Trọng Sinh Chi Trầm Vân Đoạt Nhật

Quyển 3 - Chương 17-2




Tôi vì không chịu nổi cơn đau nhức từ mắt ập tới mà tỉnh lại.

Từ bên phải truyền đến cảm giác ấm nóng cùng ánh sáng chói chang, tôi biết giờ đã là sáng hôm sau. Tôi giơ tay che đi con mắt bên trái, chậm chạp trở mình.

Dù cơn đau nhức nhối ở mắt vẫn khó chịu nổi, tôi vẫn cố mở mắt ra — chỉ cần tôi nhắm mắt lại thôi, trong đầu sẽ hiện lên màu máu đỏ khắp nơi, ngoài nó ra không còn lại gì hết.

Hình như cánh cửa đã mở, tôi nghe thấy có tiếng bước chân tiến tới gần.

[Tiểu Kỳ.]

Tôi nhắm mắt, vùi đầu vào trong gối, tay che tai lại.

Người kia dùng sức lôi tôi dậy từ trên giường, tôi bị đau đành nghiêng về đằng trước, lại nghe thấy âm thanh hàm chứa tiếng cười khinh miệt, Đỗ Diệc Tiệp giơ một tay ra vỗ vỗ mặt tôi, bảo: [Ngoan, ăn chút đã, sau đó thay quần áo, chúng ta lát nữa còn phải ra ngoài một chuyến.]

Hắn đã mặc quần áo chỉnh tề, tôi giương mắt nhìn lên, rồi cũng nhanh chóng cúi đầu xuống.

Tôi cảm thấy rất ghê tởm.

Đỗ Diệc Tiệp cho người bê khay tới, đặt trên cái bàn thấp, hắn ngồi xuống mép giường, đưa tay ra nghịch nghịch tóc tôi. Tôi nghiêng đầu tránh.

[A] Tóc tôi bị hắn giật lại, buộc phải hướng về phía hắn.

Khuôn mặt Đỗ Diệc Tiệp trở nên khó đoán, vẻ mặt lạnh lùng, nhìn tôi thật lâu rồi bỗng mỉm cười: [Đúng là quá kém, tối hôm qua mới một chút đã ngất xỉu rồi, tôi còn chưa đút vào mà.]

Tôi trợn trừng mắt, cơ thể run lên, nỗi căm hận thù hằn sâu sắc trộn lẫn cả cảm giác khuất nhục cứ thế dâng trào.

Hắn lại nhéo cằm tôi: [Đúng là bảo bối có khác, ngay cả râu cũng không có mấy, cơ thể cũng đẹp, chỉ là hơi gầy gò.]

Tôi dùng sức hất tay hắn ra, hắn quay ra tóm lấy cổ tay tôi.

[Đồ bẩn thỉu...!] Tôi nghiến răng nhìn hắn chằm chằm, cất giọng nói đã khản đặc, [Anh khiến tôi ghê tởm...!]

Hắn lặng người, trái lại cất giọng cười, cúi mình xuống một tay đặt lên vai tôi, lôi kéo tôi lại gần, [Tôi ghê tởm? Vậy em làm với ai thì mới không ghê tởm đây, là cái thằng còn đẹp hơn cả đàn bà, chết cũng không nhắm mắt đó, hay là....]

Hắn kéo giật tóc tôi, buộc tôi phải đối mặt với mình.

[Hay chính là — gã bệnh lao kia, bộ dạng như người sắp chết của gã có thể làm em sung sướng sao? A.]

Tôi giơ tay còn lại tát vào mặt hắn, nhưng cơ thể tôi đã chẳng còn sức lực, quả thực lực của cái tát đấy chẳng khác gì gãi ngứa.

Đỗ Diệc Tiệp lại vuốt ve khuôn mặt của mình, miệng mỉm cười, lúc tôi muốn đứng dậy tóm lấy cổ áo hắn, thì một bàn tay đã giữ chặt lấy tay tôi, tay còn lại thì kéo tôi về phía hắn, sau đó bịt miệng tôi lại. Tôi chật vật đẩy hắn ra, Đỗ Diệc Tiệp như chơi đến nghiện, thuận thế ấn tôi ngã xuống giường, tôi sợ hãi muốn chạy trốn, hắn đã dính sát sau lưng tôi vừa hôn vừa dùng sức mút sau cổ tôi, đôi chân đẩy vào chen giữa hai chân tôi.

[...] Tôi cắn chặt môi dưới, căm hận nắm chặt ga giường.

Đợi khi hắn hôn thỏa thích rồi, mới nặng nề thở hổn hển, ghé vào tai tôi nhỏ nhẹ: [Em đừng vội, đợi lát nữa tôi đưa em đi làm kiểm tra, có kết quả rồi vẫn kịp cho em thoải mái.]

[...Cầm thú!]

Đỗ Diệc Tiệp cười khẽ, nhay nhay vành tai tôi: [Tiểu Kỳ à, tôi cũng muốn làm quân tử.] Hắn nghiêng đầu tôi lại, để tôi hướng về hắn, nhìn đôi môi đã sưng đỏ của tôi, lại dùng ngón tay cái ra sức chà xát lên nó. Hai tay hắn dò dẫm luồn vào bên trong chiếc áo sơ mi duy nhất mà tôi dùng che mình, ra sức vuốt ve cơ thể của tôi, tiếp đó lại véo mạnh eo tôi.

Tôi đau đến nỗi nghiến răng chịu đựng, nhấc chân đạp hắn. Đỗ Diệc Tiệp một tay tóm mắt cá chân, tôi kêu lên sợ hãi, ngã từ trên giường xuống. Hắn khẽ cười, lại đỡ tôi từ dưới đất lên, đặt về giường.

[Ăn gì đã, cả ngày hôm qua em vẫn chưa ăn, chắc đói bụng lắm rồi.]

Tôi thở hổn hển, còn chưa hoàn hồn nhìn liếc về phía đồ ăn trước mặt.

Hắn tiến gần vào tôi, tôi nghiến răng cầm chiếc cốc trên khay ném mạnh về phía hắn.

Đỗ Diệc Tiệp nhẹ nhàng tránh được, chiếc cốc rơi xuống đất vỡ tan tành, phát ra âm thanh thanh thúy.

[CÚT! Anh... cút cho tôi!]

Tôi gào lên với hắn.

Đỗ Diệc Tiệp mặt mày sa sầm, giận quá mà bật cười, lau miệng đứng dậy.

Hắn xoay người kéo ngăn tủ ra, lấy hai bộ quần áo ném về phía tôi.

[Em đã không ăn, được thôi. Thế nhanh thay quần áo vào, mười phút sau tôi quay lại.] Hắn đi tới tóm lấy tay tôi, đe dọa: [Em cũng đừng có ý định giở trò, càng đừng có nghĩ đến chuyện trốn khỏi tôi, mười phút sau nếu em không thay đồ xong, tôi sẽ cho tất cả mọi người nhìn thấy tôi “yêu thương” cục cưng của gã bệnh lao kia như thế nào.]

Tôi giận đến run người, chỉ đành dùng ánh mắt tràn đầy phẫn hận nhìn hắn.

Đỗ Diệc Tiệp cười một tiếng, xoay người đi ra cửa.

Đến tận khi cánh cửa kia lần nữa đóng lại, hai chân tôi đã phát run phải lùi về sau, tiếp đó cả thân mình đổ ập xuống giường. Tôi giơ tay lên che đi đôi mắt, gấp gáp hít thở, nước mắt cứ thế tuôn trào.

Làm sao lại... thành ra thế này?

Chuyện tối hôm qua ngoài cảnh tượng ngập máu đó, còn tồn tại cả ký ức Đỗ Diệc Tiệp ôm tôi ném lên giường, tôi đã dùng sức đấm đá hắn, hắn dường như chỉ muốn trút giận mà nắn bóp tàn nhẫn lên cơ thể tôi.

Rồi lúc đó, là Lý Linh đã cứu thoát tôi.

Khi đó hắn đã hỏi tôi một câu, [Con đàn bà kia bị HIV rồi phải không?]

Tôi từ từ nhắm mắt lại, không trả lời hắn, bàn tay hắn đương vuốt ve cơ thể tôi cũng dừng lại, trầm giọng hỏi tiếp: [Em và nó đã ngủ với nhau chưa?] Hắn cười gằn, cuối cùng dùng sức kẹp chặt lại chân tôi, chơi đùa một trận.

Tôi khó chịu nghiêng đầu sang chỗ khác, rồi ngất đi lúc nào không hay.

Nhưng thật ra khi đó đã gần như không chống chọi được nữa, nỗi tuyệt vọng khổ đau cùng sắc đỏ rực của màn máu đã khắc quá sâu trong đầu tôi, mãi mãi không xua đi được.

Đỗ Diệc Tiệp đưa tôi đến trước một tòa nhà màu trắng, giống như một bệnh viện tư nhân, song lại nằm ở nơi vắng vẻ, bảng hiệu cũng không lớn. Chuyến đi này hắn tiến hành cực kỳ kín kẽ, ngoài đi cùng mười mấy vệ sĩ ra, Đỗ Diệc Tiệp hình như sợ tôi trốn được, từ đầu đến cuối không chịu buông cổ tay tôi ra.

Lòng căm thù chất ngất khiến tôi cảm thấy mệt mỏi, từ lúc tôi bắt đầu giãy dụa cho đến về sau, ngay cả sức lực để nói chuyện cũng như bị rút cạn vậy, bên mắt trái đau nhức đến nỗi sắp không mở nổi nữa.

Đỗ Diệc Tiệp liếc sang, giơ tay muốn chạm vào mắt tôi.

Dù tầm nhìn không còn rõ ràng, tôi vẫn nghiêng đầu tránh đi, giờ phút này mùi hương trên người hắn chỉ càng khiến tôi cảm thấy muốn nôn.

Đỗ Diệc Tiệp mỉm cười, cũng không quan tâm đến tôi nữa.

Sau khi lấy máu xong, tôi hơi choáng váng phải vịn bàn đứng dậy, Đỗ Diệc Tiệp đeo kính đen, muốn đưa tay ra đỡ tôi, vì mắt đau nhức nên tôi phản ứng chậm lại.

Lúc này Đỗ Diệc Tiệp nhíu mày, để cho bác sĩ kia kiểm tra lại mắt tôi.

Bác sĩ kiểm tra sơ qua, bảo rằng nó bị viêm, chỉ cần nhỏ thuốc nước là ổn.

Đỗ Diệc Tiệp [Ừm] một tiếng, cười cười, thở hắt một hơi rồi siết chặt vai tôi.

Khi trở về tôi nôn hết toàn bộ những gì Đỗ Diệc Tiệp bắt tôi ăn lúc ở trong nhà hàng vừa nãy.

Tôi mở vòi hoa sen trong phòng tắm, sau đó thả mình vào trong bồn tắm.

Tôi mơ màng ngửa đầu lên, mắt đã được nhỏ thuốc, vốn dĩ cơn đau đã đỡ hơn rồi, nhưng nó vẫn cứ đau, càng lúc càng đau thêm, không ngừng trào ra nước mắt.

Tôi đã tưởng như cảm thấy nó sắp mù đến nơi rồi.

Tôi muốn tỉnh táo hơn, chuyển sang chế độ nước lạnh, đợi đến khi thần trí đã trấn tĩnh lại, bỗng nghe “ẦM” một tiếng.

[Tiểu Kỳ!] Đỗ Diệc Tiệp vừa nãy bị tôi nôn ra khắp mình, giận đến mức đẩy tôi vào phòng tắm, giờ bản thân cũng đã thay quần áo. Lúc này hắn bỗng xông vào, tôi dựa mình vào thành bồn từ từ ngồi thẳng lại, đã thấy hắn bước tới khóa nước lại, một tay lôi tôi ra.

Hắn đẩy tôi cả người còn ướt sũng lên cạnh giường, tôi vịn vào mép giường ngả mình xuống, tôi nhìn thấy giữa đầu ngón tay trắng bệch của mình đã xuất hiện màu tím bầm. Đỗ Diệc Tiệp ném chăn lên người tôi, trầm giọng quát: [Ngừng ngay cái tính khí đại thiếu gia của em lại cho tôi, bộ dạng này của em là để cho ai xem? Hả.]

Tôi chật vật dịch chân, muốn đứng dậy.

Đỗ Diệc Tiệp nhấc tôi lên, cổ áo tôi mở rộng, hắn muốn đẩy tôi về giường lần nữa nhưng ánh mắt lại rơi vào mặt dây chuyền ở trước ngực tôi.

Hắn nhíu mày, [Cái này là...]

[Cút.]

Tôi dùng hết sức lực đẩy hắn, sau đó hay bàn tay che đi bụng mình, lùi về đằng sau ngã người lên giường.

Hình như hắn lại nói thêm gì đó, nhưng tôi rất khó chịu lấy hai tay ôm chặt người mình, cố hết sức co quắp mình lại.

Một lúc lâu sau tôi cảm thấy mệt mỏi muốn ngủ, dường như có một nguồn nhiệt ấm áp kề sát về phía tôi. Tôi khó khăn mở mắt, Đỗ Diệc Tiệp đang cúi mình cởi quần áo ướt sũng vẫn đang dính chặt lấy người tôi, tôi giật mình cắn răng muốn đánh hắn.

[Tiểu Kỳ, đừng thế nữa.] Hắn dùng mu bàn tay chà xát khuôn mặt tôi, như thể bất đắc dĩ mà nói: [Tôi thay bộ khác cho em, rồi ngủ tiếp, ngoan nào.]

Tôi lắc đầu đẩy hắn.

Đỗ Diệc Tiệp cuối cùng như đã mất hết sự kiên nhẫn tóm cổ tay tôi dùng sức bẻ về đằng sau, bàn tay hắn ấm áp chạm vào làn da đã lạnh băng của tôi. Tôi run lên, nhưng lại nghe hắn nói: [Không muốn cho tôi chạm vào? Hử? Thế giờ em nghĩ muốn ai đây? Hừ, em cũng khỏi cần ngóng trông làm gì, thằng bệnh lao kia trong chốc lát cũng cứu không được em đâu, giờ hắn đến thân mình còn chưa lo xong...]

Tôi tóm lấy câu nói cuối cùng đó, mở to mắt, nắm lấy tay hắn.

[Chú ấy... Tam thúc...]

Hắn cười cợt, trong mắt lại hoàn toàn không chút ý cười, hai tay vòng qua eo tôi, dính sát lại.

[Tiểu Kỳ này, hôn tôi đi. Tôi sẽ nói cho em biết, hừm?]

Tôi nhổ nước bọt vào hắn.

Đỗ Diệc Tiệp nhíu mặt, sắc mặt u ám nhìn tôi.

Hắn bỗng tát tôi một cái, đây là lần đầu tiên trong hai ngày qua hắn thật sự đánh tôi.

Tôi bị đánh đến nghiêng mặt, tai ù cả đi, nửa khuôn mặt tê rần, trong miệng còn nếm được cả vị tanh.

Đúng lúc này điện thoại di động của Đỗ Diệc Tiệp vang lên, hắn lạnh lùng nhìn tôi, rồi xoay người nghe máy.

[ — CÁI GÌ?]

Giọng nói của hắn bỗng giương cao.

[Đồ ngu! Chúng mày đi làm nổ thuyền của hắn, kết quả lại bị hắn đốt kho hàng — chúng mày làm ăn kiểu gì hả! Fuck! bảo Lawrence nghe điện thoại! Tao không tin tao liều mạng mà không chơi được hắn!]

[...]

[Mày nói...!]

Hắn chợt thay đổi sắc mặt, không nói hai lời liền cầm áo khoác bước nhanh ra cửa.