Trọng Sinh Chi Tự Do

Chương 21




Hứa Kiệt không thể trông thấy vẻ mặt Hứa Quan Hạo lúc này, thế nhưng thanh âm của người vừa mừng vừa lo sợ: “Tiểu Kiệt… em sao vậy?”

Nắm chặt tay Hứa Quan Hạo, Hứa Kiệt đè nén tâm tình mình, thật lâu sau khàn giọng nói. “Con sợ, con sợ sau này sẽ không thể nhìn thấy gì nữa.”

Nghe Hứa Kiệt nói vậy, tim Hứa Quan Hạo âm ỉ đau, vội vàng cúi người xuống, do dự một lúc rồi rút tay mình ra, vươn tay vuốt ve gương mặt cậu.

Được Hứa Quan Hạo ôm, Hứa Kiệt nhắm mắt lại, cũng vươn tay ôm lấy Hứa Quan Hạo, lúc này đây cậu thực sự khát cầu cái ôm ấm áp của người.

“Không sao đâu, bác sĩ nói em sẽ sớm nhìn lại được, em yên tâm, tôi sẽ không để em xảy ra bất cứ chuyện gì, tôi sẽ tìm bác sĩ giỏi nhất chữa trị cho em, nhất định em sẽ lại nhìn thấy.” Hứa Quan Hạo nhìn dáng vẻ yếu ớt của Hứa Kiệt, cảm thấy yêu thương khôn xiết, hận không thể chịu đau thay cậu, vì cậu, điều gì hắn cũng có thể làm, thậm chí sẵn sàng trở thành một người mù thay cho cậu.

Hứa Kiệt nhắm mắt lại, cảm thấy trong mắt nong nóng, bàn tay ôm Hứa Quan Hạo lại càng siết chặt. “Hứa Quan Hạo, xin lỗi.”

Cả hai người đều biết lời xin lỗi này ám chỉ chuyện gì, Hứa Quan Hạo nghe xong, sắc mặt có chút phức tạp và bi thương, nhưng khi thấy khóe mắt Hứa Kiệt ướt nước thì liền cả kinh, vội ôm cậu khe khẽ an ủi, trong lòng vô cùng chua xót khó chịu.

“Không sao đâu không sao đâu, em không cần phải xin lỗi, Tiểu Kiệt, ngoan nào, đừng khóc..”

Từ khi Hứa Kiệt lên mười, Hứa Quan Hạo hầu như không thấy Hứa Kiệt khóc, tới bây giờ, Hứa Kiệt vẫn luôn là một cậu bé kiên cường, bất luận xảy ra chuyện gì, nếu bản thân có thể tự giải quyết, nhất định cậu sẽ không nói cho hắn biết, bị ủy khuất gì đó lại càng không, một mình cố gắng chịu đựng. Lúc cha mẹ hắn còn sống, hai người không thích Hứa Kiệt, đối với việc hắn nuông chiều Hứa Kiệt lại càng khó chịu, ngầm cố ý nói với Hứa Kiệt vài lần, khi ấy hắn còn đi học nên không biết, mỗi lần trở về đều thấy Hứa Kiệt tỏ ra như bình thường, mãi đến khi quản gia Kim nói hắn mới biết.

Thế nên khi thấy Hứa Kiệt khóc, Hứa Quan Hạo không thể không xót xa, gạt đi nước mắt trên khuôn mặt cậu, bao nhiêu ủy khuất thương tâm đều lộ ra cả, hắn không khỏi luống cuống tay chân, ra sức dỗ dành Hứa Kiệt.

Hứa Quan Hạo sợ mình đụng chạm làm cậu khó chịu, thế nhưng Hứa Kiệt lại càng ôm chặt hắn, cuối cùng vùi đầu vào ***g ngực hắn, nước mắt thấm đẫm vạt áo mỏng.

Đợi đến khi Hứa Kiệt bình tĩnh lại, Hứa Quan Hạo vội vàng đứng dậy, trông thấy khóe mắt sưng đỏ của cậu mà đau lòng, nhịn không được cúi xuống hôn lên khóe mắt cậu một chút, sau đó đành quay lại ghế ngồi, vốn là muốn đi lấy khăn lau mặt giúp Hứa Kiệt một chút, thế nhưng cậu vẫn nắm chặt tay hắn, cuối cùng hắn đành ngồi yên tại chỗ.

“Tôi đi lấy khăn mặt cho em.”

Hứa Kiệt lắc đầu, nắm chặt tay Hứa Quan Hạo, vừa rồi khóc nhiều, đầu cũng rất đau, cả người trở nên mơ hồ.

Thấy Hứa Kiệt nhíu mày, Hứa Quan Hạo vội vàng hỏi. “Sao vậy? Nhức đầu phải không?”

“Ừ….”

“Để tôi đi gọi bác sĩ.” Hứa Quan Hạo chuẩn bị bấm nút gọi, thế nhưng lại bị Hứa Kiệt ngăn.

“Con muốn đi ngủ, không cần gọi bác sĩ..” Cậu ngập ngừng một chút, cuối cùng vẫn thêm một câu. “Người đừng đi.”

Hứa Quan Hạo vừa mừng vừa lo, vội vã đáp lời cậu. “Được, không đi, tôi ở đây với em, em yên tâm ngủ đi.”

Nghe Hứa Quan Hạo nói vậy, Hứa Kiệt vẫn nắm lấy tay người, chậm rãi nhắm mắt lại.



Lần nữa tỉnh lại, Hứa Kiệt mở mắt ra, trước mặt một mảnh đen kịt, trong lòng có chút sợ hãi, nhưng khi cảm nhận được bàn tay ấm áp đang bao bọc tay mình, cậu liền cảm thấy an tâm.

“Tỉnh rồi sao, có muốn uống nước không?”

Hứa Kiệt lắc đầu, có chút lúng túng nói. “Con muốn đi toilet.”

Lúc mới tỉnh lại sau hôn mê, trên người cậu có gắn ống dẫn tiểu, mỗi lần đi vệ sinh xong Hứa Quan Hạo đều giúp cậu lau người, trước đây hôn mê không biết, thế nhưng tỉnh lại rồi Hứa Kiệt không chịu được cái ống, nằm trên giường đi vệ sinh thật sự rất khó chịu, hơn nữa sau đó Hứa Quan Hạo đều giúp cậu lau chùi, càng khiến cậu cảm thấy xấu hổ hơn, thế nên hôm nay lúc tỉnh lại, cậu đã yêu cầu bác sĩ tháo cái thứ kia đi.

Hôm nay lúc vào phòng, Hứa Quan Hạo liền chú ý đến chuyện ống kia bị tháo ra, vì vậy chạy đi hỏi bác sĩ, nghe nói Hứa Kiệt có thể đứng dậy rồi mới thấy yên lòng. Lúc này Hứa Kiệt nói muốn đi toilet, hắn giúp cậu tháo mấy thiết bị y tế trên người ra, sau đó đỡ Hứa Kiệt đứng dậy.

Hứa Kiệt vừa đứng lên, cả người có hơi run rẩy một chút, hắn không khỏi lo lắng, vươn tay đỡ lấy cậu, giống như ôm cả cơ thể cậu vào lòng.

Bởi vì không thể nhìn thấy, lúc đứng lên, Hứa Kiệt theo bản năng dựa vào người Hứa Quan Hạo, được đỡ vào toilet xong, thấy người còn chưa buông tay, vì vậy trầm giọng nói. “Người ra ngoài trước đi.”

Hứa Kiệt nói xong, lại không ngờ Hứa Quan Hạo không đi ra, trái lại còn giúp cậu kéo quần xuống, trong lòng không khỏi hoảng sợ.

“Em thế này sao tôi có thể ra được, ngượng ngùng cái gì chứ, lúc còn nhỏ không phải một tay tôi tắm cho em sao, cả người em có chỗ nào mà tôi chưa nhìn qua.” Hứa Quan Hạo đỏ mặt, thế nhưng vẫn cố tỏ vẻ thản nhiên nói, đồng thời vươn tay ra giúp cậu giải quyết.

Cảm nhận được nơi ấy bị Hứa Quan Hạo nắm, trong đầu cậu có tiếng nổ vang, tuy rằng không thể nhìn thấy, nhưng mặt cũng đỏ rần rồi.

Hứa Kiệt giải quyết xong, Hứa Quan Hạo lại đỡ cậu lên giường, đặt cậu nằm xuống xong liền đi vào phòng tắm.

Nghe thấy tiếng nước trong phòng tắm, Hứa Kiệt biết Hứa Quan Hạo đang rửa tay, mặt cậu bất giác đỏ, lúc Hứa Quan Hạo đi vào, chuyển chủ đề hỏi. “Bây giờ là mấy giờ rồi?”

“Ba giờ rưỡi.” Hứa Quan Hạo nhìn đồng hồ nói.

“Mới ba giờ sao?”

Hứa Quan Hạo khẽ cười, nắm lấy bàn tay Hứa Kiệt. “Đúng vậy, nhưng là ba giờ đêm, em lại nghĩ là ba giờ chiều.”

Trong lòng sửng sốt một chút, Hứa Kiệt khẽ nhíu máy. “Đã ba giờ đêm, sao người còn chưa quay về…” Nói được một nửa, Hứa Kiệt liền dừng lại, bởi nghĩ, Hứa Quan Hạo không về, là vì cậu không cho người đi.

“Người mệt không, hay là về nghỉ ngơi đi.”

Biết lý do Hứa Kiệt hỏi vậy, Hứa Quan Hạo vươn tay nhẹ vuốt trán cậu. “Tôi không mệt, ở lại đây với em.”

Nhắm mắt lại, Hứa Kiệt lặng lẽ vươn tay chạm đến Hứa Quan Hạo bên cạnh. Cậu thực sự không rõ, vì sao Hứa Quan Hạo lại thích mình, cậu cũng không hiểu, sao người lại thương cậu nhiều đến thế, bất luận là kiếp trước hay kiếp này. Kiếp trước Hứa Quan Hạo vì thích cậu mà giam cậu lại hòng giữ bên mình, kiếp này, Hứa Quan Hạo vì thương cậu mà làm nhiều chuyện như thế.

Trong suốt khoảng thời gian này, lúc Hứa Kiệt hôn mê, Hứa Quan Hạo vẫn luôn ngồi bên trông coi cậu, tự mình giúp cậu uống nước, mát xa, thế nhưng cũng không giống như trước đây vuốt ve đôi môi hay hôn cậu nữa. Lời Hứa Kiệt ngày đó giống như sét đánh bên tai, hắn nghĩ, có lẽ vì mình không kiềm chế hành vi nên Hứa Kiệt nhìn ra được, nếu thực sự là như vậy, có khi nào Hứa Kiệt sẽ nghĩ hắn là kẻ *** loạn biến thái hay không, bình thường hắn vẫn luôn thích cùng cậu gần gũi thân mật, thế nhưng trong suốt khoảng thời gian Hứa Kiệt hôn mê, Hứa Quan Hạo cố gắng dặn lòng không được làm như vậy nữa, hắn không muốn mình thực sự trở thành kẻ biến thái, chỉ việc hắn thích cậu thôi cậu đã không chịu được, nếu lại thành kẻ biến thái..

Sau khi Hứa Kiệt tỉnh lại, Hứa Quan Hạo vẫn khống chế hành vi của mình, tới hôm nay Hứa Kiệt đột nhiên òa khóc, hắn cảm thấy đau lòng, mới không tự chủ được ôm Hứa Kiệt mà vỗ về an ủi cậu.

“Vì sao?”

Đang cố không chú ý tới bàn tay cậu đặt trên gương mặt mình, Hứa Quan Hạo đột nhiên nghe thấy Hứa Kiệt hỏi, không khỏi ngạc nhiên. “Cái gì?”

Hứa Kiệt thả tay xuống, mở mắt nhìn lên trần nhà. “Sao lại thích con.”

Hỏi xong, Hứa Kiệt cảm thấy bàn tay người đang nắm tay mình có chút cứng đờ, rồi lại có chút run rẩy mà rụt lại.

Nghiêng đầu tránh đi chỗ khác, Hứa Kiệt tiếp tục hỏi, “Vì sao..?”

Hứa Kiệt không nhìn thấy vẻ mặt của người lúc này, thế nhưng nghe thấy chút luống cuống và bối rối trong giọng nói của người. ”... Tôi không biết.”

Mấy ngày này, từ khi Hứa Kiệt tỉnh lại, hai người họ đều không nhắc tới chuyện cậu rời đi, càng ăn ý không nói tới chuyện ‘Hứa Quan Hạo yêu Hứa Kiệt’, thế nên Hứa Quan Hạo không ngờ, đột nhiên Hứa Kiệt lại đặt câu hỏi.

Yên lặng thật lâu, Hứa Kiệt lại khẽ cất lời. “Vậy người thích con từ khi nào.”

Hứa Quan Hạo cúi đầu, vừa buồn bã vừa khẩn trương. “Lúc, trước lúc tôi cắt đứt quan hệ cha con với em chừng một năm.”

Cậu nhíu mày. “Khi đó con mới mười hai tuổi.”

Ngón tay rụt rè rút lại, Hứa Quan Hạo dùng sức cắn môi mình, cố nén tâm tình mà cất tiếng. “Tôi yêu em... tôi không phải kẻ biến thái. Chuyện tôi yêu em và tuổi tác của em đều không quan hệ, cho tới bây giờ tôi cũng chỉ lặng lẽ ở bên em, giữ em lại bên mình.. chứ không làm bất cứ chuyện gì.”

“... Con biết.” Chuyện này cậu đương nhiên biết, Hứa Quan Hạo có làm tổn thương cậu hay không cậu rất rõ ràng, ngay cả ở kiếp trước, nếu không phải cậu vô tình phát hiện, phỏng chừng đến chết cũng không biết tình cảm của người, Hứa Quan Hạo chưa từng làm gì quá mức, cũng chưa bao giờ ép buộc cậu, có lẽ đây chính là lý do vì sao cậu biết rõ tình cảm của người nhưng chỉ thấy phẫn nộ và thất vọng, chứ không có chán ghét hay thống hận.”

Trong lòng vốn như có lửa đốt, nghe xong câu này của Hứa Kiệt, hắn cảm thấy yên lòng không ít, Hứa Quan Hạo vươn tay nắm chặt lấy tay cậu, lặng yên một lúc rồi cất tiếng, thanh âm mang theo những ủy khuất, không cam lòng. “Vậy sao em muốn rời khỏi tôi, cái người Nhậm Lịch kia.. nếu ông ta muốn tìm em, ông ta có thể tìm em từ mười.. hay năm năm trước, ông ta đều có thể.. sao khi đó ông ta không tới mà đợi đến tận bây giờ.. . Ông ta.. rõ ràng muốn lợi dụng em, thế nhưng em vẫn muốn theo ông ta mà rời bỏ tôi.”