Trọng Sinh Chi Thánh Đồ Phong Lưu

Chương 52: Báo thù




Buổi chiều, ba người thuê một chiếc thuyền nhỏ, cùng nhau chèo thuyền cả buổi chiều, hai nữ vui vẻ chơi nước tuy vậy vẫn không quên dương v*t của Vu Đồng. Hiện tại, Hồ Tiểu Phượng đã đam mê con trym lớn của hắn không thua kém gì Trương Na rồi. Một buổi xế chiều, Vu Đồng đã bị hai nàng làm cho bắn đến ba lần, lần sau lại bắn nhiều hơn lần trước, hai nữ chia nhau ra ăn cũng đều no căng bụng, xem ra tối nay không cần ăn cơm rồi.

Vu Đồng cũng đã động một chút tay chân trong tinh dịch của mình nên sau khi Hồ Tiểu Phượng ăn vào đã chữa được bệnh của nàng, tuy nhiên hiên tại chỉ số thông minh của nàng vẫn chỉ là lúc 8 tuổi, cũng chỉ có thể đợi thời gian để cho nàng phát triển mà thôi. Trương Na sau khi biết chuyện này thì hoan hô, nàng thật cao hứng khi có một “Muội muội” lớn như vậy, xem ra nàng có thể làm “Tỷ Tỷ” nhỏ rồi.

Đưa Hồ Tiểu Phượng về đến nhà đã là 8 giờ tối, nhưng mà Hồ Tiểu Linh vẫn chưa về, Vu Đồng có chút khó hiểu. Cuối cùng, hắn ôm Hồ Tiểu Phượng đã ngủ say nhưng vẫn cầm chặt dương v*t của hắn vào phòng ngủ rồi đi ra xem ti vi, đợi đến hơn 9 giờ thì mới có âm thanh mở cửa.

Trong lòng Hồ Tiểu Linh rất loạn, lúc sáng, khi nghe được Vu Đồng nói “Buổi tối ta tới tìm cô” thì lòng nàng chưa thể bình tĩnh duodwjc, trong lòng vừa có chờ mong lại vừa sợ hãi. Được Vu Đồng ra ám hiệu như vậy làm cho trong lòng nàng rất ngọt ngào, bây giờ nàng đã nhìn thẳng vào tình cảm của mình, không sai, nàng yêu thích hắn, không biết đã bắt đầu từ lúc nào, nhưng bóng hình hắn đã khắc sâu trong tim nàng rồi. Nghĩ đến điểm tốt, điểm xấu của hắn, đặt biệt là hoài bão ấm áp kia làm cho nàng mê luyến không thôi.

Nhưng mà, nàng lại nhớ tới chị của mình, chị nàng đối với Vu Đồng không muốn rời nửa bước nàng đã cảm nhận thấy, nhưng nàng có thể tranh cùng chị mình sao? Hiển nhiên là không, chị nàng cũng đủ đáng thương rồi, nàng cũng rất yêu chị của mình. Nghi đến những chuyện đó, nàng vốn dĩ kiên cường lại đột nhiên bật khóc, lần cuối cùng nàng khóc trước đây chính là lần nhìn thấy thi thể của cha mình. Đúng rồi, cha, nghị tới cha mình, nàng lại nghĩ tới đại thù, cách bình thường sợ rằng không dùng được nữa, cũng được, bản thân hôm nay sẽ giao cho người mình yêu sâu đạm nhất, ngày mai sẽ đi tìm cừu nhân báo thù, cùng hắn đồng quy vu tận, trọng lòng Hồ Tiểu Linh kiên định hẳn lên.

Nhìn thấy Vu Đồng ngồi trong phòng khách, Hồ Tiểu Linh buông xuống hết tất cả, mạnh mẽ nhào vào trong ngực của hắn, ánh mắt thâm tình nhìn hắn nói:

- Vu Đồng, em yêu anh!

Mặc dù ngạc nhiên tại sao nàng lại nhiệt tình như vậy, nhưng Vu Đồng cũng không nghĩ nhiều, đáp lại nàng bằng một nụ hôn nhẹ lên đôi môi nhỏ nhắn của nàng, cười nói:

- Đi thôi, để anh dẫn em đến một chỗ.

Đi cùng Vu Đồng, ngồi trên xe, tim Hồ Tiểu Linh đập rất mạnh, có thể trước khi chết có thể để hắn yêu thương mình một lần có chết cũng không nuối tiếc nữa.

Nàng nói với Vu Đồng:

- Vu Đồng, đồng ý với em, chăm sóc chị của em thật tốt.

- Đương nhiên!

Vu Đồng cười nói:

- Nàng là vợ của anh đấy, đương nhiên anh phải chăm sóc tốt cho nàng rồi, còn cả em nữa.

- Cái gì còn có em?

- Em cũng là vợ của anh, anh sẽ cưới cả hai em về nha, chăm sóc hai người thật tốt cả đời.

Trong lòng Hồ Tiểu Linh run rẩy thật mạnh, nếu như buôn bỏ hết tất cả, cùng chị mình gả cho hắn, nhưng nếu vậy thì thù của cha nàng ai sẽ báo? Có thể không báo sao?

Nàng lập tức nói:

- Nếu như… em và chị em sẽ cùng gả cho anh.

Nàng không dám nói ra kế hoạch của mình cho Vu Đồng, nàng sợ sau khi mình nói ra thì Vu Đồng sẽ thay nàng đi làm, nàng không sợ chết, nhưng nàng không muốn nhìn thấy Vu Đồng xảy ra bất cứ chuyện không may nào.

Vu Đồng cũng đoán được câu sau chữ nếu như của nàng, đơn giản là nói nếu như báo thù sao mà nàng còn sống các kiểu ấy, thực sự không nói ra, cười nói:

- Anh rất chờ mong ngày đó nha.

Hồ Tiểu Linh nhìn khuôn mặt còn chút ngây thơ kia cười cười, trong lòng càng đắng chát hơn, thì thào nói:

- Vu Đồng, em yêu anh, em yêu anh nhất trên đời…

Giọng của nàng càng ngày càng lớn, về sau giống như đang hét lên.

Vu Đồng hôn lên miệng nhỏ của nàng, hắn dùng lưỡi mình đẩy vào miệng nàng, rồi cười nói:

- Linh nhi, anh cũng yêu em như vậy. Cả đời này sẽ không thay đổi.

Xe chạy thẳng đến vùng ngoại ô, dừng lại trước một nhà xưởng bỏ hoang, hai người đi bộ vào một căn phòng bình thường, Vu Đồng ấn một cái lên vách tường, trên mặt đất đột nhiên xuất hiện một đường cầu thang dẫn xuống dưới, bên trong liên tục có tiếng hét vang lên:

- Thả ta ra ngoài, mau thả ta ra! Các ngươi có biết ta là ai không? Dám bắt ta, lão tử sẽ giết hết cả nhà các ngươi!

Trái tim Hồ Tiểu Linh đột nhiên kích động lên, giọng nói này quá quen thuộc, đúng là cừu nhân nhưng nàng lại thật lâu vẫn coi hắn là ân nhân của mình- Lý Chí. Nàng vội vàng bước nhanh xuống.

Bên dưới là một căn phòng nhỏ, ở giữa phòng nhỏ có một cây trụ sắt, bên trên dùng dây xích sắt khóa chặt một người, đúng là Lý Chí, bên cạnh đứng hai người áo đen, đeo kính đen, trên mặt không chút biểu cảm nào, khi hai người đó nhìn thấy Vu Đồng thì cung kính cuối chào một cái rồi rời đi.

Lý Chí nhìn thấy Hồ Tiểu Linh đến thì lập tức mừng rỡ:

- Tiểu Linh, cô đến rồi, ha ha, ta biết ngày đội cảnh sát hình sự được cô đẫn dắt sẽ rất tốt mà.

Hồ Tiểu Linh lạnh lùng nhìn hắn nói:

- Ta tới đây không phải để cứu ngươi, mà là để lấy mạng chó của ngươi.

- Giết ta?

Lý Chí sững sờ:

- Tiểu Linh, cô nói đùa gì vậy? Ta là Lý Chí đây, ta đã giúp đỡ cô nhiều như vậy, sao cô lại muốn giết ta?

- Giúp ta?

Ánh mắt Hồ Tiểu Linh càng thêm lạnh lẽo, căm giận nói:

- Ngươi giúp ta giết cha của ta hả? Ngươi giúp ta đùa giỡn chị của ta hả?

- Cô? Làm sao cô biết được?

Lý Chí sững sờ, lập tức cười to nói:

- Vậy thì đã sao? Cô đừng quên ta là ai, cha của ta sẽ rất nhanh tìm được đến đây. Cô thức thời thì mau thả ta ra, nếu cô và chị của cô ngoan ngoãn làm vợ của ta thì có lẽ ta sẽ xem xét cho hai người một con đường sống.

Hồ Tiểu Linh không hề để ý đến hắn, nàng quay lại nhìn Vu Đồng, ánh mắt đang lạnh lẽo biến thành yêu thương nói:

- Anh, anh mau rời khỏi đây đi, sau khi rời khỏi thì gọi điện báo cảnh sát nói là ở đây xảy ra một vụ án giết người.

Nàng ôm Vu Đồng, hôn thật mạnh lên miệng của hắn:

- Anh à, em yêu anh, nếu có kiếp sau Linh nhi lại làm vợ của anh!

Vu Đồng rất cảm động, hắn ôm nàng thật chặc, cười nói:

- Chờ đến kiếp sau thì quá lâu, anh chờ không được, cho nên bắt đầu từ bây giờ, em phả là vợ của anh.

Nhìn đồng hồ, Vu Đồng đột nhiên cười nói:

- A, đúng 10 giờ rồi này, hay là chúng ta cùng ngồi xem tin tức buổi tối đi.

Nói xong, hắn mở ti vi lên.

- Hồ Tiểu Linh, tiện nhân nhà cô, lão tử có chỗ nào không bằng tiểu tử này? Nhìn hắn như vậy, còn là một tiểu tử chưa mọc đủ lông đủ cánh a, dương v*t còn chưa lớn lên?

Lý Chí mắng to, lòng đố kỵ của hắn đã lấn át lý trí.

Hồ Tiểu Linh nhìn thấy bộ dáng điên cuồng của hắn, nàng cảm thất rất thống khoái, nhịn không được kích thích hắn:

- Tuổi của chồng ta mặc dù không lớn, nhưng dương v*t cực lớn, lần trước khi hắn phá trinh ta, hắn đ-t làm cho l-n ta sắp rách ra luôn, đ-t ta suốt một đêm, quá sung sướng a!

Hai nam nhân đều hết chỗ nói rồi, Lý Chí là tức giận đấy, còn Vu Đồng là kinh hãi, trong lòng thầm than:

- Thật quá bưu hãn rồi. Thật ra Hồ Tiểu Linh vốn là một cô gái cực kỳ bưu hãn, lúc cùng đồng nghiệp của mình nói chuyện, nàng cái gì cũng dám nói, chỉ là cùng với Vu Đồng, lần thứ nhất gặp là thẹn thùng, lần thứ hai gặp thì lại trải qua nhiều chuyện như vậy cho nên chưa biểu hiện ra bên ngoài thôi.

- Kính thưa quý vị kháng giả, bây giờ là thời gian tin tức buổi tối, tập đoàn Mộng Tưởng đã quyết định tại vốn đầu tư, thành lập một nhà máy xe hơi.

Từ TV phát ra tin tức.

- Ha ha ha ha.

Lý Chí cười ha hả:

- Thấy không? Tập đoàn Mộng Tưởng. Đây là do lão tử kéo đến đầu tư, dựa vào cái này, cha của ta sẽ nhanh chóng lên làm bí thư thị ủy, đến lúc đó, lão tử chính là lão đại của thành phố Tô này rồi, hừ hừ, còn không nhanh thả lão tử ra.

- Lão đại?

Vu Đồng cười nói:

- Ta nghĩ ngươi là lão nhị thôi.

- Lão nhị? Đến lúc đó ai có thể lớn hơn lão tử nữa?

- Không có, tuyệt đối không có.

Vu Đồng cười nói:

- Toàn bộ thế giới không ai giành hạng hai với ngươi cả, cho nên ngươi hoàng toàn xứng đáng làm lão nhị.

- Ha ha.

Mặc dù lo lắng, nhưng Hồ Tiểu Linh vẫn bị Vu Đồng chọc cho cười. Lý Chí còn định kêu gào nhưng lại bị tin tiếp theo làm cho rớt xuống hầm băng.

- Trải qua thẩm tra, nguyên thị trưởng thường ủy thành phố Tô, Lý thị trưởng – Lý Hồng, kẻ bị tình nghi tham ô hối lộ một số tiền rất lớn, hiên tại đã chính thức bị quy án, thu hồi một bộ phận tiền tham ô, bộ phận tiền còn lại bị con trai của hắn là Nguyên phó đội trưởng đột cảnh sát hình sự thành phố Tô – Lý Chí mang theo chạy trốn ra nước ngoài.