Trọng Sinh Chi Tra Công Cầu Buông Tha

Chương 37: Buông ra




“Người của anh?” – Trong mắt Nghiêm Diệc cũng lòe lòe lửa giận – “Đỗ Thác, anh giỏi tự cho là đúng nhỉ.”

Đỗ Thác nghe vậy cũng không giận. Hắn nhìn Thương Mặc, khóe môi khẽ cong lên: “Có phải tự cho là đúng hay không về sau sẽ biết.”

Nghiêm Diệc còn muốn nói gì đó nhưng Hứa Ý đã gọi hắn đi ra quay phim.

Nghiêm Diệc không đáp, nắm tay Thương Mặc đi về phía trường quay.

Thương Mặc không giãy dụa đi theo Nghiêm Diệc. Chỗ này có Đỗ Thác cậu cũng không muốn ở thêm.

Trong khoảnh khắc đi ngang qua người Đỗ Thác, Thương Mặc nghe thấy người nọ ủy khuất gọi tên mình: “Mặc Mặc”.

*

Dưới sự hướng dẫn và làm mẫu của Hứa Ý, Hạ Vi cuối cùng cũng có thể nhập vai, hơn nữa còn diễn rất tốt, lần này Nghiêm Diệc và cô diễn một lần là xong, vì vậy thái độ của hắn đối với Hạ Vi cũng hòa hoãn hơn nhiều.

Xong cảnh này, Hứa Ý nhân lúc trạng thái của hai người đều tốt, lập tức tiến hành quay cảnh tiếp theo.

Quay xong cảnh của Nghiêm Diệc và Hạ Vi là đến cảnh của Nghiêm Diệc và Thương Mặc.

Lúc này cũng đã mười một giờ trưa, ánh nắng mặt trời chói chang, thời tiết nóng vô cùng. Hơn nữa Thương Mặc và Nghiêm Diệc còn phải trang điểm, phục trang cũng rất dày.  Hứa Ý thấy cả hai mồ hôi nhễ nhại, chắc chắn khi lên hình sẽ bị ảnh hưởng, vì vậy bèn kết thúc công việc, nói là buổi chiều sẽ tiếp tục quay.

Thương Mặc cởi bỏ trang sức thay phục trang, vừa ra ngoài đã thấy Đỗ Thác và Giản Anh đứng trước cửa. Thấy cậu đi ra, Đỗ Thác tiến lên dịu dàng nói: “Mặc Mặc, đi ăn đi, gần đây có một nhà hàng khá nổi tiếng, đồ ăn không kém ở Lệ Đô. Tôi nghĩ em sẽ thích nên đã bảo Giản Anh đặt bàn.”

Thương Mặc không đáp, mắt vẫn đang nhìn xung quanh.

Ở đây tuy không nhiều người nhưng ai đi qua đây cũng đang dán mắt lên người bọn họ.

Cậu cau mày. Chỉ sợ mấy lời đồn nhảm giờ đã bay đầy trời rồi!

Lúc này Nghiêm Diệc cũng đã thay xong quần áo đi ra. Thấy ba người đứng trước cửa, hắn nhăn mi hỏi Thương Mặc: “Bọn họ đâu?”

Người Nghiêm Diệc muốn hỏi chính là trợ lý của hắn và Thương Mặc.

Thương Mặc hiểu hắn đang hỏi ai, đáp: “Bọn họ đang chờ chúng ta ở trường quay.”

“Vậy thì đi thôi.” – Nghiêm Diệc kéo tay Thương Mặc đi về phía trường quay.

Đỗ Thác cũng lập tức nắm một bàn tay khác của cậu. Thương Mặc bị hai người kéo ở hai bên, có chút đau đầu.

Càng không hợp mắt chính là, không khí giữa hai người này cũng dần lạnh xuống.

Đỗ Thác lạnh giọng nhìn Nghiêm Diệc: “Buông ra!”

Nghiêm Diệc sao có thể nghe lời Đỗ Thác. Hắn cũng lạnh mặt đáp: “Người nên buông ra là anh đấy.”

Thương Mặc thấy hai người lại muốn đánh nhau, mà cũng có vài người hiếu kì bắt đầu nhìn về đây, vì vậy đau đầu nhìn Đỗ Thác, nói: “Buông ra.”

Đỗ Thác nghe vậy, trong mắt hiện lên một tia bi thương. Hắn nhìn cậu: “Mặc Mặc…”

Thương Mặc không đáp. Nghiêm Diệc sợ cậu sẽ mềm lòng trước tư thái khép nép này của Đỗ Thác, vội kéo tay Thương Mặc, đồng thời nói với tên kia: “Đỗ Thác, Thương Mặc bảo buông ra sao còn chưa buông? Đừng mặt dày nữa.”

Đỗ Thác nghe vậy quay sang nhìn Nghiêm Diệc, trong mắt đã không còn chút hơi ấm. Hắn nói: “Nghiêm Diệc, nói người khác thì cũng nên nhìn lại mình.”

Nghiêm Diệc cười hỏi: “Tôi làm sao? Ít nhất Thương Mặc cũng không bảo tôi buông ra.”

Đỗ Thác hơi nâng cằm, khóe môi khẽ cong lên nhưng trong mắt lại không hề có ý cười, chỉ còn sự nguy hiểm phủ kín. Hắn đáp: “Cậu ấy không bảo mày buông ra, nhưng tao bảo mày buông ra.”

“Đủ rồi.” – Thương Mặc cảm thấy nếu cậu không nói gì, chắc chắn hai người này sẽ lao vào đánh nhau. Cậu nói với Đỗ Thác: “Buông ra, tôi không muốn nói đến lần thứ ba.”

Biểu tình của Đỗ Thác lập tức chỉ còn khổ sở. Hắn gục đầu, mái tóc dường như cũng rũ xuống theo. Đỗ Thác nhìn cậu, nỗi thống khổ trùm phủ cả con ngươi, cuối cùng vẫn đành buông tay. Chỉ là khi Thương Mặc rời đi, cậu vẫn còn nghe thấy câu hỏi của hắn: “Mặc Mặc, em… thật sự không muốn để ý đến tôi sao?”

Thương Mặc nghe vậy, chân vẫn không chậm lại, lãnh đạm trả lời: “Không để ý.”

Nghiêm Diệc nghe được cuộc đối thoại của hai người, khóe môi chậm rãi cong lên, nắm tay Thương Mặc càng thêm chặt.

Đỗ Thác lặng người nhìn theo bóng hai người nắm tay nhau dần đi khuất. Hắn đưa tay chạm vào lồng ngực, rũ mắt hỏi Giản Anh đứng bên cạnh: “Cậu nói xem, vì sao chỗ này lại đau như vậy?”

Giản Anh lắc đầu, thở dài: “Đỗ tổng, tim phổi đều là máu thịt, đương nhiên sẽ có đau đớn. Trước đây người nào cũng biết ngài thích cậu Viên, muốn theo đuổi cậu ấy, nhưng tại sao ngài lại chọn dây dưa với Thương thiếu gia. Thương thiếu gia khi biết rõ sự tình có lẽ cũng đau như ngài ngày hôm nay vậy.”

Đỗ Thác liếm đôi môi khô khốc, trong mắt lóe lên tình cảm không rõ ý tứ. Hắn nhớ đến thảm trạng của Thương Mặc đời trước, cười khổ: “Đúng vậy, so với tôi cậu ấy còn phải chịu tổn thương hơn nhiều. Vậy nên giờ cậu ấy mới sợ hãi tôi, rời bỏ tôi.”

Giản Anh không nỡ nhìn tổng tài lý trí nhà mình trở thành người đàn ông khốn khổ vì tình, bèn lên tiếng trấn an: “Đỗ tổng, trong lòng Thương thiếu gia khả năng là vẫn còn ngài, ngài chỉ cần dùng phương thức trước đây theo đuổi lại cậu ấy là được, kiên nhẫn một chút.”

Đỗ Thác ngẩng đầu, hắn giờ vừa nhìn thấy Thương Mặc đầu óc đã rối bời hết cả, sao còn có thể dùng đến những phương thức ngày xưa. Hơn nữa làm như vậy chỉ sợ sẽ gợi lên những hồi ức trước đây của Thương Mặc, khiến cậu càng thêm phản cảm.

*

Vừa đến trường quay Thương Mặc đã buông tay Nghiêm Diệc. Hắn cau mày, định nói gì đó thì lại thấy Mạt Tề cùng trợ lý của hắn mang túi đi đến trước mặt hai người. Mạt Tề mỉm cười, nói với Thương Mặc và Nghiêm Diệc: “Anh Mặc, anh Nghiêm vất vả quá. Bọn em đã đặt xong cơm, các anh về là có thể ăn ngay.”

Thương Mặc gật đầu, không nói chuyện, Nghiêm Diệc cũng nhìn cậu, im lặng không nói.

Bốn người về khách sạn không lâu, đồ ăn cũng được đưa đến. Sau khi ăn xong, Thương Mặc lên giường ngủ trưa, Mạt Tề đắp chăn cho cậu xong cũng nhẹ nhàng đóng cửa đi ra ngoài.

Trong lúc ngủ, Thương Mặc luôn cảm thấy bên miệng có thứ gì đó vừa mềm vừa ẩm ướt, chỉ là khi tỉnh ngủ, cậu lại không phát hiện ra điều gì kì lạ.

Chiều hôm ấy, Viên Diệp gọi cho cậu nói mấy ngày nữa y sẽ đến thăm. Tâm tình đang nặng nề của Thương Mặc nhờ tin này mà sáng sủa hẳn lên. Cậu cao hứng hỏi Viên Diệp: “Kiều Lẫm đồng ý cho cậu nghỉ à?”

Viên Diệp ấp úng: “Tớ, tớ nói là đến thảo luận album mới với cậu.”

Trước khi quay phim cả hai đã lên kế hoạch cho album mới, nhưng vì chuyện quay phim của Thương Mặc mà chuyện ca hát cũng bị chậm lại ít nhiều.

Thương Mặc cười chế nhạo: “Hiếm lắm mới thấy Diệp tử nói dối nhé.”

Viên Diệp đỏ mặt đáp: “Nào có, mấy ngày tới tớ đến cũng là để nói chuyện album với cậu mà.”

Thương Mặc gật đầu cười: “Ừ, tớ tin Diệp tử nhà tớ.”

Viên Diệp đỏ mặt không nói tiếp.

“Khi nào đến thì gọi cho tớ, tớ đi đón cậu.” – Thương Mặc ở trên giường lật người một cái, thoải mái nói.

Viên Diệp ở đầu dây bên kia lắc đầu: “Chắc là tớ sẽ đến vào khoảng năm giờ chiều, lúc đó có lẽ cậu vẫn đang quay phim, để Tiểu Tề đến đón tớ là được rồi.”

Viên Diệp đã nói với Kiều Lẫm rằng mình sẽ đến chỗ Thương Mặc, người đại diện chắc chắn sẽ đưa số của Mạt Tề cho y để khi nào đến có thể gọi điện cho trợ lý của Thương Mặc đón mình.

Thương Mặc ngẫm nghĩ thấy cũng đúng, năm giờ chiều cậu vẫn còn phải quay phim, vì vậy nhân tiện hỏi: “Cậu có số của Mạt Tề chưa?”

Viên Diệp đáp: “Rồi, Kiều Lẫm cho tớ rồi.”

Thương Mặc nói: “Vậy thì tốt rồi. Bao giờ đến cậu cứ nghỉ trong phòng tớ, tớ quay xong sẽ dẫn cậu đi ăn ngon.”

“Được.” – Viên Diệp cười đáp.

Hai người còn nói chuyện thêm một lúc mới cúp điện thoại. Thương Mặc vừa đặt máy xuống không bao lâu thì chuông cửa lại vang lên.

Thương Mặc ngẩn người, ra cửa nhìn một chút. Qua mắt mèo, cậu thấy Hứa Ý đang đứng ở ngoài. Tuy cảm thấy nghi hoặc, Thương Mặc vẫn nhanh chóng mở cửa.

Hứa Ý đứng ở ngoài mỉm cười hỏi: “Tôi đến để nói với em mấy chuyện, em có phiền nếu tôi vào ngồi một chút không?”

Thương Mặc lắc đầu, nép người sang một bên: “Tất nhiên là không rồi.”

Chờ Hứa Ý bước vào trong, Thương Mặc bước ra đóng cửa, trong lúc đóng cửa lại liếc thấy một thân ảnh quen thuộc. Thương Mặc bĩu môi, bước vào trong.

Đóng cửa xong, Thương Mặc rót cho Hứa Ý một chén nước, đưa đến trước mặt anh rồi ngồi xuống ghế sa lông đối diện, nghi hoặc nhìn Hứa Ý: “Đạo diễn, anh tìm em có việc gì vậy?”

Hứa Ý nhìn cậu, dừng một chút mới lên tiếng: “Là thế này, hai ngày nay Đỗ tổng ở trong đoàn phim luôn bộc lộ ra là đang theo đuổi em, tôi muốn biết em có cảm thấy khó xử không?”

Thương Mặc bị câu nói của Hứa Ý làm cho nghẹn. Cậu không nghĩ thần tượng của mình sẽ hỏi mình chuyện này, trầm mặc một lúc không biết nói thế nào.

Hứa Ý thấy cậu không đáp, cho rằng mình hỏi quá đường đột, vì vậy cười nói tiếp: “Tôi chỉ muốn hỏi một chút, sợ em khó xử sẽ ảnh hưởng đến chuyện quay phim. Dù sao tôi với Đỗ tổng cũng xem như là hợp tác làm ăn, nếu em khó xử, tôi sẽ nói với anh ta luôn, cũng đỡ cho anh ta đầu tư nhiều tiền như vậy mà lại ảnh hưởng đến diễn viên, quay phim không tốt, tác động xấu đến cả doanh thu và danh tiếng.”

Thương Mặc nghe vậy, do dự một chút rồi nói: “Thật sự cũng có khó xử. Nếu đạo diễn có thể nói giúp em, em rất cảm kích.”

Hứa Ý cầm chén nước trên bàn lên uống một ngụm rồi cười đáp: “Không cần khách khí. Mai tôi sẽ nói chuyện này với Đỗ tổng.”

Thương Mặc gật đầu. Hứa Ý tiếp tục hỏi: “Thời gian này cảm thấy thế nào? Về chuyện quay phim.”

Thương Mặc nhìn anh, đáp: “Rất phong phú, em đã học được rất nhiều.”

Hứa Ý gật đầu cười: “Vậy thì tốt rồi. Tôi sợ em không quen. Dạo này tôi cũng bận quá, quên cả việc đến hỏi em.”

Thương Mặc cười khẽ: “Em bắt đầu quen rồi, đạo diễn không cần lo lắng.”

Hứa Ý mỉm cười, uống hết nước trong chén rồi đứng lên nói với Thương Mặc: “Vậy thì tốt. Tôi về trước, em nghỉ ngơi sớm nhé, cố gắng ngày mai quay không bị hô cắt.”

Thương Mặc cũng cười tiễn Hứa Ý ra đến cửa, sau đó tắt đèn đi ngủ.

Ở bên kia, Đỗ Thác chính tai nghe được câu nói “Thật sự có chút khó xử” từ ống nghe điện thoại, sững sờ một lúc, trong mắt khó nén nổi bi thương, mà trong lồng ngực cũng truyền đến từng đợt chua xót khó nói thành lời.

Hắn nghĩ, đây có lẽ là sự trả thù của trời cao, trả thù hắn đời trước đã hành hạ Thương Mặc!

Hết chương 37.

Các tềnh eo ơi tui về rồi đây!!!!