Trọng Sinh Chi Thâm Độ Dụ Hoặc

Chương 54




Sở Cảnh ngồi trong khoang hạng nhất của máy bay, lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, máy bay còn chưa cất cánh, chung quanh sân bay người ra người vào lườm lượp tấp nập, thật náo nhiệt.

Bỗng nhiên nhớ lại cảnh tượng khi vừa qua cửa kiểm tra an ninh.

Một đôi tình nhân trẻ tuổi dường như có tình cảm rất sâu nặng, người còn trai phải lên máy bay, cô gái ở lại thực luyến tiếc, lôi kéo nhau một hồi, sau đó ở giữa sân bay hôn nhau nồng nhiệt. Chậc Chậc, thiếu chút nữa chọt mù mắt cậu.

Sở Cảnh vươn tay vuốt ve chiếc di động màu bạc mới tinh đang cầm ở tay kia.

Không lâu trước đó, bị người kia cường ép bắt mình nhận, còn mỹ danh gọi là điện thoại tình nhân. Toàn bộ lưu trữ trong điện thoại cũ đã hoàn toàn không cánh mày bay, chiếc di động mới lại hoàn toàn sạch sẽ chỉ trơ trọi một số điện thoại quen thuộc.

Chậc …. này thật là…

Sở Cảnh khẽ nheo lại con ngươi, lông mi cong rũ xuống, che toàn bộ thần sắc dấu trong mắt.

“A, A Cảnh, sao chỉ có một mình em đi vậy?” Sở Hân Nhiên ngồi ở hàng ghế trước quay đầu xuống hỏi cậu: “Không phải ông chủ em muốn tới Trung Quốc khảo sát nên mới chuẩn bị mua vé máy bay cùng chuyến với chúng ta sao? sao bây giờ lại không thấy Tả tiên sinh đâu?”

“A, Tả…” Sở Cảnh lên tiếng, giương mắt nhìn Sở Hân Nhiên, suy nghĩ bất giác lại bay đi.

Tuy rằng tối hôm qua lời đề xuất của Sở Hân Nhiên có chút đột ngột, nhưng Sở Cảnh suy xét trong chốc lát cuối cùng vẫn đồng ý.

Về phía tình cảm cá nhân, tuy Sở Cảnh không có nhiều hảo cảm với Sở gia, nhưng dù sao trong người cũng có một phần huyết thống ràng buộc, cho dù là nơi đó ở đó không cảm thấy thoải mái hay một phần vì chuyện phát sinh ở kiếp trước, mỗi khi nhớ lại vẫn có cảm giác căm hận khó có thể chịu đựng.

Còn nữa, trong khoảng thời gian này bên phía bọn họ lại liên tiếp phát sinh một loạt chuyện, cuối cùng mọi manh mối đều chỉ hướng Trung Quốc. cậu còn nhớ chuyện lần trước ở Bermuda sau khi kết thúc, cậu đã hỏi Lacey được một chút tin tức.

Người đứng sau lưng gia tộc Matada hiện tại có khả năng rất lớn ở một thành phố nào đó của Trung Quốc. Hơn nữa… không biết tại sao, cậu vẫn luôn có cảm giác, người này nói không chừng có một mối quan hệ nào đó với Sở gia.

Còn cả chuyện khi bị hãm hại ở Bermuda, Matthew đã khai ra người kia.

Ánh mắt âm lãnh giống loài rắn.

Sở Cảnh có thể khẳng định, cậu tuyệt đối đã từng thấy qua người này. Hơn nữa.. nhất định là khi ở Sở gia.

Cái chết ở kiếp trước tuy là cậu gieo gió gặp bão, nhưng đừng có ai quên rằng cái biệt danh “chó điên” của cậu là từ đâu mà có. Có thù tất báo… nếu không hành động thực tế để chứng minh một chút, chẳng phải rất không hợp với biệt danh này của cậu sao?

Nhưng nói tới Matthew…. Sở Cảnh khẽ nhếch môi. Mặc dù cậu không coi gã là người tốt, nhưng nếu đã đáp ứng gã bảo toàn mạng sống cho vợ con gã, như vậy cậu sẽ không nuốt lời, chỉ là…chung quy vẫn chậm một bước.

Vợ Matthew và đứa bé mới hơn một tuổi đã sớm mất tích. Bọn tuy rằng đoán được mẹ con bọn họ có thể đã gặp bất trắc nhưng vẫn phái người đi tìm. Thẳng tới một tuần trước… bọn họ tìm được xác một phụ nữ bị bầm thây thê thảm cùng một đứa bé đã tắc thở mà chết, xác cả hai bị ném xuống một chiếc giếng cạn.

Sở Cảnh khẽ nhắm mắt lại, không mong muốn nhớ lại hiện trường thảm trạng thi thể lúc ấy.

Suy nghĩ bị kéo xa một chút. Nếu các manh mối đều nhắm tới Trung Quốc, như vậy trước sau gì cũng phải tới Trung Quốc một chuyến. Đúng lúc nhân dịp đại thọ của Sở lão gia tử, bọn họ nhân cơ hội trở về, như vậy cũng sẽ không gây chú ý gì.

Sở Cảnh và Tả Dĩ Uyên thương lượng một phen, hết thảy đều lên kế hoạch xong, thậm chí trong thâm tâm Tả Dĩ Uyên, hắn rất chờ mong ngày ‘chính thức’ tới cửa bái phỏng nhạc phụ (cha vợ) đại nhân. Nhưng trong tình hình mấu chốt này, cố tình phải tách ra hai đường mà hành động.

Bên Tây Phi đã được quyền cho phép hoạt động khai thác khoáng thạch, không hiểu sao lại bất ngờ xảy ra chuyện, bên phía chính phủ lâm thời dường như muốn đổi ý.

Tả Dĩ Uyên gần đây định lấn sâu vào thị trường đá quý trang sức, nên quyền khai thác khoáng thạch ở Tây Phi là cực kỳ trọng yếu. Hiện tại xảy ra vấn đề, Tả Dĩ Uyên chỉ có thể tự thân xuất mã, mau chóng bay qua đó để giải quyết. chuyện này nếu để trì hoãn lâu, khó tranh khỏi lại mọc ra một con thiêu thân nào đó.

Bởi vậy, thời gian Tả Dĩ Uyên bay đi Tây Phi lại trung hợp với thời gian Sở Cảnh bay về Sở gia.

Nguyên bản Sở Cảnh nghe tình hình như vậy, trong lòng rất không thoải mái, nhưng chỉ trong chớp mắt, nhìn thần sắc Tả Dĩ Uyên càng thêm khó coi, ngược lại đáy lòng thấy thống khoái vô cùng.

Hai người bàn bạc thay đổi lại kế hoạch một chút, đoán chừng Tả Dĩ Uyên ở bên kia khoảng chừng nửa tháng là có thể giải quyết xong việc, Sở Cảnh trực tiếp đưa ra ý kiến…. cậu sẽ cùng Sở Hân Nhiên trở về Sở gia xử lý chuyện gia đình trước, còn Tả Dĩ Uyên sang bên kia xử lý thỏa đáng chuyện mỏ khoáng thạch, rồi trực tiếp bay tới Trung Quốc, hội hợp với Sở Cảnh.

Tả Dĩ Uyên đối với chuyện này thật vất vả mới thông báo cho đám đàn em, thái độ cũng thực không thoải mái, nhưng hiện tại cũng chỉ có phương pháp này là khả thi nhất. kết quả hai người sáng sớm hảo hảo thân thiết nhau hồi lâu, Tả Dĩ Uyên chỉ có thể ôm hận tiễn Sở Cảnh ở sân bay, sau đó cùng bọn Chris lên máy bay tư nhân bay thẳng tới Tây Phi.

Ừm… mà ‘chiếc điện thoại tình nhân’ bên trong sạch sẽ chỉ có một dãy số duy nhất, chính là khi cậu chuẩn bị xuống xe bị nam nhân đang hờn dỗi nào đó cứng rắn nhét vào tay.

Nhớ lại Tả Dĩ Uyên thân đại nam nhân bộ dạng lại như trẻ con, trong mắt hơi xẹt qua tia mỉm cười.

Nam nhân này thật là…

“Tả còn một số việc riêng cần phải xử lý, cho nên tạm thời không cùng chúng ta về Sở gia.” Sở Cảnh giải thích với Sở Hân Nhiên: “Tuy rằng lần này Tả không có khả năng tham dự thọ yến của cha, nhưng Tả cố ý nhờ em nhắn lại…”

“Nhắn gì?” Sở Hân Nhiên nghiêng đầu tò mò.

“Anh ấy nói, hôn lễ của chị, cho dù là tận thế, anh ấy cũng nhất định sẽ hủy toàn bộ lịch trình cùng em tham dự nâng ly chúc mừng cho chị.” Sở Cảnh tủm tỉm cười nói.

*****

“Chris, mấy giờ rồi?”

Từ từ nhắm hai mắt lại dựa vào lưng ghế trên máy bay, Tả Dĩ Uyên có chút không để ý hỏi.

Cho dù hành vi thái độ của Tả Dĩ Uyên tựa hồ không khác gì ngày thường, nhưng làm một thủ hạ đắc lực làm việc hơn 10 năm bên cạnh đại boss như Chris mà nói, đến lúc này mà còn không nhìn ra tâm tình của boss nhà mình đang cực độ không tốt dường như sắp bạo phát, như vậy cậu có thể thu dọn đồ đạc cuốn xéo về nhà ôm đùi bà xã luôn được rồi.

Hơn nữa, nếu đoán không nhầm, có thể ảnh hưởng trực tiếp tới tâm tình đại boss hiện tại chỉ có thanh niên phương Đông xinh đẹp hiện đang bay tới Trung Quốc kia mà thôi.

Nhưng biết thì biết vậy, Chris cũng không dám nói toạc chuyện này ra. Ho nhẹ một tiếng, nhìn nhìn thời gian, mới cung kính nói: “Đã là 9 giờ 3 phút sáng, phỏng chừng còn hơn 5 tiếng nữa mới tới Sierra Leone?”

“Ừ.” Tả Dĩ Uyên phát ra một tiếng lạnh nhạt, rồi lập tức hơi mở to mắt, liếc nhìn Chris một cái, tựa hồ lầu bà lầu bầu gì đó, lại giống như đang tự hỏi mà khẽ nói: “Cậu nói xem, mọi chuyện vốn đang tốt đẹp, sao đột nhiên lại có biến? nếu nói vấn đề về phía chính phủ, ngược lại khả năng là không lớn. Dù sao bọn họ cũng đã đáp ứng xong xuôi rồi, nếu vô duyên vô cớ đùa giỡn chúng ta… hậu quả bọn họ tự biết.”

Chris thấy Tả Dĩ Uyên đang nói tới chính sự, thoáng bình tĩnh lại, tiếp lời nói: “Boss, em cũng cho là thế, Sierra Leone tuy rằng khoáng sản phong phú, nhưng chung quy cũng là một quốc gia cực độ bần cùng, phương diện quân đội càng không chịu nổi một kích. Dưới tình huống như vậy, bọn họ không thể cự tuyệt sự trợ giúp của chúng ta chứ đừng nói trở thành địch nhân của chúng ta.”

Trong con ngươi Tả Dĩ Uyên hiện lên chút lo lắng, khóe môi hơi câu lên: “Mặc kệ thế nào, mỏ quặng kia là của ta rồi. hơn nữa…. tôi cũng không hy vọng lãng phí nhiều thời gian ở cái nơi như vậy. Nếu đã không thành… Chris, mọi chuyện tiếp theo dựa vào cậu. tôi hy vọng cậu gần đây quá rảnh rỗi mà không trở nên vô dụng, năng lực của cậu ngàn vạn lần đừng có tụt lùi. Nhớ kỹ, biểu hiện lần này trực tiếp liên quan tới thời gian nghỉ kết hôn của cậu dài hay ngắn.”

“Boss, anh yên tâm đi.” Chris nghe vậy ngược lại có chút không thèm để ý, khuôn mặt tươi cười càng sáng lạn: “Em cam đoan trong thời gian ngắn nhất sẽ đưa anh tới bên cạnh Sở! về phần thời gian nghỉ kết hôn…em cũng không chờ được nữa!”

Nghe Chris nhắc tới Sở Cảnh, trong mắt Tả Dĩ Uyên khẽ dịu hơn, nhưng ngay sau đó không biết đang nghĩ tới cái gì, nguyên bản đôi mắt đang dịu đi lại lạnh lẽo, âm trầm xuống, thậm chí còn mang theo tia giận dữ.

Hừ… xem ra, nếu bên phía chính phủ không cho boss nhà mình một lời giải thích hợp lý cùng với bảng giá mới mà nói thì hành trình lần này tới Sierra Leone chỉ sợ không lành.

Chris một tay chống đầu, đại não thần mã hành không (ngựa thần lướt gió tung bay) mà nghĩ… nhưng nếu Sierra Leone đồng ý đưa ra một viên kim cương tuyệt đỉnh tinh mỹ tặng đại boss nhà cậu làm nhẫn cầu hôn… nói không chừng, đại boss sẽ lập tức tha thứ cho bọn họ.

*******

“Khụ khụ…”

“A Cảnh, em làm sao vậy?” Sở Hân Nhiên nghe thấy động tĩnh liền xoay người lại nhìn Sở Cảnh.

“Khụ..khụ khụ… không có gì.” Sở Cảnh cau mày lắc đầu, vươn tay lau mấy giọt nước còn vương bên môi: “Chỉ là uống nước bị sặc thôi, không có chuyện gì.”

“À à.” Sở Hân Nhiên gật đầu: “A Cảnh, em cẩn thận chút.”Sở Cảnh có lệ mà cong môi mỉm cười, vươn tay cầm cốc nước lên uống một ngụm nữa. Mày nhăn càng sâu, ân ẩn mang theo chút nghi hoặc.

____ khi vừa rồi cậu uống nước, đột nhiên một cảm giác ác hàn lan tràn khắp toàn thân, rốt cuộc là cái gì?!

Hình như… có chuyện khác thường nào đó tại lúc cậu không biết đã xảy ra.

Sở Cảnh lắc lắc đầu, hít sâu một hơi: Không biết Tả thế nào rồi.