Trọng Sinh Chi Tiện Nhân Muốn Nghịch Tập

Chương 88




“Tiểu Mộc thật sự là may mắn! Tiểu Phàm xinh đẹp như vậy nhất định có rất nhiều người theo đuổi, nhưng chỉ chung thủy với con!” Tô Duy nhận quả táo Lý Tích Phàm đã gọt xong rồi cắn một miếng, phát ra tiếng giòn tan, ánh mắt và nét mặt vô cùng hưởng thụ, dù lời nói hay nét mặt đều vô cùng ngây thơ.

“Vâng! Nhưng cái đồ ngốc này lại không quý trọng cháu!” Lý Tích Phàm nói xong liền nhét cả quả táo vừa gọt xong vốn định cho Trần Mộc Sâm vào miệng mình, hung tợn trừng mắt nhìn Trần Mộc Sâm một cái.

Bao nhiêu đàn ông bên ngoài, ờ… Thậm chí cả phụ nữ, ngày nào cũng ao ước được bò lên giường của y, ngay cả lúc DIY cũng là thì thầm gọi tên của y, thế mà cái đồ ngốc này lại không hề đòi hỏi, đúng là nghẹn sắp chết y rồi!!

Khuôn mặt Trần Mộc Sâm mới vừa rồi còn tràn ngập đắc ý, hạnh phúc nháy mắt xuy sụp, đang muốn tự lấy hoa quả trong giỏ ra để an ủi tâm hồn bị tổn thương của bản thân thì lại bị Lý Tích Phàm trừng một cái, chỉ có thể đáng thương rụt tay về.

“Anh… Anh cảm thấy anh đối xử với em còn tốt hơn cả với mẹ, sao lại không quý trọng…” Vẻ mặt Trần Mộc Sâm trong nháy mắt tràn đầy tủi thân, hắn nghĩ thầm mình quý trọng Tiểu Phàm như vậy, chính bản thân hắn lâu lâu cũng nhịn không chạm vào người yêu, nhịn đến mức chảy cả máu mũi, sao lại không quý trọng cho được?

Hắn cảm thấy, trên đời này nhất định không còn một người đàn ông nào có thể quý trọng Lý Tích Phàm hơn mình!

“Anh là cái đồ ngốc!!!” Lý Tích Phàm cảm thấy mình sắp Trần Mộc Sâm ngốc đến điên rồi, liên tiếp cắn vài miếng táo cho hả giận.

“Ha ha ha… Người trẻ mấy đứa thật đáng yêu!” Tô Duy vui vẻ bật cười, tiếng cười thanh thúy từ phòng bệnh truyền ra ngoài hành lang trong, tiếng người như vậy trong khoa điều trị bệnh nhân có vấn đề về tâm lí là rất hiếm thấy.

“Dì à, hôm nay Trạm Vũ lại không tới sao? Chắc là Lâm Hạo Sơ đi công tác về rồi?” Lý Tích Phàm để giải thoát khỏi phẫn uất trong lòng liền tùy tiện tìm một đề tài để dời lực chú ý.

“Ừ, hôm trước Hạo Sơ vừa về, lúc về còn đến nhà anh mời anh ăn cơm.” Trần Mộc Sâm sau khi nói xong đột nhiên ý thức được cái gì lập tức che miệng lại, vẻ mặt chột dạ nhìn về phía Lý Tích Phàm.

Lý Tích Phàm bỗng dưng bật cười, cũng không định trách hắn không nghe lời dám lén lút ăn cơm với Lâm Hạo Sơ.

“Con trai đều như vậy, có vợ liền quên mẹ!” Tô Duy giả vờ đau lòng nói, nhưng trên thực tế trong lòng bà rất vui vẻ vừa lòng.

Trần Mộc Sâm đã sớm từ chỗ Tô Duy biết được Tả Trạm Vũ và Lâm Hạo Sơ cùng một chỗ nên hiện tại cũng không quá kinh ngạc, chỉ có Lý Tích Phàm lại một lần nữa cảm thán trong lòng, nếu cha mẹ Trần Mộc Sâm có thể sáng suốt như dì Tô thì tốt rồi…

Lúc này ba người đang nói cười không hề chú ý đến một bóng dáng cao lớn đang không một tiếng động biến mất ở cửa phòng bệnh.

Lâm Hạo Sơ tìm được y tá trưởng, vô cùng tao nhã lễ độ nói: “Cô Dương, phiền cô rồi, nếu có tin tức gì không tốt đừng cho dì Tô biết, dì Tô có gì không thích hợp cũng hy vọng cô có thể báo cho cháu.”

“Được, cháu không cần lo lắng! Cô đã sớm dặn dò, chuyện kia nhất định không được để tiểu Tô biết.” Y tá trưởng Dương cam đoan nói.

“Vậy cảm ơn cô Dương!” Lâm Hạo Sơ nói xong liền chào tạm biệt y tá Dương rồi ra khỏi bệnh viện.

Hôm trước sau vài giờ tàu xe mệt nhọc, đến tối hắn mời Trần Mộc Sâm đi ăn cơm, cũng không phải vì lâu lắm không gặp Trần Mộc Sâm mà muốn thông qua hắn thông báo cho Tô Duy mình đã trở lại. Như vậy, cho dù Tả Trạm Vũ có vài ngày liên tiếp không đến bệnh viện thăm mẹ cũng là đương nhiên, Tô Duy sẽ không nghi ngờ.

Cảm xúc của Tô Duy không ổn định, nhất định không thể để bà biết chuyện Tả Trạm Vũ đã bị bắt. Hiện tại nhìn phản ứng của bà hiển nhiên vẫn chưa biết, điều này giúp cho thần kinh căng thẳng bấy lâu của Lâm Hạo Sơ được thả lỏng một chút.

Mở cửa xe ngồi vào, Lâm Hạo Sơ ghé vào trên tay lái, gần xanh trên tay gồ hẳn lên.

Hôm trước về đến sân bay thành phố H, hắn phát hiện Tả Trạm Vũ không đến đón mình, ngay cả gửi tin nhắn cũng không có hắn liền đoán được Tả Trạm Vũ đã xảy ra chuyện.

Lâm Hạo Sơ lo lắng gọi rất nhiều cuộc điện thoại mới biết được Tả Trạm Vũ bị bắt. Hắn sao cũng không ngờ được đời này chuyện như thế vẫn xảy ra, hơn nữa, người bắt Tả Trạm Vũ lại không phải Thạch gia mà lại là người nhà mẹ đẻ của Tô Duy, là bác ruột và ông ngoại của Tả Trạm Vũ!

Vốn trước đó Lâm Hạo Sơ còn không hiểu vì sao người Tô gia chưa đến nhận Tả Trạm Vũ, là bởi vì Tả Trạm Vũ không gặp phiền phức lớn gì nên bọn họ mới không ra mặt sao? Kết quả đến tận khi nghe nói Tả Trạm Vũ bị bắt, hắn mới bừng tỉnh, là vì hắn! là vì Tả Trạm Vũ ở cùng một chỗ với đàn ông!!

Lâm Hạo Sơ hiện tại cũng không biết nên hình dung tâm trạng của mình thế nào, nói áy náy cũng không phải áy náy, nói hận Tô gia cũng không phải hận, hắn chỉ xác định mình lo lắng cho Tả Trạm Vũ, lo muốn chết!! Hắn không thể xác định đến cuối cùng mục đích của người Tô gia là gì, hắn chỉ biết có thể nhẫn tâm đưa Tả Trạm Vũ vào đồn cảnh sát thì tình cảm mà họ giành cho Tả Trạm Vũ chưa chắc đã là tình cảm của người bình thường đối với cháu ngoại trai mình.

Hôm qua hắn muốn đến đồn cảnh sát thăm Tả Trạm Vũ nhưng cảnh sát lại nói cho hắn biết hiện tại Tả Trạm Vũ đang thẩm vấn không thể gặp bất kì ai, hắn không xác định đây có phải do người Tô gia âm thầm động tay chân hay không…

Lâm Hạo Sơ hít vào một hơi thật sâu, đang chuẩn bị khởi động xe thì điện thoại di động đổ chuông.

Hắn nhanh chóng lấy ra, vui mừng phát hiện là Phong Bạc Thành gọi tới liền vội vàng nhận.

“Bên trong tôi đã lo quan hệ không sai biệt lắm, hiện tại cậu có thể gặp Trạm Vũ.” Bên kia điện thoại, Phong Bạc Thành vừa nói xong một câu thì điện thoại đã truyền đến tiếng “tút tút”.

Phong Bạc Thành sửng sốt nhìn chằm chằm dòng chữ “cuộc gọi kết thúc” rồi lắc đầu bật cười.

Xem ra nhóc này đã sợ đến choáng váng nếu không với việc chú trọng lễ nghi và với tu dưỡng của mình sao Lâm Hạo Sơ có thể không nói cám ơn đã cúp điện thoại?

Trên đường Lâm Hạo Sơ lấy tốc độ nhanh nhát được cho phép lái như bây, Maserati trắng lần lượt lách qua xe phía trước dẫn tới tiếng huýt sáo của không ít người.

Đối với việc này Lâm Hạo Sơ tất nhiên không có tâm trạng để ý tới, hắn một đường không ngừng lại đi thẳng tới đồn cảnh sát.

Có lẽ là Phong Bạc Thành đã chào hỏi, khi Lâm Hạo Sơ đến liền có một nam cảnh sát làn da ngăm đen dẫn hắn đến một gian phòng. Sau cửa, Tả Trạm Vũ đang lười biếng dựa vào tường, khuôn mặt chìm trong ánh nắng sau chính ngọ, tuấn mỹ tuyệt luân đến mức làm lu mờ cả ánh sáng.

Ai không biết còn tưởng rằng tên này đang dương dương tự đắc mà phơi nắng, sao cũng không đoán được hắn lúc này đang ngồi trong đồn, có khi còn chuẩn bị phải hầu tòa.

Lâm Hạo Sơ không biết vì sao khi nhìn thấy một màn này tâm trạng vốn khẩn trương lo lắng lập tức bình ổn không ít.

“Vợ!” Tả Trạm Vũ cười đến vô cùng yêu nghiệt mị hoặc, khi Lâm Hạo Sơ vừa đến gần liền ôm lấy hắn rồi hôn xuống.

Lâm Hạo Sơ cũng không quản bên cạnh còn có người ngoài, lập tức nhiệt tình đáp lại hắn. Hai người chặt chẽ cuốn lấy nhau, giống như muốn xả ra hết nhớ nhung mấy ngày nay.

“Khụ khụ ——” cảnh sát đứng một bên cuối cùng không nhịn được, ho nhẹ một tiếng, sắc mặt có chút khó coi.

“Các cậu có phải nên vào trong phòng hành sự không?” Cảnh sát đen mặt làm tư thế mời.

Lâm Hạo Sơ và Tả Trạm Vũ nhìn nhau mỉm cười, trên mặt hai người đều không có sự xấu hổ hoặc là ngượng ngùng.

Lúc này ai mẹ nó còn để ý cái gọi là thể diện? (Liêm sỉ gì tầm này:”> ~)

“Mẹ anh không có việc gì, Mộc Sâm thường xuyên đến bệnh viện thăm bà. Sáng nay tôi cũng vừa tới, còn thấy bà cười rất vui vẻ.” Lâm Hạo Sơ mới vừa vừa ngồi xuống liền mở miệng nói rằng, muốn để Tả Trạm Vũ yên tâm.

Hắn không dám để lộ quá nhiều cảm xúc khẩn trương và lo lắng, hắn không hy vọng Tả Trạm Vũ sẽ lo cho mẹ, và mình.

Về phần Tả Trạm Vũ, cũng đang Lâm Hạo Sơ bày ra vẻ bình thường nhất của bản thân, ý đồ khiến Lâm Hạo Sơ không rất lo lắng cho mình.

“Hôm qua tôi gửi cho anh vài cuốn sách, còn có máy tính và vài vật dụng khác, anh nhận được không?” Lâm Hạo Sơ vì lo lắng Tả Trạm Vũ ở bên trong sẽ buồn nên đã gửi sách hắn hay đọc và vài vật dụng cần thiết cho cuộc thi tin học sang năm vào.

Đôi mắt đen của Tả Trạm Vũ hiện lên ánh sáng khác thường khó nhận thấy.

Hắn căn bản không nhận được cái gì, xem ra là Tô Tư Lân đã ra lệnh.

Hai ngày hắn ở trong đồn cảnh sát trải qua cũng không tệ, ăn mặc dùng vẫn rất tốt, xem ra người Tô gia không muốn tra tấn hắn trên phương diện thân thể, mà có ý đồ  phá hủy hắn trên tinh thần.

Trong không gian khép kín gì cũng không làm được chỉ có thể nhìn chằm chằm vách tường trắng bệch ngẩn người, không có người cùng nói chuyện, nếu là người bình thường nhất định sẽ không chịu nổi.

“Có nhận được, bà xã quả nhiên tri kỷ!” Tả Trạm Vũ vẻ mặt vui cười nói.

Lâm Hạo Sơ nhất thời yên tâm, bởi vì hiểu Tả Trạm Vũ quá mức thông minh nên hắn cũng sẽ không nói mấy lời “mấy ngày nữa anh có thể ra ngoài” mà nói thẳng: “Anh yên tâm, tôi nhất định sẽ để anh mau chóng ra ngoài! Phong đại ca và chú Lý đều nói sẽ giúp chúng ta, cha tôi khi còn sống lúc trước cũng có không ít bạn trong cái vòng luẩn quẩn này.”

Tả Trạm Vũ hơi rũ mắt, nghĩ đến việc đồ Lâm Hạo Sơ đưa vào đều bị thần không biết quỷ không hay giấu nhẹm đi, nhưng quyền thế và địa vị của người Tô gia thì thật sự không thể khinh thường, Lâm Hạo Sơ và hắn căn bản không đấu lại được, thậm chí có khi còn làm liên lụy tới Lâm thị.

Đối với người Tô gia, Tả Trạm Vũ đã có chút đoán được bọn họ dường như có một loại tâm lí muốn thông qua trừng phạt hắn để hả giận. Bọn họ thật sự rất hận cha hắn, thậm chí, cả mẹ của hắn.

“Bảo bối nhi không cần đâu… Em không tin tưởng ông xã sao? Ông xã lợi hại như vậy, không bao lâu liền có thể tự mình đi ra! Em hiện tại chuyên tâm đi theo chú Lý, công ty là ông nội và cha em để lại, em nhất định phải kinh doanh cho tốt.” Tả Trạm Vũ chẳng hề để ý mà nói xong, trên mặt vẫn là vẻ tự tin thong dong.

“Tả Trạm Vũ!!” Không nghĩ tới Lâm Hạo Sơ nghe vậy đột nhiên vỗ lên bàn một cái rõ mạnh, ánh mắt sáng quắc nhìn hắn rồi hung tợn nói: “Tôi là bà xã anh, cũng là một người đàn ông!”

Tả Trạm Vũ ngẩn ra, nhìn Lâm Hạo Sơ đang tức sùi bọt mép, trong đầu vang lên một câu nói ——

Đẹp trai quá! Bà xã hắn thật sự là đẹp trai đến ngây người!

“Anh chờ, anh nhất định sẽ không có việc gì.” Lâm Hạo Sơ bình phục cảm xúc, giọng điệu bình thản, vẻ mặt lại là kiên nghị không thể lay động chưa bao giờ có…

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:  không biết sau khi đọc chương này, có phả rất nhiều người cảm thấy Hạo Sơ có thể phản công không  ~~~