Trọng Sinh Chi Tô Trạm

Chương 58




Chị em của Đới An Ni ở dưới bàn hưng phấn mà nhéo tay của nàng một chút, tiến tới bên cạnh tai của nàng dùng tiếng Thái nhỏ giọng nói: “An Ni, đều là những chàng trai đẹp trai a, không uổng công! Nhưng mà người mà cậu muốn xem mắt là người nào vậy? Ôi ôi ôi, cả hai người đều rất tốt!”

Đới An Ni bị Nina nói đến lỗ tai nóng lên, vốn dự định vừa mở màn liền dùng lời dạo đầu “cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga” để ra oai, cũng đã quên sạch sành sanh, hơi ngượng ngùng mà đứng dậy, khá thục nữ mà chắp tay cúi đầu chào hỏi đối phương, nói một câu “Sawasdeeka”*, Nina ở bên cạnh cũng chắp tay chào hỏi. Nhưng nhất thời nhớ tới đối phương là người Miến Điện, trong đầu lập tức nghĩ đến lễ nghi của người Miến Điện, nhưng mà nàng vẫn cảm thấy Miến Điện là nơi lạc hậu, không văn minh, vì thế mà căn bản liền không có nghiên cứu đến lễ nghi của người Miến Điện rốt cuộc là như thế nào.

*Sawasdeeka: Lời chào trong tiếng thái. Nghĩa là xin chào. Trong lễ nghi của Thái, khi chào thì hai tay chắp lại, hơi cúi đầu chào kèm theo câu “Sawasdeeka”.

Tô Phiếm trên mặt mang theo ý cười rạng rỡ như xuân, cũng chắp tay chào lại, lúc này mới nói: “Xin chào, thật ra thì tôi cũng là người Trung Quốc, cũng biết nói tiếng Trung, tôi tên là Tô Phiếm. Không biết vị nào mới là Đới An Ni tiểu thư.”

Nina thì ở sau lưng lặng lẽ kéo góc áo của Đới An Ni một cái, mỉm cười đáp lời: “Tôi là bạn đến cùng với An Ni, tôi tên là Nina, xin chào.” Sau đó kéo tay Đới An Ni nói: “Nhưng mà, vị này mới là nhân vật chính ngày hôm nay của chúng ta, Đới An Ni.”

“Hôm nay có thể gặp được hai cô gái xinh đẹp như vậy, thật sự là vinh hạnh của tôi.” Tô Phiếm mỉm cười nói. Người nào đó đứng sau lưng anh trai nhà mình, âm thầm đem câu nói này nhớ kỹ, được lắm, ra ngoài gặp gái đẹp chính là vinh hạnh!

Tô Phiếm nhìn Tô Trạm vẻ mặt như đi vào cõi thần tiên, không biết đang suy nghĩ cái gì, kéo tay của hắn nói: “Đây là em trai của tôi, Tô Trạm. Hắn cũng đến cùng với tôi.”

Đới An Ni không ghét Tô Phiếm anh tuấn phong độ, nếu như bị ép nghe theo ý của người nhà phải gả cho một người như vậy, vậy thì nàng cũng sẽ không phản đối mãnh liệt. Nhưng Tô Trạm sau lưng Tô Phiếm thoạt nhìn mặt không chút thay đổi nào, rõ ràng là mặt mày xinh đẹp, nhưng vẻ mặt lại là lạnh lùng, xinh đẹp đến nỗi dường như không nhiễm khói bụi nhân gian. Đới An Ni chỉ cảm thấy lông mi của Tô Trạm thật dài, che mất phần lớn ánh mắt, như những ánh sao nhỏ bé, tựa như những ngôi sao đểm xuyết trong bầu trời đêm, thoáng cái thu hút tầm mắt của mình, cho dù hắn thoạt nhìn không phải là người dễ gần.

Tô Trạm cảm nhận được tầm mắt của đối tượng xem mắt của Tô Phiếm nhìn chằm chằm vào mình, hàng lông mi thật dài khẽ nhướng, hời hợt mà quét đối phương một cái. Chỉ một cái ánh mắt này, lại làm cho Đới An Ni lập tức mặt mày đỏ bừng, nàng chưa bao giờ tiếp xúc với một chàng trai xinh đẹp như vậy, so với các anh trai trong nhà và các chàng trai hàng xóm có thể nói là xinh đẹp hơn. Đương nhiên, lúc này trong lòng của Tô nhị thiếu lại là — Mẹ sao lại tìm một người thoạt nhìn không hiểu biết như vậy, chưa từng thấy con trai sao, nhìn chằm chằm mình và Tô Phiếm như vậy…

Tô Phiếm mỉm cười kéo Tô Trạm ngồi xuống, ưu tiên cho con gái để Đới An Ni và Nina chọn món trước, lúc này mới nghiêng đầu hỏi Tô Trạm: “A Trạm, em có muốn ăn cái gì hay không?” Nhưng mà còn không đợi Tô Trạm trả lời, Tô Phiếm lại nhìn thực đơn tự biên tự diễn thay hắn lựa chọn món ăn, “Món này quá tanh, em ắt hẳn sẽ không thích, món này cá làm không tệ, chính là xương quá nhiều, hải sản thuộc tính lạnh có thể ăn nhưng không thể ăn nhiều, vậy chọn món này đi…” Tô đại thiếu lựa lựa chọn chọn thay em trai tự chủ trương chọn vài món ăn, đồng thời còn dặn dò theo sở thích và khẩu vị của Tô Trạm.

Tô Trạm trương lên nửa ngày, cuối cùng ngoan ngoãn im lặng, trong lòng oán thầm, đây là bệnh cũ lại tái phát rồi, Tô Phiếm đây là hận không thể đem cơm nước đều trực tiếp đút vào trong miệng mình… Nhưng đối lập với sự bình tĩnh thấy nhưng không thể trách của Tô Trạm, Đới An Ni và Nina quả thật cũng bị sự chăm sóc một cách cẩn thận tỉ mỉ của Tô Phiếm chinh phục rồi, đối với em trai đã nhẫn nại dịu dàng như vậy, thật sự là một anh trai tốt, chắc chắn cũng sẽ là một người chồng tốt. Đặc biệt là Nina đối với biểu hiện của Tô Phiếm nảy sinh sự hứng thú cực lớn, nhưng mà nàng ngượng ngùng trực tiếp bắt đầu chuyển quanh Tô Phiếm, dù sao người ta cũng là đối tượng xem mắt hôm nay của An Ni, nhưng nàng lại muốn trò chuyện nhiều hơn với Tô Phiếm, rõ ràng Tô Phiếm là người rất yêu thương đứa em trai này, vì thế mà còn đặc biệt đem chủ đề nói chuyện chuyển đến trên người Tô Trạm…

“Tô đại thiếu, sao lúc trước chưa từng nghe nói anh có em trai, em ngược lại thường xuyên nghe ông ngoại em nhắc đến anh nhiều hơn.” Ông ngoại của Nina trước kia là đại thần ngoại giao của Bộ ngoại giao của Quốc Dân Đảng ở Băng Cốc, sau này trong nước hỗn loạn dứt khoát liền dời nhà đến Chiang Mai.

“A Trạm vẫn luôn học ở Đài Loan, hiện tại đang học đại học ở Mỹ, lần này là về nước nghỉ hè.” Tô Phiếm mỉm cười đáp lời. Đới An Ni cẩn thận tỉ mỉ nhấp một ngụm trà, lỗ tai thì lại nhạy bén nghe ngóng cuộc nói chuyện của bọn họ, nghe được Tô Trạm vậy mà lại là sinh viên đại học ở Mỹ, càng thêm ngưỡng mộ và bái phục, bởi vì nàng cũng muốn đi Mỹ du học, nhưng mà trong nhà vẫn luôn phản đối; Đồng thời đối với điều kiện và tiêu chuẩn đối tượng trong lòng của Tô Trạm liệt kê ra một lượt, rất là hài lòng. Chỉ là buồn rầu vì đối tượng xem mắt mà Tô gia và Đới gia đã thương lượng lại là anh trai, không phải là em trai.

Nina chuyển mắt một vòng, linh hoạt mỉm cười nói chuyện với Tô Trạm: “Tô Trạm thật lợi hại, nhìn không ra đó, anh bây giờ đang học đại học nào?”

Tô Trạm từ trước đến nay không am hiểu việc nói chuyện với con gái, mặc dù trước mặt là một tiểu nha đầu tóc vàng, nhưng hắn cũng không muốn để ý tới nhiều, vì thế mà vẻ mặt và giọng điệu nhạt nhẽo sau khi trả lời vấn đề của Nina càng là một chữ tích tự như kim cũng không nói. Tô Phiếm lại đối với cái tính cách này của em trai nhà mình vô cùng hài lòng, A Trạm lớn lên tướng mạo trêu hoa ghẹo nguyệt, đáng tiếc, đối với những ong bướm xung quanh này lại khá là không hiểu phong tình, có thể khiến cho mình rất yêu tâm.

Nina là bởi vì ý đồ của chính mình là thông qua Tô Trạm dẫn đến sự chú ý của Tô Phiếm không thành công mà ủ rủ, mà Đới An Ni bởi vì lúc nãy Tô Trạm không đếm xỉa tới lại là lòng vẫn còn sợ hãi mà không dám ngẩng đầu lên, nhưng mà nghe thấy Nina kéo Tô Trạm hỏi mấy vấn đề lại vui mừng và sốt ruột, thứ nhất nàng cũng muốn biết chuyện của Tô Trạm nhiều một chút, thứ hai nàng cũng sợ Nina thích em trai. Đáng tiếc, Tô Trạm giống như là mỹ nam lạnh lùng trong truyền thuyết, giống như không chút động lòng, nhưng mà Đới An Ni thay đổi ý nghĩ vừa nghĩ vừa an ủi chính mình, đây mới là chính nhân quân tử, không giống anh hai nhà nàng thấy các cô gái liền mỉm cười thấy răng không thấy mắt đâu. Thế là, trong lòng lại lặng lẽ cộng điểm cho Tô Trạm.

Nina ngược lại quấn quít lấy Tô Phiếm nói chuyện, hai người ngược lại là vừa nói vừa cười nói chuyện phiếm cùng nhau, ngược lại lộ ra Đới An Ni vẫn luôn ngượng ngùng và căng thẳng và Tô Trạm im lặng không nói chuyện giống như là lần đầu tiên ra ngoài xem mắt. Không qua bao lâu, món ăn tinh xảo đẹp đẽ được bưng lên, hai cô gái tuân theo nguyên tắc ở trước mặt con trai phải ăn ít, mỗi món ăn chỉ lướt qua vài miếng, ăn uống lịch sự lại ưu nhã, thấy như thế Tô Trạm không có cách nào hiểu được, chẳng lẽ dạ dày của con gái thật sự nhỏ như vậy sao? Ăn cơm với con gái, một chút cũng ăn không ngon. May mà bên cạnh còn có một Tô Phiếm, hai anh em Tô gia cùng một chỗ ăn đến tự tìm niềm vui riêng, nói một cách công bằng thì cái nhà hàng Trung Quốc này của nhà Đới An Ni, món ăn làm rất ngon.

Đới An Ni và Nina vốn cho rằng Tô Phiếm yêu thương em trai này mà thôi, nhưng mà thấy dáng vẻ của hai người ở cùng nhau, lại nhất trí đều cảm thấy tình cảm anh em của Tô Phiếm và Tô Trạm thật sự là quá tốt rồi, tốt đến nỗi khiến cho hai nàng cảm thấy rằng sự tồn tại của mình đều là dư thừa. Ví dụ, Tô Phiếm trước tiên sẽ gắp một miếng cá vào trong bát của mình, đem xương cá tỉ mỉ cẩn thận lựa ra, sau đó lại đưa vào trong bát của Tô Trạm, mà Tô Trạm vẻ mặt thản nhiên tiếp nhận. Tô Phiếm sau khi thấy hắn ăn rồi còn sẽ hỏi một câu: “Sao rồi, ngon không?”, Tô gia nhị thiếu gia dè dặt mà gật gật đầu. Sau đó Tô Phiếm lại gắp thêm một miếng cá như vậy, như vậy ba lần, lúc này mới thôi. Bởi vì Tô nhị thiếu khoát khoát tay nói ăn ngán rồi. Ngay sau đó Tô Phiếm lại thay hắn lột cua, lại đặc biệt đem gạch cua lựa ra, chính mình ăn thịt cua, bởi vì “A Trạm chỉ ăn gạch cua” có một món ăn bị dọn xuống, bởi vì món đó có thịt dê Tô Trạm không thích ăn…

Nhìn đến nỗi Nina và Đới An Ni trợn mắt há hốc mồm, trong lòng nghĩ, yêu thương em trai cũng có thể đến mức như vậy cũng là hiếm thấy. Đới An Ni thì an ủi chính mình một lần nữa, hai anh em Tô gia tình cảm tốt biết bao a, gia đình hoà thuận biết bao, nào có giống như bốn anh trai trong nhà nàng đâu, mỗi ngày đều sáp lại cãi nhau…

Tô Phiếm đem Tô Trạm đút ăn no, lúc này mới tuỳ ý ăn vài thứ, cho dù lúc nãy y đút Tô Trạm ăn cũng đã ăn no được một nữa. Y không kén ăn, cho nên những món Tô Trạm không ăn đều là y ăn, hai người hợp tác một chút không lãng phí lương thực.

Hai anh em Tô gia ngay cả ăn cơm cũng ăn đến thân thiết, khiến cho người ta không cách nào tận dụng triệt để. Đới An Ni và Nina ăn một chút liền rất thục nữ nói rằng đã ăn no rồi, nghĩ đến lúc nãy Tô Phiếm nói Tô Trạm một thời gian sau liền phải trở về Mỹ học tiếp, không biết lúc nào mới có thể gặp lại được, bởi vậy nên cuối cùng cũng lấy hết dũng khí hỏi hai anh em Tô gia nói: “Không biết các anh bình thường có thích xem phim hay không, rạp chiếu phim kế bên có rất nhiều phim đánh võ của Hồng Kông, con trai các anh chắc hẳn sẽ thích. Đúng rồi, có phim mới của Lý Tiểu Long đó…” Lúc này Lý Tiểu Long đang là diễn viên nổi tiếng khắp Châu Á, ở Chiang Mai tự nhiên cũng không thể thiếu được.

Đới An Ni chọn một đề tài, Nina như có thần giao cách cảm mà tiếp lời, vừa mở miệng liền đề nghị nếu không thì bốn người cùng nhau đi, Tô Phiếm lại chuyển qua hỏi Tô Trạm: “Phim điện ảnh thật sự chưa từng xem, mấy năm nay vẫn luôn bận rộn, A Trạm, em muốn đi xem phim không? Nghe nói “Mãnh Long Quá Giang” của Lý Tiểu Long rất hay, rạp chiếu phim coi thích hơn so với ở nhà xem băng ghi hình.”

Tô Trạm suy nghĩ một lát, kỳ nghỉ hè của hắn đã trải qua hơn phân nữa rồi, hẳn là phải bên cạnh Tô Phiếm nhiều một chút, nếu đã như vậy thì đi xem phim cũng hay, “Được, dù sao buổi chiều về nhà cũng không làm gì, đi xem thử.”

“Em muốn xem phim Mỹ không? Phim Mỹ cũng rất hay.”

“Không sao, xem Lý Tiểu Long.”



Hai anh em anh một câu em một câu nói đến Lý Tiểu Long, Đới An Ni và Nina lần thứ hai trừng mắt há hốc mồm nhìn hai người rõ ràng là dáng vẻ chuẩn bị dắt tay nhau cùng nhau đi xem phim. Tô Phiếm mỉm cười nói: “Nhà hàng này của nhà Đới tiểu thư làm món ăn rất tài nghệ, em trai tôi cũng thích, xem ra sau này thật sự sẽ đến thăm nhiều. Hôm nay thật sự rất vui vì được quen biết hai cô gái xinh đẹp, còn có thể cùng nhau ăn cơm, thật sự là vinh hạnh của tôi và Tô Trạm. Hy vọng còn có cơ hội có thể gặp mặt.”

“Được, được — Tô tiên sinh, tạm biệt Tô tiên sinh.” Đới An Ni cũng đứng dậy một bộ dáng muốn tiễn người ra cửa, trong lòng mặc dù rất muốn đề nghị với Tô Phiếm rằng cùng nhau đi xem phim, nhưng mà thấy hai người đã thương lượng đến chuyện xem phim rồi, hoàn toàn không có hỏi đến ý kiến của nàng và Nina. Vì thế chỉ có thể đem cái ý nghĩ này của mình giấu ở trong lòng. Nina thấy Đới An Ni không nói đến chuyện đó, chính mình cũng không thể tuỳ tiện mà nhắc đến, hai người đành phải tiễn Tô Phiếm và Tô Trạm ra cửa, hai người đều tiếc hận thở dài nhìn xe của Tô gia nghênh ngang mà đi…

Nina tiếc nuối quay đầu ỉu xìu nói: “Tô Phiếm đó, tình cảm với em trai của y cũng quá tốt rồi đi!”

“…Đúng a.” Đới An Ni đối với sự ngượng ngùng và biểu hiện nhát gan của mình ngày hôm nay càng thêm không hài lòng, sự dũng cảm và hào phóng thường ngày đã đi đâu mất rồi!

Tô Phiếm vẫn thật sự dẫn Tô Trạm đi xem phim, muốn một phòng ghế lô nhỏ. Nhưng mà phim còn chưa bắt đầu, Tô Phiếm lại nhịn không được mà đè Tô Trạm trên sofa không chút do dự mà hôn một trận, là tuần tự mà tiến, khá có kỷ xảo mà trêu chọc và quyến rũ. Tô Trạm bị y hôn đến trong lòng ngứa ngáy, chỉ cảm thấy anh trai này của mình thật sự là càng ngày càng cầm thú, bất cứ lúc nào cũng muốn đến một trận như vậy. Trong miệng của hắn cũng không có mùi vị hỗn hợp của các loại thức ăn khiến cho người ta chán ghét, sau khi ăn xong dùng trà xanh súc miệng, là hương thơm lá trà thoang thoảng xa xăm, giống như cái hôn này của Tô Phiếm, kéo dài lưu luyến đến nỗi khiến cho người ta không thể không tiếp nhận sự yêu mến trong lòng Tô Phiếm.

Nghĩ đến mới vừa nãy lúc trên bàn cơm, hai tiểu nha đầu tóc vàng thấy Tô Phiếm chăm sóc mình từng li từng tí ngạc nhiên đến nỗi cằm muốn rớt xuống, trong lòng lại âm thầm đắc ý, anh trai của hắn chính là yêu thương cưng chiều hắn như vậy. Cho dù các nàng có phải là thích Tô Phiếm hay không, nhưng trong mắt Tô Phiếm cũng chỉ có một mình mình. Hắn có yêu Tô Phiếm hay không? Tô Trạm cũng không rõ, nhưng hắn biết, nếu như hôm nay Tô Phiếm cùng người ta xem mắt thành công, Tô nhị thiếu hắn sẽ trực tiếp đem người cùng nhà hàng phá huỷ cũng có thể lắm. Giống như Tô Phiếm đã nói, như vậy là đủ rồi.

Sự thân thiết như thế này sẽ chỉ có thể chứng minh, giữa bọn họ, thật sự không thể dung nạp người khác.

Tô Trạm bị Tô Phiếm hôn đến thất điên bát đảo, hơn nữa mặc dù rất không nguyện ý thừa nhận, nhưng mà hắn đối với cái hôn của Tô Phiếm quá nhạy cảm, nhạy cảm đến nỗi cuối cùng cũng cảm thấy thân thể của chính mình đang ở độ tuổi dậy thì, chưa bao lâu đã rục rịch. Đối với chuyện người nào đó khá khó chịu lập tức nghĩ đến mộng xuân của mình, thế là trong lòng nảy sinh ý xấu, lại đổi từ bị động thành chủ động, xoay người đem Tô Phiếm đè bên dưới mình, trêu chọc bắt đầu tiến công, không có phương pháp gì, hôn loạn xạ, cũng chuẩn bị để cho Tô Phiếm nếm thử sự giày vò động tình không thôi.

Tô Phiếm híp mắt cười cười, thản nhiên bình tĩnh tiếp nhận cách hôn của tên ngốc bướng bỉnh Tô Trạm, mỗi ngày để người nào đó tăng chiều cao ngoài trừ canh xương ra, sữa và phô mai ắt không thể thiếu, trên người mang theo hương sữa như có như không, là mùi vị của em trai mà Tô Phiếm quen thuộc, khiến cho y ở trong gian phòng âm u này chỉ cảm thấy em trai dường như lại trở lại lúc còn nhỏ, như con nít khiến cho y hận không thể phủng trong lòng bàn tay mà yêu thương.

Đáng tiếc đứa con nít này bây giờ sẽ bám trên người mình hôn môi, Tô Phiếm đở thắt lưng thon dài mảnh khảnh của Tô Trạm, để cho hắn không đến mức từ trên người mình tuột xuống, từng tấc từng tấc vỗ về chơi đùa, thử thăm dò muốn luồn tay vào áo của hắn. Tô Trạm một tay ấn đầu Tô Phiếm, một tay lại đem cái tay không thành thực kia đánh rớt, hôn loạn xạ nửa ngày, chỉ cảm thấy đầu lưỡi đôi môi sắp tê dại rồi, lúc này mới thở hổn hển dừng lại, không đầu không đuôi mà hỏi: “Sao rồi, có cảm giác không?”

Trong ánh sáng lờ mờ, hai người đều nhìn không rõ khuôn mặt của đối phương, chỉ có bốn mắt nhìn nhau, sáng rực như có một ngọn lửa đang cháy, chỉ có sự thở dốc dần dần nổi lên bốn phía khiến cho người ta nghĩ đến mãnh thú nằm vùng trong bóng tối.

Trong lòng Tô Phiếm đích xác có một con mãnh thú, lại đang tỉ mỉ ngửi lấy hoa tường vi, y nhẹ nhàng gặm cắn cằm của Tô Trạm, úp úp mở mở nói: “Làm sao bây giờ, một chút cũng không có cảm giác…”