ nô tỳ không thể rời khỏi ngài mà.”

“Nhưng ngươi vẫn vứt bỏ ta!”

“Nô tỳ làm tất cả là vì tốt cho ngài mà thôi, Hoàng hậu nương nương nhất định không chấp nhận chuyện của chúng ta!”

“Vậy thì không cần nàng chấp nhận, ta vì ngươi chống lại cả thiên hạ này không được sao?” Đông Phương Tầm Tuyết duỗi tay kéo thẳng nàng vào lồng ngực, cánh tay run rẩy vòng ra sau tấm lưng nhỏ bé: “Ta không quản đúng sai cũng không quan tâm người khác nghĩ thế nào, ta chỉ cần ngươi vĩnh viễn ở bên cạnh ta. Ngươi có còn nhớ lúc nhỏ ta bị Hoàng hậu nương nương đánh, ngươi vì sợ ta đau mà thay ta chịu đòn khiến lưng ngươi đến giờ vẫn còn sẹo. Lúc đó ta chỉ nghĩ sau này nhất định phải hảo hảo bù đắp cho ngươi, mang đến cho ngươi những gì tốt nhất, sẽ không bao giờ để ngươi khóc nữa. Nhưng ta vẫn không làm được, ta của trước đây hay của hiện tại vẫn khiến ngươi đau lòng…”

Phó Tuyệt Ca khẩn trương tìm khăn lụa trong tay áo lau nước mắt cho bát gia: “Bát gia đừng nói như vậy, nô tỳ mới là người liên luỵ ngài.”

“Đừng rời bỏ ta có được không?” Đông Phương Tầm Tuyết cố siết chặt vòng tay, vùi đầu vào hõm cổ nàng thì thầm thật khẽ: “Ta thật sự muốn ở bên cạnh ngươi, ai cũng không cần chỉ cần ngươi.”

“N-Nô tỳ không biết.”

“Không cần nghĩ nhiều, phía Hoàng hậu nương nương ta sẽ tìm cách thuyết phục, ta nghĩ sớm muộn nàng cũng đồng ý.”

“Vạn nhất Hoàng hậu nương nương không chấp nhận thì sao?” Phó Tuyệt Ca càng nghĩ càng hoảng, xoay người né tránh vòng tay ôm ấp của bát gia: “Hay là đừng nói đến chuyện này nữa, nô tỳ…”

Còn chưa kịp nói hết câu đã bị bát gia ôm lên, Phó Tuyệt Ca kinh hãi kêu to một tiếng. Đông Phương Tầm Tuyết không nói hai lời ôm tiểu ngốc về giường, chồm người kéo tấm chăn bên cạnh quấn kín người nàng như đòn bánh.

“A?!” Phó Tuyệt Ca mờ mịt ngẩng đầu nhìn bát gia: “Ngài muốn làm gì?”

“Ta cho ngươi cơ hội cuối.” Đông Phương Tầm Tuyết xoay người phủ lên trên Phó Tuyệt Ca, ngón tay thon dài chậm rãi lướt trên gò má mềm mại: “Một là ở bên cạnh ta bất ly bất khai, còn không ta đem ngươi nhốt vào rương quần áo, cả đời đừng nghĩ đến việc trở về Công tước phủ.”

“Hả?”

“Nghe không hiểu sao?”

“K-Không phải, cái kia, thật ra ngài không cần phải làm như vậy.” Phó Tuyệt Ca bị quấn trong chăn không thể tuỳ ý loạn động, bất đắc dĩ trút tiếng thở dài: “Chuyện này đối với ngài có cái gì tốt chứ? Ngài thân phận tôn quý muốn bao nhiêu quân quý mà chẳng được hà tất phải là nô tỳ?”

“Bao nhiêu hoàng tước tại sao nhất định phải bảo hộ ta?”

Phó Tuyệt Ca mím chặt môi, nàng cũng không thể nói vì báo ân bát gia kiếp trước từng cứu mạng nàng.

“Ngươi thật sự không có một chút nào thích ta sao?”

Đôi hắc mâu sâu thẳm giấu không được thất vọng, nàng trước nay đều nghĩ tiểu ngốc thích nàng mới ở bên cạnh chiếu cố nàng. Nhưng xem ra là nàng tự mình đa tình, tiểu ngốc sao có thể thích một tước quý nhu nhược như nàng.

Phó Tuyệt Ca trầm mặc không trả lời, ngón tay giấu trong chăn hết siết rồi thả, vẫn là không đủ dũng khí thừa nhận cảm xúc trong lòng mình.

“Nô tỳ trước nay chỉ xem ngài như tỷ tỷ.”

Dường như có thứ gì đó vỡ nát trong mắt Đông Phương Tầm Tuyết, cánh tay chống trên nệm thoáng run rẩy: “Ngươi từng nói thích ta đều là giả sao?”

“Đều vì muốn ngài vui vẻ.”

Đông Phương Tầm Tuyết bất khả tư nghị ngã ngồi xuống bên cạnh, hai phiến môi run rẩy dường như muốn nói gì đó lại không thể thốt nên lời. Là lừa nàng, tại sao phải lừa nàng?

Thiên địa sụp đổ ngay trước mắt, chút ánh sáng hiếm hoi phút chốc tan biến chẳng còn lại gì. Mấy năm qua nàng rốt cuộc nỗ lực vì cái gì? Nàng dựa vào cái gì để vượt qua tất cả sóng gió?

Gió lạnh lẽo thổi tung mành cửa màu lam, nắng xuân yếu ớt bám trên bệ cửa sổ níu kéo chút hương hoa còn sót lại.

“Làm phiền ngươi rồi.”

Đông Phương Tầm Tuyết thất thểu bước xuống giường, đầu cũng không ngoảnh lại, mười ngón tay cố sức bấm chặt vào lòng bàn tay đến ứa máu.

“Xin lỗi.”

Phó Tuyệt Ca chống đỡ ngồi dậy nhìn bóng lưng bát gia càng ngày càng xa, vết thương sâu trong lồng ngực quặn đau tê tái. Chính vì yêu ngài nên sợ ngài tổn thương, sợ ngài thất vọng, càng sợ ngài hiểu ra chúng ta không có duyên phận. Chi bằng thống khoái một lần kết thúc tất cả, ngài vẫn là đế vương quyền uy vô thượng, người bên cạnh mệnh cách phượng hoàng cao quý.

Hy sinh cũng là một loại ái tình…

=======================

Đời người là giấc mộng dài, tỉnh lại mọi thứ đều hóa hư vô. Có nhiều người, nhiều giấc mộng, vỡ tan rồi tâm cũng nát vụn.

Phó Tuyệt Ca biết rõ nàng đã tổn thương bát gia, nhưng ngoài cách này ra nàng không biết phải làm thế nào. Trưởng thành sẽ hiểu, yêu một người không phải khăng khăng giữ lấy bên cạnh mà tìm cho đối phương con đường thật tốt để đi. Đi thật xa sẽ phát hiện, tình yêu thuở niên thiếu có bao nhiêu ấu trĩ, người sẽ gặp tới đây có bao nhiêu hoàn mỹ.

Kì thật con người ai cũng đều ích kỉ, nếu có cơ hội vẫn sẽ chọn giữ chặt người bên cạnh sống chết không rời. Nhưng mấy ai đủ dũng khí vượt qua tất cả phong ba, chẳng ai biết được đoạn đường cuối cùng đó có còn giữ được đơn thuần của năm xưa.

Dù là ai cũng đều thấy đau lòng...

Phó Tuyệt Ca không thường xuất môn nữa mà ở lì trong phòng dưỡng thương, ngày nào cũng sẽ bị Mi Cát lải nhải một trận, nói nàng không có chí tiến thủ để Phó Yên Ca chiếm hết tiện nghi. Nghe những lời này Phó Tuyệt Ca vừa giận vừa buồn cười, Mi Cát trước đây rõ ràng rất không thích nàng quấn quít bát gia, chớp mắt lại có ngày vì nàng không ở cạnh bát gia mà tức giận. Không chỉ Mi Cát đến cả A Bích cũng thay nàng sốt ruột, hai ba ngày lại chạy đến thúc ép nàng đi gặp bát gia nói chuyện. Bất quá không phải nàng không muốn đi mà vì nàng không biết gặp rồi sẽ phải nói những gì, chỉ sợ bát gia gặp nàng sẽ cảm thấy phiền.

Bát gia và Phó Yên Ca quấn quít cũng tốt, hai người định số phu thê, trời có sập xuống cũng không thay đổi được sự thật này.

“Cô nương!!”

A Bích không biết là lần thứ bao nhiêu đứng trước giường của nàng rống lên: “Ngài còn tâm tư ở đây tú hoa sao? Bát gia sắp bị người ta cướp mất rồi kìa!”

Phó Tuyệt Ca ngẩng đầu lên nhìn vài phân rồi lại cúi xuống tiếp tục tú cho xong bức thêu của mình, hoàn toàn không quan tâm nỗi lo của A Bích.

“Cô nương không được làm nữa!” A Bích chụp lấy cổ tay nàng dùng sức kéo đứng dậy: “Đi, nô tỳ trang dung cho ngài, chúng ta cùng ra sân ngắm hoa với bát gia!”

“Không cần đâu, ta muốn an tĩnh một chút.” Phó Tuyệt Ca dễ dàng thoát khỏi kiềm kẹp của A Bích, mang mẫu thêu đi qua chỗ khác tiếp tục làm: “Ngươi có thời gian thay vì chạy đến chỗ ta thì đi quét dọn hoa viên đi.”

“Nàng lẽ nào không sốt ruột sao? Bát gia mà thú Phó nhị cô nương là ngài không còn cơ hội nữa đâu!!”

“A Bích, ta kể ngươi nghe một câu chuyện có muốn nghe không?”

A Bích hơi thả lỏng tay, nghi hoặc gật đầu hai cái: “Muốn nghe.”

“Trong khu rừng hoang bị cháy rụi có một con thỏ nhỏ ngốc nghếch không cha không mẹ, nó cũng không có bạn bè, hằng ngày lầm lũi một mình chẳng ai đoái hoài. Ở khu rừng xanh tươi phong phú bên cạnh có một gia đình hồ ly sinh sống, hồ ly nhỏ có màu lông đỏ tươi xinh đẹp và là hỏa hồ duy nhất trong khu rừng đó nên ai ai cũng đều quý mến nó. Hồ ly luôn được mọi người vây quanh chăm sóc, mang cho nó rất nhiều rất nhiều thịt gà tươi ngon. Còn con thỏ nhỏ sống trong khu rừng cháy kia lại phải đi rất xa rất xa để tìm bãi cỏ xanh, bàn chân của nó do thường xuyên đạp trên đất nóng mà bị phỏng nhưng không ai giúp nó băng bó cả. Nó cứ đi như vậy rất nhiều năm, ăn không đủ no mặc không đủ ấm, đói rét trốn trong hang động của mình mà khóc.”

“Vậy thỏ con sẽ chết sao?”

“Không có, nó không chết.” Phó Tuyệt Ca kéo mũi kim, đoạn chỉ tơ phát sáng lấp lánh: “Lúc nó đi kiếm ăn nó gặp một con hồ ly trắng ở cánh rừng bên cạnh, con hồ ly trắng đó cho nó rất nhiều quả ngon. Thỏ nhỏ rất vui mà kết bạn với hồ ly trắng, thỏ con và hồ ly trắng vui vẻ bầu bạn đến lúc trưởng thành.”

A Bích không dám thở mạnh, nghiêm túc lắng nghe câu chuyện của Phó cô nương.

“Rất nhiều năm sau đó thỏ con gặp được sói lớn mạnh mẽ nhất khu rừng, nó tưởng rằng đã tìm được chỗ dựa cho mình nên đã đi theo sói lớn bỏ lại hồ ly trắng cô đơn một mình trong rừng.”

“A? Tại sao? Thỏ nhỏ không phải rất thích hồ ly trắng sao?” A Bích càng nghe càng tức giận: “Thỏ nhỏ đó đúng là không biết tốt xấu!”

“Phải, con thỏ nhỏ đó rất ngốc, nó không biết hồ ly trắng rất thích nó. Sau khi đi theo sói lớn, thỏ nhỏ mới phát hiện sói lớn chỉ muốn ăn thịt nó mà thôi, sau khi dụ nó vào hang liền ăn mất hai chân thỏ.” Phó Tuyệt Ca dời mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, ảm đạm mở miệng nói tiếp: “Hồ ly trắng biết chuyện rất tức giận, nhưng nó không thể đánh thắng sói lớn, nó đành phải nhờ gia đình hồ ly đỏ giúp đỡ. Hồ ly phụ thân muốn hồ ly trắng lấy hồ ly đỏ, hồ ly trắng chỉ còn cách nghe theo, cố gắng tìm cách cứu thỏ nhỏ ra khỏi hang sói.”

“Vậy hồ ly trắng có cứu được thỏ nhỏ không?”

“Cứu được, nhưng hồ ly trắng bị sói lớn cắn đứt cổ, chết rồi...”

A Bích lấy tay bưng chặt miệng, kinh hãi hô to: “Thật đáng thương, hồ ly trắng nhất định rất thích thỏ nhỏ nên mới chấp nhận hy sinh.”

Phó Tuyệt Ca không rõ đang cười hay đang khóc, ngón tay vuốt ve bức thêu cẩm tú cầu trước mặt: “Mãi đến lúc này thỏ nhỏ mới biết tình cảm của hồ ly trắng nhưng hồ ly trắng đã chết rồi, nó liền không suy nghĩ đi theo hồ ly trắng...”

“Cô nương sao lại kể nô tỳ nghe câu chuyện buồn như vậy?” A Bích suýt kiềm không được nước mắt khóc trước mặt nàng: “Có phải trong lòng cô nương có tâm sự?”

“Không có, chỉ là thương cảm cho con thỏ nhỏ đó, cả đời ngu ngốc tin lời sói lớn mà đánh mất người yêu quý bên cạnh. Nhưng đời người làm sao có thể vẹn toàn? Dù cho mọi thứ có quay lại từ đầu, thỏ nhỏ cũng không thể ở bên cạnh hồ ly trắng được.”

“Nếu thỏ nhỏ muốn nhất định hồ ly trắng sẽ ở bên nó mà!”

“Sẽ không, thỏ nhỏ là quỷ xui xẻo, ai ở bên cạnh nó đều sẽ chết.” Phó Tuyệt Ca cười nhạo một tiếng, nước mắt nóng hổi lăn dài trên má: “Nếu hồ ly trắng buông xuống được thỏ nhỏ mà ở bên cạnh hồ ly đỏ sẽ càng viên mãn.”

“Nhưng mà...” A Bích nói không nên lời, tâm tình thoáng chốc chùn xuống: “Hồ ly trắng thật sự rất đáng thương, nếu nô tỳ là thỏ nhỏ sẽ không bỏ lỡ người tốt như vậy.”

“Thỏ là thỏ, hồ ly là hồ ly, dù có muốn cũng không thể ở bên nhau.”

“Cũng đúng, thỏ với hồ ly đúng là không thể.”

Phó Tuyệt Ca đặt mẫu thêu lên bàn, một đường di chuyển đến trước cửa sổ. Hoa lê trắng nở ngập tường, từng cánh từng cánh phiêu đãng rơi xuống trước hiên. Vận mệnh thật biết cách trêu ngươi, biết rõ vô duyên vẫn gặp nhau, biết rõ vô phận vẫn yêu nhau.

Không sợ phong ba bão táp, chỉ sợ năm tháng vĩnh hằng.